Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10+11

Edit: Côn Lam | Beta: Trầm Lăng

Chương 10

Nếu nói đến nghề nghiệp quan trọng và được tôn kính nhất của bộ lạc thời nguyên thủy, thì tất nhiên có thể nhắc đến bác sĩ. Nhưng đừng quên, vẫn còn một nhân vật còn cao quý và quyền lực hơn. Họ được gọi bằng nhiều cái tên khác nhau: pháp sư (shaman), tiên tri, người được thần linh mặc khải (thần khải giả), hay phù thủy. Nói chung, trong thời đại còn mông muội, họ tự xưng là kẻ tuân theo lời sấm của thần linh, có thể dự đoán thiên tai nhân họa, và nắm giữ quyền lực tối cao – dẫn dắt vận mệnh của cả bộ lạc.

Ngày nay, chức trách ấy mang một danh xưng khác — thầy bói.

[Anh... anh định trở thành thần bịp sao?] Hệ thống run rẩy hỏi.

"Thần bịp gì chứ, là nhà tiên tri, hay gọi là thầy bói cũng được." Karasawa Ryu sửa lại: "Đây là nghề thích hợp với ta nhất. Còn nhớ tác dụng của Lời Nói Dối Thành Sự Thật không?"

[Đương nhiên là nhớ.]

"Ta từng nói rồi, trên thế giới có ba lời nói dối không thể bị vạch trần. Lời nói dối thứ ba chính là: lời nói dối sắp trở thành sự thật." Karasawa Ryu nói. "Ví dụ nhé, có một ông thầy bói nào đó bỗng bảo ngươi rằng 'Hôm nay ngươi sẽ bị thương', ngươi sẽ làm gì?"

[Ừm... thì cứ né ra thôi?]

"Ừ. Vậy nếu hôm nay ngươi bị thương thật thì sao?"

[Thì... tin là ông ta nói thật?]

"Đúng. Nhưng thực tế là, ông ta đã nói câu ấy với một nghìn người. Trong số đó, chỉ có hai trăm người bị thương thật. Thế nên, trong mắt hai trăm người này..."

[Ông ta là một "nhà tiên tri" thật! Nhưng thực ra, ông ta đã nói dối. Ông ta không nhìn thấy tương lai, tất cả chỉ là xác suất. Tuy nhiên, hai trăm người kia đâu biết điều đó, nên trong mắt họ, ông ta là một "nhà tiên tri" thực thụ!]

Hệ thống chấn động. Thông qua ví dụ này, nó cuối cùng cũng hiểu vì sao Karasawa Ryu nói rằng "nhà tiên tri" là nghề phù hợp nhất với hắn. Trước hết, nghề này rất dễ giả mạo, chỉ cần sử dụng xác suất và một lượng người vừa đủ sao cho 500 người tin vào lời nói dối của hắn.

Thứ hai, thân phận "nhà tiên tri" và Lời Nói Dối Thành Sự Thật có độ tương thích gần như hoàn hảo: chỉ cần có đủ người tin vào lời nói dối của Karasawa Ryu, lời nói dối đó sẽ trở thành sự thật. Khi điều đó xảy ra, nó lại càng chứng minh hắn đúng là "nhà tiên tri", tiên đoán lại trở thành sự thật thêm lần nữa, và một vòng lặp hoàn hảo được hình thành.

Hơn nữa, khi năm trăm người tin rằng hắn là một nhà tiên tri, hắn sẽ trở thành nhà tiên tri thật, sở hữu năng lực tiên tri thật. Mà năng lực này, dù ở bất cứ đâu, cũng luôn được săn đón. Giới chú thuật sẽ vui mừng khôn xiết khi có được một nhà tiên tri, họ ra sức bảo vệ hắn, và tin tưởng tuyệt đối vào mọi lời tiên đoán của hắn.

Địa vị, quyền lực, vệ sĩ, con mồi... hắn có thể đạt được cùng một lúc.

Hệ thống chấn động suốt năm giây: [Ta đột nhiên cảm thấy, có lẽ anh sắp gom đủ ba trăm triệu điểm rồi.]

"Mượn lời tốt lành của ngươi."

Karasawa Ryu dựa lưng vào ghế. Giải quyết được một vấn đề lớn khiến hắn bận tâm, cả người cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Chẳng mấy chốc đã đến giờ nghỉ trưa. Karasawa Ryu tiện đường ghé vào cửa hàng mua một ổ bánh mì và một hộp sữa, rồi lên sân thượng, đóng cửa lại để tận hưởng khoảng thời gian một mình. Gần đây, vì hắn thường xuyên lên sân thượng, dường như đã khiến các học sinh khác nảy sinh vài suy đoán nào đó. Kết quả là nơi này chẳng còn ai lui tới, ngược lại lại trở thành chốn yên tĩnh riêng của Karasawa Ryu.

Tuy nhiên, hôm nay, lãnh địa vốn mặc định thuộc về hắn đã bị người khác xâm phạm.

Karasawa Ryu nheo mắt nhìn chằm chằm Yoshino Junpei trước mặt. Người này xấu hổ nói: "Xin lỗi, tớ cũng không có chỗ nào khác để đi."

Lời này quả thật không sai. Trước đây, cậu ta vẫn còn vài người bạn ở trường, nhưng từ khi bị đám Shota Ito liên thủ bắt nạt, mấy người bạn vốn chỉ miễn cưỡng trò chuyện cũng tản đi như chim thú. Giờ đây, ở trường, cậu ta rơi vào tình cảnh lúng túng, không có lấy một người để nói chuyện.

Karasawa Ryu từng nghe nói về nạn bạo lực học đường ở Nhật Bản, những học sinh bị cô lập đôi khi chỉ có thể ăn trong nhà vệ sinh, thậm chí còn sinh ra những cách nói như "cơm nhà vệ sinh".

Ừm...

Chỉ nghĩ thôi đã thấy chẳng nuốt nổi rồi.

Hắn không nói gì, ngầm cho phép Yoshino Junpei cùng chia sẻ nơi này, nhưng cũng không lại gần cậu ta, mà chọn một chỗ xa hơn ngồi xuống, yên tĩnh ăn uống.

Yoshino Junpei vẫn luôn lén quan sát vẻ mặt của Karasawa Ryu, định sẽ lập tức rời đi nếu đối phương tỏ ra khó chịu. Thế nhưng, thiếu niên tóc trắng chỉ khẽ liếc cậu một cái, rồi ung dung ngồi xuống cách đó không xa.

Đây là... cho phép rồi sao?

Tâm trạng Yoshino Junpei lập tức trở nên vui vẻ. Cậu lấy hộp cơm trưa mẹ chuẩn bị ra, bắt đầu ăn, thỉnh thoảng lại len lén liếc nhìn Karasawa Ryu với ánh mắt tò mò.

Ơ, bữa trưa chỉ ăn bánh mì thôi à? Cảm giác không đủ dinh dưỡng lắm.

Hơn nữa, cổ tay trông mảnh thật đấy.

Bản thân Yoshino cũng không hiểu vì sao, kể từ đêm hôm đó, cậu lại tràn đầy tò mò về học sinh chuyển trường bí ẩn này. Hễ có cơ hội, cậu lại không kìm được mà muốn tìm hiểu thêm một chút về hắn.

Nhìn kỹ, ngoài việc đeo đủ loại khuyên tai và ăn mặc có phần tùy tiện, hắn hoàn toàn không giống thiếu niên bất hảo hung dữ trong lời đồn.

Tóc bạc trắng, là nhuộm sao? Da hắn trắng thật đấy, trắng hơn cả những cô gái trang điểm kỹ càng mà Yoshino từng thấy. Khuôn mặt lại mang nét đẹp trung tính, nếu không thì lần đầu gặp nhau, cậu đã không nghĩ hắn là nghệ sĩ rồi.

Yoshino Junpei nhìn mãi, nhìn đến mức vô thức ngừng cả động tác gắp thức ăn. Cậu chú ý thấy Karasawa Ryu chỉ ăn vài miếng bánh mì rồi đặt xuống, sau đó uống sữa, rồi lấy từ trong cặp ra một cuốn tạp chí và lật xem.

Chỉ ăn vậy thôi à? Có đủ chất không?

Hơn nữa, cuốn tạp chí đó... Yoshino ban đầu còn nghĩ là mấy thứ con trai thường hay xem, như tạp chí game hay người mẫu. Nhưng nhìn kỹ lại, hóa ra là sách dạy nấu ăn.

Đúng vậy, là sách dạy nấu ăn thật.

Chuyện này khiến Junpei sững sờ suốt cả ngày.

"Có chuyện gì?" Karasawa Ryu cuối cùng cũng không nhịn được phải mở miệng. Rốt cuộc người này bị sao vậy, suốt cả buổi trưa cứ nhìn hắn chằm chằm, tính nhìn hắn ăn kèm cơm à?

"À, xin lỗi!" Yoshino Junpei vội vàng thu ánh mắt lại.

Karasawa Ryu im lặng đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên người rồi đi về phía cửa sân thượng. Junpei tưởng ánh mắt của mình đã khiến hắn nổi giận, vừa định mở miệng xin lỗi, thì nghe thấy giọng nói bình thản của đối phương: "Sắp đến giờ học rồi. Tôi đi trước đây."

"Ồ, được!" — Yoshino Junpei ngây ngốc đáp lại.

Karasawa Ryu chỉ biết cạn lời rồi bỏ đi, trong lòng còn thoáng buồn bực, lúc đọc manga ở kiếp trước, hắn không nhớ thằng nhóc này lại ngốc đến mức này.

...

Sau giờ học.

Yoshino Junpei về đến nhà, lúc cúi xuống thay giày ở cửa bèn nói: "Con về rồi."

"Chào mừng con về nhà." Mẹ Yoshino thò đầu ra từ bếp, mỉm cười dịu dàng. "Hôm nay ăn cà ri đấy, con có thích cà ri không?"

"Dạ." — Yoshino Junpei đáp, khóe môi hơi cong lên.

"Ôi, hôm nay ở trường có chuyện gì vui à?"

"Sao mẹ biết..."

"Hôm nay khóe miệng Junpei đã cười đó." Mẹ Yoshino chỉ vào khóe môi của con trai, mắt bà mừng rỡ: "Có chuyện gì vậy, con kết bạn mới à?"

"Không có chuyện đó đâu." Yoshino Junpei ngại ngùng mím môi, vội vàng chuyển chủ đề: "Được ăn cơm chưa ạ, con đói rồi."

"Được rồi, mau đi rửa tay đi."

Sau khi hai người cơm nước xong, Junpei chủ động đi rửa bát. Ban đầu mẹ Yoshino còn thấy vui, nhưng đợi mãi chẳng thấy con trai ra khỏi bếp, bà thấy lo lắng nên vào xem. Kết quả phát hiện thằng bé đang đeo tạp dề, cầm dao bếp, ngẩn người nhìn những loại rau còn thừa trên thớt.

"Junpei? Sao vậy con?"

"Ừm..." Yoshino Junpei gãi đầu: "Con muốn học nấu ăn... mẹ có biết làm mấy món ăn thanh đạm không ạ?"

Radar hóng chuyện của mẹ Yoshino lập tức khởi động. Bà híp mắt, nhìn chằm chằm con trai mình đầy nghi ngờ: "Sao bỗng dưng lại muốn học cái này? Chẳng lẽ là... muốn làm cơm hộp cho người yêu? Fufu~"

"Không phải đâu!" Cổ Yoshino Junpei đỏ bừng. "Mẹ đang nghĩ gì vậy! Nghĩ cũng biết là không thể mà! Hơn nữa, con là đàn ông, sao phải làm mấy việc này chứ!?"

"Chuyện này thì con không hiểu rồi, Junpei à~. Bây giờ con trai biết nấu ăn được yêu thích lắm đó~"

"Đã nói là không phải mà! Chỉ là..." Yoshino Junpei đỡ trán. "Thế mẹ có dạy con không?"

"Dạy chứ, tất nhiên là phải dạy rồi. Trước hết, phải cắt rau như thế này. Con cầm dao sai rồi đó, như vậy rất dễ đứt tay." Mẹ Yoshino nhẹ nhàng cầm lấy con dao trong tay con trai, làm mẫu cho cậu cách cắt đúng. Lưỡi dao sắc bén lướt qua quả dưa chuột, cắt ra những khoanh tròn sắc lẹm, chạm vào thớt phát ra một tiếng vang nhỏ.

Cạch...

"Á——" Karasawa Ryu lùi lại nửa bước như thể vừa thấy ma, trừng mắt nhìn ngón trỏ của mình. Găng tay cao su bị cắt mất một góc nhỏ, hắn cúi đầu kiểm tra kỹ xung quanh rồi mới thở phào nhẹ nhõm, may mà không cắt vào tay thật.

Chứng kiến cảnh ký chủ nhà mình gây ra thảm họa nhà bếp, hệ thống hiếm khi lựa chọn im lặng: [Hay là anh gọi cơm hộp đi...]

Rốt cuộc là ai! vào bếp! mà phải trang bị đầy đủ như thế này?! Kính bảo hộ, găng tay, bao ngón tay làm từ ván gỗ cùng hàng loạt "thiết bị an toàn" khác! Chuẩn bị ra chiến trường à!?

Karasawa Ryu, với bộ "giáp" đầy đủ, từ chối đề nghị của hệ thống: "Số tiền tiết kiệm đã dùng để mua đạo cụ nhà ma với đạo cụ bói toán gần hết rồi, cơm văn phòng đắt lắm, chúng ta làm gì có tiền."

[Đây là lý do anh lãng phí nguyên liệu sao?] Hệ thống vô cùng đau đớn lên án hắn, hiện tại trên bàn ăn bày một đống lớn vật thể khả nghi, bao gồm: trứng chiên cháy đen, khoai tây bị cắt thành đủ mọi hình thù kỳ quái, cùng vài món ăn kèm nêm nếm sai vị đến mức không thể phân biệt nổi.

Ai ngờ được một hacker gõ phím mượt như nước chảy mây trôi, một khi vào bếp lại rơi vào cảnh này.

[Ta nghĩ phần lớn nguyên nhân khiến anh nấu ăn thất bại là vì bộ trang bị này quá vướng, anh đã từng nghĩ đến việc tháo nó ra chưa?]

"Nói vớ vẩn gì thế, nếu ta bị thương thì sao? Với thân thể này, chỉ cần chảy máu là không cầm được đâu, thuốc men còn đắt nữa." Karasawa Ryu kiên quyết không tháo bỏ trang bị, nhưng hắn cũng nhận ra nếu tiếp tục vậy thì tối nay sẽ chẳng có bữa nào ra hồn. Cuối cùng hắn đành nhượng bộ, tạm chấp nhận bánh mì với sữa. "Thôi được, ta không có năng khiếu nấu nướng. Tốt nhất là tìm cách dựa vào bói toán lừa... khụ, kiếm ít tiềm đã."

[Ban nãy anh định nói là lừa tiền đúng không.] Hệ thống bắt được ngay: [Nhưng để lừa đủ năm trăm người cũng chẳng phải chuyện đơn giản.]

Karasawa Ryu không cho ý kiến. Sau khi ăn xong bữa tối, hắn quay về phòng, mang ra một đống đạo cụ từng mua của nhà ma trước đó.

Đó là những món hắn đã bỏ tiền ra mua lại với giá cao từ một nhà ma sắp đóng cửa, kèm theo vô số đạo cụ linh tinh khác. Từ trong đống đồ đó, Karasawa Ryu lôi ra một chiếc áo choàng đen dài, một quả cầu pha lê cùng vài vật dụng kỳ lạ khác. Hắn lại bóc một bộ bài Tarot mới và lấy ra một con lắc pha lê, tất nhiên, gọi là "pha lê" cho sang, chứ thật ra chỉ là nhựa plastic và thủy tinh mà thôi.

[...Cái này... có tác dụng không đấy?]

"Làm gì có chuyện đó. Nhưng ở Nhật Bản, bài Tarot rất được ưa chuộng. Bộ ngươi nghĩ ta không muốn dùng phong thủy Trung Quốc à?" Karasawa Ryu vừa nói vừa khoác chiếc áo choàng đen lên người. Tấm áo rộng thùng thình lập tức che kín cả thân hình, chỉ để lộ phần cằm trắng muốt. "Thế nào? Bây giờ trông ta giống ai?"

[Giống mấy thằng lừa đảo.]

—–

Beta: Quên chưa nói, main là người Trung (maybe), nên tên main là Đường Trạch Lưu, dịch ra tiếng Nhật là Karasawa Ryu. Đáng lẽ mình phải để tên tiếng Trung ở chương 1, nào chuyển sinh thì mới đổi sang tên tiếng Nhật. Nhưng mình để luôn tên tiếng Nhật cho thống nhất, dù sao tác giả cũng không nói rõ main là người Trung.

Chương 11

"Nói thật nhé, thầy bói gì chứ, chẳng phải chỉ là mấy kẻ lừa đảo sao?" Cô nữ sinh cấp ba với bộ móng tay sặc sỡ không nhịn được mà càu nhàu. "Thời buổi này rồi mà cậu vẫn còn tin mấy thứ đó à?"

"Ôi dào~ Dù sao cũng rảnh rỗi mà, Mayuri, đi cùng tớ đi~" Cô nữ sinh tóc xoăn mặc JK nũng nịu kéo tay bạn, hai cô gái xinh xắn dính lấy nhau, thu hút vô số ánh nhìn của người qua đường.

Đây là Shibuya, con phố không ngủ.

Đèn neon rực rỡ soi sáng cả màn đêm, chiếu lên những cửa hàng san sát, trung tâm thương mại, và cả những cửa tiệm đèn mờ vô cùng ái muội ẩn mình trong các góc phố.

Giữa những ánh sáng nhấp nháy đó, một sạp bói toán nhỏ lặng lẽ khai trương. Chỉ là một chiếc lều khiêm tốn, gần như chẳng ai để ý đến.

Nói là vậy...

"Nghe nói giọng của anh thầy bói này hay lắm luôn~ Có người còn đăng ảnh lên Twitter nữa đó~"

Cô nữ sinh tóc xoăn mặc JK hào hứng khoe với bạn.

Mayuri liếc nhìn bức ảnh, khẽ nheo mắt: "Ô này... không chỉ mặc áo choàng mà còn đeo cả mặt nạ, nhìn kiểu gì cũng đáng ngờ."

"Thôi mà~ Dù sao giá cũng rẻ, có hai trăm yên thôi, coi như uống một ly nước ép đi. Đi xem thử nhé!"

Mayuri bị bạn kéo đi trong sự bất đắc dĩ, trong lòng thầm hạ quyết tâm, nếu gặp phải chiêu trò chào mời mua đồ đắt tiền, cô chắc chắn sẽ vạch trần lời nói dối của gã đó ngay trước mặt mọi người.

Hàng người xếp trước sạp bói toán khá dài, đa phần là những người rảnh rỗi kéo đến sau khi địa chỉ tiệm được lan truyền trên Twitter, trong đó đặc biệt có rất nhiều nữ sinh cấp ba tỏ ra hào hứng với kiểu bói toán này.

Mayuri nhìn bạn thân bước vào lều, khoảng mười phút sau, cô bạn đã trở ra với vẻ mặt đầy phấn khích, nắm chặt tay cô reo lên: "Mayuri! Thầy bói này linh lắm luôn! Nói cái gì cũng đúng hết! Cậu cũng vào thử đi!"

"Không đâu... tớ chẳng hứng thú với mấy chuyện này."

Mayuri còn chưa kịp dứt lời đã bị cô bạn tóc xoăn mặc JK nửa kéo nửa đẩy vào trong lều: "Thử một chút thì có sao đâu mà~"

"Thật là..." Mayuri với vẻ khó chịu bị đẩy vào trong lều. Trong chiếc lều nhỏ hẹp, "thầy bói" ngồi sau chiếc bàn phủ khăn đen, trên bàn bày một bộ bài Tarot và một quả cầu pha lê. Chỉ thoáng nhìn qua, Mayuri đã biết ngay đây là kiểu lừa đảo thường thấy, lợi dụng cơn sốt Tarot để kiếm tiền.

Nhưng nghĩ đến việc bạn thân đề cử nhiệt tình như thế, nếu cô quay lưng bỏ đi ngay thì khó xử lắm. Mayuri đành vươn tay phải kéo ghế ra, miễn cưỡng ngồi xuống đối diện "thầy bói", ngẩng đầu nhìn hắn.

"Thầy bói" quả thật bí ẩn như trong bức ảnh. Chiếc áo choàng đen rộng che khuất nửa khuôn mặt, phần còn lại ẩn sau chiếc mặt nạ có hoa văn kỳ lạ, gần như không thể nhìn rõ diện mạo thật. Mayuri thoáng nảy ra suy nghĩ có phần ác ý, chẳng lẽ hắn đeo mặt nạ là vì khuôn mặt thật quá xấu, sợ làm khách hàng thất vọng?

"Vậy thưa quý khách, cô muốn hỏi điều gì?" Thầy bói bí ẩn mở miệng. Giọng nói trầm khàn ấm áp xuyên qua màng nhĩ. Mayuri vô thức rùng mình, khẽ xoa tai rồi bĩu môi, thầm nghĩ: thì ra vụ giọng hay là thật.

Nhưng thường thì người có giọng nói hay chẳng mấy ai đẹp trai.

"Ừm... thì hỏi về quá khứ, hiện tại và tương lai đi." Cô trả lời qua loa; dù sao cũng chẳng tin mấy chuyện này.

Thầy bói bắt đầu xáo bài, nhẹ nhàng hướng dẫn khách hàng bốc bài. Mayuri từng xem vài video bói Tarot trước đây, cũng biết nên làm gì. Cô bốc bài qua loa rồi rút ra ba lá trong hàng bài đã được xếp ngay ngắn.

"Cô có vẻ không muốn ngồi trước mặt tôi."

Sau khi đắm chìm trong chất giọng trầm ấm của hắn, Mayuri mới chuyển sự chú ý vào câu nói của thầy bói, cô bĩu môi: "Rõ ràng đến thế à? Tôi vốn không tin mấy trò bói toán này, nên anh không cần phải giả thần giả quỷ trước mặt tôi đâu."

"Thật trùng hợp, tôi cũng không tin." Thầy bói đáp lại bằng giọng điềm nhiên.

Mayuri nhướng mày đầy nghi hoặc: "Ồ? Vậy là anh tự thừa nhận mình là kẻ lừa đảo rồi sao?"

Thầy bói khẽ bật cười: "Tarot không phải bói toán, nó có cơ sở khoa học của riêng mình."

Sự hứng thú của Mayuri dần được khơi dậy. Cô thu lại vẻ thờ ơ, ngồi thẳng người hơn một chút: "Ý anh là sao?"

"Theo quan điểm của tôi, Tarot không phải là một thuật thức bói toán, mà là một công cụ, giống như từ điển vậy. Khi con người rơi vào trạng thái mê mang, thông qua việc vô thức chọn và sắp xếp các ký hiệu, họ đang phản chiếu thế giới nội tâm của chính mình. Thực ra, câu trả lời luôn tồn tại trong lòng mỗi người, chỉ là cần một con đường để bộc lộ ra ngoài. Vì thế, Tarot thuộc về loại tin thì linh." Chú thích 1

Mayuri nghe xong, cảm thấy lời hắn nói cũng có đôi phần hợp lý. Khác với những "thầy bói" chỉ biết ra vẻ thần bí, người trước mặt cô lại khiến người ta muốn lắng nghe. "Vậy nếu tôi không tin Tarot thì sao? Anh định bói cho tôi kiểu gì?"

"Vậy thì không có cách nào rồi... Tôi định nói thế, nhưng để khách hàng ra về trắng tay thì thất lễ lắm. Cho nên, xin cho phép tôi cố gắng một chút."

Mayuri mất vài giây mới hiểu ý hắn. Người này đang muốn cô "tin", nhưng lại nói năng lịch sự, không ép buộc hay lừa phỉnh như mấy kẻ bịp bợm khác. Cô bỗng cảm thấy thú vị: "Được thôi, tôi sẽ để anh thử xem."

Thầy bói khẽ mỉm cười, nói: "Quý khách là người thuận tay trái, đúng không?"

Mayuri tròn mắt, vô thức kêu lên: "Sao anh biết?!"

"Hơn nữa, cô còn khá để tâm đến việc mình thuận tay trái, luôn cố gắng sửa lại, nên bây giờ trong sinh hoạt hằng ngày cô chủ yếu dùng tay phải." Trong lúc nói, thầy bói đặt hai tay lên mặt bàn. Bàn tay gầy gò tái xanh nổi bật trên nền khăn trải bàn đen tuyền cực kỳ thu hút ánh nhìn. Mayuri không khỏi dời mắt xuống tay hắn, cô vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng đã điên cuồng prprpr:

Tay gì mà đẹp thế này! Muốn chụp ảnh lại quá đi mất!

Không ai biết, Mayuri vốn không phải người mê giọng, mà là kẻ mê tay.

Dường như thầy bói không để ý đến ánh mắt chăm chú của cô. Hắn rút ra một tờ giấy và cây bút, tay trái cầm bút vô cùng tự nhiên, thuần thục viết một hàng chữ: "Tôi cũng thuận tay trái. Điều đó chẳng có gì to tát, nó chỉ khiến cô trở nên đặc biệt hơn mà thôi."

Mayuri lập tức phản bác: "Nhưng 'đặc biệt' thì có gì tốt đâu! Chỉ khiến người ta khó hòa đồng hơn thôi."

"Nhất định phải hòa đồng sao? Thế nào mới được gọi là hòa đồng? Là cùng đi chơi suốt đêm với những người mà mình chẳng thật sự thân quen, chỉ để không bị xem là khác biệt ư?" Thầy bói nhẹ nhàng nói bâng quơ.

Lại nói đúng rồi!

"Anh... sao anh biết người đó không phải là bạn thân của tôi?" Mayuri không thể kìm nén được sự kinh ngạc.

"Tôi không biết. Là bài Tarot nói cho tôi biết." Hắn cúi đầu nhìn lá bài đầu tiên, là The Fool (Kẻ Khờ) [1] bị ngược. Hắn giải đọc: "Ý chí yếu ớt, dễ bị người dẫn dắt, đi sai đường."

Rồi hắn nhìn sâu vào Mayuri: "Trước đây, ở trường... chắc hẳn cô đã trải qua một khoảng thời gian rất khó khăn."

Lần thứ ba vẫn nói trúng phóc.

Nếu nói hai lần đầu còn có thể cho là trùng hợp, thì đến lần thứ ba liên tiếp nói trúng như vậy, Mayuri đã bắt đầu tin vài phần. Quả thật, trước khi chuyển trường, cô từng thường xuyên bị bạn bè cũ bắt nạt và phớt lờ; cũng vì thế mà sau khi đến ngôi trường mới, cô luôn cố gắng hết sức để hòa nhập với mọi người.

Cô không khỏi hướng ánh mắt về bộ bài Tarot trên bàn, lòng dấy lên chút thấp thỏm.

Thầy bói di chuyển ngón tay thon dài đến lá bài thứ hai, nhẹ nhàng lật lên, là lá The Empress (Nữ Hoàng) [2] bị ngược.

"Mâu thuẫn trong gia đình, đó là nỗi buồn mà cô đang chịu đựng. Người nhà không hiểu được sự thay đổi của cô, họ có lời phê bình kín đáo, còn cô cũng vì vậy mà không muốn thẳng thắn nói chuyện với cha mẹ."

Lại nói trúng rồi!

Mayuri khẽ hé môi, vẻ mặt nghi ngờ cuộc đời: "Khoan đã... chẳng phải anh vừa nói Tarot chỉ là một công cụ thôi sao?"

"Đúng vậy, có vấn đề gì sao?" Thầy bói nghiêng đầu, giọng điệu vô tội. "Tôi cũng chỉ là một thầy bói bình thường đang sử dụng công cụ của mình thôi mà."

Bình thường chỗ nào chứ! Kết quả anh vẫn biết bói chứ gì!

Mayuri siết chặt vạt áo, trong lòng dâng lên xúc động muốn càu nhàu, nhưng điều đó cũng chứng tỏ cô đang kinh ngạc thực sự. Không biết từ khi nào mà sự nghi ngờ đối với thầy bói đã tan thành mây khói: "Ừ thì... xin hỏi, tôi nên làm gì bây giờ?"

Nụ cười ẩn dưới lớp mặt nạ của thầy bói càng sâu thêm. Hắn đưa ngón tay dừng lại trên lá bài Tarot cuối cùng, không vội giải thích mà chỉ nói: "Tôi đã nói rồi, Tarot chỉ là công cụ giúp nhìn thấu nội tâm mê mang của mình. Chẳng phải cô đã có câu trả lời của riêng mình rồi sao? Cứ làm chính mình là được."

"Làm... chính mình?"

"Nói điều cô muốn nói, làm điều cô muốn làm, kết bạn với những người cùng đức tin, và trở thành một con người tốt hơn. Như vậy..." Thầy bói lật lá bài cuối cùng, là The Star (Ngôi Sao) [3] thuận. "Tương lai của cô nhất định sẽ rạng rỡ. Tôi đã nhìn thấy rồi."

Mayuri lặng nhìn lá bài The Star nằm trên mặt bàn, cảm giác mê mang trong lòng dần tan biến. Cô đứng dậy, cúi đầu thật sâu trước thầy bói: "Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ làm như vậy."

"Khoan đã." Thầy bói đột nhiên lên tiếng, đưa tờ giấy vừa viết xong bằng tay trái cho cô. "Cái này, tặng cô."

Mayuri mơ hồ nhận lấy. Cô không vội mở ra xem, chỉ nắm chặt trong tay, hai má khẽ ửng đỏ. "Ngày mai... tôi có thể đến nữa không?"

"Ừm..." Thầy bói như đang do dự. "Tôi có thể hỏi, các cô tìm thấy cửa hàng này ở đâu không?"

"Trên Twitter đó! Mọi người đều nói giọng anh hay cực luôn!"

Karasawa Ryu khẽ trầm ngâm: "Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô."

"Quý khách, cô cũng nên về nhà đi thôi. Hãy thử nói chuyện thẳng thắn với cha mẹ một lần đi."

Mayuri nắm chặt tờ giấy, gật đầu. Khi bước ra khỏi lều, đầu óc cô vẫn còn choáng váng, cô bạn tóc xoăn mặc JK chạy tới ôm lấy cánh tay cô, đối phương tò mò hỏi: "Thế nào, thế nào? Kể tớ nghe đi!"

Mayuri lặng lẽ mở tờ giấy trong tay ra nhìn. Trên đó viết:

— 'Tặng cho em độc nhất vô nhị trên thế giới này'

"Ôi, tai cậu đỏ rồi kìa! Nói mau, nói mau, hai người đã làm gì trong đó vậy?" Cô nữ sinh tóc xoăn mặc JK siêu cấp tò mò.

"Không... không có gì hết! Đừng hỏi nữa, tớ phải về đây! Bài tập vẫn chưa làm xong!"

Nói xong, Mayuri lập tức quay đầu chạy đi: "Xin lỗi nhé, tớ đi trước!"

"Hả?!" Cô bạn tóc xoăn mặc JK đứng ngẩn người trong gió đêm hỗn loạn: "Cái gì với cái gì vậy trời..."

...

Tiễn vị khách cuối cùng rời đi, Karasawa Ryu mở Twitter lên xem, phát hiện những bài đăng và bình luận có liên quan đến mình ngày càng nhiều. Hắn bắt đầu thu dọn đồ đạc chạy trốn lần nữa.

[Tiến độ không tệ đấy. Ta còn tưởng anh phải lừa hơn năm nghìn người mới đủ cơ.] Hệ thống xem xét điểm lừa đảo đang tăng lên. [Chỉ trong một đêm mà đã có hơn hai mươi điểm. Nếu giữ vững tốc độ này, chưa tới hai mươi lăm ngày nữa là đạt chỉ tiêu rồi. Nhưng anh làm thế nào vậy? Điều tra thông tin của họ à?]

"Khách hàng đến ngẫu nhiên, ta điều tra thông tin của họ kiểu gì được?" Karasawa Ryu bất đắc dĩ nói: "Là kỹ thuật đọc lạnh [4] đó, kỹ thuật đọc lạnh."

[Đó là gì?]

"Nói đơn giản, đó là một thủ thuật tâm lý khiến ngươi nghĩ rằng ta đã nhìn thấu ngươi, ví dụ như vị khách vừa rồi." Karasawa Ryu bắt đầu giải thích, "Ta biết cô ấy thuận tay trái, là vì khi cô ấy kéo ghế ra, tay trái vô thức cử động một chút, nhưng cuối cùng làm động tác kéo ghế lại bằng tay phải, thêm vào đó tay trái lại đặt lên bàn trước."

"Việc này không bình thường, vì con người hay vô thức dùng tay thuận, bởi vậy chỉ có một lời giải thích, tay thuận của cô ấy là tay trái, nhưng vì lý do nào đó mà cô ấy đã che giấu điểm này."

"Cô ấy không tin bói toán, là bị ép buộc đến, nếu là bạn bè thật sự thì sẽ không ép cô ấy làm những điều không thích, hơn nữa trên người cô ấy tuy có đeo một số phụ kiện thời trang, nhưng kiểu dáng lại không hợp với phong cách vốn có của cô ấy, khẩu âm hơi khác so với Tokyo, dạo gần đây đang cố gắng bẻ lại, nên nghe chẳng ra gì. Chốt lại cô ấy mới chuyển đến Tokyo không lâu, vừa mới hòa nhập vào tập thể trường mới, có nỗi khổ về giao tiếp xã hội cũng là điều đương nhiên thôi."

"Một cô gái đi loanh quanh một mình trên đường phố muộn thế này, lại mới chuyển đến thành phố lớn không lâu, hầu hết các gia đình đều sẽ có lời phê bình kín đáo, hơn nữa còn đang ở độ tuổi này."

"Với những thông tin như vậy, việc phác họa chân dung cá nhân trở nên rất đơn giản, đây đều là những suy luận và kỹ thuật đọc lạnh cơ bản, trò lừa ưa thích của đám lừa đảo và bịp bợm giang hồ, nhân tiện, chúng đều sẽ điều chỉnh lời nói khác nhau tùy theo những biểu cảm vi mô khác nhau của nạn nhân, nếu không muốn bị nhìn thấu, tốt nhất là giữ thái độ thờ ơ từ đầu đến cuối."

Hệ thống nghe xong sửng sốt, cuối cùng thở dài một tiếng: [Con người các anh thật biết chơi.]

[Nhưng anh thuận tay trái thật à?]

"Không, ta thuận cả hai tay, chỉ cần luyện tập thường xuyên là được. Kiếp trước rảnh rỗi quá, ta mới tập chơi cho vui thôi." Karasawa Ryu nói bằng giọng thản nhiên. "Được rồi, tranh thủ lúc vị khách tiếp theo chưa tới, chúng ta phải chuyển địa điểm ngay."

[Hả? Sao phải chuyển chỗ nữa? Nếu dời sang nơi khác thì phải xây dựng lại từ đầu, thời gian sẽ kéo dài ra đấy. Thế có khi mất tận 50 ngày lận.]

"Hừ, ai nói ta cần 25 ngày để thu phục 500 người?" Khóe môi hắn lộ ý cười. "Một tuần là đủ rồi."

[Aaaa, Kara-chan! Dáng vẻ kiếm điểm lừa đảo của anh ngầu lắm luôn á!] Hệ thống mê mẩn thốt lên.

"Cảm ơn."

[Nhưng mà... anh quên thu tiền rồi.]

"... Sao ngươi không nói sớm?"

Tác giả có lời muốn nói:

Chú thích 1, giải thích về Tarot được tìm thấy trên mạng.

—–

[1] lá The Fool:

[2] lá The Empress:

[3] lá The Star:

Vì mình không biết chơi Tarot và trên mạng có khá nhiều thông tin trôi nổi chưa được kiểm chứng nên mình xin phép không chú thích ý nghĩa từng lá.

[4] "Đọc lạnh" (cold reading) là một tập hợp các kỹ thuật tâm lý và quan sát để thu thập thông tin về một người khác và đưa ra những tuyên bố hoặc phỏng đoán có vẻ chính xác, tạo ấn tượng rằng người đó có khả năng ngoại cảm hoặc siêu nhiên. Kỹ thuật này kết hợp các phương pháp như đưa ra những nhận định chung chung có thể áp dụng cho nhiều người, quan sát ngôn ngữ cơ thể và các chi tiết bên ngoài, cùng với việc sử dụng các câu hỏi gợi ý để người đối diện tự cung cấp thông tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com