Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Edit: Côn Lam | Beta: Trầm Lăng

Ba ngày sau, khi Gojo Satoru vừa rời khỏi Cao đẳng Chú thuật, người của cao tầng lập tức đưa Karasawa Ryu đến căn phòng kiểm tra hôm trước. Karasawa Ryu vừa bước vào, cánh cửa chợt đóng sầm lại và bị khóa trái. Cùng lúc đó, những tấm rèm đen được kéo xuống che kín mọi ánh sáng chiếu qua cửa giấy và cửa sổ. Trong chớp mắt, cả căn phòng chìm vào bóng tối.

Karasawa Ryu chỉ lặng lẽ đảo mắt một vòng, phát hiện ở mỗi lối ra vào đều có một người đội nón canh giữ. "Chuyện này là sao?"

"Đừng lo, chỉ là lần bói toán này vô cùng quan trọng, chúng tôi cần áp dụng một vài biện pháp bảo đảm."

Ngay sau đó, chính giữa phòng xuất hiện một tấm màn bán trong suốt, trên bức màn chiếu xuất hiện hình ảnh mấy ông lão bị che khuất mặt, phông nền phía sau họ đen kịt, cẩn trọng đến mức không để lộ bất kỳ chi tiết nào có thể tiết lộ vị trí thật. Đáng tiếc, họ không biết rằng Karasawa Ryu đã từng bói về họ ngay khi vừa thức tỉnh năng lực của mình, thậm chí, hắn còn biết rõ về họ hơn chính họ biết về bản thân mình.

"Đừng căng thẳng, thư giãn đi, nhà tiên tri bé nhỏ của chúng ta." Mấy ông lão ẩn mình trong bóng tối nói bằng chất giọng hiền hòa. Tiếc thay Karasawa Ryu vẫn thấy rõ những hàm răng vàng ố thưa thớt và ánh mắt lóe lên sự tham lam không che giấu của họ, chỉ buồn nôn vô cùng.

Giả vờ như vừa nhận ra điều gì đó bất thường, Karasawa Ryu hoang mang hỏi: "Chuyện này là sao? Các vị là ai?"

"Đã nói rồi, lần bói toán này không bình thường, cần chúng tôi đích thân tọa trấn. Đừng sợ, chuẩn bị bắt đầu đi."

Không khí xung quanh lập tức trở nên nặng nề khiến chàng thiếu niên có vẻ lo lắng, nhưng hắn vẫn hơi nhíu mày quỳ xuống tấm đệm hương bồ, bày quả cầu pha lê và con lắc lên chiếc bàn thấp trước mặt.

"Các vị muốn hỏi gì?"

"Xin hãy bói... về Tengen đại nhân."

Đến rồi.

Karasawa Ryu cúi đầu, cố gắng kiềm chế để không nhếch khóe miệng lên. Dù sao, với thân phận "người mới bước vào giới chú thuật", hắn vốn không nên biết đến cái tên Tengen. Bề ngoài hắn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh gật đầu nhận lấy tấm thẻ chứa phí bói toán từ tay họ rồi bắt đầu bói toán như bình thường.

Khoảnh khắc quả cầu pha lê phát sáng, vô số thông tin ập vào đầu Karasawa Ryu. Những tình báo, tin tức chú thuật kéo dài cả nghìn năm như một cơn lốc cuốn lấy toàn bộ ý thức của hắn. Karasawa Ryu đột nhiên mở bừng mắt, máu tươi nghẹn lại trong cổ họng làm hắn ho khan từng tiếng nặng nề.

...

Cùng lúc đó, Gojo Satoru được phái đi làm nhiệm vụ tiêu diệt một chú linh đặc cấp chưa ra đời.

Đúng vậy, chưa ra đời. Thông tin này chính là kết quả bói toán của Karasawa Ryu cách đó không lâu, cao tầng thể hiện sự coi trọng kỳ lạ với việc này, lập tức điều Gojo đi.

Theo lý mà nói, năng lực của học sinh mình được chú ý hẳn phải là chuyện đáng mừng, nhưng Gojo cứ cảm thấy kỳ lạ.

Trợ lý giám sát đã đến khu vực thi công trước, còn Gojo thì ngồi trong một cửa hàng gần đó vừa ăn bánh ngọt vừa suy nghĩ.

Tại sao lại phải cố ý gọi anh đến? Dù là chú linh đặc cấp chưa ra đời, nhưng chỉ cần nắm rõ thời gian và địa điểm nó thai nghén, vài chú thuật sư cấp một hợp lực lại là đủ ép nó hóa hình sớm và thoái hóa xuống cấp một.

Nói cho cùng, chẳng phải năng lực của Karasawa Ryu vốn được dùng như thế sao? Nhờ thuật bói toán của hắn, có thể xác định chính xác thời gian, địa điểm, thậm chí cả cấp độ xuất hiện của chú linh. Khác hẳn với trước đây, khi các trợ lý giám sát phải tự mình phán đoán bằng mắt thường, giờ đây họ có thể thu thập thông tin nhanh chóng và chính xác hơn, nâng cao hiệu suất cũng như tiết kiệm chi phí đáng kể trong việc điều động chú thuật sư. Đây mới chính là ý nghĩa thực sự của thuật bói toán trong giới chú thuật hiện nay.

Những điều này đến anh còn nghĩ ra thì cao tầng càng không thể không biết. Vậy thì tại sao vẫn phải đặc biệt ra lệnh cho mình? Là để đảm bảo ư?

Hay là...

Gojo Satoru đột nhiên đứng bật dậy. Trước ánh mắt kinh ngạc của nhân viên cửa hàng, anh biến mất ngay tại chỗ, đến khi xuất hiện lại, anh dọa trợ lý giám sát bên cạnh giật bắn người.

"Ng-ngài Gojo!? Sao ngài lại ở đây? Chú linh đặc cấp vẫn chưa hóa hình mà—"

Gojo Satoru nói thẳng vào việc chính: "Tôi có việc gấp. Giờ sẽ xử lý nó ngay."

Trợ lý giám sát ra vẻ khó xử: "Nhưng lệnh của bề trên là phải kiểm tra độ chính xác của thuật bói toán, chúng ta phải đợi nó hóa hình hoàn toàn."

"Đúng là một cái cớ khéo đấy." Gojo Satoru cười lạnh. Anh phớt lờ những người đang cố gắng ngăn cản, rồi dịch chuyển tức thời thẳng vào trong tòa nhà. Anh đi đến trước mặt chú thai, chú thai cảm nhận được mối đe dọa, nó bắt đầu cưỡng chế hóa hình ngay lập tức. Ngay khi phần đầu méo mó của chú linh cấp một vừa thò ra, Gojo Satoru đã hạ gục ngay tức khắc.

Sau kế, anh không để người khác kịp phản ứng lại, sử dụng dịch chuyển tức thời rời đi, chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất quay về Cao đẳng Chú thuật.

Dịch chuyển tức thời của Gojo Satoru thực chất là một phiên bản tăng cường của "Thanh" [1], anh nén khoảng cách giữa điểm xuất phát và điểm đến tạo ra hiệu quả gần như dịch chuyển tức thời.

Tuy nhiên, kỹ thuật này vẫn có nhiều hạn chế, ví dụ như phạm vi chỉ trong tầm mắt nhìn thấy được, trên đường đi không được có chướng ngại vật, và chỉ có thể thực hiện dịch chuyển tức thời trong khoảng cách tầm trung ở những nơi mà anh quen thuộc đến mức ghi nhớ từng chi tiết.

Mất khoảng năm phút, Gojo mới từ trung tâm thành phố trở lại vùng ngoại ô nơi Cao đẳng Chú thuật tọa lạc. Đến khi anh đến được phòng kiểm tra của Karasawa Ryu, kéo mạnh cánh cửa ra, trùng hợp nhìn thấy cảnh Karasawa Ryu ngã gục xuống sàn ho ra máu.

"G-Gojo Satoru!? Sao cậu lại về sớm vậy?"

Những kẻ trong phòng hoảng hốt trong nháy mắt, vừa định lên tiếng thoái thác trách nhiệm thì bị ánh mắt Gojo Satoru lướt qua dọa cứng cả người.

Sát ý tràn ngập khắp căn phòng, cứ như thể nếu có đầu người rơi xuống đất ngay lúc này cũng chẳng ai lấy làm lạ.

"Thầy?" Karasawa Ryu chống người ngồi dậy, lau vội vết máu ở khóe miệng.

Gojo Satoru thu ánh mắt khỏi những kẻ khác, bước tới và ôm lấy Karasawa Ryu: "Thầy đây. Thầy sẽ đưa em đi gặp bác sĩ ngay."

"Em không sao." Karasawa Ryu cảm nhận được sát khí trên người Gojo Satoru, im lặng nắm chặt ống tay áo anh, ám chỉ rằng bây giờ không phải lúc để trở mặt.

"Ừm... hay là bây giờ chúng ta xử hết mấy ông già đó, lật tung cả cái giới chú thuật này lên? Dám đối xử với học trò của tôi như vậy, dù là tôi cũng tức giận đấy."

Giọng Gojo Satoru trầm hẳn xuống, dù lời anh nói vô cùng đại nghịch bất đạo, tất cả người có mặt ở đây chỉ biết cúi đầu im lặng, giả vờ như không nghe thấy. Cuộc gọi video đã bị ngắt ngay khi Gojo Satoru vừa bước vào phòng.

Gojo Satoru hiểu rõ chưa thể trở mặt lúc này, nhưng cũng không thể bỏ qua như không có chuyện gì. Những lời vừa rồi của anh là cố ý nói để gây áp lực cho bọn chúng, nhằm khiến bọn chúng hiểu rõ hậu quả nếu dám động đến học trò của mình.

Sau một phen đe dọa, vẫn không ai dám ngẩng đầu lên, Gojo Satoru cũng chẳng còn kiên nhẫn nán lại, bế Karasawa Ryu dịch chuyển tức thời thẳng đến phòng y tế của trường. Ieiri Shoko đang cúi người giải phẫu thứ gì đó trên bàn mổ. Khi Gojo bất ngờ xuất hiện, tay cô giật bắn cắt lệch đi một đường.

"Chắc cậu không cần cái tay này nữa đâu nhỉ, tôi cắt bỏ luôn nhé," Cô càu nhàu. Nhưng khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Gojo Satoru và khuôn mặt tái nhợt của Karasawa Ryu, Shoko nhanh chóng thi triển Thuật Thức Nghịch Chuyển trị liệu cho hắn.

Khuôn mặt trắng bệch Karasawa Ryu dần khôi phục chút sắc hồng nhưng ánh mắt vẫn trống rỗng vô thần. Ieiri Shoko kiểm tra đi kiểm tra lại, song không phát hiện ra bất kỳ tổn thương cụ thể nào, nhất thời bó tay không biện pháp.

"Không sao đâu, chỉ là tác dụng phụ của việc sử dụng năng lực quá độ thôi," Karasawa Ryu chủ động giải thích: "Em cảm giác tác dụng phụ này không phải vĩnh viễn, nên đừng lo. Em ổn mà."

Ieiri Shoko nhất thời dở khóc dở cười: "Em đang an ủi bọn cô đấy à? Em mới là bệnh nhân cơ mà."

"Em quen rồi." Karasawa Ryu đáp một cách tự nhiên.

Quen với điều gì? Là quen với việc đặt cảm xúc của người khác lên trên bản thân mình, thậm chí quen với việc không để ai phải lo lắng?

Ieiri Shoko im lặng một lúc, rồi khẽ xoa đầu Karasawa Ryu. "Ăn kẹo không?" Cô hỏi, rút từ túi áo blouse ra một viên kẹo thường dùng để cai thuốc, đặt vào tay hắn.

"Em có còn là trẻ con nữa đâu." Karasawa Ryu bất lực, nhưng vẫn ngoan ngoãn bỏ viên kẹo vào miệng.

Ieiri Shoko khẽ đẩy vai Gojo Satoru từ nãy đến giờ vẫn đứng im lặng. Karasawa Ryu không nhìn thấy nên cũng không biết áp lực xung quanh người nào đó đã xuống thấp nhường nào. Thấy Karasawa Ryu đã dần ổn định, sắc mặt Gojo Satoru mới thả lỏng.

Sau đó Gojo Satoru gật đầu với Shoko, rồi bế Karasawa Ryu rời khỏi phòng y tế.

Trước đây không phải không thấy Gojo Satoru đưa học sinh bị thương đến phòng y tế bao giờ, nhưng thấy anh ta tức giận như vậy lại là lần đầu tiên, Ieiri Shoko nhìn bóng lưng hai người mà hứng thú vô cùng.

Trên đường về ký túc xá, Karasawa Ryu đã tỏ vẻ phản đối tư thế này nhưng đều bị Gojo gạt đi với lý do "em không nhìn thấy mà". Sau khi trở lại ký túc xá, Gojo Satoru lặng lẽ đặt thiếu niên xuống giường, rồi khoanh chân ngồi dưới đất ngay trước mặt hắn, thoải mái chống cằm nhìn hắn chằm chằm.

"Tác dụng phụ này, ngoài việc mất thị lực ra, còn gì nữa không?"

"Hm... thêm nữa là em tạm thời không thể dùng thuật bói toán. Thời gian thì em không rõ, đây là lần đầu tiên xuất hiện tác dụng phụ như vậy." Karasawa Ryu điềm đạm đáp.

Gojo Satoru trầm mặc rồi bất chợt đứng dậy, xoa đầu Karasawa Ryu.

"...Này, thầy đang làm gì vậy hả?" Karasawa Ryu bất lực nắm lấy tay Gojo Satoru.

"Xin lỗi nhé. Ban đầu đã nói sẽ bảo vệ em, kết quả lại thành ra thế này..." Gojo Satoru tự trách lắm, anh biết rõ cơ thể của thiếu niên không tốt, vậy mà vẫn kéo hắn vào nơi nguy hiểm này, lại còn không bảo vệ được hắn. Dù là với tư cách một giáo viên hay một người bảo vệ, anh đều cảm thấy mình thật thất bại.

"Không, em chưa từng nói là cần thầy bảo vệ em. Hơn nữa, giới chú thuật đâu phải do thầy quyết định." Karasawa Ryu đáp lại bằng giọng bình thản. "Với mức độ thăm dò lần này, em đã chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi."

"Rốt cuộc chúng đã bắt em bói cái gì mà phản phệ lại nghiêm trọng đến vậy?"

"Hm..." Karasawa Ryu thoáng lộ vẻ mặt khó nói. "Chuyện này tạm thời giữ bí mật. Nhưng có thể nói cho thầy biết là em đã thấy vài thứ rất thú vị. Đợi khi năng lực hồi phục, em sẽ kể cho thầy nghe."

"Ê~ Thật xảo quyệt, thầy muốn biết ngay cơ~" Gojo Satoru lập tức bị khơi dậy lòng hiếu kỳ.

"Không được là không được."

Sau một hồi đôi co qua lại, đối phương vẫn cố nán lại thêm mười phút, cuối cùng bị Karasawa Ryu "đuổi" ra khỏi phòng.

"Thầy còn có việc khác phải làm đúng không? Đừng lãng phí thời gian ở đây nữa. Em ổn rồi, đừng lo."

Gojo Satoru đứng ngoài cửa bất lực nhún vai: "Thật là, chẳng thẳng thắn chút nào."

Nhưng đúng vậy, với tư cách một chú thuật sư đặc cấp, anh còn rất nhiều việc phải xử lý. Trước khi rời đi, Gojo nhờ Inumaki Toge và Junpei ở phòng bên cạnh Karasawa Ryu chăm sóc hắn giúp mình, rồi mới rời khỏi ký túc xá.

Sau khi Gojo Satoru rời đi, Karasawa Ryu mới thực sự thả lỏng. Hắn cong môi lên, lười biếng ngả người xuống giường.

Hắn không nói dối. Sau khi bói toán về Tengen, do chiều không gian của đối phương khác biệt với con người bình thường, cộng thêm lượng ký ức khổng lồ khiến hắn bị phản phệ thật. Dù vậy, mức độ cũng không quá nghiêm trọng, chỉ bị mất thị lực tạm thời trong một tháng và không thể sử dụng thuật bói toán trong khoảng thời gian đó thôi.

Mất thị lực là một biến số nằm ngoài dự tính; bản thân Karasawa Ryu cũng không ngờ tới. Nhưng việc không thể dùng thuật bói toán thì lại đúng ý hắn. Dù cao tầng không ra tay, hắn cũng sẽ tìm cách tự khiến mình "phản phệ" một lần.

Tất nhiên, chuyện nào ra chuyện nấy. Những thiệt thòi lần này, Karasawa Ryu đã cẩn thận ghi chép vào "sổ nợ" riêng, chờ sau này có dịp sẽ tính sổ một thể.

Sự kiện này cũng chẳng vì lý do gì khác, chỉ là để lại một sơ hở, và một cái cớ.

Mồi đã được thả, chỉ còn chờ cá cắn câu.

Trong vài ngày sau đó, vì mất thị lực tạm thời, Karasawa Ryu chỉ có thể ở yên trong ký túc xá, được Junpei và Inumaki Toge thay phiên nhau chăm sóc. Tin hắn tạm thời mất đi thị lực và năng lực nhanh chóng lan ra khiến mọi người phẫn nộ với những gì mà đám cao tầng đã làm. Đặc biệt là Maki, cô kéo hắn lại, mắng chửi đám thối nát kia một tràng dài cho hả giận. Karasawa Ryu dở khóc dở cười nhưng vẫn chấp nhận ý tốt có phần "ồn ào" của cô.

Thời gian trôi qua hơn nửa tháng.

Một đêm nọ, Karasawa Ryu đột nhiên cảm nhận được toàn bộ khu vực học viện bị bao phủ bởi một "trướng" [2]. Hắn biết, cơ hội mà mình chờ đợi bấy lâu cuối cùng cũng đến.

Cửa sổ ký túc xá tự động bật mở từ bên ngoài, phát ra một tiếng "rầm".

"Yo, lần đầu gặp mặt." Một chú nguyền sư khoác áo cà sa phá cửa sổ nhảy vào, y đạp lên trên bệ cửa sổ, lúc y nheo mắt cười trông rất giống một con cáo đang mưu tính làm chuyện xấu. "Cậu chính là nhà tiên tri mà Satoru đang giấu đi sao?"

Chàng thiếu niên với làn da trắng bệch như màu tóc ngồi bên mép giường, đôi mắt đen vô hồn chuyển động về phía Geto Suguru: "Anh là ai?"

"Chỉ là một tên trộm nhỏ bé thôi." Geto Suguru cười nhạt, y bước vào phòng không khách sáo, cúi người bế Karasawa Ryu lên: "Được rồi, chúng ta phải đi thôi, trước khi Satoru quay lại."

Karasawa Ryu nằm im lặng trong vòng tay y. Ở nơi Geto Suguru không nhìn thấy, khóe môi hắn hơi cong lên.

Bạn xem, chẳng phải cá đã cắn câu rồi sao.

ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـChú thíchﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ

[1] Thuật thức Thuận chuyển: Thanh (術式順転「蒼」 Jutsushiki Junten・Ao): Phiên bản tăng cường của Vô hạ hạn Trung tính; Thanh là sản phẩm phụ của việc Gojo khuếch đại Vô hạ hạn bằng chú lực âm, tạo ra một chân không lực hút. Gojo tạo ra một khoảng không buộc phải tự điều chỉnh và lấp đầy khoảng trống tiêu cực, khiến tất cả vật chất trong phạm vi của không gian đó bị kéo lại gần nhau.

Dịch chuyển tức thời: Gojo có khả năng dịch chuyển tức thời cả bản thân và người khác qua khoảng cách xa. Khả năng này có thể liên quan đến việc anh ta sử dụng Thanh để kéo hai điểm không gian lại gần nhau và dịch chuyển giữa chúng.

[2] Trướng (帳 Tobari): một kết giới được tạo ra bao quanh một khu vực nhất định. Trướng có thể phong tỏa khu vực này khỏi tất cả những người khác hoặc một người cụ thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com