Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Ánh nắng chiều len lỏi qua ô cửa sổ nhà bếp, tạo những vệt sáng ấm áp trên sàn gỗ. Sanji đang nhẹ nhàng thái rau, động tác điêu luyện như một điệu múa quen thuộc. Nami ngồi bên quầy bar, khuấy ly nước cam vừa được pha.

"Chân cậu đỡ hơn rồi phải không?" Nami hỏi, giọng như vô tình nhưng ánh mắt tinh nghịch. "Không thấy Zoro bám lấy cậu nữa."

Sanji khựng lại một thoáng, con dao trong tay chợt ngừng giữa không trung. "Tên ngốc đó..." anh lẩm bẩm, rồi mỉm cười nhẹ. "Cảm ơn Nami-san đã quan tâm, tôi đã khỏi từ lâu rồi."

"Vậy còn chuyện của hai người?"

Lần này thì con dao thực sự rơi xuống thớt, phát ra một tiếng động khô khốc. Sanji vội vàng nhặt lên, cố gắng giữ vẻ bình thản: "Nami-san đừng hiểu lầm, chúng tôi..."

"Thực sự không có gì sao?" Nami ngắt lời, giọng dịu dàng nhưng kiên quyết. "Cậu muốn như vậy sao?"

Sanji im lặng, tay vẫn cầm con dao nhưng không còn thái rau nữa. Trong khoảnh khắc ấy, những kỷ niệm cứ thế ùa về - tiếng tạ vang đều trong đêm khi anh thiếp đi trên boong tàu, ánh mắt lo lắng được che giấu vụng về sau vẻ mặt lạnh lùng, những bữa ăn khuya được đón nhận bằng một câu cằn nhằn nhưng không bao giờ bị bỏ lại, và gần đây nhất, cách Zoro âm thầm bảo vệ anh trong trận đánh ở chợ.

"Tôi..." Sanji ngập ngừng, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp. "Tôi không biết nữa, Nami-san. Mọi thứ... phức tạp lắm."

"Phức tạp?" Nami nhướn mày. "Hay là cậu đang tự làm nó phức tạp?"

Sanji quay lại với công việc thái rau, nhưng động tác không còn được trơn tru như trước. "Tôi và tên đầu rêu đó... chúng tôi luôn cãi nhau, luôn đấu đá. Làm sao có thể..."

"Vậy sao cậu lại để anh ta ngủ cạnh cậu trên đài quan sát đêm đó?" Nami hỏi nhẹ nhàng.

Sanji giật mình, suýt đứt tay. "Sao Nami-san biết..."

Nami mỉm cười tinh nghịch. Tất nhiên là Robin đã bật mí cho cô, Sanji cũng đoán ra được. Anh cảm thấy má mình nóng lên. Sanji đặt con dao xuống, tay vô thức chạm vào ngực áo, nơi trái tim đang đập những nhịp không đều.

"Cậu biết không," Nami tiếp tục, giọng trầm ấm, "đôi khi những điều tưởng chừng đối lập nhất lại là những điều hoàn hảo nhất. Như biển và bầu trời, như mặt trời và mặt trăng..."

"Như lửa và thép." Sanji thì thầm, không nhận ra mình vừa nói thành tiếng.

"Phải," Nami cười nhẹ, đứng dậy khỏi ghế. "Có những cảm xúc, nếu cứ mãi chối bỏ, cuối cùng sẽ chỉ làm tổn thương chính mình thôi."

Sanji đứng im trong bếp, nhìn theo bóng Nami khuất dần. Ánh nắng chiều vẫn rọi qua cửa sổ, nhưng giờ đây nó nhuốm một màu đỏ ấm áp. Từ đâu đó trên boong tàu vọng lại tiếng tạ quen thuộc, và lần đầu tiên, Sanji không cố gắng phớt lờ cảm giác ấm áp lan toả trong lồng ngực mỗi khi nghe thấy âm thanh ấy.

"Tên ngốc đó..." anh lẩm bẩm, khẽ mỉm cười với chính mình. Có lẽ, đã đến lúc thừa nhận một số điều không thể chối bỏ được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com