1
Hoàng hôn đổ bóng xuống chiến trường, nhuộm đỏ những đám mây bụi còn chưa kịp lắng. Mặt đất nứt nẻ sau trận chiến khốc liệt, những mảnh vỡ và vết tích của cuộc giao tranh vương vãi khắp nơi như một bức tranh hỗn độn. Trong góc khuất của khu rừng già, nơi những tán cây rậm rạp đan vào nhau thành một mái vòm tự nhiên, Zoro và Sanji đã vô tình bị tách khỏi nhóm.
Sanji tựa lưng vào thân một cây đại thụ, vỏ cây sần sùi cọ vào lớp áo vest đã sờn rách của anh. Mồ hôi lấm tấm trên trán, từng giọt long lanh dưới ánh hoàng hôn đỏ rực đang len lỏi qua kẽ lá. Cơn đau từ vết thương ở đùi âm ỉ lan tỏa, khiến gương mặt điển trai của anh phải nhăn lại trong đau đớn.
"Tránh ra." Sanji cáu kỉnh đẩy tay Zoro ra khi thấy anh tiến đến. Giọng anh khàn đặc, mang theo chút kiêu hãnh cố hữu. "Tôi không cần..."
Lời nói bị cắt ngang bởi một cái nhìn sắc lẹm từ Zoro. Kiếm sĩ tóc xanh quỳ xuống bên cạnh, động tác không hề vụng về như vẻ ngoài thô ráp của anh. Trong tay anh là những dụng cụ sơ cứu đơn sơ - cuộn vải, một số loại thảo dược và một bình rượu.
"Im đi, đầu bếp." Zoro lên tiếng, nhưng giọng điệu không còn vẻ gay gắt thường ngày. Thay vào đó là một sự trầm tĩnh hiếm thấy. "Để tôi xem vết thương của cậu."
Đôi tay thô ráp vì cầm kiếm của Zoro di chuyển với sự tập trung đến bất ngờ. Từng động tác đều được tính toán cẩn thận khi anh xé nhẹ lớp vải quần tại vị trí vết thương. Sanji không khỏi rùng mình khi những đầu ngón tay chai sạn chạm vào da thịt mình - một cảm giác kỳ lạ nhưng không khó chịu.
Xương đùi trong của Sanji đã gãy - một vết thương nghiêm trọng đối với một đầu bếp kiêm chiến binh dùng chân như anh. Máu đã đông lại thành từng mảng sẫm màu quanh vết thương, và vùng da xung quanh bắt đầu chuyển sang màu tím thẫm.
"Sẽ đau đấy." Zoro cảnh báo, giọng trầm xuống. Anh rót một ít rượu lên vết thương để khử trùng.
Sanji nghiến răng, đầu ngửa ra sau dựa vào thân cây. Cơn đau như lửa đốt lan tỏa từ vết thương, khiến các cơ bắp của anh căng cứng. Không một lời phàn nàn thoát ra, chỉ có tiếng hít thở nặng nề trong không khí ẩm ướt của khu rừng.
"Cậu... từ khi nào?" Sanji cuối cùng cũng lên tiếng, giọng đứt quãng vì đau. "Từ khi nào mà biết chăm sóc vết thương giỏi thế này?"
Zoro không ngẩng lên, vẫn tập trung vào công việc của mình. Đôi tay anh di chuyển nhịp nhàng, điều chỉnh từng góc độ của cuộn băng. "Khi cậu phải tự lo liệu cho bản thân nhiều lần, cậu sẽ học được thôi," anh đáp, giọng trầm thấp mang theo một nốt trầm tư.
Sanji im lặng quan sát. Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, khuôn mặt của Zoro mang một vẻ đẹp thô ráp mà trang nghiêm. Những giọt mồ hôi lấp lánh trên trán anh, và đôi mắt tập trung cao độ như khi anh luyện kiếm. Có điều gì đó thật đặc biệt trong khoảnh khắc này - khi người đàn ông thường ngày cãi vã với mình lại có thể dịu dàng đến vậy.
"Được rồi." Zoro thắt nút cuối cùng trên cuộn băng, động tác gọn gàng và chắc chắn. "Đừng cử động nhiều. Xương cần thời gian để liền."
"Tôi biết." Sanji khẽ đáp, giọng không còn vẻ gay gắt ban đầu. Một khoảng lặng. "...Cảm ơn, đồ đầu tảo."
Zoro chỉ khẽ gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Sanji. Bóng tối dần buông xuống khu rừng, và tiếng gió thổi qua những tán lá tạo nên một giai điệu dịu dàng. Trong không gian tĩnh lặng ấy, dường như mọi xích mích thường ngày đều tan biến, chỉ còn lại sự quan tâm được thể hiện qua những cử chỉ nhỏ nhặt nhất.
"Này..." Sanji phá vỡ bầu không khí yên ắng, giọng mang theo một chút ngập ngừng không điển hình. "Lần sau... để tôi băng bó cho cậu nhé?"
Một nụ cười hiếm hoi thoáng qua trên môi Zoro, vừa đủ để Sanji nhận ra trong ánh sáng mờ ảo của hoàng hôn. "Được."
Bóng tối đã nuốt chửng khu rừng từ lâu, chỉ còn vài tia trăng mảnh mai len lỏi qua tán lá dày đặc, tạo nên những đốm sáng lung linh trên mặt đất. Sanji thiếp đi từ lúc nào, hơi thở đều đặn hòa cùng tiếng gió đêm. Người đầu bếp vẫn tựa vào thân cây già, chiếc áo khoác xanh rêu của Zoro phủ lên người - một cử chỉ quan tâm mà kiếm sĩ tóc xanh đã âm thầm dành cho anh.
Zoro ngồi bên cạnh, thi thoảng liếc nhìn Sanji trong ánh trăng mờ ảo. Đột nhiên, một điều gì đó khiến hắn cau mày. Hơi thở của Sanji trở nên gấp gáp và nông hơn, những giọt mồ hôi lấp lánh trên trán như những hạt sương đêm, mặc cho không khí xung quanh đã trở nên se lạnh. Zoro đưa tay chạm vào trán Sanji - và lập tức nhận ra điều không ổn. Làn da dưới tay hắn nóng rực như thiêu đốt.
"Đầu bếp." Zoro gọi khẽ. Bàn tay thô ráp của hắn nhẹ nhàng lay vai người kia. "Này, tỉnh dậy đi."
Đôi mi Sanji khẽ động đậy, rồi hé mở. Đôi mắt xanh thường ngày sắc sảo giờ mờ đục như một tấm gương phủ sương. Môi anh khô nứt, và gương mặt điển trai nhuốm một màu đỏ không tự nhiên. "...Zoro?" Giọng Sanji khàn đặc, yếu ớt như tiếng thì thầm trong gió.
"Cậu đang sốt." Zoro nói, không giấu được sự lo lắng trong giọng. Bàn tay hắn vẫn để trên trán Sanji, như thể việc rút tay lại sẽ khiến người kia tan biến trong màn đêm. "Chúng ta phải rời khỏi đây."
Ban đầu, kế hoạch là đợi tại chỗ. Với vết thương nghiêm trọng ở chân Sanji, việc di chuyển có thể gây nguy hiểm. Chưa kể đến "tài năng" định hướng của Zoro - một chuyện đùa quen thuộc trong nhóm, nhưng giờ đây lại trở thành mối lo thực sự. Thế nhưng, nhìn Sanji trong tình trạng này, Zoro không thể tiếp tục chờ đợi.
"Đừng..." Sanji thì thầm, giọng yếu ớt nhưng vẫn mang theo chút bướng bỉnh đặc trưng. "Cậu sẽ... lạc mất... tên ngốc..."
"Im đi." Zoro gắt lên, nhưng giọng hắn không giấu được sự lo lắng. Trong ánh trăng mờ ảo, gương mặt thường ngày cứng rắn của anh giờ đầy những đường nét lo âu. "Cậu cần được Chopper chăm sóc. Ngay lập tức."
Không đợi thêm một lời phản đối nào, Zoro cẩn thận luồn tay dưới đầu gối và sau lưng Sanji. Những ngón tay thô ráp vì cầm kiếm giờ đây lại di chuyển với sự dịu dàng đến bất ngờ, như thể đang nâng niu một thứ gì đó vô cùng quý giá. Hắn cố gắng không làm động đến vết thương đã được băng bó, mỗi cử động đều được tính toán cẩn thận.
"Tôi có thể..." Sanji yếu ớt vùng vẫy, nhưng cơ thể anh đã không còn sức lực để phản kháng.
"Đừng cựa quậy." giọng Zoro trầm xuống, mang theo một nốt dịu dàng hiếm thấy. "Lần này... cứ để tôi lo cho."
Có lẽ là do cơn sốt đang làm mờ đi ranh giới giữa kiêu hãnh và yếu đuối, hoặc có lẽ là do sự ấm áp kỳ lạ từ vòng tay Zoro, Sanji thôi không phản đối nữa. Đầu anh tựa vào ngực Zoro, nơi có thể nghe thấy nhịp tim đập đều đặn và mạnh mẽ của người kia. Hơi ấm từ cơ thể Zoro thật đặc biệt - vừa thô ráp như tính cách anh, lại vừa dịu dàng như những cử chỉ chăm sóc anh dành cho Sanji từ nãy đến giờ.
"Nếu cậu... lạc đường..." Sanji lẩm bẩm trong cơn mê sảng, hơi thở nóng hổi phả lên cổ Zoro, "Tôi thề... sẽ đá bay... cái đầu rong biển của cậu..."
Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi Zoro, dịu dàng hơn bất cứ nụ cười nào hắn từng dành cho Sanji trước đây. "Cứ chờ đến lúc đó đi, đầu bếp." Hắn siết chặt vòng tay, như thể muốn truyền hơi ấm của mình cho người trong lòng. "Nhưng trước hết, hãy khỏe lại đã."
Zoro bắt đầu di chuyển trong đêm tối, mỗi bước chân đều cẩn trọng và vững vàng. Mặc dù không chắc về phương hướng, nhưng lần này, trong lòng hắn tràn ngập một quyết tâm khác thường. Có lẽ vì giờ đây, trong vòng tay là một người quan trọng cần được bảo vệ.
Sanji chìm trong cơn mê sảng, ý thức chập chờn như ánh trăng khuất sau những đám mây đêm. Qua màn sương mờ của cơn sốt, anh vẫn có thể cảm nhận được sự kiên định trong từng bước chân Zoro, và một cảm giác an toàn lạ lùng len lỏi vào tim. Có lẽ... đôi khi để ai đó che chở cho mình cũng không tệ. Nhất là khi người đó là Zoro.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com