2. Lý do
Bakugo tỉnh dậy với một sự ngộ nhận kinh khủng là cậu không những hôn Uraraka lên môi mà thằng Deku còn đứng ở đó chứng kiến hết tất cả. Còn tệ hơn nữa khi cậu chưa hề bảo hai đứa đó phải giữ mồm giữ miệng lại về việc đã xảy ra. Dù gì thì việc đó cũng không quá quan trọng lắm nhưng ít ra nếu cậu làm vậy thì bọn nó sẽ nghĩ kĩ về chuyện tối qua hơn. Giờ đang nằm ngửa trên giường, trừng mắt với trần nhà, trong đầu Bakugo bắt đầu chạy lại những ký ức về tối qua.
Cậu đã hôn Uraraka! Cứ thế gọi sự chú ý của cô, đi thẳng ra trước mặt cô và kéo hai đứa lại vào nhau.
Cậu đã nghĩ cái đéo gì chứ?
Cậu vò đầu bứt tai cố tìm cho ra nổi một lý do nào đấy về hành động của mình nhưng thứ duy nhất mà cậu moi móc ra được là cơn giận dữ bên trong cậu trước khi cậu mở cửa phòng mình ra. Cậu cảm thấy....cảm thấy rất điên tiết. Và không phải là cảm giác điên tiết mà cậu biết. Một lần khác mà cậu cảm thấy giống như vậy là khi phát hiện ra All Might quan tâm tới thằng Deku nhiều tới mức nào. Nhưng mà lần này thì nó chả có nghĩa lý mẹ gì cả.
Đó không chỉ đơn giản là sự khó chịu với Deku và Uraraka nói chuyện về việc hôn với không hôn bên ngoài phòng cậu. Thôi được, cũng có một phần nào trong đấy, nhưng nó không khiến cậu thấy bực mình vì bọn nó nói quá to hay phiền phức. Chỉ là...bọn nó. Tại thằng Deku. Và tại Uraraka. Đó là vì cậu biết rõ là thằng Deku rất muốn hôn cô và đồng thời muốn cô hôn cậu nhưng vì cậu là một thằng gà và bỏ đi giữa chừng cái trò quay chai ngu ngốc của thằng Kaminari.
Nếu đó là lý do thì nếu có thêm một cơ hội nữa như thế thì Bakugo vẫn sẽ chạy đi thôi và Bakugo Katsuki thì đéo chạy khỏi cái mẹ gì hết, nhất là vì một đứa con gái, cho dù đó có là một trong những người mạnh mẽ nhất cậu biết.
Bakugo gầm gừ khó chịu, đưa tay lên dụi mắt và bò ra khỏi giường. Vẫn còn rất sớm và hơn phân nửa ký túc xá chắc vẫn còn đang ngủ. Đây là một trong những điều mà Bakugo rất thích vào ngày cuối tuần. Ngoài ra thì đám học sinh được tự do làm bất cứ thứ gì và thay vì học bài chăm chỉ như cậu thì nhiều đứa chỉ bỏ phí cái khoản thời gian đó. Lẽ ra cậu đã tính ngủ thêm một lúc nhưng ngay khi cậu chợt tỉnh thì cái bản mặt ngu ngốc và ánh mắt lúc đó của Uraraka đã hiện ngay trong đầu cậu.
Bakugo mặc đại một cái áo ba lỗ và đi xuống phòng bếp, nghĩ xem cậu nên ăn gì. Khi vừa vào tới nơi thì cậu mới biết mình không phải là người duy nhất dậy sớm và đi thẳng xuống bếp.
Có vẻ như Uraraka cũng nghĩ như thế.
Cả hai đứng nhìn nhau dường như cùng lúc, cả người khựng lại. Cô trông thật ngu ngốc, miệng ngậm một lát bánh mì, hai mắt mở to như vừa bị ai phát hiện làm cái gì mờ ám. Cậu nheo mắt nhìn cô, mặt nhăn cả lại vì cô, không tính thằng Deku vào đây, là người cuối cùng mà cậu muốn gặp. Nhưng cậu không nói năng gì cả.
Cuối cùng Uraraka cắn một miếng bánh và nuốt xuống, đoạn nói. "Tớ biết đây là bánh của Tsuyu nhưng mà chúng ngon quá..." Cô lí nhí nói, tỏ ra xấu hổ về hành động của mình như thể cô vừa cướp ngân hàng hay cái mẹ gì đó như thế.
"Đéo phải việc của tao." Bakugo lầm bầm, cậu không quan tâm cô ăn đồ của ai miễn không phải là đồ của cậu. Cậu ghét việc phải chia sẻ bất cứ thứ gì của mình với người khác và ai cũng biết điều đó. Hơn nữa, cậu luôn bỏ công ra làm các món ăn rất bắt mắt và ngon miệng thế nên cậu chẳng thèm vào mà ăn đống đồ dở tệ của mấy đứa khác.
Lờ đi cái bụng đang quặn lại của mình mà cậu đổ là do đói bụng, Bakugo đi thẳng vào trong, lướt qua Uraraka. Cố không để ý tới việc cô nép sát vào tường để cả hai không chạm vào nhau hay là việc cô có mùi giống như hoa cỏ và tóc cô vẫn còn ướt chắc từ vì đi tắm buổi sáng.
Sau một hồi lục lọi tủ lạnh thì Bakugo cũng tìm thấy thứ cậu muốn. Mặc dù lúc nãy còn tránh né cậu nhưng bây giờ Uraraka đang cố thò đầu ra dòm. "Cậu có cái gì thế?"
Bakugo lôi hộp đồ ăn của mình ra và kéo sát nó vào người như thể sợ cô sẽ giật mất của cậu nhưng vì lý do nào đấy mà cậu lại thả lỏng tay ra để cô có thể nhìn thấy thứ bên trong. Nó chắc chắn không phải là do ánh mắt tò mò hay vẻ lấp lánh trong đôi mắt nâu của cô đâu. Cậu đéo quan tâm tới mấy thứ như vậy.
"Chà, nó trông ngon quá." Urarak ngân nga. "Cậu tự làm chúng đấy à?"
"Ờ, tao đéo phải đứa ngu." Bakugo đáp trả.
Uraraka có vẻ không để tâm lắm cho dù cậu biết thừa là cô không biết nấu ăn. Cô chỉ gật đầu một cái rồi quay lại với việc rửa bát đĩa của mình. Sự im lặng bao trùm lên cả hai nhưng nó không hề khó chịu. Cô ngâm nga một bài hát nào đấy trong khi rửa bát và cậu thì ngồi ăn, vờ như thể việc hôn cô tối qua không khiến cả thế giới này đảo lộn hết cả. Có một giọng nào đấy trong cậu đang bảo cậu hãy hỏi cô xem cô đang hát bài gì nhưng cậu ép cái giọng đó xuống hết sức quyết liệt.
Tuy nhiên cậu không thể ngăn bản thân đừng nghĩ về tối qua. Cô đang một cái áo hở nách và hai cánh tay săn chắc của cô lộ ra. Cậu đã nắm lấy hai cái tay đó tối qua, cảm nhận được những thớ cơ bắp cứng lại của cô dưới tay cậu. Cậu không trực tiếp chạm vào làn da của cô nhưng cái áo khoác cô mặc hôm qua rất mỏng. Da cô trông rất mềm mại và hồng hào bây giờ, nhất là khi cô vừa tắm xong. Chắc chúng vẫn còn ấm nhưng không thể được như của cậu. Cậu luôn thấy nóng trong người và ngay lúc này đây, cậu thấy mặt mình đang rất nóng.
"Bakugo?"
Cậu giật mình nhìn lên, nhận ra mình từ nãy đã ngồi nhìn cô trừng trừng trong lúc ăn. Uraraka bây giờ đang nhìn cậu, hai má cô hồng hơn bình thường. Lúc này cậu bắt đầu tự hỏi có phải cô ngâm nga để đánh lạc hướng bản thân không khỏi cậu. Vậy ra cô không hẳn là đã quên việc đó (làm sao quên được, đó là nụ hôn đầu tiên của cô ta cơ mà). Cậu nhìn thấy ánh mắt cô đang dừng lại bên miệng cậu chỉ một giây trước khi dán xuống bàn chân trần của cậu.
"Ừm, này, tớ không muốn làm phiền cậu hay gì đâu, nhưng....à....nhưng...cậu biết đấy, tối qua ấy, ý tớ là..."
"Nói ra mau!" Bakugo gầm lên, thấy bụng mình lại đang quặn thắt lại và chắc chắn không phải do đói.
Uraraka ngừng lại và hít vào một hơi thật sâu. Cậu thấy mình sắp sửa làm nổ tung cái bát trong tay.
"Tại sao cậu lại hôn tớ? Ý tớ là cậu đâu cần phải làm thế. Tớ hiểu vì sao cậu không muốn làm vậy trong trò chơi mà. Nó rất ngu ngốc và cậu cũng không có muốn chơi ngay từ đầu nên..." Cô ngước mắt lên nhìn cậu. Cậu phải nói cái gì đó. Cậu cần nói cái gì đó. Vì sao cậu đéo nói được cái gì cả?
"Vì sao chứ?"
Có rất nhiều thứ mà Bakugo có thể nói. Cậu có thể nói là cậu hôn cô vì cậu phát ốm với việc nghe cô lải nhải và muốn cô ngậm miệng lại. Cậu có thể nói là cậu muốn làm cô xấu hổ. Cậu có thể nói là cậu muốn chứng tỏ cho thằng Deku thấy là nó chỉ là một đứa thảm hại và Bakugo luôn là người đầu tiên. Thậm chí cậu có thể nói là cậu muốn chứng minh cho cô thấy là cô chỉ đang làm mọi thứ quá lên thôi. Có hàng ti tỉ các thứ mà Bakugo có thể nói.
Nhưng cậu lại không nói được gì cả. Cậu không biết phải nói gì và cậu thấy bực mình về điều đó, cho dù có là thế thì cậu cũng chẳng phun ra được chữ nào.
"Tớ không cần....cần nụ hôn thương hại của cậu." Uraraka nói, giọng có chút đanh lại.
Cô gái mấy phút trước còn sợ sệt, rụt rè đã thay bằng cô gái mà cậu vẫn còn nhớ từ Đại Hội Thể Thao. Người với ánh mắt hiếu chiến và quyết liệt kia. Nụ hôn thương hại?
"Tớ không cần cậu phải thương hại tớ vì...vì...gì tớ cũng chẳng biết. Có thể vì tớ không xinh xắn hay giàu có hay mạnh mẽ hay....hay gì đó nữa. Tớ biết giá trị của mình và tớ không cần một đứa con trai ngu ngốc phải đi chứng minh những điều đó cho tớ." Mắt cô vội mở to ra. "À...không phải là tớ nghĩ cậu là người ngu ngốc hay gì đâu, nhưng, ý tớ là.....tớ không muốn nụ hôn đầu của mình là với người còn không muốn hôn tớ!"
"Nếu như tao muốn hôn mày thì sao?" Bakugo gằn giọng lên hỏi. "Mày đã nghĩ về cái mẹ đó chưa hả?"
Cậu vừa nói cái đéo gì vậy?
Bakugo ngậm chặt mồm lại, răng nghiến ken két và cái nắp nhựa trong tay cậu bắt đầu bốc khói. Cậu phải để nó xuống trước khi nó chảy toe toét ra tay cậu. Mấy từ đó trượt ra khỏi miệng cậu mà cậu còn không kịp nhận ra. Thấy Uraraka tỏ ra cáu kỉnh chỉ vì một nụ hôn ngu ngốc khiến cậu cũng cáu kỉnh theo và điều tiếp theo cậu biết là nghe thấy chính mình nói điều gì cũng ngu chẳng kém.
Uraraka há hốc mồm ra, loạng choạng bước ra sau như thể câu nói vừa rồi của cậu đủ sức để đẩy cô vậy. Cô trợn mắt nhìn cậu như thể không tin nổi cái gì vừa xảy ra. Ánh mắt cậu hướng xuống đôi môi cô một chốc trước khi cậu lắc đầu và quay mặt đi. Chết tiệt! Chết tiệt!
"Tao muốn hôn mày." Bakugo tiếp tục nói, cảm thấy để nói từng từ sao khó khăn quá. "Để khiến thằng Deku ngậm mỏ lại. Nó luôn lải nhải bám đít mày và nó làm tao phát điên. Và tao biết làm thế sẽ khiến nó biết đường mà lùi ra sau."
Cậu không dám nhìn cô nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự thay đổi trong không khí như đang chùng xuống. Cậu không biết nó có nghĩa là gì và cũng không muốn biết.
"Ồ." Uraraka lên tiếng.
Cô không sụt sịt hay mếu máo. Cô cũng không hét vào mặt cậu. Cậu nghĩ là nếu cô có hét tướng lên thì còn khá hơn là phản ứng lúc này. Cái sự hiếu chiến lúc nãy đâu rồi? Bây giờ cô lại là người bình tĩnh trong khi cậu thì thấy mình như đéo còn tỉnh táo nổi nữa.
"Tớ...tớ chỉ là một cái cớ để cậu làm tổn thương Deku à. Tớ..."
Giờ còn tệ hơn việc đó là một nụ hôn thương hại. Nghe như kiểu cậu đang lợi dụng cô vào lý do riêng của cậu. Cậu đã tự nói với mình điều đó nhưng nó lại không cảm thấy giống như vậy ngay cái lúc cậu hôn cô. Cậu đếch biết mình bị cái mẹ gì nhập vào nữa.
"Được rồi."
Và chỉ có vậy.
Bakugo không quay lại nhì cô nhưng cậu nghe thấy tiếng cô rời đi. Cậu cũng không buồn đuổi theo hay gọi tên cô, hay giữ cô lại hay nói với cô là cậu chỉ đang nói dối. Bởi vì tất những hành động đó đều ám chỉ một sự yếu đuối nào đó rằng cậu quan tâm tới cô .....và cậu không thể làm thế. Cậu đã nói với cô sự thật. Tất cả những gì cậu muốn là làm cho thằng Deku cảm thấy nó là một đứa thua cuộc bại trận vì không đủ dũng cảm để hôn Uraraka. Cậu không muốn thằng Deku làm việc đó.
Cậu không muốn bất cứ ai làm việc đó. Cậu muốn mình là người làm việc đó. Cậu muốn mình là nụ hôn đầu tiên của Uraraka. Cậu đã muốn hôn cô từ trước cả khi cái chai ngu ngốc đó chỉ vào cậu rồi.
"Mẹ kiếp!" Bakugo gầm gừ, cầm cái nắp hộp đã bị chảy hơn nửa lên và làm nó nổ tung thanh muôn vàn những mảnh vụn nhỏ.
Ở đâu đó trong hành lang có tiếng hét của Iida. "Không được làm gây phát nổ trong ký túc xá, Bakugo!" và Bakugo suýt nữa đã làm nổ tung cả tòa nhà lên. Chắc bây giờ Uraraka đã về phòng của cô, cố gắng bình tĩnh lại và gạt bỏ bất cứ cảm xúc tiêu cực nào mà cô đang có bây giờ. Cô lúc nào cũng đối mặt với mọi thứ bằng cái vẻ mặt tươi cười kia, rất giống All Might.
Bakugo đưa tay lên túm tóc. "Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp!"
Cậu bị cái đéo gì vậy? Tại sao tất cả mọi thứ lại tồi tệ thế này? Cậu đéo hiểu vì sao một trò chơi ngu ngốc lại biến mọi chuyện thành ra như thế này. Cậu biết lần tới khi gặp lại Uraraka, cô sẽ lại vờ vịt như chưa có chuyện gì xảy ra. Dám cá là cô sẽ lại mỉm cười với cậu, nói chuyện với cậu và làm bất cứ cái mẹ gì mà cô có thể để không phải đối diện với cậu. Còn giờ thì việc duy nhất mà cậu mong là cô hay thằng Deku sẽ không hé răng vì chuyện tối qua và cậu có thể tự mình mà bực tức về việc đó.
Tại sao cậu lại hôn tớ?
Vì tao muốn hôn mày, được chứ hả? Vì tao muốn làm vậy từ lâu rồi và tao đéo biết vì sao chỉ là nó khiến tao bực mình vì mày...vì đó là mày.
Đương nhiên là cậu không thể nói ra được những thứ đó. Cậu sẽ không sống sót nổi nếu nói ra những từ đó. Nó chỉ ra sự yếu đuối trong cậu mà cậu không thể để bất cứ ai biết nếu cậu còn muốn leo lên vị trí dẫn đầu. Còn tệ hơn là nếu như cậu có nói với cô mấy thứ đó, cậu sẽ không bao giờ dám nhìn thẳng vào mặt cô nữa. Cậu có thể cho cô cái gì mà thằng Deku không có chứ? Thằng Deku thì có thể cho cô cái gì mà cậu không có?
Bakugo ghét nghĩ về điều đó vì chắc câu trả lời là một đống thứ.
Lần này, cậu đúng là đã phá hỏng mọi chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com