Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hình như trong một vài khoảnh khắc, con người sẽ có những cảm xúc rất lạ kì. Ví dụ như vào những ngày tháng 5, tháng 6 - khoảng thời gian cuối cùng cho phép bao cô cậu đang chớm nở tuổi 18 được là học sinh lần cuối trước khi bước đến một cương vị cao hơn, họ thường rất lưu luyến từng giây phút đang trôi tuột dần sau từng bước chân. Từng tiếng đặt bút như muốn vẽ cả tương lai dài, từng tiếng xào xạc của chòm lá cao vươn mình chạm vào một ô cửa, từng tiếng bật cười như trút được cả bầu trời gánh nặng; tất thảy đều khiến con tim rung lên trong vô thức. Những lúc ấy con người hay nói thế này: "Tự dưng mình thấy...". Lạ kì thật, nhưng cũng rất quen thuộc, bởi đó dù sao cũng là cảm xúc rất tự nhiên, rất bản năng của con người mà thôi.

"Vùi đầu vào một chiều mưa ngâu

Ở đâu em đến và nhìn thấu

Tâm tư"...

Roẹt, dưới mái hiên đang đua nhau nhả xuống từng giọt nước, tiếng xé giấy vang lên như xé cả khoảng không yên lặng. Lọn tóc dài trượt xuống vai, rồi buông thõng sau tấm lưng mộc mạc, trước đó còn kịp lướt qua gò má của người thiếu nữ, tĩnh mịch, thoáng qua.

- Lại xé nữa à, sao mày bảo lần này ý thơ đang mượt lắm cơ mà?

- Thì vẫn đang mượt đấy chứ, nhưng mà đến đây lại tắc rồi.

Cô gái tóc tém đang một tay cầm li soju, một tay cầm li nước cam ép đi về phía hiên đó tên là Hà Phương, một con bé khiến người ta phải thốt lên rằng sao mà nó lại cao như thế! Hà Phương đặt hai li đồ uống xuống, vươn tay lấy tờ giấy vừa bị xé, xem xét rất chăm chú.

- Này Thảo ơi, không ấy sau này mày viết thơ xong bí mật để từng trang thơ ở khắp mọi nơi đi. Xong rồi người ngoài đường người ta thấy, người ta đọc xong sưu tầm lại, thế là mày có ngay cái biệt danh "Thi sĩ ẩn danh". Nghe hơi củ chuối nhưng hay ho phết.

Lúc này Bích Thảo - cô gái đang đau đầu vì thơ văn ấy mới buông bút, nhéo ngay một cái vào eo Hà Phương.

- Con nhỏ này sao mà hâm quá!

Bích Thảo uống một hơi hết li nước cam ép, lại nhìn sang li soju của cô bạn.

- Lại soju, biết là tửu lượng tốt rồi, nhưng mà mày uống gớm thật đấy?

- Chứ sao, này, bạn Phương của mày 18 tuổi rồi đấy, li soju này có là cái gì đâu. Có mỗi mày là mới hớp hai hớp soju đã gục rồi thôi, lêu lêu.

Hà Phương tiện đà trêu chọc Bích Thảo, liền bị cô gái lườm cho một cái cháy mặt. Nhưng mà nhỏ ấy nói đúng, Bích Thảo uống đồ có cồn tệ hơn cả chữ tệ, trong lúc mọi người vừa nhập cuộc, thì cô gái này đã chuyển sang chế độ quay cuồng rồi. Vậy nên mỗi lần đám bạn tụ họp mà pha soju uống sẽ luôn có sẵn vài lon nước ngọt để Bích Thảo nhâm nhi riêng. Với lại, ngộ nhỡ mà cả đám say hết, cũng vẫn còn cô gái đủ tỉnh táo để mà sắp xếp thu dọn chiến trường nữa chứ.

Bích Thảo phì cười nhìn cô bạn đang nằm ườn ra của mình, rồi lại nhìn ra ngoài sân vườn. Mưa tạnh rồi, cơn mưa mùa hạ mang theo hơi thở sảng khoái của lá và của đất, đã tạnh rồi. Cả một khoảng trời đang ôm lấy tầng mây xam xám, nhưng vẫn bằng lòng để vài tia nắng lọt qua. Bích Thảo chớp mắt nhìn, hít vào một hơi thật sâu rồi thở hắt ra. Cô đưa tay khẽ vỗ vào mái tóc ngắn của Hà Phương.

- Mưa tạnh rồi kìa, chuẩn bị đi học nhóm thôi. Đi nhanh không tí nữa nó mưa tiếp thì khổ!

Hà Phương không nói gì, chỉ uể oải ngồi dậy rồi nhìn theo Bích Thảo. Gì chứ, cả cô và Bích Thảo đều chẳng phải lo lắng gì nhiều về việc học hành và thi cử, đây gọi là đặc quyền của người học giỏi chăng? Vậy nên mỗi lần có những buổi học nhóm thế này, Hà Phương đều thấy rất chán nản, hơn nữa học nhóm mà học bài là chín còn ăn với buôn chuyện là mười thì...

Lúc đầu khi Bích Thảo nói rằng có người rủ học nhóm, Hà Phương cũng không phải ghét, thậm chí có chút hứng thú, vì dù sao học nhóm cũng là hoạt động bổ ích, nhất là đối với những học sinh cuối cấp như hai cô. Thế nhưng cứ vào buổi học, cả đám chỉ học được tầm nửa tiếng là ngay lập tức sẽ có những câu chuyện tán gẫu chen ngang, lại được bồi thêm mấy gói bim bim, nước ngọt thì cũng chẳng lạ gì khi buổi học ngay lập tức biến ngay thành buổi tụ họp với "drama quanh ta" là mồi thơm.

- Ôi, học nhóm gì... Tán gẫu thì có! Học cùng lắm là 30 phút chứ nhiều gì đâu.

- Kể cả thế thì mày vẫn phải đến chứ, mày là một trong số những người đã nói rằng sẽ nhất định theo nhóm học này cho đến khi tốt nghiệp đấy.

- A, a, tao biết rồi, tao biết rồi mà, lời hứa! Đã vậy thì phải cải cách luôn từ hôm nay!

- Vâng vâng, cải cách. Trước hết thì phải xách mông dậy mà đi học đi đã rồi cải với cách! Nhanh và nhẹn, mau và chóng lên! Không là tao đi trước đấy! À với lại hôm nay Trần Khang cũng đến đấy.

Ngay khoảnh khắc Bích Thảo nhắc đến cái tên "Trần Khang", Hà Phương ngay lập tức bật dậy như một cái lò xo.

- Hả? Gì cơ? Trần Khang á? Sao tự dưng... Sao... Sao tự dưng hôm nay tên đó lại đến học nhóm?

- Gớm, nghe đến tên người ta là bật như cào cào... Thấy nó bảo là ở bên cạnh nhà đang có công trình xây dựng, ồn quá nó học không nổi, nên nó bảo muốn sang nhóm mình học cho hiệu quả hơn.

- Hiệu quả cái khỉ khô... Ơ, vừa hay hôm nay cũng là ngày tao "cải cách" lại nhóm học! Được nhở?

- Ừ ừ, được lắm, quá được, nhất mày luôn, mày giỏi nhất luôn, của mày hết! Giờ thì xách mông lên và lấy đồ đi học cho tao!

Bích Thảo vừa nói vừa đá một cái vào mông Hà Phương, còn tặng lại một ánh mắt 3 phần khinh bỉ, 7 phần như ba cho cô bạn. Nói gì thì nói, chuyện Hà Phương thích Trần Khang - cậu bạn "lowkey" của lớp thì ngoài chính bản thân Trần Khang ra thì ai cũng biết! Khổ nỗi cậu bạn này còn chẳng thèm để ý việc gì ngoài học và những thứ liên quan đến guitar... Vậy nên có thể nói rằng, quá trình Hà Phương thích cậu bạn này, vừa nhẹ nhàng cũng vừa ngập tràn ức chế (vì có thể hiện thế nào, thả hint ra sao thì Trần Khang cũng chẳng hề động lòng).

Thật ra, những ngày tháng của tuổi thanh xuân trôi qua với dư vị của những lần trái tim rung lên bởi từng ánh mắt vô tình lướt qua cũng là một bảo vật quý giá của đời người. Cũng như cách của người lớn trân trọng những giây phút ngọt ngào bên người thương yêu hay gia đình, "bọn trẻ con" hay đúng hơn là những thanh thiếu niên cũng có những xúc cảm đáng quý của riêng chúng. Bước qua từng giai đoạn với từng cung bậc khác nhau, tâm trí và trái tim của con người lại có những chuyển biến chẳng ai có thể ngờ. Lạ kì thay đó lại chính là thứ tạo nên một "con người" đang sống, đang cảm nhận và đang hết mình với cuộc đời thật sự.

Quay lại với hai cô bạn Bích Thảo và Hà Phương, họ đang bon bon trên chiếc xe cub Taya màu be đến quán cà phê để học nhóm. Xe của Hà Phương bị hỏng, vậy nên hôm nay Bích Thảo cầm lái, "an toàn là trên hết", đưa bạn mình cùng đi đến chỗ học nhóm.

- Tao không thể tin vào tay lái của mày được Thảo ạ...

- Hả? Tao đang đi với tốc độ 25km/h đấy Phương ơi?

- Kể cả thế... Cứ thấy không an tâm kiểu gì... Hay để tao lái cho đi Thảo...

- Không! Lần trước mày lái xe kiểu gì suýt lao xuống sông, tao hãi lắm, mày ngồi yên giúp tao đi! Tay lái được kiểm định bởi các bậc phụ huynh, mày sợ cái gì?

Hà Phương bĩu môi, không còn cách nào khác đành bám vào mép eo áo của Bích Thảo, miệng còn lẩm bẩm: "Hừ, tao còn định cho mày chiêm ngưỡng cảm giác luồn lách cực kích thích...". Quả thật, tay lái, và hơn cả là cái đầu ưa mạo hiểm của Hà Phương không hề đáng tin chút nào, đấy là chưa kể cô bạn này còn có cái tật hấp tấp. Nhìn từ đầu xuống chân, Hà Phương vẫn là cao ráo, khỏe khoắn, dễ mến, chứ đào sâu vào trong cái đầu đầy ý tưởng táo bạo ấy thì có hơi phức tạp...

- Mà này, mày không định thử thích hay quen ai thật à?

- Tự dưng hỏi thế làm gì vậy má?

- Thì hỏi thôi.

- Dở hơi ghê.

Đi đến ngã tư, Bích Thảo dáo dác nhìn quanh một lượt, rồi tấp xe vào lề đường, nhìn lên thấy đèn tín hiệu cho người đi bộ đã chuyển xanh liền xuống xe.

- Tao chạy sang đường vào quán tạp hóa mua hộp socola, đợi tao tí.

- Ờ ờ, sang đường cẩn thận.

Nói rồi, Bích Thảo rảo bước sang đường.

Đèn đỏ vẫn đang bật.

Nhưng có thứ gì đang lao thẳng về phía những người đang đỗ xe chờ đèn xanh.

Nhanh, nhanh như thể có thể đâm thủng cả những bức tường kiên cố nhất.

- Thảo! Thảo ơi! Đừng, xe! Xe tải!

Giữa ngã tư đang inh ỏi là xe và còi, tiếng thét của Hà Phương ré lên như xé rách cả không gian. Xe tải vượt đèn đỏ mất lái đang thẳng hướng đám đông mà lao đến như muốn vồ lấy mọi thứ trước mui xe,

và Bích Thảo thì vừa đúng đang đi đến ngay giữa hướng mà xe tải lao đến.

Đột ngột, chớp nhoáng, cứng đờ. Đôi chân của Bích Thảo trong khoảnh khắc khựng lại không thể nào nhúc nhích, nhịp tim lúc này dường như muốn ngừng lại. Thứ đèn đang nhấp nháy cứ càng lúc càng lao gần đến Bích Thảo và đoàn người chính là thứ ánh sáng của sự chết chóc.

Ngay giây phút này, đột nhiên có điều gì đó thôi thúc đôi chân đang chết lặng kia "sống lại". Bích Thảo quay ngoắt toan nhảy vồ về phía trước. Nhưng ánh đèn cứ liên tục khiến con mắt đau đớn kia đã đến rất gần, Bích Thảo bàng hoàng, đôi mắt mở to và cổ họng khô khốc.

Trước ngưỡng cửa đối diện với sinh tử như chơi đùa, con người gần như chẳng thể làm gì ngoài oán than và chấp thuận. Sinh mạng như con rối gỗ dưới bàn tay của tử thần ấy, mong manh, còn tràn đầy ý niệm, còn vấn vương đầy những hơi thở của một cuộc đời khao khát được sống và được yêu thương. Những câu chuyện cổ tích về linh hồn hồi sinh và sống một đời hạnh phúc chẳng qua cũng chỉ là ảo tưởng và ước vọng của con người về điều đã sớm đi vào dĩ vãng. Trên đời này mấy ai sống được một đời dài lâu và tràn ngập trong sắc màu yêu thương đến thế?

Nhưng ai cũng biết một điều rõ ràng rằng, cho dù ước mong về một cuộc đời chỉ toàn hạnh phúc có là mộng tưởng xa vời, thì con người vẫn một mực hướng đến nó, như thể hoa hướng dương trước nay chỉ một lòng hướng về mặt trời. Cuộc đời sinh ra linh hồn, sinh ra bao xúc cảm ẩn sâu trong từng trái tim, có lẽ là vì vốn dĩ nó đã luôn như thế, hiển nhiên là phải thế.

Những tiếng động vang lên, ken két, rầm, rồi loảng xoảng, và sau làn khói mù mịt là cảnh tượng kinh hoàng. Mảnh vỡ của xe cộ rải rác cùng với người ngã ra và đồ đạc ngổn ngang, một đống hỗn loạn đúng nghĩa. Xe tải đâm vào cột đèn giao thông, kéo đổ cả dàn rải phân cách rồi lao đến chỗ đám đông, khói bụi mịt mù sau đó khiến những người xung quanh lại càng thêm hoảng loạn.

- Thảo! Thảo ơi! Thảo?

Hà Phương hoảng hốt vừa gọi to tên bạn mình vừa run rẩy chạy đến, hai tay ra sức quơ đi quơ lại. Lúc này, làn bụi mới bớt dần làm lờ mờ hiện ra trước mặt cô là bóng dáng của Bích Thảo đang choáng váng nằm ở ngay cạnh mé phải cái xe tải ngã ngổn ngang.

- Thảo! Chết mất, chỗ nào bị thương? Có đứng lên được không? Đầu có bị đập xuống không?

- Từ từ, từ từ đã... Chân, chân...

Hà Phương quỳ xuống cạnh bạn, chân tay luống cuống muốn đỡ Bích Thảo dậy nhưng lại sợ vô tình chạm vào chỗ đang bị thương của cô ấy. Bích Thảo toàn thân mất hết sức lực không thể nào tự nâng thân thể mình lên nữa, chân phải sau cú ngã có vẻ đã gãy, nước mắt đã sớm trực trào trong đôi mắt cô.

- Không nổi, không đứng được nữa...

Bích Thảo hai mắt không thể nhìn thấy gì rõ ràng nữa, nói được vài chữ rồi mơ màng thiếp đi. Cú sốc cùng cơn đau khiến thần trí của cô không thể chịu đựng nổi, hơn nữa, con người bình thường lâm vào hoàn cảnh này mà sốc đến ngất đi thì cũng là phản ứng hết sức bình thường.

Hà Phương một tay cầm điện thoại gọi cứu thương, một tay đỡ bạn mình ôm vào trong lòng. Mắt cô dáo dác nhìn xung quanh để tìm kiếm sự giúp đỡ, đôi môi run lên đến mức không thể nói năng rõ ràng.

- Giúp bạn cháu với, bạn cháu bất tỉnh rồi, giúp chúng cháu với! Ai...!

- Này, em! Mau tránh ra để đưa bạn ấy lên xe cứu thương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com