không đau nữa rồi.
1: anh.
tin đồn lan nhanh. tấm ảnh chụp heeseung cùng một nữ idol tay trong tay bước ra khỏi bãi đậu xe ngập khói mờ, lan khắp diễn đàn chỉ sau một giờ đăng tải. công ty không phủ nhận, chỉ nói.
“đời tư nghệ sĩ, mong mọi người tôn trọng” - công ty chủ quản.
câu trả lời nước đôi khiến fan dậy sóng. nhưng không ai sốc bằng riki.
cậu phát hiện khi vừa từ phòng makeup bước ra, điện thoại rung liên tục với hàng loạt tin nhắn:
“ni-ki à, em ổn chứ?”
jake hỏi.
“em đã biết chuyện của anh heeseung chưa?"
sunoo bắt đầu hỏi thêm.
“đừng để tâm nhé em!"
sunghoon vỗ nhẹ vai riki.
ban đầu cậu không hiểu. nhưng khi mở ảnh ra, cả người cứng lại. không phải vì cảnh họ thân mật. mà vì gương mặt heeseung trong ản đang cười.
một nụ cười mà cậu chưa từng thấy trong suốt ba tháng qua.
kể từ ngày hôm đó, riki bắt đầu lẩn tránh anh thật sự. không còn là vô tình. là cố ý.
cậu xin tập luyện ca khúc khác giờ. cậu dời chỗ ngồi trên xe nhóm. cậu từ chối quay chung content hậu trường, đưa lý do sức khỏe.
heeseung không gọi cậu là 'em út' nữa.
còn riki cũng không nói 'hyung ăn tối chưa?' nữa.
mọi thứ kết thúc… không bằng một trận cãi vã, mà bằng im lặng.
đêm ấy, ký túc xá yên ắng hơn bình thường. riki ở lại phòng tập muộn. heeseung đẩy cửa bước vào, ánh đèn vàng nhạt hắt bóng anh xuống sàn gỗ.
“riki.”
anh gọi.
cậu không quay lại, chỉ siết chặt ngón tay cầm chai nước.
“anh về đi. em muốn tập một mình.”
“riki, anh cần nói chuyện với em.”
“giữa chúng ta còn gì để nói sao?”
lần này, riki xoay người lại. ánh mắt cậu không giận. chỉ là quá mệt mỏi.
heeseung lặng vài giây.
“em tin vào mấy tin đồn đó sao?”
“em tin vào cách anh không lên tiếng.”
riki cười nhạt.
“em tin vào ánh mắt anh nhìn người đó, vì… anh chưa từng nhìn em như vậy.”
heeseung định bước tới, nhưng riki lùi lại.
“đừng. đừng bước gần hơn nếu anh không có câu trả lời rõ ràng.”
“anh chưa từng...”
“anh chưa từng yêu em?”
giọng riki nhẹ như gió thoảng, nhưng chạm đến sâu trong lòng ngực heeseung.
"hay chưa từng nghĩ rằng em xứng đáng được biết vị trí của mình?”
im lặng. câu trả lời duy nhất mà heeseung có, là sự im lặng. và nó giết chết tất cả hy vọng trong mắt riki.
“anh ích kỷ lắm.”
riki mím môi.
"anh kéo em vào một thế giới chỉ có hai người, rồi khi ngoài kia có ánh đèn chiếu vào, anh im lặng như thể tụi mình chưa từng tồn tại.”
heeseung nắm lấy cổ tay cậu, nhưng lần này, riki gỡ ra.
“em đã từng nghĩ... nếu anh không công khai em, ít nhất cũng sẽ bảo vệ em khỏi cảm giác thừa thãi.”
“riki… đừng như vậy.”
giọng heeseung khàn đi. anh sợ mất cậu hơn bất cứ điều gì. nhưng anh không biết làm sao để nói ra điều mà một idol không được phép nói.
riki lắc đầu, mắt rưng rưng.
“không sao đâu. em sẽ học cách rút lui. từ hôm nay.”
cậu quay người bước đi, lần đầu tiên heeseung không kéo tay cậu ấy lại.
ngày hôm sau, sân khấu comeback. cả nhóm xếp hàng chào kết. máy quay lia qua từng thành viên.
khi đến heeseung, anh cười nhạt, cố gắng như thường lệ. nhưng mắt anh vô thức tìm kiếm người ở phía bên phải mình.
riki đã quay đi, chỉ để lại một khoảng trống nhỏ giữa hai người vừa đủ để biết rằng họ đã từng rất gần, và giờ thì không còn nữa.
2: có.
đã trôi qua 2 năm kể từ khi có tin đồn heeseung hẹn hò.
sân khấu kết thúc. khán giả vẫn reo hò. đèn vẫn rực sáng. các thành viên enhypen cúi chào và vẫy tay, như thường lệ. nhưng giữa ánh sáng rộn ràng ấy, một người như biến mất.
riki.
cậu vẫn đứng đó, nhưng ánh mắt đã không còn tìm camera, không còn cười toe toét, không còn nghịch ngợm nhéo tay sunoo hyung hay nháy mắt với fan như trước nữa.
cậu im lặng, đúng vị trí, làm tròn mọi việc. nhưng trống rỗng.
“em thấy riki dạo này lạ không?”
jay bắt đầu lo lắng cho riki.
“vâng… ít nói hơn hẳn luôn.”
thường ngày thì jungwon luôn biết riki như thế nào và tâm trạng của em ấy ra làm sao.
“em ấy đã không ăn tối với tụi mình ba ngày rồi đó.”
jake thở dài.
heeseung nghe mọi người bàn tán, nhưng không lên tiếng. vì chính anh biết rõ nhất lý do. không ai khiến riki thay đổi nhiều như vậy trừ anh.
riki đã từng là ánh mặt trời của nhóm. cậu ấy cười, cậu ấy trêu chọc, cậu ấy vấp té rồi tự bật dậy, cười tít mắt. cậu ấy chạy quanh phòng tập mỗi khi hoàn thành vũ đạo khó, ôm từng người một.
giờ đây, cậu ấy chỉ cúi đầu. hoàn thành xong là rời đi. không đợi ai. không gọi ai. không nhìn anh.
heeseung không thể chịu đựng thêm.
một đêm, anh gõ cửa phòng riki lần thứ ba trong tuần. lần này cậu mở cửa.
phòng tối, rèm kéo kín, đèn ngủ vàng nhạt chiếu lờ mờ lên gương mặt nhợt nhạt của riki. cậu mặc hoodie xám rộng, tóc hơi rối. không nhìn thẳng vào heeseung.
“anh cần gì?”
“anh chỉ…”
heeseung nuốt khô
“anh muốn biết em ổn không.”
riki cười nhẹ, không giấu được vẻ mỏi mệt.
“anh nghĩ em ổn không?”
heeseung im lặng.
“em vẫn đang sống. vẫn hát, vẫn nhảy, vẫn cười đúng lúc cần. đủ để fan không lo. đủ để công ty không khiển trách.”
“nhưng không còn là em nữa.”
heeseung nói khẽ, mắt anh bắt đầu đỏ.
“em không còn là riki của anh nữa.”
riki ngước lên, và lần đầu tiên, anh thấy ánh mắt cậu... trống rỗng đến đáng sợ.
“vì em không biết phải là ai nữa.”
cậu nói.
“nếu là người thương anh, thì không được. vì anh không chọn em. nếu là đồng đội, thì em phải giấu hết mọi cảm xúc. nếu là fan anh, thì em sẽ tổn thương khi thấy tin đồn. còn nếu là không ai cả… thì em đang làm rất tốt.”
giọng heeseung nghẹn lại. anh không biết mình đã gây ra điều gì tệ đến mức ấy.
“anh xin lỗi.”
heeseung lùi một bước, như không dám đến gần ánh mắt lạnh đi ấy.
"anh… chỉ sợ mọi thứ tan vỡ nếu anh công khai. anh nghĩ giữ em ở cạnh bằng cách im lặng là đủ. nhưng anh sai rồi.”
“đúng.”
riki gật đầu.
“anh sai rồi.”
và rồi cậu đóng cửa lại. không mạnh. cũng không nhẹ. chỉ đủ để heeseung đứng đó, đối diện với một bức tường lạnh lẽo thứ anh tự dựng nên.
ngày hôm sau, fancam của riki được đăng lên. bình luận bên dưới tràn ngập.
> “sao trông ni-ki buồn thế nhỉ?"
> “không còn ánh sáng như trước nữa…”
> “mong em ổn…”
heeseung xem từng comment, từng biểu cảm, từng bước nhảy đã từng đầy sức sống giờ đều đều như thể được lập trình.
và anh hiểu mất đi riki không phải là một cú sét ngang trời. mà là từng ngày nhìn người mình thương biến mất dần… trước mắt.
3: nhận.
riki không còn trốn tránh heeseung nữa. không còn quay mặt đi hay né lịch trình. cậu chỉ… trở nên lặng lẽ, lịch sự, và xa lạ.
“cảm ơn anh.”
“vâng, em sẽ chú ý.”
“em ổn mà, đừng lo.”
những câu nói ấy, cậu dùng với staff, với fan, với cả…heeseung.
không còn ai trong nhóm thấy cậu cười rạng rỡ như trước. dù riki vẫn hoàn thành mọi thứ một cách hoàn hảo nhưng ánh sáng trong mắt em đã vỡ vụn rồi.
một đêm nọ, riki ngồi trong phòng tập muộn. đèn tắt gần hết, chỉ còn ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu lên gương mặt.
sunghoon bước vào, định lấy áo khoác quên mang. nhưng rồi khựng lại.
anh ấy thấy riki ngồi bệt xuống sàn, co chân ôm gối, mặt chôn giữa đầu gối. không tiếng khóc. nhưng toàn thân run nhè nhẹ.
“riki…”
sunghoon khẽ gọi.
cậu ngẩng lên, mắt đỏ hoe. nhưng cười.
“em ổn mà.”
“đừng nói câu đó nữa.”
sunghoon bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh.
“anh biết em không ổn.”
riki im lặng. gió lạnh từ khe cửa lùa vào, nhưng không lạnh bằng khoảng trống trong tim cậu.
“anh không muốn thay thế ai.”
sunghoon nói, mắt nhìn thẳng vào riki với một hi vọng mong manh.
“anh chỉ muốn ngồi cạnh em, nếu em cho phép.”
riki bật cười giọng khàn khàn.
“cạnh em… giờ chỉ toàn vụn vỡ thôi anh ơi...”
“vậy để anh nhặt từng mảnh vụn vỡ này cho em.”
sunghoon đáp. giọng nhẹ, không hứa hẹn gì lớn lao. chỉ là sự dịu dàng hiếm có giữa những người luôn làm riki đau.
từ hôm đó, sunghoon bắt đầu xuất hiện nhiều hơn không ồn ào, không áp đặt.
lúc nhóm luyện tập, anh ấy hay lặng lẽ đặt chai nước bên cạnh riki. khi đi lịch trình xa, sunghoon chọn ngồi gần cậu, không bắt chuyện quá nhiều, chỉ đơn giản là hiện diện. và mỗi lần riki mệt mỏi, ánh mắt luôn bắt gặp sunghoon đang nhìn mình với ánh nhìn không phán xét, không tiếc nuối chỉ có sự quan tâm lặng lẽ.
heeseung bắt đầu thấy. thấy sunghoon bước đi bên cạnh riki khi nhóm tan làm. thấy riki tựa đầu vào vai sunghoon trong hậu trường dù chỉ vài giây ngắn ngủi. thấy ánh mắt riki khi nhìn sunghoon là bình yên, không còn mong đợi gì đau đớn như khi nhìn anh.
và heeseung hiểu… mình đã đánh mất riki.
một ngày nọ, khi quay hậu trường, staff hỏi vui.
> “cặp nào trong nhóm thân nhất thiết dạo gần đây nhỉ?”
jungwon cười rồi đáp.
“sunghoon hyung và riki đó. đi đâu cũng dính nhau!”
"đúng đó đúng đó, như một cặp đôi đang yêu nhau luôn đó nha"
jake cười rộ lên.
và mọi người cười lớn. sunghoon đỏ mặt, riki chỉ cười mím môi nhưng không phủ nhận.
heeseung thì nhìn xuống đất, tay siết nhẹ.
tối hôm đó, riki ra ban công ký túc xá, ngồi co gối nghe nhạc. sunghoon xuất hiện sau vài phút, khoác thêm cho cậu chiếc áo hoodie.
“em sẽ bị cảm nếu cứ thế này."
sunghoon nhẹ giọng.
“em không sợ cảm.”
riki tựa đầu vào lan can.
“em chỉ sợ… lại yêu sai người.”
sunghoon im lặng một lúc lâu.
rồi anh ấy đáp, nhẹ như gió thoảng.
“vậy em đừng yêu anh vội. chỉ cần… để anh ở đây. là đủ rồi.”
riki quay sang, nhìn sâu vào mắt cậu. ánh đèn thành phố hắt qua, phản chiếu ánh buồn trong đáy mắt em.
“cảm ơn anh, sunghoonie. thật sự… cảm ơn vì đã không bỏ em lúc em chẳng còn gì.”
sunghoon mỉm cười, không nói thêm.
vì đôi khi, tình yêu không phải là giành lấy, mà là ngồi lại cạnh một trái tim chưa thể lành và đợi.
4: ra.
“ni-ki, mặt em đỏ quá.”
sunoo nghiêng người, đặt tay lên trán riki.
“sốt rồi. sốt cao nữa.”
mọi người quay lại. jungwon bỏ đũa, jake nhíu mày. riki đang ngồi co người ở bàn ăn trong ký túc xá, mắt lờ đờ, môi khô trắng. cậu định nói “em ổn”, nhưng không kịp đầu óc quay cuồng, mồ hôi túa ra sau gáy.
sunghoon vội vàng bước tới, đỡ lấy người cậu.
"em ấy run rồi. mau đưa vào phòng nghỉ.”
jay đứng lên, kéo ghế sang, còn sunoo chạy đi lấy khăn lạnh. sunghoon đỡ riki vào phòng riêng, đặt cậu nằm lên giường, tay run nhẹ khi sờ trán cậu lần nữa.
“nóng… như một thứ gì đó muốn thiêu rụi em ấy vậy”
heeseung đứng ở cửa. không bước vào. anh biết cảm giác này.
cậu từng sốt đến mức ngất trong buổi luyện tập năm ngoái. tay co giật, toàn thân không còn phản xạ. khi đó là anh bế riki vào bệnh viện trong đêm mưa. nhưng giờ… cậu đang nằm đó, và sunghoon là người ngồi bên, cẩn thận lau trán cho em.
riki mơ màng mở mắt.
“en… không sao đâu mà.”
“đừng nói nữa.”
sunghoon ép nhẹ trán cậu.
“cứ nghỉ đi. anh ở đây.”
“anh… thật sự không rời đi sao?”
giọng giki rất nhỏ, gần như không rõ, nhưng tim sunghoon chợt thắt lại.
“không. anh sẽ không đi đâu cả.”
heeseung nghe từng chữ. và anh quay đi.
cậu sốt suốt một ngày.
cả nhóm thay phiên nhau vào thăm, lấy nước, lau người, hạ nhiệt. sunghoon ở lại lâu nhất. dù không nói nhiều, nhưng tay cậu luôn giữ cổ tay riki như thể sợ em sẽ lại ngất đi như trước.
đến tối, riki mơ thấy mình đứng giữa biển người, tìm kiếm ai đó. tay cậu giơ lên, cố gọi, nhưng chẳng ai nghe. trong giấc mơ, cậu lại là người bị bỏ lại phía sau.
cậu choàng tỉnh, thở hổn hển. mồ hôi lạnh chảy sau lưng.
“riki!”
sunghoon vội đến bên, đặt tay lên má cậu.
“em thấy ác mộng à? anh đây.”
riki bấu chặt áo sunghoon.
“em tưởng… không ai ở đây.”
giọng em khản đặc, yếu đến mức khiến người nghe nhói lòng.
“anh luôn ở đây. luôn luôn như thế”
sunghoon trấn an, kéo chăn lại cho riki.
cánh cửa khẽ mở. heeseung bước vào, tay cầm ly nước mật ong. ánh mắt anh đầy mâu thuẫn khi nhìn thấy sunghoon và riki gần đến thế.
"xin lỗi nhưng mà...cho em ấy uống đi. em sốt lâu sẽ mệt.”
anh đặt ly xuống bàn, không nhìn vào mắt em.
riki gật đầu khẽ. không nói gì. heeseung đứng thêm vài giây rồi bước ra ngoài, đóng cửa lại. hành lang phía ngoài trống trải, ánh đèn mờ như lòng anh.
tối đó, khi riki ngủ say, sunghoon ra ngoài lấy nước thì bắt gặp heeseung đứng ở ban công.
“này sunghoon.”
heeseung gọi.
"anhh cần gì sao?”
anh không nhìn thẳng vào mắt sunghoon, chỉ hỏi.
“cậu sẽ ở lại… bao lâu?”
sunghoon im lặng. rồi đáp, chắc nịch.
“cho đến khi riki không còn mơ thấy mình bị bỏ lại nữa.”
heeseung cắn chặt môi. một cảm xúc nghèn nghẹn dâng lên trong cổ họng anh, nhưng không nói thành lời.
sunghoon quay đi. bỏ lại anh đứng đó một người từng có tất cả, nhưng vì im lặng mà đánh mất cả người mình yêu… lẫn quyền được ở lại.
5: đã.
đêm đó, cả ký túc xá yên tĩnh.
ngoài trời có mưa nhỏ. tiếng gió hắt nhẹ vào cửa kính. trong phòng, ánh đèn ngủ vàng dịu đổ bóng lên gương mặt tái nhợt của riki. cậu đã ngủ một lúc, nhưng cơ thể vẫn còn sốt nhẹ, thỉnh thoảng khẽ run lên từng đợt.
sunghoon ngồi cạnh giường, đầu tựa vào cạnh bàn, mắt nhìn chăm chăm ly nước nguội lạnh mà heeseung để lại từ chiều.
mỗi lần tay riki cử động nhẹ, sunghoon đều nắm lấy. không để em tỉnh dậy trong hoảng loạn. không để em cảm thấy mình đơn độc như suốt quãng thời gian dài vừa qua.
anh ấy từng nghĩ mình không có quyền đến gần trái tim riki. vì rõ ràng… riki từng thuộc về một người khác.
nhưng lúc này, anh đang ở đây. còn Heeseung thì không.
gần nửa đêm, riki mở mắt. cậu nhìn thấy trần nhà quen thuộc, rồi nghiêng đầu bắt gặp sunghoon đang ngủ gục bên giường.
“sunghoon”
riki gọi khẽ.
sunghoon choàng tỉnh, lập tức áp tay lên trán cậu.
“em lại nóng rồi. để anh đi lấy khăn.”
“đừng đi.”
riki giữ tay anh ấy lại.
“chỉ cần… anh ở đây.”
sunghoon sững lại một nhịp, rồi ngồi xuống, siết nhẹ tay cậu.
“em vừa mơ…”
giọng riki lạc đi.
“em lại đứng trong một căn phòng đông người, gọi tên một ai đó… nhưng không ai quay lại.”
“là heeseung hyung, đúng không?”
sunghoon hỏi khẽ.
riki không trả lời. chỉ im lặng.
sunghoon hít một hơi thật sâu. có lẽ anh sẽ không bao giờ có cơ hội nào rõ ràng như đêm nay để nói hết những điều cất giữ trong lòng bấy lâu nay.
“anh từng chứng kiến mọi điều em chịu đựng.”
sunghoon bắt đầu nói chậm rãi.
“anh thấy em vui khi heeseung nhìn em. anh thấy em đau khi anh ấy lờ em. anh thấy ánh mắt em chờ đợi suốt nhiều tháng… rồi dần tắt.”
“anh…”
riki nhìn anh, môi hơi mím.
“anh biết sao… mà không nói gì?”
sunghoon cười, nhẹ nhưng buồn.
“vì anh là người đến trễ.”
“anh không trễ.”
riki thì thầm.
“anh chỉ không chen vào.”
“vì anh biết trong tim em, người đó là heeseung.”
sunghoon nói, giọng nghèn nghẹn.
“nhưng em biết không… mỗi lần em buồn bã, mỗi lần em gục ngã, người ở cạnh em lại là anh.”
“em biết.”
riki cắn môi.
“em biết chứ…”
một giọt nước mắt lăn dài nơi khóe mắt cậu.
“em đã chọn heeseung. dù em biết mình không được chọn lại. nhưng em vẫn chọn anh ấy. và em đã sai…”
sunghoon vươn tay lau nước mắt cho em, dịu dàng như chưa từng có ranh giới.
“không sao. vì anh chưa từng giận em.”
“vì sao…?”
“vì yêu mà, riki.”
sunghoon cười, rơm rớm.
“yễu là dù em chọn ai, anh vẫn không thể quay lưng lại với em. anh không đợi để được yêu. anh đợi… để em đừng đau nữa.”
im lặng.
chỉ còn tiếng mưa rơi rất nhẹ ngoài khung cửa sổ. và hai trái tim một từng nát vụn, một đang dịu dàng vá lại bằng từng đêm thức trắng.
khi riki chìm vào giấc ngủ lần nữa, sunghoon vẫn ngồi cạnh.
anh ấy không mong ngày mai riki sẽ yêu lại mình chỉ mong sáng mai tỉnh dậy, riki không còn khóc vì một người đã bỏ lỡ mình.
6: mất.
tin tức được đăng chính thức bởi công ty vào một buổi sáng không ai ngờ đến.
> “chúng tôi xác nhận thành viên heeseung (enhypen) hiện đang trong mối quan hệ hẹn hò với nghệ sĩ x dưới sự đồng thuận của hai bên. mong người hâm mộ tôn trọng đời sống cá nhân của nghệ sĩ.”
không phải ảnh mập mờ. không phải tin đồn vu vơ.
là xác nhận. thẳng thắn. công khai.
cả fandom chấn động. hashtag #heeseungdating lên top 1 trong 10 phút.
nhưng điều khiến cộng đồng rơi vào hỗn loạn thật sự… không chỉ là chuyện hẹn hò. mà là nỗi ngỡ ngàng lan khắp nơi, khi người ai cũng tin là người heeseung yêu không phải cô gái ấy.
mà là ni-ki.
“thật sự là hẹn hò?”
jay thì thầm sau cánh gà.
jake lắc đầu.
"nực cười thật chứ cứ tưởng… chuyện đó không thể.”
jungwon ngồi phịch xuống ghế, mắt không chớp.
“em nghĩ… heeseung hyung sẽ bảo vệ riki, ít nhất là như một người đặc biệt.”
còn sunghoon thì siết tay đến trắng bệch, quay sang nhìn riki người suốt từ sáng đến giờ không nói một lời. riki ngồi thẳng, không biểu cảm nhưng ánh mắt cậu như bị rút sạch sinh khí.
không giận. không trách. chỉ là tuyệt vọng đến mức… trống rỗng. heeseung bước vào phòng chờ. không ai lên tiếng. mọi ánh mắt đều đổ dồn về anh người từng luôn dõi theo riki bằng ánh nhìn không thể giấu nổi.
người từng bế cậu từ phòng tập khi ngất. người từng đợi ngoài cánh gà chỉ để đưa chai nước cho cậu trước sân khấu.
người mà tất cả đều nghĩ… nếu có thể ở bên ai riki đến cả đời, thì chính là anh.
buổi diễn hôm đó căng thẳng đến ngột ngạt.
riki vẫn lên sân khấu, vẫn hoàn hảo. nhưng máy quay bắt được một khoảnh khắc khi cả nhóm cúi chào kết thúc, ánh mắt riki vô thức liếc sang heeseung, rồi nhanh chóng quay đi.
dan không bỏ qua điều đó.
> “riki vẫn giữ chuyên nghiệp. nhưng mắt em ấy sưng…”
> "trước giờ mình luôn tin ni-ki là người heeseung thích.”
> "nếu không là riki, vậy những ánh mắt mà năm ấy heeseung là vì ai?”
đêm hôm đó, trên fandom forum, hàng ngàn bài viết nổ ra.
một bạn fan viết:
> “tôi là fan heeseung từ predebut. và tôi chưa bao giờ thấy anh ấy nhìn ai như nhìn riki. không cần công khai. nhưng nếu anh ấy đang hẹn hò, tại sao lại không phải là em ấy?”
fan khác đáp:
> “heeseung chọn người khác. nhưng để lại riki một mình giữa dư luận, giữa hiểu lầm, giữa tổn thương. đây không còn đơn thuần là một chuyện tình cảm. mà đây là vết cắt.”
tại ký túc xá, heeseung về muộn. cả nhóm đã về phòng. chỉ còn sunghoon đứng trước cửa phòng riki, tay đút túi áo, ánh mắt tối lại khi thấy anh.
“sunghoon.”
heeseung lên tiếng, ngập ngừng.
“anh không cần giải thích gì với em."
sunghoon nói, không quay lại.
“chỉ là… em ấy không ăn gì từ sáng. em ấy đã tưởng mình ổn. nhưng sau bài báo đó…”
anh ngừng, siết chặt vai áo.
“…em ấy lại sốt.”
heeseung tái mặt.
“anh không thể vào.”
sunghoon nói dứt khoát.
"em ấy cần người giữ chặt em ấy khi em ấy buồn bã và khó khăn chứ không phải người đẩy em ấy vào tình huống đó.”
không đợi heeseung nói gì, sunghoon bước vào phòng. cánh cửa đóng lại như một lời khẳng định.
anh đã chọn. và cái giá phải trả là mất đi người từng đứng cạnh anh lặng lẽ… trong suốt quãng thời gian đẹp nhất.
bên trong, riki nằm thiêm thiếp trong chăn. gò má cậu ửng hồng vì sốt, môi khô và run nhẹ.
sunghoon ngồi bên, lau trán cho em bằng khăn ấm.
riki nói trong cơn mê.
“sao anh chọn người đó… mà không phải em?”
nước mắt sunghoon rơi lên tay cậu.
“vì em luôn chọn anh ấy trước. dù trái tim em đáng được yêu hơn thế.”
7: em.
đêm lạnh. không mưa nhưng gió như cắt vào da.
riki ngồi co gối trên ban công tầng ba ký túc xá. chỉ mặc một chiếc hoodie mỏng, tóc ướt bết vào trán vì mồ hôi chưa khô sau cơn sốt.
sunghoon mở cửa phòng, không thấy em đâu, hoảng loạn đi khắp hành lang tìm. khi ánh mắt anh ấy bắt được bóng dáng nhỏ bé đang run lên ngoài kia tim anh đau như ai bóp chặt.
“riki!”
sunghoon lao ra, quỳ xuống cạnh em.
“… không thở được…”
riki nói đứt quãng, giọng nghẹn như đang cố hớp lấy chút không khí.
sunghoon ôm chầm lấy em, kéo đầu riki tựa vào ngực mình.
“bình tĩnh… nghe anh, hít sâu nào. một… hai… em không sao đâu.”
giọng sunghoon run, nhưng vẫn giữ bình tĩnh.
riki vùng vẫy nhẹ, nước mắt chảy dài trên má.
“em… không hiểu nếu không phải em… thì suốt những năm qua là gì?”
“anh ấy… nhìn em như thế. chạm vào em như thế. em tưởng em là người đặc biệt và là duy nhất.."
sunghoon cắn môi, siết chặt vòng tay.
“em là người đặc biệt. chỉ là… với anh ấy, em không phải lựa chọn cuối cùng.”
riki khóc nấc lên, cơ thể nhỏ bé run lẩy bẩy. tiếng nức nghẹn như đâm xuyên màn đêm tĩnh mịch.
“em không mạnh như mọi người nghĩ. em chỉ biết cười… để anh ấy không thấy em yếu đuối.”
“em đã chờ. dù anh ấy không hứa gì, em vẫn chờ.”
sunghoon không biết đáp lại sao ngoài việc ôm chặt hơn. đêm lạnh quá. nhưng vòng tay anh cố gắng đủ ấm để giữ lấy em một người đã cố gồng mình đến kiệt sức.
tiếng riki khóc không nhỏ. dù cậu không cố to tiếng, nhưng đau đớn không giấu được. và rồi, từng cánh cửa phòng trong ký túc xá mở ra.
jay là người đầu tiên bước tới, không nói gì. jay chỉ cúi xuống, quỳ bên cạnh, đặt tay lên vai riki.
“em đau đến thế… sao không nói với ai?”
giọng jay trầm và nghẹn.
rồi jake xuất hiện. anh ôm cả hai từ phía sau, cố tạo thành một cái kén nhỏ ấm áp giữa sương đêm.
sunoo tới sau đó, mang theo khăn và nước ấm. đặt tất cả xuống, cậu quỳ trước mặt riki, mắt rưng rưng.
“em à… đừng tự cắn răng chịu nữa. chúng ta là gia đình mà.”
cuối cùng,jungwon trưởng nhóm, im lặng đứng nhìn vài giây, rồi bước tới, ngồi xuống sát riki, đặt trán mình chạm nhẹ trán em.
“không ai có quyền khiến em khóc như thế này.”
một câu. một ánh mắt. một sự xót xa từ những người yêu thương em như em ruột.
riki ngẩng lên giữa vòng vây của anh em. mắt đỏ, má sưng, môi run.
“em… tưởng em quen rồi. nhưng khi mọi người xác nhận… là thật. em không còn biết mình phải gồng vì điều gì nữa.”
sunghoon vuốt lưng em.
“không cần gồng nữa. cứ khóc đi. cứ yếu đuối đi. có tụi anh ở đây rồi.”
jay gật đầu.
“từ giờ, nếu em đau… hãy nói ra. đừng nhốt trong lòng như thế.”
sunoo nắm tay em.
“chúng ta không cần mạnh mẽ trước nhau. chúng ta là một.”
jake cười nhẹ, mắt hoe đỏ.
"em là ánh sáng của nhóm. nếu em tắt, tụi anh không biết phải đi hướng nào.”
jungwon siết tay riki.
“dù người đó không chọn em, tụi anh sẽ chọn. mỗi ngày.”
riki vùi mặt vào ngực sunghoon, khóc đến mức gần như ngất đi vì mệt. cả nhóm vẫn ngồi yên bên nhau, trong đêm lạnh nhất của tháng sáu.
heeseung đứng lặng trong bóng tối cuối hành lang, nơi không ai thấy. tay anh siết thành nắm đấm.
lần đầu tiên trong đời… anh ước rằng giá như mình không phải là người được chọn.
vì người anh yêu, giờ đang tan nát trong vòng tay của người khác.
8: là anh mất em.
heeseung không thể chịu đựng được nữa.
suốt những ngày qua, anh thấy sunghoon luôn kè kè bên cạnh riki. ở hậu trường, người lấy áo choàng cho riki là sunghoon. lúc thu âm muộn, người lặng lẽ đưa nước là sunghoon. khi riki cười trở lại ánh mắt của cậu không còn tìm anh nữa.
anh thấy. từng chút một.
và tối nay, tại studio khi cả nhóm chuẩn bị ghi hình một content đặc biệt, anh không kìm được nữa.
“sunghoon.”
giọng anh gay gắt.
"sao lúc nào em lúc nào cũng dính lấy riki vậy? cậu quên chúng ta là người chung nhóm à?”
cả phòng im bặt. sunghoon không nói gì. nhưng người lên tiếng là riki người đang đứng cách họ vài mét.
cậu quay lại. lưng thẳng, mắt không đỏ, giọng bình tĩnh đến lạnh lẽo.
“vì anh ấy không bỏ rơi em.”
heeseung khựng người.
“anh ấy không lùi lại khi em ngã. không im lặng khi em cần một lời xác nhận. không dùng ánh mắt dịu dàng rồi quay đi chọn người khác.”
“sunghoon ấy, không bắt em chờ đợi trong mơ hồ.”
riki bước lại gần, dừng trước mặt heeseung. nhìn anh thẳng, như chưa từng làm được trước đây.
và nói.
"là anh mất em. anh có nhận ra anh mất em chưa?”
heeseung không đáp lại. vì không còn gì để nói.
anh chỉ nhìn em đứa em nhỏ từng chạy theo anh khắp phòng tập, từng chỉ cần một cái vuốt tóc là sáng rực cả ngày. giờ đứng trước anh, bình thản nói rằng em không thuộc về anh nữa.
và điều đau đớn hơn cả…là anh không thể phản bác.
sau buổi quay, sunghoon dắt riki về trước. không phải nắm tay, không phải ôm ấp. chỉ là cùng bước bên nhau, như đã làm suốt những tháng qua.
lúc về đến ký túc xá, jay đưa cho riki một cốc socola nóng. jake gõ cửa phòng cậu, nhét vào tay một con plushie hình mèo.
sunoo ngồi cạnh riki ở sofa, cùng xem show thiếu nhi ngớ ngẩn mà cả hai từng cười lăn ra từ hồi debut. jungwon nhẹ nhàng chạm trán em lúc chúc ngủ ngon, như một anh cả thật sự.
không ai nhắc đến heeseung nữa. không cần. vì giờ đây, riki không còn là cái bóng của ai.
cậu là em út được cưng chiều thật sự. là người được yêu thương rõ ràng. không còn mơ hồ không còn chịu đựng.
một đêm nọ, khi đèn đã tắt, riki nằm co người trong chăn. sunghoon khẽ gõ cửa phòng rồi bước vào.
“em không ngủ được à?”
“em đang nghĩ…”
“gì cơ?”
“…em không quen với việc được thương mà không phải đánh đổi điều gì.”
sunghoon ngồi xuống cạnh giường, luồn tay qua lưng cậu kéo nhẹ vào lòng.
“thì giờ em học đi.”
sunghoon thì thầm.
"học cách được yêu. mà không phải gồng. mà không cần đoán.”
riki không trả lời. nhưng từ từ vùi mặt vào ngực anh, nước mắt rơi xuống áo anh – ấm, nhưng không đau.
sunghoon hôn nhẹ lên tóc em.
“không ai bỏ em nữa đâu, kể cả chính em.”
9: anh có nhận ra đã mất em?.
một ngày trời đổ mưa nhẹ, tất cả thành viên nhóm enhypen chia đội quay vlog nhỏ trong phòng chờ. các thành viên dàn trải trong các góc phòng. jay đang edit, jake livestream với sunoo, jungwon gục ngủ trên bàn.
chỉ còn heeseung và riki tình cờ ở cùng phía sau hậu trường căn phòng nhỏ ngăn cách bằng bức vách cách âm.
sunghoon vừa rời đi lấy đồ cho cậu, nói.
“anh sẽ quay lại nhanh thôi.”
không ngờ lại là lần đầu tiên chỉ còn hai người. sau tất cả.
heeseung nhìn riki. riki vẫn như cũ gương mặt bình thản, ánh mắt hơi cúi khi không diễn. nhưng khác biệt rõ nhất là riki không còn tránh né anh.
“riki.”
anh gọi nhẹ.
“vâng hyung?.”
cậu đáp với giọng điệu dịu dàng.
im lặng kéo dài. cho đến khi heeseung lên tiếng.
“em thật sự… không còn gì để nói với anh sao?”
riki ngước lên, đối diện. không né, không cười gượng, không rút lui. một ánh mắt trưởng thành, rắn rỏi… nhưng ẩn sau đó là tất cả những vết xước chưa lành.
“em từng nghĩ… chỉ cần im lặng ở cạnh anh là đủ.”
“em tưởng, nếu em ngoan hơn, lặng lẽ hơn, thì anh sẽ quay lại nhìn em.”
“em đã nghĩ… tình yêu là phải chờ đợi và gồng mình.”
giọng riki không run. nhưng tay siết lại từng ngón.
“em yêu anh đến mức… chính em cũng không nhận ra em đang biến mất.”
heeseung sững người. trái tim anh như bị bóp nghẹn. anh mở miệng, nhưng riki đã bước lên một bước. giọng riki nhỏ lại, nhưng nặng hơn mọi lời gào khóc.
“anh biết không… từng ngày em nhìn thấy anh, em đau. nhưng em vẫn cười. vì em sợ, nếu em buồn… anh sẽ rời đi. nhưng anh rời đi thật. dù em chẳng làm gì cả.”
anh định chạm vai riki. nhưng riki lùi lại.
“đừng động vào em nữa, heeseung.”
“vì giờ, em… không cần phải gồng lên nữa.”
cánh cửa phía sau khẽ mở. sunghoon bước vào, tay cầm ly cacao nóng.
riki quay lại. một giây thôi, ánh mắt em thay đổi dịu xuống, mềm đi, cậu bước đến cạnh sunghoon, tựa nhẹ vào vai anh.
sunghoon thoáng ngạc nhiên, rồi cười, đặt tay lên vai riki, siết nhẹ như phản xạ.
“xin lỗi vì để em đợi.”
sunghoon nói.
“không sao. em không đợi ai nữa cả.”
riki mỉm cười. và lần này, nụ cười ấy không còn gượng.
heeseung đứng đó, nhìn hai người rời đi trước mặt mình. không lời trách. không tiếc nuối được nói thành câu. chỉ còn sự thật duy nhất vang lên trong đầu anh:
"em yêu anh nhiều đến thế, heeseung…nhưng em chỉ là đã từng thôi.”
và lần này không phải riki từ bỏ mà là cậu đã tự cứu lấy mình.
họ gặp lại nhau trong phòng tập cũ. không hẹn. không tránh. chỉ là trùng hợp.
riki bước vào, định lấy đồ quên từ buổi tổng duyệt trước. heeseung đã có mặt từ trước đó, ngồi tựa tường, mắt nhắm.
khi mở mắt ra, anh thấy em đứng đó – trong hoodie trắng đơn giản, tóc tai gọn, bình thản như chưa từng vỡ tan.
cả hai im lặng. nhìn nhau.
không gian yên đến mức nghe rõ tiếng điều hòa chạy đều đều.
heeseung đứng dậy. một bước, rồi hai bước – đến gần em.
“riki…”
riki ngẩng đầu. mắt trong veo. không giận. không trách. không còn gì cả.
heeseung định nói điều gì đó. có thể là xin lỗi. có thể là 'hãy bắt đầu lại' nhưng chưa kịp mở lời, riki đã khẽ lắc đầu.
và nói.
"em không còn đau nữa rồi.”
không cao giọng. không chua chát. chỉ như đang nói một sự thật.
“em từng nghĩ, vết thương đó sẽ theo em suốt đời.
nhưng không. nó đã lành. và em… không còn gì để tiếc nữa.”
heeseung chết lặng.
riki mỉm cười. nhẹ như mùa hè vừa trôi qua.
“em đang sống tốt. và được yêu đúng cách.”
một bước lùi nhẹ, một cái gật đầu lịch sự.
“cảm ơn anh… vì từng là ký ức.”
rồi riki quay đi, để lại heeseung đứng lại giữa căn phòng trống, cùng tiếng nói của riki vang vọng.
"em không còn đau nữa rồi..."
10: chân thành.
màn đêm yên tĩnh.
sau buổi ghi hình dài, nhóm tản ra nghỉ ngơi. riki bước ra ban công tầng 3, gió đêm phả vào mặt mát lạnh. cậu tưởng mình sẽ ở một mình một lát nhưng vài phút sau, có tiếng bước chân quen thuộc.
là sunghoon.
anh không nói gì, chỉ đứng cạnh, đặt một ly trà ấm vào tay em như mọi khi. riki đón lấy, không nhìn.
"anh luôn ở đây thật đấy.”
cậu cười khẽ.
“vì anh không muốn em một mình.”
sunghoon đáp.
gió lặng đi một nhịp. riki cúi đầu.
“em… đã tưởng mình không thể yêu thêm lần nào nữa.”
“em đau. tổn thương. mất niềm tin nhưng rồi anh xuất hiện. nhẹ nhàng đến mức… em thấy sợ.”
sunghoon quay sang, nhìn thẳng vào mắt riki.
“em đau… anh đau. ta đau.”
anh nói chậm rãi.
“nhưng nếu em để anh yêu em… thì từ giờ chỉ còn em cười, anh cười, ta hạnh phúc.”
riki ngước lên. đôi mắt riki bắt đầu ngấn nước, không phải vì đau… mà vì lần đầu tiên, cậu được yêu mà không phải chịu đựng.
“em có thể chưa yêu anh nhiều ngay nhưng nếu em đồng ý…anh sẽ yêu thay phần em trong lúc chờ đợi.”
riki bật cười. một tiếng cười nhỏ, nhưng ấm.
"anh biết không, em đã từng tin rằng em chỉ hợp với nước mắt.”
"vậy để anh dạy em hợp với nụ cười.”
sunghoon giơ tay, thật nhẹ.
“cho anh nắm tay em, từ giờ. không phải để kéo em đi. mà để em yên tâm rằng có một người luôn nắm thật chặt.”
riki không đáp. chỉ vươn tay ra, đặt vào tay anh.
Một cái nắm chặt không rụt rè, không do dự.
và trong một đêm đầy gió, không có lời yêu nào cần phô trương chỉ có sự chân thành đủ sâu để cứu một trái tim từng tưởng không thể lành lại.
11: trái tim bình yên.
heeseung vẫn yên bình với mối tình tin đồn của mình, nhưng sâu thẳm bên trong lại cảm thấy đau đớn không nguôi.
còn riki em luôn tươi cười, và luôn được sunghoon chữa lành bởi những thứ tốt đẹp hơn ở ngoài kia. sunghoon yêu riki nhiều đến mức, không quan tâm trong lòng em hiện tại có mình hay không.
cho đến khi riki chủ động ôm lấy anh ấy. vũ trụ mang đến những niềm đau để ta trưởng thành hơn và tìm được một người sẽ yêu thương mình hơn như thế.
.
end rồi này, chữa lành tháng bảy nha mọi người.
lâu rồi không viết truyện lại, nên còn câu từ hơi cứng. hoan hỉ nghe mọi người.
vừa nghe "không đau nữa rồi" và đọc nó nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com