thời gian sẽ ăn mòn đi nỗi buồn này.
Bạn mình không học thêm tiếng anh nữa, vì bạn ấy nói là sẽ chỉ tập trung vào môn mình chọn thi thôi.
Mình sẽ phải đi 1 mình,
12 rồi mà nhìn lại các mqh quanh mình chỉ vinh vẹn vài 3 người, mà cũng chả thân gì nữa chứ, nhiều khi mình cũng thấy lo lắng về chuyện này, và luôn nhủ bản thân phải hướng ngoại lên 1 chút :D nhưng mình vẫn vậy, mình cũng chả biết sao nữa, chuyện khó nói vãi, chung quy thì do mình lười kb, không bh mở mồm trước, và hài lòng với sự cô đơn này mặc dù đôi lúc hơi tủi thật. Nhưng cũng dần quen và thấy ổn hơn. Nhưng nhiều lúc cũng dở chứng. Lộn xộn vậy đó :'0
À, mình mới đi học thêm anh về, và xung quanh mình chả quen ai cả, kiểu, thấy bản thân mình thật sự bị lạc loài á, nó cứ lo lắng, kiểu bị lạc, nó khó chịu kiểu vầy.
Thấy buồn quá,
Chả có dũng khí nch vs ai cả...
1 phần do mình có ngoại hình không đẹp nữa, mình siêu tự ti.
Kiểu, mình có thể dành thời gian ra để tự chê bản thân mình ấy, đôi lúc mình thấy kinh tởm chính mình, nhiều lúc mình không dám nhìn vào gương vì bị ám ảnh, mình sợ nhìn vào đó mình sẽ ghét bản thân thêm nữa mất, mình ghét tất cả mọi thứ trên cơ thể mình, ghét tất cả mọi thứ.
mặt mụn, mặt bị lệch, miệng bị hô, méo, mắt hí, môi thâm, mũi to, tóc xơ, cứ dài ra lại cầm kéo cắt dù lúc nào cũng nói là sẽ nuôi tóc dài ra, tay thô hơn bọn con trai, còn bị chai, trông gớm bỏ mẹ, chân thì đô, hàng xóm cô dì chú bác mỗi lần đến đều chê chân mình to, mình còn bị thừa cân, trước đây mình ốm lòi xương, giờ thì do hay stress nên ăn nhiều, giờ stress lại thêm stress hơn, địt mẹ nó, mình ghét tất cả mọi thứ trên cơ thể mình. Mình chả thấy trên cơ thể này đẹp cả, tất cả đều thật xấu xí. Mình ghét mình, thật sự, mình ghét bản thân mình được sinh ra, mình ghét bản thân mình, địt mẹ, sao sống như cứt vậy. Không lúc nào yên bình, sao lúc nào cũng vậy, địt mẹ cuộc đời như cứt vậy. Tại sao mình lại như vậy, tại sao mình cứ như vậy chứ, mình mệt chết mất, địt mẹ kiệt sức vãi, đời như cặc, tao cũng như cặc, địt mẹ cuộc đời chó chết này.
Tôi ghét mình vãi lồn.
Tôi không thể yêu mình,
tôi không muốn chết, nhưng tôi không muốn sống, nhưng tôi không muốn chết, nhưng tôi cũng chả không muốn sống...
Mình không biết,
Mình đã nghĩ về cái chết rất nhiều lần, như 1 sự giải thoát, nhưng có lẽ mình vẫn chưa sẵn sàng, mình chưa từng sẵn sàng cho việc chết đi, mình chỉ nghĩ về nó và cất nó cùng với nỗi buồn của mình.
Mình cũng không biết mình đang nói gì nữa, mình chỉ hơi đang hỗn loạn, và cứ loạn xạ lên sau khi học thêm anh về.
Mình vẫn thấy chưa ổn, chưa ổn bao giờ, mình buồn quá, mình không thể như vậy nhưng mình đã vậy.
Mình phải làm gì, mình mệt quá, mình không biết, hỗn loạn quá, mình không biết nữa, mọi thứ,
Rồi mình sẽ lại bình thường lại thôi, nhỉ, mọi chuyện sẽ đâu vào đó, nó sẽ bị chai dần đi,
mình lại mất cảm nhận, mình sẽ không nghĩ gì nữa,
lặp đi lặp lại đến lúc tốt nghiệp
mọi chuyện sẽ bình thường lại thôi.
lúc nào cũng vậy mà nhỉ.
mình chỉ, hơi mất kiểm soát,
rồi mọi thứ sẽ quen, mình sẽ thấy ổn vs sự cô đơn này,
thêm 1 thứ nữa thôi, có gì mà không được chứ.
Mình không biết, nhưng có lẽ, mọi cảm xúc dù mãnh liệt đến đâu rồi cũng bị thời gian ăn mòn đi.
Tan biến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com