11+12
Chương 11: Khi Tình Yêu Không Trả Lời Câu Hỏi 'Sau Này'
---
Đêm hôm ấy, trời không mưa, nhưng không ai nói gì.
Căn bếp vẫn thơm mùi súp miso Joong nấu.
Ti vi vẫn phát nhạc nhẹ.
Nhưng Dunk thì im. Và Joong thì… thấy được điều đó.
> “Em sao thế?”
“Em đang nghĩ.”
“Về gì?”
“Về... sau này.”
---
Cuộc trò chuyện bắt đầu bằng một câu hỏi vô hại
> “Nếu một ngày công ty bắt anh chọn – sự nghiệp hay em – anh sẽ chọn gì?”
Joong khựng lại.
Không phải vì không biết câu trả lời, mà vì… câu hỏi này đến sớm quá.
Anh chưa kịp chuẩn bị.
> “Anh… sẽ cố giữ cả hai.”
“Cố giữ” – Dunk lặp lại – “Anh nghĩ một mình anh có thể giữ được hết sao?”
---
Vỡ ra những điều chưa từng nói
> “Em không muốn là người kéo anh lùi lại.”
“Em không phải.”
“Vậy sao từ khi em xuất hiện, anh phải rời sân khấu, phải xin nghỉ? Fan anh chia hai. Mẹ anh thì giận. Anh không đi phim, không nhận show.”
“Đó là vì anh chọn em.”
“Và nếu mai sau anh hối hận thì sao?”
Im lặng.
Không ai nói nữa.
Joong đứng lên.
Lần đầu tiên, giữa căn nhà nhỏ ấy, họ không ăn tối cùng nhau.
---
Một đêm mỗi người một góc
Joong ngồi trước hiên, hút điếu thuốc anh bỏ từ năm 18 tuổi.
Dunk nằm trong phòng, mặt úp vào gối, không ngủ nổi.
Không ai giận ai.
Chỉ là… có những câu hỏi mà tình yêu không trả lời được ngay.
---
Đêm khuya. Một tin nhắn. Không dài.
Joong không vào phòng.
Chỉ để lại một dòng qua điện thoại:
> “Nếu em đi, thì lần sau đừng để anh tìm thấy nữa.”
---
Cuối chương – một cảnh không trọn vẹn
Dunk mở điện thoại. Đọc tin nhắn.
> Cậu không khóc.
Không trả lời.
Chỉ nhìn vào trần nhà, thì thầm một mình:
> “Vậy là... chúng mình chỉ hợp khi mọi thứ im lặng sao?”
Chương 12: Một Mùa Không Có Nhau
---
Dunk đi. Không nói tạm biệt.
Sáng hôm sau, Joong thức dậy – thấy căn phòng trống, bếp lạnh, không còn mùi cà phê.
Dunk đã để lại một tờ giấy, viết tay:
> “Em nghĩ… em cần biết mình là ai khi không có anh.
Nếu còn là em, thì em sẽ quay lại.
Nếu không… thì cảm ơn anh – vì đã yêu em hơn bất kỳ ai.”
---
Ba tháng không tin tức
Joong quay về thành phố.
Không còn là Joong của showbiz, cũng chưa hẳn là Joong của Dunk.
Anh bắt đầu nhận lại công việc. Đi casting. Trả lời phỏng vấn.
Không đề cập đến chuyện tình cảm. Không một lời nhắc đến cái tên “Dunk”.
Fan nói anh trưởng thành hơn.
Công ty nói anh “ổn” rồi.
Còn anh… mỗi khi về phòng, là bật playlist cũ – nơi có giọng hát của Dunk ngân nga vào buổi sáng.
---
Còn Dunk…
Cậu đăng ký khoá học làm phim và casting vào một số vai diễn nhỏ ở Chiang Mai.
Chơi với nhóm bạn mới. Tập viết kịch bản.
Lần đầu biết cảm giác sống mà không phải né tránh camera, không phải lo sợ bị nhận ra vì đi cạnh ai đó.
Nhưng mỗi lần định viết một câu thoại ngôn tình, cái tên “Joong” lại trượt qua đầu.
Và Dunk lại gạch đi. Viết lại.
Gạch tiếp.
---
Một cảnh tình cờ
Ở rạp chiếu phim nhỏ cuối hẻm, Joong đi coi một bộ phim indie.
Không có paparazzi.
Không có quản lý.
Chỉ có anh – và một bóng dáng quen thuộc ngồi ba ghế phía trước.
Tóc nâu nhạt, dáng ngồi cũ.
Cậu ấy nghiêng đầu, cười nhẹ với bạn – cái kiểu cười làm Joong tim nhói lên.
Anh không gọi.
Chỉ ngồi đó, nhìn đến khi đèn sáng.
---
Cuối chương – một cảnh ngắn đầy lặng
Khi Dunk đứng lên ra về, Joong vội quay mặt đi.
Nhưng trước khi Dunk đi khỏi, cậu dừng lại.
Nhìn anh.
Không cười. Không nói.
Chỉ là ánh mắt ấy – nói thay mọi thứ:
> "Em thấy anh rồi."
Joong gật đầu, như trả lời không thành lời:
> "Anh vẫn chờ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com