Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Edit: Côn Lam | Beta: Trầm Lăng

Chương 20

Xe dừng lại, Karasawa Ryu và Yoshino Junpei cùng bước xuống, trước mắt họ là cổng trường Cao đẳng Chú thuật.

Khung cảnh trông y như những gì Karasawa Ryu đã thấy trong màn hình ở kiếp trước, một công trình cổ kính mang đậm hơi thở đền chùa hơn là trường học. Không khó hiểu khi bên ngoài người ta lại ngụy trang nơi này thành một trường tôn giáo.

Gojo Satoru đi trước dẫn đường, vừa đi vừa giới thiệu: "Junpei cần gặp hiệu trưởng với thầy, còn một bài kiểm tra nhỏ phải làm trước khi nhập học, nhưng chắc sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Ryu-kun có thể đợi bọn thầy bên ngoài một lát được không?"

"Được ạ." Karasawa Ryu ngẩng đầu, nghi ngờ hỏi. "Em không cần kiểm tra sao?"

"Không cần đâu, bọn thầy đã nắm được sơ bộ thông tin của em rồi. Hơn nữa..." Gojo Satoru xoa nhẹ lên đầu Karasawa Ryu: "Bọn thầy còn chưa đến mức bắt một bệnh nhân đi chiến đấu đâu."

Nói xong, anh ta quay người một cái rất là phong cách rồi dẫn Yoshino Junpei vào trong.

Ừm, đúng như dự đoán.

Karasawa Ryu không cảm xúc vuốt lại mái tóc vừa bị xoa rối. Để tránh bị kéo vào các nhiệm vụ chiến đấu, hắn còn cố tình đặt bệnh án của mình ở nơi dễ thấy nhất.

Dù sao thì cơ thể này, trước khi hoàn toàn hồi phục, cũng chẳng khá hơn một người làm bằng thủy tinh là bao.

Khi hắn đang yên lặng đứng chờ trước cổng, ba bóng người bỗng đi tới từ phía đối diện.

"Ồ, một gương mặt lạ hoắc." Người lên tiếng là một cô gái mặc bộ đồ thể thao dễ bề hoạt động. Phía sau cô là một chàng trai quấn cổ áo che kín nửa khuôn mặt, và một con gấu trúc khổng lồ đi bằng hai chân.

Karasawa Ryu bình tĩnh đối chiếu thân phận của họ trong trí nhớ, đúng là nhóm học sinh năm hai trong nguyên tác. Tất nhiên, vào thời điểm này họ vẫn là năm nhất. Hắn đưa mắt nhìn quanh, không thấy người thứ tư, có lẽ đây là giai đoạn trước phần tiền truyện...

Vừa nghĩ đến đó, Karasawa Ryu thản nhiên mở miệng: "Tôi là học sinh năm nhất mới tới, Karasawa Ryu. Mong được chỉ bảo thêm."

Ba người dần tiến lại gần, hình dáng cũng trở nên rõ ràng hơn.

Gió nhẹ lướt qua những hàng cổ thụ, ánh nắng xuyên qua tán lá tạo thành những vệt sáng loang lổ đậu xuống vai hắn. Chàng thiếu niên mặc áo sơ mi đen và quần jeans, bộ trang phục tối màu càng tôn lên làn da trắng sáng dưới nắng, dưới mái tóc bạc là khuôn mặt sắc nét, trên dái tai đeo một chiếc khuyên hình thánh giá đồng màu, và ánh mắt lạnh lùng toát ra khí chất bất cần.

Panda thầm đánh giá: bạn học mới này có vẻ khó gần đấy, trông gầy yếu quá, cảm giác không biết đánh đấm lắm.

Inumaki Toge ngầm đồng ý: Cá hồi

Zen'in Maki thì thẳng thắn hơn: "Đây thái độ khi gặp tiền bối à? Bộ cậu là học sinh cấp ba thích giả ngầu hả?"

Karasawa Ryu cứng họng. Ngoài những lúc phải tính kế, hắn ít khi giao tiếp với bạn bè cùng trang lứa, và cũng chẳng giỏi mấy chuyện này.

Hơn nữa, mục đích hắn đến đây là để kiếm điểm lừa đảo, nói trắng ra là lừa người. Đã vậy thì còn cần tạo quan hệ tốt với ai làm gì.

"Hơn nữa trông cậu yếu ớt quá. Là chú thuật sư thật à?" Zen'in Maki cau mày nhìn hắn, tiếp tục đặt câu hỏi: "Kiểu như tôi chỉ cần dùng một ngón tay cũng có thể hạ gục cậu."

Chú thuật sư thông thường có thể dùng chú lực để tăng cường thể chất, nên đa phần đều có sức khỏe vượt trội hơn người bình thường. Nhưng Karasawa Ryu thì không như vậy. Bước chân nhẹ bẫng, thân hình gầy yếu hơn hẳn những chàng trai cùng tuổi, màu da thiếu sức sống,... Những chi tiết mà người thường khó nhận ra lại chẳng thể qua mắt được chú thuật sư.

Cậu nói không sai đâu... Karasawa Ryu thầm thở dài trong lòng.

"Thôi nào Maki, đừng quá khắt khe với bạn học mới chứ." Panda vội vàng đặt tay lên vai Zen'in Maki.

"Mặc dù tôi là chú thuật sư, nhưng tôi không biết chiến đấu." Karasawa Ryu cuối cùng cũng mở miệng, chủ yếu vì nếu không nói gì thì bầu không khí sẽ càng thêm xấu hổ, "Năng lực của tôi thuộc loại thuần hỗ trợ."

"Ồ?" Zen'in Maki tỏ ra hứng thú. "Loại chữa bệnh giống cô Shoko à?"

"Không, có chút khác biệt." Karasawa Ryu lắc đầu, hắn còn chưa kịp giải thích thêm thì Gojo Satoru đã dẫn theo Yoshino Junpei ra ngoài. "Yo, các em làm quen với nhau rồi sao?"

Nói rồi, anh ta vui vẻ kéo Yoshino Junpei lên trước: "Đây cũng là học sinh mới đấy! Khối năm nhất của chúng ta năm nay có tận năm người nhé! Được mùa được mùa!"

"Đừng nói người ta như nông sản vậy chứ!" Zen'in Maki nhanh chóng chuyển chủ đề, cau mày nhìn Yoshino với cái đầu đầy cục u: "Oa, hiệu trưởng chẳng nể nang tí nào."

Yoshino Junpei tuyệt vọng ôm mặt, cảm giác mất hết thể diện trước mặt bạn bè ngay trong ngày đầu nhập học.

Karasawa Ryu cũng không nhịn được bật cười.

Nhưng hắn còn chưa kịp cười xong, giọng nói "ma quỷ" của Gojo Satoru đã vang lên sau đó: "Đúng rồi, hiệu trưởng nói muốn gặp em đấy. Em cũng đi vào thi một lát đi."

Karasawa Ryu: ... cười không nổi nữa.

Không phải chứ, đã chuẩn bị sẵn xe cứu thương chưa?

Hắn nhớ lại kết quả bói toán của mình... Chẳng lẽ cái gọi là "gian nan" lại chính là chuyện này à?

Karasawa Ryu thấp thỏm bước vào đại điện. Cánh cửa phía sau từ từ khép lại, tầm nhìn lập tức tối sầm. Những cây cột xung quanh dần sáng lên, tỏa ra thứ ánh sáng vàng mờ.

Ngồi đằng trước chính là hiệu trưởng của ngôi trường này, Yaga Masamichi [1].

Bề ngoài ông trông như một ông chú cao lớn cường tráng, thế nhưng đôi tay lại đang khéo léo làm ra những con thú bông đáng yêu đến lạ.

Panda, học sinh năm nhất cùng khóa với hắn ngoài kia, cũng là một trong những tác phẩm của ông. Thân là cường giả đã đi rất xa trên con đường chế tạo chú hài, trong nguyên tác, sau khi Gojo Satoru bị phong ấn, ông bị cao tầng giới chú thuật xử tử với lý do "bao che tội phạm". Sự thật là đám cao tầng khao khát có được thuật thức chế tạo chú hài chân chính của ông.

Những thông tin này lướt nhanh trong đầu Karasawa Ryu. Hắn không khỏi liếc nhìn con thú bông trong tay đối phương. Đừng bị vẻ ngoài dễ thương của chúng đánh lừa, những thứ đó đánh người đau khủng khiếp. Trong nguyên tác, hiệu trưởng gần như chưa từng chiến đấu trực diện nên thực lực thật sự vẫn còn là ẩn số. Nhưng chỉ cần nhìn vào "tác phẩm" Panda của ông là biết người này tuyệt không đơn giản.

Yaga Masamichi mở miệng trước: "Có vẻ như cậu biết chú thuật của tôi. Từ lúc bước vào đã luôn nhìn chằm chằm vào con thú bông."

Karasawa Ryu hơi giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "Chỉ là vì ngoại hình của ngài và mấy con thú bông đáng yêu này không hợp nhau lắm thôi."

"Vậy sao? Nhưng thứ tôi thấy trong mắt cậu không phải là sự yêu thích hay tò mò với thú bông, mà là cảnh giác như đang đối mặt với một đối thủ khó nhằn." Yaga Masamichi nói tiếp.

Khác hẳn bề ngoài, nội tâm người đàn ông này lại nhạy bén đến sợ, không hổ là hiệu trưởng của Cao đẳng Chú thuật.

Karasawa Ryu liếm môi, hắn mỉm cười nhưng không đáp lại. Hắn biết mình không cần giải thích tại sao mình lại biết đến chú thuật của Yaga Masamichi. Dù sao, hắn cũng có thân phận "nhà tiên tri", càng nói ít càng có nhiều khoảng trống cho người khác tự liên tưởng.

"Nhưng mà, yên tâm đi, bài kiểm tra của cậu không cần chiến đấu." Quả nhiên, Yaga Masamichi như chợt nghĩ ra điều gì đó, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng hơn.

Ông đeo kính râm khiến Karasawa Ryu không đoán được gì từ ánh mắt đối phương, chỉ có thể dựa vào ngữ điệu để phán đoán: "Vậy nội dung kiểm tra của tôi là gì?"

"Trước đó, tôi có một câu hỏi." Yaga Masamichi đặt con thú bông đang cầm xuống bàn, đan hai tay lại chống lên cằm. Nếu bỏ qua những con thú bông đáng yêu ngồi xung quanh, tư thế ấy phải nói là rất áp lực. "Tất cả những chuyện này đều do cậu sắp xếp à?"

Hơi thở của Karasawa Ryu khựng lại trong giây lát. Nhưng ngay sau đó, hắn đã nhanh chóng khống chế cơ thể, hơi nghiêng đầu: "Chuyện gì ạ?"

Tầm mắt của Yaga Masamichi quét qua khuôn mặt hắn, có điều ông không tìm thấy bất kỳ sơ hở nào. Ông lắc đầu, thả lỏng người, rồi tiện tay nhặt một mảnh nỉ lên, tiếp tục làm thủ công: "Vì chú thuật của cậu vẫn đang trong quá trình thức tỉnh... Vậy nên việc Gojo tìm đến cậu, hẳn đều nằm trong dự liệu của cậu, đúng không?"

Karasawa Ryu thầm thở phào nhẹ nhàng. Hắn cứ tưởng kế hoạch trước đó đã bị bại lộ, may mà hiệu trưởng chỉ đang nghi ngờ liệu những gì Gojo Satoru "điều tra" được có phải là thật hay không.

Thực tế thì không. Những gì Gojo Satoru nắm được đều là những thứ Karasawa Ryu muốn anh ta biết.

Và giờ đây, khi Yaga quan sát tổng thể sự việc, biết hắn có năng lực dự đoán tương lai, ông đã đưa phỏng đoán rằng có thể hắn đã lên kế hoạch cho tất cả. Phỏng đoán ấy hơi vượt ngoài dự tính của Karasawa Ryu, nhưng vẫn nằm trong phạm vi hắn có thể kiểm soát. Hắn chưa bao giờ đánh giá thấp giới chú thuật, người thông minh trong đây không hề ít.

Nhưng đáng tiếc là...

Karasawa Ryu bật cười, khẽ lắc đầu: "Ngài hiểu lầm rồi. Ngay cả tôi cũng không thể luôn 'nhìn thấy' tương lai. Vì bị ràng buộc thuật thức, thứ tôi thấy chỉ là một tương lai hữu hạn mà thôi."

Lời nói của hắn không có sơ hở. Ai cũng biết, thuật thức càng mạnh thì ràng buộc càng lớn, huống chi là năng lực tiên tri vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết.

Hơn nữa, Karasawa Ryu đã "vá lỗi" từ lúc còn trên xe. Chỉ cần Yaga hỏi lại Gojo Satoru, ông sẽ biết rằng "tiên đoán" của hắn phải trả giá hai chiều, nếu tự đoán cho mình thì mọi hậu quả sẽ do chính hắn gánh chịu, và năng lực ấy cũng không thể duy trì trong thời gian dài.

Yaga Masamichi gật đầu: "Xin lỗi, là tôi đa nghi rồi."

"Không sao cả. Nghề thầy bói bị nghi ngờ mới là chuyện bình thường." Karasawa Ryu nhún vai.

"Vậy thì, tôi chỉ còn một câu hỏi cuối cùng, mục đích của cậu khi bước vào giới chú thuật, trở thành một chú thuật sư là gì?"

"Tôi từ khi sinh ra đã mắc một căn bệnh đặc biệt, biện pháp thông thường không thể chữa khỏi cho tôi. Vì vậy, tôi đến giới chú thuật để tìm kiếm hy vọng." Lời ấy của Karasawa Ryu không hề sai, chỉ khi gia nhập giới chú thuật, hắn mới có thể nhận được "điểm lừa đảo", và nhờ đó mới có cơ hội chữa khỏi căn bệnh của mình.

Yaga Masamichi nhìn vào đôi mắt vô cùng chân thành của Karasawa Ryu, thoáng hoảng hốt: "Hy vọng sao... Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy câu trả lời này. Nơi này không phải là vùng đất hy vọng. Tất cả chú thuật sư một khi đặt chân đến nơi này, thì coi như đã bước nửa người vào địa ngục rồi."

"Địa ngục à? Có lẽ ngay từ khi sinh ra tôi đã ở trong địa ngục rồi." Karasawa Ryu cười nhẹ.

Khó mà diễn tả được cảm giác đó, nụ cười khẽ của chàng thiếu niên tóc bạc ấy khiến Yaga chấn động. Ông đã xem qua giấy xác nhận tình trạng sức khỏe nguy kịch của Karasawa Ryu nên cũng biết cơ thể hắn yếu ớt đến nhường nào. Có thể nói hắn không thích hợp sống trong nơi đầy rẫy nguy hiểm như giới chú thuật.

Rất nhiều học sinh đã bước vào "địa ngục" này, mỗi người đều có lý do riêng.

Nhưng chỉ có một người nói rằng, ở đây có thể tìm thấy hy vọng.

Bởi vì từ khi sinh ra, ông trời đã không cho hắn con đường nào khác để lựa chọn.

Yaga Masamichi trầm lặng một lúc lâu rồi đột nhiên hỏi: "Trình độ làm thủ công của em thế nào?"

"Hả?" Karasawa Ryu thoáng ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn hàng búp bê ngồi xung quanh Yaga Masamichi: "Tôi không biết, chưa từng thử."

"Vậy thì từ hôm nay bắt đầu luyện đi. Bên trường Cao đẳng Chú thuật Kyoto có một học sinh có tình trạng tương tự như em. Vì Thiên Dữ Chú Phược [2] mà cậu ta chỉ có thể ngâm mình trong nước thuốc. Phương pháp chiến đấu của cậu ta là điều khiển chú hài. Tuy em không cần tự mình đi trừ tà chú linh, nhưng cũng coi như có thêm một phương pháp bảo vệ tính mạng." Nói đến đây, Yaga Masamichi cúi đầu tiếp tục xe kim luồn chỉ: "Bài kiểm tra kết thúc. Sau này, vào mỗi buổi chiều, thầy sẽ dành thời gian kiểm tra tay nghề thủ công của em. Cứ thế đã."

Karasawa Ryu nhanh chóng nhận ra Yaga Masamichi muốn dạy hắn cách chế tạo chú hài.

Đúng vậy, dù cơ thể yếu ớt khiến hắn không thể trực tiếp tham chiến, nhưng chú hài lại không cần chủ nhân phải tự mình ra tay.

Quan trọng hơn, lời của Yaga rõ ràng mang ý khác, ông muốn nhận hắn làm đệ tử.

Đôi mắt Karasawa Ryu khẽ sáng bừng lên: "Cảm ơn thầy."

Yaga gật đầu. Ngay khi Karasawa Ryu chuẩn bị đẩy cửa rời đi, ông bỗng lên tiếng: "Đúng rồi, sắp tới bên cao tầng sẽ sắp xếp một loạt bài kiểm tra chú thuật của em... Em nên cẩn thận một chút, tốt nhất là ở bên cạnh Gojo."

Lời nhắc nhở trắng ra.

Karasawa Ryu khẽ nheo mắt. Vậy là, đám cao tầng kia cuối cùng cũng không thể ngồi yên được nữa rồi...

Cũng được thôi, sớm muộn gì hắn cũng phải đối mặt với họ một lần.

"Cảm ơn thầy đã nhắc nhở."

—–

[1] Yaga Masamichi: là một nhân vật trong Jujutsu Kaisen. Ông từng là Hiệu trưởng của Cao đẳng Chú Thuật Tokyo và là thuật sư chú thuật cấp 1. Sở hữu Chú Thi Thao Thuật với khả năng tạo ra một lượng lớn chú thi bao gồm cả những chú thi cao cấp, đồng thời cũng là người sáng tạo và cha của Panda. Trước khi trở thành hiệu trưởng (vào khoảng sau năm 2006), Yaga Masamichi từng là giáo viên năm hai, giảng dạy cho Gojo Satoru, Geto Suguru và Ieiri Shoko.

[2] Thiên Dữ Chú Phược – Tenyo Jubaku (天与呪縛) là một loại ràng buộc đặc biệt tồn tại trong Jujutsu Kaisen – Chú Thuật Hồi Chiến. Loại ràng buộc này được cưỡng ép áp đặt lên cơ thể của một chú thuật sư ngay từ khi họ sinh ra. Ràng buộc sẽ đem lại cho người sở hữu một khía cạnh sức mạnh nào đó, đổi lại họ sẽ phải đánh đổi một thứ tương đương của bản thân. Cũng vì như vậy mà ràng buộc mới có tên Thiên Dữ Chú Phược – Ràng Buộc Nguyền Rủa Trời Ban.

Trong mạch truyện chính của Jujutsu Kaisen, mới chỉ có 3 cá nhân sở hữu Thiên Dữ Chú Phược đã xuất hiện. Họ bao gồm: Kokichi Muta (Mechamaru), Fushiguro Toji và Zen'in Maki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com