Kim Taehyung một nam sinh ưu tú của trường với vẻ ngoài điển trai bên trong ấm áp lại còn thông minh, một chàng trai lý tưởng để con gái săn đón như cậu ta lại đang ngấm ngầm crush một nam sinh quậy phá nhất trường Jeon Jungkook, nói tới Jeon Jungkook thì cũng không thể bỏ qua cái nhan sắc trời ban không kém cạnh gì cậu nụ cười gian manh trên môi hắn ta như một vũ khí lợi hại với sát thương chí mạng đến người nhìn, hắn ta là một badboy có tiếng sáng đến trường không quậy phá thì cúp học tối đến lại la cà nơi đèn nhấp nháy xập xình tay nay ôm một hot girl mai lại ôm một cô gái khác.
Kể đến đây có lẽ sẽ có người thấy lạ phải không hmm một nam sinh ưu tú học giỏi ngoan hiền lại crush một chàng badboy trái ngược hoàn toàn với mình nghe thì thật lạ nhưng thật ra chính sự trái ngược ấy đã thu hút Jeon Jungkook vào mắt xanh của cậu đấy, cậu còn e ngại việc nói ra khi ngày nào cũng thấy tay hắn đều phải có một cô gái điều này làm cậu có phần sợ hắn sẽ kì thị cậu cũng có phần không đủ dũng khí để nói ra.
Ngày 4/3 một ngày nắng đẹp như thường lệ cậu vẫn ngồi ở chiếc ghế đá đọc sách, nói là đọc sách chứ thật ra là để lén lút ngắm hắn đá bóng đó, đang ngồi nhìn thì bỗng dưng hắn đi lại phía cậu làm tim cậu nhảy cha cha cha tưởng rằng hắn đã phát hiện khiến cậu có chút bối rối mồ hôi nhễ nhại tay vẫn lật sách liên hồi
Hắn tiến lại phía cậu bàn tay vươn tới cậu hai ánh mắt chạm nhau không gian như thể ngừng đọng bỗng hắn cất tiếng hỏi
" Này cho tôi lấy lại cái khăn được chứ "
Giọng nói của hắn kéo cậu về hiện thực cậu lắc đầu trấn tĩnh bản thân mấy giây mới phản ứng lại, cảnh tượng ngốc nghếch này đã được thu hết vào mắt hắn nhìn gương mặt có chút ngại ngùng ngồi xích qua cho hắn lấy chiếc khăn sau lưng mình của cậu, hắn khẽ cười lấy khăn xong hay lại nhìn cậu rồi cất tiếng
" Cậu thích đọc sách ngược sao "
Vì bối rối khi đối diện với hắn khiến cậu không biết bản thân đã cầm ngược quyển sách mà lật lia lịa để giờ lại ngượng ngùng trước hắn lần nữa, cậu vội vàng cất quyển sách đi trong bối rối
Không biết tại sao hắn nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cậu lại phì cười không tự chủ mà tiến đến vươn tay xoa đầu cậu
" Không cần căng thẳng tôi có ăn thịt cậu đâu hửm "
Hành động này của hắn làm tim cậu đập loạn xạ xung quanh mọi ánh mắt đổ dồn vào hai người còn mặt cậu đã đỏ ửng từ lúc nào, cậu đứng lên chuồn đi thật nhanh để lại sách và hắn bơ vơ ở đó không hiểu chuyện gì
Đến chiều khi mọi người đã về gần hết cậu lại mò đến chỗ ghế đá định lấy lại quyển sách rồi về nhà nhưng lại bất ngờ thấy Jeon Jungkook đang ngồi ở đó đọc quyển sách của cậu chăm chú, cậu có chút hoang mang tiến lại gần hắn nhìn vẻ chăm chú hắn ngồi đọc sách thật lạ lùng quá đi thầm nghĩ trời sắp bão rồi chăng
Hắn ngước lên nhìn thấy cậu đơ ra như khúc gỗ trước mặt hắn vươn tay kéo cậu vào lòng áp sát mặt cậu thì thầm
" Thích tôi lắm sao "
Câu nói làm cậu sợ xanh mặt lập tức hiểu ra hắn đã đọc trang cuối của quyển sách kia những dòng chữ cậu ghi lên mỗi khi ngắm nhìn hắn ở chiếc ghế này gương mặt sợ sệt tột độ vì những lời trong đó toàn những lời sến súa nhất chính cậu đọc lại còn ngượng mà bây giờ hắn đã đọc rồi cậu phải giải thích thế nào đây, trong lúc cậu đã tìm cách giải thích hắn lại nhìn chằm chằm vào cậu chờ đợi câu trả lời, cậu ấp úng né tránh ánh mắt của hắn để trả lời
" N...nếu tôi nói phải...anh sẽ thấy sao "
Hắn vẫn nhìn chằm chằm cậu mà không trả lời, sự im lặng này khiến cậu lầm tưởng hắn không thích nên trong lòng có chút buồn cậu định đứng dậy thì hắn lại giữ cậu lại mà đặt lên môi cậu một nụ hôn, nụ hôn này kéo dài rất lâu mới dứt đến nỗi môi cậu sưng lên khi hắn bỏ ra, cậu đứng hình không biết chuyện gì vừa xảy ra nữa cũng chẳng biết phải làm sao hắn lại lên tiếng
" Nếu tôi nói tôi cũng vậy em thấy sao "
Đôi mắt cậu mở to tròn xoe nhìn hắn không giấu nổi sự kinh ngạc mà há hốc trước câu nói đó trong lòng đã dậy sóng vui sướng biết chừng nào rồi miệng lại cứng đờ chẳng nói được câu nào
Hắn lại hôn tiếp vào môi cậu, cậu hoàn hồn mới cất được lời đã giấu trong lòng bao lâu này
" An..h..cậu..làm người yêu của em nhé Jungkook "
Điệu bộ nói lắp lúng túng chiếc má ửng đỏ này thật dễ thương khiến hắn không chịu được phải cảm thán
" Aizz ai cho em dễ thương quá mức vậy hả "
Chọc ghẹo cậu một hồi lâu trời cũng đã tối mịt trường đóng cửa từ lúc nào học sinh đã về hết rồi chỉ còn hai người hú hí với nhau ở ghế đá chưa chịu về này thôi, hắn quyết định ngủ luôn lại trường còn cậu lại thấy hơi sợ một chút hắn lại nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, vậy là hắn và cậu ôm nhau ở phòng y tế của trường ngon giấc đến tận sáng hôm sau.
Cậu thấy bạn thân Jimin của mình đến định đi ra khoe việc đã tán được crush thì hắn dường như đọc được suy nghĩ của cậu mà cầm tay cậu lại rồi dắt cậu vào một góc nói chuyện
" Anh nghĩ chưa phải lúc công khai chuyện của chúng ta đâu....em biết đó anh....nhất thời có lẽ mọi người sẽ chưa chấp nhận được chuyện này đâu nên chúng ta có thể giữ bí mật một thời gian đợi đến lúc thích hợp được không "
Cậu nghe hắn nói như vậy trong lòng cũng có chút không vui nhưng lại cười tươi chấp nhận
Cả hai bên nhau rất vui vẻ hợp ý tuy rằng trong trường không ai biết về mối quan hệ của hai người nhưng cậu cũng cảm thấy rất vui vẻ khi được bên người mình thương, khi ở trường cuộc sống của cả hai vẫn không thay đổi hắn vẫn là badboy cậu vẫn là goodboy vờ như không thân thiết đến khi ra về lại cùng nhau đi chơi ăn uống chủ nhật còn đi hẹn hò cùng nhau rất vui vẻ
Đến một hôm cậu đi ngang một quán ăn lại trùng hợp thấy hắn cùng nhóm bạn trong đó có một cô gái xinh đẹp có vẻ thân thiết với hắn, cậu bất giác không tự chủ được mà tiến lại gần chào hỏi đối phương cô gái kia cũng vui vẻ đáp lời chỉ có hắn có vẻ không vui khi thấy cậu, cô gái đó quay đầu gọi hắn bằng một tên rất thân mật cậu đứng đó lại như sét đánh ngang tai mà chẳng thể làm gì gương mặt với nụ cười đã trở nên gượng gạo từ lúc nào nói đôi ba câu nhanh chóng kết thúc câu chuyện rồi vội vàng rời khỏi đó thật nhanh thật nhanh.
Về đến nhà không hiểu sao cậu lại bật khóc nức nở những suy nghĩ về hắn và cô gái kia cứ liên tục văng vẳng trong đầu khiến cậu rất khó chịu phải gọi điện cho Jimin để tâm sự
" Jimin à... hic tao hỏi mày nhé...hức nếu như người yêu của mày không công khai mày...hức lại còn thân thiết với một người khác mày sẽ làm gì... "
JM : mày nói gì! Jung Hoseok thân thiết với ai hả đợi tao chút
Ở một nơi nào đó có tiếng la thất thanh của một chàng trai đang ăn thì bị dính đạn vừa lên full giáp thì bên kia lại tung chiêu đánh xuyên giáp khiến chàng trai ấy bại trận ngay lập tức
JM : nói anh thân thiết với ai hả
HS : ơ kìa anh có thân thiết với ai ngoài em đâu chứ
JM : chứ sao Taehyung nó nói kìa
HS : em hỏi lại Taehyung đi chứ anh không có thật màaa, đau quá đi
Jimin quay lại chỗ điện thoại để hỏi lại cậu
JM : mày nói đi ổng thân thiết với ai
" Tao có nói là hoseok đâu...hức tao đã nói không công khai thì sao là hoseok được....hức "
JM : ủa nhưng sao mày khóc, không lẽ là mày đang gặp một người như vậy?
" .... Hức "
JM : thôi rồi em ơi sao lại chơi dại vậy hả đứa đó là ai nói để tao xử cho mày, dám làm mày khóc hả
" Tao chỉ hức... muốn biết câu trả lời từ mày thôi "
JM : thôi nín đi có gì đâu phải khóc chứ, nếu là tao thì tao sẽ đá gãy giò Hoseok liền nhưng trường hợp của mày phải xem đối phương có nghiêm túc không hay chỉ đang đùa giỡn với mày nhưng dù sao đi nữa nói tên nó ra đi
" ....hức....tao biết rồi... "
Cậu cúp máy ôm đầu gối thút thít trong bóng tối trong lòng có cảm giác bất an mông lung nếu thật sự hắn chỉ đùa giỡn với cậu thì sao đây, cậu sợ điều đó là sự thật mà tránh mặt hắn mấy ngày liền không nghe cả điện thoại khiến hắn tức giận mà cau có cả ngày với mọi người đến một ngày không chịu nổi nữa mới kéo cậu vào một góc mạnh bạo ôm cậu vào lòng
" Dạo này em bị gì? sao lại tránh mặt anh sao lại không nghe điện thoại "
" ...em...em hơi bận nên không gặp anh được không nghe điện thoại được... "
" Bận? bận đến nỗi nhìn mặt một cái cũng không được sao?, em bị gì nói thất đi "
Cậu đột nhiên bật khóc trong lòng hắn
" Anh hức...có thể cho em biết...anh xem em là gì được không "
Nghe câu hỏi của cậu rồi nhìn cậu nức nở trong lòng hắn có chút bối rối
" Là người yêu chứ là gì "
" Hức....nếu em nói em không thích cô gái đó gọi anu như vậy anh có ghét em không...hức...em....hức "
Hắn ôm chặt cậu khi đã hiểu ra lý do hắn vừa muốn trách vừa không nỡ trách cậu chỉ có thể ôm vào lòng mắng vài câu
" Ngốc à em không thích sao lại không nói anh biết anh có thể không dính dáng đến cô ta nữa mà sao em lại giữ trong lòng, anh coi em là người yêu luôn là vậy nếu em không thích ai phải nói anh biết anh sẽ không dính đến họ nữa biết không "
" .....hức oa oa " cậu oà khóc trong lòng hắn còn hắn chỉ có thể ôm chặt cậu vào lòng an ủi vỗ về bé hổ ngốc này của hắn
Lớp của hắn và cậu sẽ diễn vở Romeo và Juliet trong lòng thì muốn diễn Juliet để hôn hắn nhưng vai này chỉ cho con gái nên cậu đành ngậm ngùi làm cái cây nhìn Romeo của mình bị người khác hôn mà không thể làm gì, gương mặt lộ rõ vẻ buồn bã khi trên sâu khấu cậu suy nghĩ rất nhiều thật ra cậu không công khai với hắn đối với người khác cậu chẳng là gì với hắn để có quyền giận dỗi hay ghen tuông khi hắn thân mật với người khác...có lẽ hắn cũng thấy như vậy thì sao, cậu với hắn bây giờ là gì?
Gương mặt lộ rõ sự ủ rũ buồn bã của cái cây làm mọi người chú ý đến không chỉ khán giả mà cả những bạn học trên sân khấu cũng để ý đến cậu nhưng giờ cậu trong lòng đang rất buồn tâm trí lại rối bời nên không để ý đến xung quanh, đến đoạn hôn nhau cậu chỉ dám lia mắt một cái rồi nhắm chặt mắt lại không nhìn thấy sẽ không buồn nữa nhưng cậu bỗng cảm thấy môi mình được ấm áp quen thuộc khi cậu mở mắt ra đôi mắt Jeon Jungkook đang nhìn cậu đôi môi hắn đang hôn cậu khiến cậu có chút giật mình mà khoan đã trước mặt bao nhiêu bạn bè thầy cô phụ huynh mà hắn lại hôn cậu ư? không phải nói là chưa đến lúc công khai sao
Hắn rời khỏi đôi môi cậu dắt tay của cái cây này ra giữa sân khấu dõng dạc tuyên bố với mọi người cậu chính là Juliet của hắn, mọi người ở đây đều bất ngờ nhìn hai cậu trai trên sân khấu có người chau mày không hài lòng có người không hiểu chuyện gì lại có người nghĩ là đang diễn chỉ có Jimin là quẩy tưng bừng khi thấy hắn đã công khai cho tất cả mọi người biết cậu và hắn là một đôi
Cậu muốn rút tay lại rồi giải thích cho mọi người nhưng hắn lại nắm chặt tay cậu rồi nói với mọi người
" Có thể ở đây sẽ có người không thích chúng tôi, sẽ có người ghét điều này nhưng đây là quyết định lựa chọn của tôi dù là ai đi nói gì đi nữa cũng không thể thay đổi em ấy là người yêu của tôi "
Nói rồi hắn bế cậu lên rời khỏi nơi đó mọi người đơ người một chút rồi dần dần tiếng nói vang lên họ ủng hộ hai người nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, hắn như trút được tảng đá trong lòng cậu như thoát khỏi sự sợ sệt kia dù ủng hộ hay không nói cũng đã nói biết cũng đã biết đây là quyết định của Jeon Jungkook hắn sẽ không chọn lại, hắn cùng cậu ngồi dưới gốc cây lớn cậu cười rất tươi quay sang hỏi hắn
" Sao anh lại thích em thế "
" Em không được cười nha, anh chỉ cố tỏ ra badboy để gây sự chú ý với em thôi em tin không "
" Vậy là anh đã thành công rồi đó badboy Jeon Jungkook "
Lựa chọn của hắn đã đúng dù phải đánh đổi điều gì hắn cũng sẽ gánh chịu để đổi lấy nụ cười này của Kim Taehyung cậu.
Hôm sau đi học hắn chủ động nắm lấy tay cậu bước vào trường, bóng hình hai con người mỗi người một hướng từ nay đã chẳng còn nữa hai bàn tay giờ đây sẽ đan thật chặt vào nhau.
- The End -
Sgl 🐿️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com