Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Edit: Côn Lam | Beta: Trầm Lăng

Lần này hệ thống im lặng một lúc lâu: [Nay ta bỗng thấy may mắn vì đã chọn anh làm ký chủ của ta, ta là hệ thống phiên bản thử nghiệm 001, mong được chỉ bảo thêm.]

"A, câu này phải để ta nói mới đúng, ta mới là người thấy may mắn vì ngươi đã cho ta cơ hội tái sinh, sau này xin được chỉ bảo thêm."

Ngay khi Karasawa Ryu và hệ thống đạt được sự ăn ý ban đầu, cánh cửa sân thượng đột nhiên mở tung.

Một nam sinh với mái tóc rẽ ngôi lệch một bên, sắc mặt tối tăm và lầm lì bị đẩy ra, sau đó bị người đăng sau đá ngã xuống đất.

Kawasaki Ryu híp mắt, thu lại bàn chân vừa định bước ra. May mắn thay, hắn chọn một góc khá hẻo lánh, vừa đủ để nhìn thấy những gì đang xảy ra ở đó, song người bên đó lại không để ý đến hắn ở bên này.

"Ê, sao số tiền mày mang đến lần này lại ít hơn lần trước nhiều vậy? Tao đã bảo là lần này không được ít hơn 50.000 yên mà? Mày coi thường tao à?" Shota Ito, một tên côn đồ hàng thật, giẫm chân lên tay Yoshino Junpe[1] rồi day nghiến.

Yoshino Junpei cố nén cơn đau: "Tôi không còn khả năng chi thêm nữa..."

"Ai quan tâm chứ!? Không có tiền thì đi làm thêm đi, với số tiền ít ỏi này mày tính nộp 'phí bảo kê' cho tao kiểu gì, sao bõ công tao bảo vệ mày hả?"

Đồng bọn của Shota Ito cười phá lên.

"Mấy người đã bảo vệ tôi bao giờ đâu."

"Ôi, còn dám cãi lại à. Haizz, dạo này tao hiền quá, phải để mày rơi vào cảnh "không được bảo kê" thì mới biết điều."

Nói xong, Shota Ito kéo một tên đồng bọn lại. Cả hai cười đùa, mỗi người nắm lấy một chân của Yoshino Junpei cùng xoay về một hướng. Mặt và tứ chi của Junpei cọ mạnh xuống đất, chẳng mấy chốc đã rớm máu. Cậu chỉ biết ôm đầu, im lặng chịu đựng, như thể đang chờ chúng chán mà buông ra.

Nhưng hai đứa nó vẫn không chịu dừng. Trên những khuôn mặt còn non nớt, nụ cười ngây thơ lại nhuốm đầy tàn nhẫn; chúng hò reo thích thú trước nỗi đau của người khác, mãi đến khi trò chơi kia chẳng còn vui nữa.

Karasawa Ryu đứng trong góc quan sát một cách lạnh lùng.

[Anh không ngăn cản à?] Hệ thống hỏi.

"Ngăn cản thế nào? Ta ra ngoài đánh nhau với bọn chúng, rồi chờ bọn chúng quỳ xuống van xin ta đừng chết à?" Karasawa Ryu tự giễu, nhìn Yoshino Junpei ôm đầu im lặng. "Vả lại, chuyện này, nếu người trong cuộc không tự đứng lên phản kháng, sẽ chẳng bao giờ dừng lại được."

Cuối cùng, hắn chỉ đợi đám người kia rời đi rồi mới xuống sân thượng. Đổi hướng bước chân, hắn tranh thủ lúc còn chưa vào học để ghé qua nhà vệ sinh nam.

Nhà vệ sinh ở tầng thượng vốn ít người lui tới. Vừa bước vào, Karasawa Ryu đã nghe thấy tiếng động. Hắn tiến thêm hai bước, nhìn sang — ôi trùng hợp làm sao, người ở đó chính là kẻ vừa bị bắt nạt. Trên mặt cậu vẫn còn vết máu và bầm tím; vừa phát hiện có người đến, cậu bèn cúi gằm đầu xuống.

Karasawa Ryu làm như không thấy, đi vệ sinh xong rồi ra rửa tay. Khi ngẩng đầu lên, hắn nhận ra Yoshino Junpei vẫn còn đứng đó, ánh mắt như đang dán vào tai mình.

Karasawa Ryu khẽ đưa tay sờ lên tai, lúc này mới phát hiện mình quên đeo khuyên. Nghĩ đến vai "dân côn đồ" mà sắp phải diễn, hắn giả vờ tỏ vẻ khó chịu, tặc lưỡi, buông giọng đầy ác ý: "Nhìn gì mà nhìn?"

Yoshino Junpei khẽ run, rõ ràng đã nhận ra hắn. Cậu co rúm người lại trong góc, như thể đang tránh một thứ dịch bệnh.

Karasawa Ryu chẳng buồn để ý, bước thẳng ra khỏi nhà vệ sinh.

Ngày hôm sau.

Những tin đồn về học sinh chuyển trường bất ngờ thay vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, thậm chí còn lan rộng hơn từng ngày. Karasawa Ryu đã ngừng đăng bài trên diễn đàn trường, nhưng bài viết ban đầu của hắn vẫn liên tục được đẩy lên đầu bảng. Có người còn quả quyết rằng từng học cùng trường với hắn, tận mắt chứng kiến cảnh hắn đánh bạn học, đua xe giữa đêm, là thành viên của một băng nhóm bạo lực, v.v... — Karasawa Ryu đọc mà thích thú vô cùng.

"Ngươi xem, tin đồn một khi đã tung ra thì không thể thu lại được. Thứ mà mọi người tìm kiếm không phải là sự thật, mà là cảm giác phấn khích do ảo giác mang lại." Karasawa Ryu xoay bút, tâm trạng có vẻ rất tốt. "Nếu đây là một thí nghiệm xã hội quy mô lớn, và đến cuối ta nhảy ra nói 'Các người đều bị lừa rồi!' — thì lúc đó, gương mặt họ sẽ trông như thế nào nhỉ?"

[...] Hệ thống giữ im lặng. Dù sao, nó cũng biết Karasawa Ryu sẽ không làm như vậy.

"Mà thôi, mỉa mai thì mỉa mai. Với ta, đây là một lợi thế lớn — bọn họ truyền càng rộng, ta càng được lợi. Chỉ có điều... Cái người tự xưng là nạn nhân bị ta đánh là sao? Có người lại tự nguyện đóng vai nạn nhân à? Tâm lý con người đúng là kỳ diệu."

Karasawa Ryu buông một tiếng cảm thán, cất điện thoại rồi đứng dậy đi vệ sinh. Ngay khi hắn vừa đứng dậy, tiếng ồn ào trong lớp lập tức im bặt. Hắn ung dung bước qua những dãy bàn, đi thẳng ra cửa — thậm chí hắn còn nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm sau lưng.

Vừa ra khỏi hành lang lớp học, Karasawa Ryu đã bắt gặp Shota Ito — kẻ có một mái tóc rất phong cách — đang đi ngược chiều, nó dẫn theo vài tên đàn em hùng hổ tiến về phía hắn. Karasawa Ryu nhướng mày, nhận ra đó chính là kẻ ở trên sân thượng hôm qua, đồng thời cũng là một tên côn đồ khá nổi tiếng trong trường. Hình như là họ Shota? Nghe nói gia cảnh khá giả, bố mẹ hàng năm đều tài trợ cho trường một khoản tiền nên các giáo viên ở đây đều nhắm mắt làm ngơ trước hành vi ngang ngược của nó.

"Mày chính là Karasawa Ryu?" Shota Ito dừng lại trước mặt hắn, đánh giá hắn từ đầu đến chân, giọng đầy khinh bỉ. "Cứ tưởng là nhân vật ghê gớm thế nào, hóa ra chỉ là một con gà luộc. Ê, nói trước nhé, trường này là địa bàn của tao. Nếu dám nhúng tay vào thì..."

Nó vỗ vai Karasawa Ryu đầy ẩn ý. Thấy đối phương không phản ứng gì, tưởng hắn sợ hãi, nó bật cười ha hả, dẫn đàn em nghênh ngang bỏ đi, còn cố ý va mạnh vào vai hắn.

Karasawa Ryu hơi né đi, triệt tiêu lực đẩy, nheo mắt nhìn bọn chúng nghênh ngang đi qua. Hắn chẳng buồn để ý đến những học sinh đang vây xem bên cạnh, mặt mày u ám bước vào nhà vệ sinh.

Thấy hắn bước vào WC, sắc mặt vẫn khó coi như trước, số ít nam sinh còn lại trong nhà vệ sinh bèn vội vàng tăng tốc rồi lặng lẽ rời đi. Chẳng mấy chốc, trong nhà vệ sinh chỉ còn lại Karasawa Ryu.

Karasawa Ryu từ từ thở ra, đóng cửa nhà vệ sinh rồi đứng trước gương, cởi cúc áo, kéo cổ áo qua vai.

Chỉ vài phút sau, vùng da ở vai đã tím bầm; từng mảng lớn hiện rõ trên làn da trắng bệch, trông thật đáng sợ.

[Ký chủ... anh không sao chứ?]

"Không sao, ta đã quen với mức độ đau đớn này rồi." Karasawa Ryu khẽ sờ lên vai, cố nén cơn đau. Đôi mắt hắn tối sầm lại như màn đêm. "Tuy nhiên, ta đã nói rồi, ta rất ghét bị thương."

Hắn, Karasawa Ryu, thù rất dai.

"Ban đầu ta không định quan tâm, nhưng bây giờ, đã là ân oán cá nhân rồi."

...

Đêm. Căn hộ tối đen như mực. Karasawa Ryu không bật đèn, vì như thế có thể tiết kiệm được chút tiền điện.

Không có tiền, đau lòng.

Nguồn sáng duy nhất trong phòng ngủ là chiếc máy tính để bàn kiểu cũ, thứ mà Karasawa Ryu nhặt được ở trạm tái chế đồ cũ sau giờ tan học hôm qua. Về cơ bản, nó không sử dụng được nữa nên giá rất rẻ. Hắn lại mua thêm vài linh kiện, tự lắp ráp lại, miễn cưỡng tạo ra một chiếc máy tính có thể hoạt động.

Dù sao trong tay hắn chỉ có vài quân bài là kỹ thuật hacker tự học từ kiếp trước; tiền mua phần cứng thì không thể tiết kiệm được.

Dưới ánh sáng mờ ảo, Karasawa Ryu với gương mặt không cảm xúc, nhìn những hình ảnh kinh dị hay những truyền thuyết rùng rợn hiện trên màn hình; thậm chí hắn còn bật một video tâm linh đang lan truyền trên mạng, thích thú xem nhân vật chính trong đó tự tìm đến cái chết.

[Kara-chan qwq anh không sợ sao?]

"Không sợ."

[Nhưng ta sợ, chúng ta có thể bật đèn lên không?]

"Một hệ thống như mày, tại sao lại sợ những thứ này."

[Điều này chứng tỏ chương trình nhân cách hóa cảm xúc của ta rất thành công... Aaaaaa maaaaaa!]

Bóng ma trên màn hình vụt qua, âm thanh trong đầu Karasawa Ryu lập tức bùng nổ. Hắn nhức đầu xoa thái dương — không phải vì bị video dọa sợ, mà vì bị tiếng hét của hệ thống làm giật mình — hắn bất đắc dĩ đứng dậy bật đèn phòng.

Kể từ khi hệ thống tự cho rằng đã "đạt được sự ăn ý" vào hôm qua, dường như nó đã từ bỏ việc duy trì hình tượng bí ẩn, trở nên lắm lời hơn, thậm chí còn đặt cho Karasawa Ryu biệt danh "Kara-chan", mỹ danh là "bồi dưỡng tình cảm giữa hệ thống và ký chủ".

Karasawa Ryu không bình luận gì về điều đó.

"Ngươi sợ ma làm gì, những thứ này đâu có thật."

[...] Hệ thống im lặng một cách đáng ngờ, rồi nức nở đáp: [Nhưng... nhưng video này vẫn rất đáng sợ á.]

"Được rồi, tùy ngươi." Karasawa Ryu lại ngồi xuống trước máy tính, tiếp tục tìm kiếm thông tin về các truyền thuyết học đường trên diễn đàn trường.

Hệ thống đợi một lúc, rồi không nhịn được hỏi: [Anh tìm cái này làm gì vậy?]

"Đương nhiên là để chuẩn bị cho lời nói dối tiếp theo."

[Ồ?] Nói đến đây, hệ thống lập tức tỉnh táo hẳn: [Cuối cùng anh cũng chịu sắp đặt lời nói dối tiếp theo rồi sao? Lần này là lời nói dối gì vậy?]

"Đừng vội. Ta đã nói rồi mà — trên đời có ba lời nói dối không thể bị vạch trần. Loại đầu tiên đã dùng rồi, bây giờ là loại thứ hai."

Karasawa Ryu nhếch mép: "Loại thứ hai là — lời nói dối không thể xác minh thật giả."

===

[1] Yoshino Junpei: một nhân vật trong Chú Thuật Hồi Chiến (Jujutsu Kaisen).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com