Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Không đề 68

Chương 68 - CÁ DOANH

Món hải sản này giống kiểu mì lạnh, sợi mì mỏng ngâm mình trong nước súp loãng cùng tương đen, bên trên rải tôm thịt, thêm một tầng dầu mè, sắc-hương-vị đều đủ cả. Vốn loại mì lạnh này mà để lạnh như ướp băng thì sẽ ngon miệng hơn, nhưng hiện đã vào thu, sợ Hoàng thượng ăn sẽ lạnh bụng nên Tô Dự ngâm mì trong suối nóng âm ấp, vừa ăn.

Hoàng đế bệ hạ không đổi sắc mặt nhận chén ngọc, ngồi xổm xuống cùng Tô Dự nhưng lại không chịu ăn trứng gà, vì 'nấu bằng nước tắm'. (-____-)

Tô Dự bóc vỏ trứng gà bỏ vào chén mỳ. Nếu là trước đây hắn sẽ không dám ăn như vậy, trứng lòng đào nếu không quen ăn thì mùi tanh rất nặng, nhưng đây là cổ đại không hề ô nhiễm, vị trứng gà cũng rất thuần, dù có ăn sống cũng không sao.

An Hoằng Triệt ghét bỏ ngó chén mỳ trứng gà của Tô Dự, một hai ba a lê hấp ăn hết chén của mình, sợ Tô Dự sẽ bỏ trứng gà vào mì của y.

Tô Dự chớp chớp mắt, đáng sợ như vậy hả?

Hoàng đế bệ hạ không thèm để ý hắn nữa, cởi hài giơ chân thả vào ôn tuyền, nước chạm vào gan bàn chân nóng rẫy khiến y rụt lại, lắc lắc, sau đó lại thăm dò thả vào.

Tô Dự nhìn móng rồng (ngự túc ~ bàn chân ngọc ngà cao quý của đế vương :">) trong nước, lại nhìn nồi mỳ trên mặt nước, yên lặng đặt chén qua một bên rồi lấy thêm một chén mỳ khác.

"Loại chén này thật thú vị, Cảnh vương hẳn phải thích nấu nướng trong ôn tuyền nhỉ?" Tô Dự vừa ăn mỳ vừa nghiên cứu cái chén trong tay. Những thứ này hắn tìm được trong nhà bếp, mỗi cái đều thiết kế rất khéo léo, chén được khắc từ bạch ngọc, có hai lớp, ở giữa rỗng nên có thể nổi trong nước.

Tô Dự đoán Cảnh vương chắc chắn biết hưởng thụ, ngâm nước nóng cùng thức ăn ngon trong chén chậm rãi trôi tới tay mình, quả là như thần tiên luôn.

An Hoằng Triệt nhìn bảy tám cái chén bạch ngọc lơ lửng trong ôn tuyền, đưa tay lấy một cái, "Đây là chén trà."

"Khụ khụ khụ..." Tô Dự sặc.

"Nhưng mà, như này cũng được lắm," Hoàng đế bệ hạ nắm chén nhỏ trong tay, "Ngày mai mang theo bộ này về." Sau này lúc tắm trong Bắc Cực Cung có thể nằm trên giường bạch ngọc, chờ xuẩn nô bỏ bánh cua bánh cá vào bát đưa ra.

Tô Dự, "..." Tùy tiện đoạt gia sản của Vương gia như vật sẽ không khiến hắn tạo phản luôn chứ?

"Từ hôm nay, không được tách khỏi trẫm nửa bước." Hoàng thượng ăn xong năm bát mỳ mới rửa tay trong hồ nước, sau đó nói.

Mệnh lệnh mà đám thích khách đó nhận được không phải là giết Tô Dự, mà là bắt sống. Ngay từ đầu khi Viên tiên sinh mua lại điền trang, đám người này đã bắt đầu mai phục, chỉ chờ một ngày Tô Dự đến là lập tức bắt người, đưa tới chỗ ẩn thân.

Chuyện dị tinh e là đã có người biết, nhưng không biết kẻ đó muốn bắt Tô Dự làm gì.

"Vậy lúc Hoàng thượng đi nhà xí ta cũng đi theo sao?" Tô Dự ngẩn ngơ, hai mắt lập tức rực sáng, trước kia lúc Tương nhi đi nhà xí đều không cho hắn đi theo, cho dù hắn hai tay dâng bột trân châu thượng đẳng làm cát mèo vẫn không được nhìn.

An Hoằng Triệt chậm rãi quay đầu lại, yên lặng nhìn hắn.

"Ha ha, ha ha, chỉ đùa một chút thôi," Tô Dự cười gượng hai tiếng rồi đứng dậy, "Cũng trễ rồi, vào nhà ngủ thôi."

Tên ngốc này, thích trẫm điên cuồng như vậy a...Ấy khoan, xuẩn nô muốn theo trẫm đi ngoài, chẳng lẽ là muốn nhìn trẫm...A, thì ra xuẩn nô muốn vậy à, làm một chủ nhân tốt, trẫm nhất định sẽ thỏa mãn hắn...Chết tiệt, hôm nay ra ngoài không mang theo thuốc mỡ...

Hoàng đế bệ hạ đỏ tai, vẻ mặt đổi tới đổi lui, cuối cùng dừng tầm mắt ở cái người đang ảo não trước mặt, trừng Tô Dự một cái rồi hướng hắn vươn tay.

Miêu nô trung thành rất biết điều ngồi xổm xuống, để đôi bàn tay Hoàng thượng tùy ý nghịch cổ hắn, ánh sáng trắng chớp lóe, mèo nhỏ màu vàng kim ôm lấy vạt áo hắn, lắc lắc hai chân sau ướt sũng nhảy phóc lên bờ vai, vạt áo trên ịn một hàng dấu móng.

Tô Dự không hề để ý, kéo tay áo lau lau chân sau cho meo đại gia rồi thỏa mãn ôm nắm lông về phòng đi ngủ, cũng không quên mang theo bộ chén bạch ngọc theo.

Sáng sớm hôm sau, Hoàng đế bệ hạ vô cùng mất hứng mà tỉnh dậy, quyết định muốn lưu đày phủ doãn đế đô đi xa ba nghìn dặm.

Tô Dự thấy meo đại gia buồn bực, liền đề nghị đi dạo chợ sáng.

Đông giao rất gần bờ biển nên buổi sáng sẽ có chợ cá tươi, chính là nơi trước kia Tô Dự hay nhập hàng để bán. Hôm qua dắt lừa về, nhớ tới những ngày một người một mèo nương tựa nhau bán xiên nướng nên có hơi hoài niệm. Nhìn đi nhìn lại hôm nay cũng không vội, chi bằng đi dạo chợ xem có nguyên liệu gì mới mẻ không.

Tuy hải sản cũng không phải thứ quý giá cũng thật là nhiều thứ ngon, trong cung lại căn bản không chọn mấy thứ bình thường.

Hoàng đế bệ hạ nghe vậy thì vẻ mặt dịu đi nhiều, cho người đưa thích khách tới doanh trại Thiết kỵ giao cho Túc vương, để hắn tiếp tục tra ra kẻ chủ mưu, bản thân thì cùng Tô Dự vội đi chợ.

Kinh thành nói là gần biển nhưng thực tế là vùng bình nguyên, chỉ có một vùng biển đông hải xuyên sâu vào đất liền thành một vịnh hẹp, kinh thành nằm cuối vịnh. Cho nên vùng biển ngoài kinh thành thoạt nhìn giống một con sông lớn hơn, mặt biển xa lại không bằng đông hải rộng lớn chân chính, các giống thủy sản cũng không đa dạng như đông hải, nhưng mà có còn hơn không.

Quả thực, theo binh pháp hay phong thủy, kinh đồ đều không nên đặt tại chỗ này, kinh đô tiền triều không ở đây mà là vùng trung tâm của bình nguyên phía bắc. Sau khi An gia đoạt thiên hạ, vốn muốn đặt đô thành tại bờ biển phía đông nhưng bị chúng đại thần cực lực phản đối, cuối cùng nhượng bộ rồi định kinh thành như hiện tại.

Về phần nguyên nhân, trước đây Tô Dự không hiểu, bây giờ là vô cùng hết sức thấu hiểu luôn.

Chợ sáng nằm ngay bến tàu cạnh bãi đá đen, cá tôm cua tươi sống tùy ý bày trên bãi, ngư dân và người bán hàng rong cao giọng rao giá mặc cả, người đến kẻ đi rất náo nhiệt.

Hoàng đế bệ hạ lần đầu tiền hóa người đi theo Tô Dự dạo chợ cá, cái này với nằm trong vạt áo nhìn ra đúng là khác nhau xa khiến y thấy rất mới lạ, nhòm cái gì cũng muốn ghé lại nghía một cái. Tô Dự chỉ đành kéo tay hắn, ngăn con mèo tò mò đi lạc.

"Cá thòi lòi, cá thòi lòi đây!" (thuộc họ cá bống trắng, miền Tây cũng có nhưng đây là cá thòi lòi biển nha~ kho tiêu ăn rứt ngon =3=) Bên sạp tôm biển có một cái chậu lớn, bên trên đậy một tấm lưới, vật bên trong không ngừng nhảy lên.

Tô Dự nghe được tiếng rao thì kéo Hoàng thượng đi qua, cá nhảy, hay còn gọi là cá thòi lòi, rất khó bắt, phải dùng một cái lồng nối dây dài để bắt, ở thời của Tô Dự thì loại kỹ thuật này đã sắp thất truyền luôn rồi, cho nên rất khó được nếm vị cá thòi lòi biển chính cống. Nhưng mà ở Đại An, ngư dân bắt cá thòi lòi đâu cũng thấy cho nên không còn đáng giá mấy.

Cả nhảy kho tiêu hay nấu canh đậu hũ đều ăn rất ngon, trong cũng sẽ không bao giờ chọn loại cá giá trị bình thường thế này, biết Hoàng thượng chưa bao giờ ăn, Tô Dự chuẩn bị mua một ít.

Tô Dự cúi đầu chọn cá, Hoàng thượng đứng bên cạnh liền chăm chú nhìn đám tôm biển bên cạnh, nắm tay trong vạt áo siết chặt, hết sức kiềm chế không thò tay ra chụp.

"Công tử, sao lại tự mình đến mua tôm thế này?" Người bán tôm thấy An Hoằng Triệt ăn mặc sang quý, không giàu cũng là quan, liền dùng một ánh mắt thiết tha nhìn kẻ coi tiền như rác mà nhìn y, "Muốn mua cho phu nhân hay cho trưởng bối trong nhà?"

Hoàng đế bệ hạ nhìn Tô Dự đang ngồi chồm hổm xem cá, "Phu nhân." Mua cho phu nhân, để phu nhân làm đồ ăn ngon.

"Ái chà, tôn phu nhân thật là có phúc." Anh hàng rong cười toe.

Tô Dự nghe giọng người hàng rong thì ngẩng đầu nhìn Hoàng đế bệ hạ, khóe miệng bắt đầu giật kịch liệt, xách túi cá thòi lòi rồi kéo Hoàng thượng đi, không để ý tới anh hàng rong vẫn đang tích cực giới thiệu 'tôm biển rất thích hợp với phu nhân'.

Hoàng đế bệ hạ rất rất đắc ý, xuẩn nô hẳn là thẹn thùng rồi, đến người bán tôm cũng có thể nhìn ra được y tốt với xuẩn nô này bao nhiêu mà. Ừm, đêm nay nếu dùng thuốc mỡ, xuẩn nô chắc chắn sẽ cảm động phát khóc luôn cho mà xem.

Cá mực đã chết xấu xí bị đặt hàng loạt trên bãi đá, người bán mực với ngư dân đang cò kè trả giá với nhau.

"Thứ này đâu có ai mua đâu, sao ngươi chào giá cao vậy chớ?" Người hàng rong hay bán mực xiên nướng, mấy tháng trước thứ này giá còn không bằng mấy hòn sỏi, từ khi Tô Dự nướng mực nổi danh kinh thành thì giá cá mực cũng thuận nước đẩy thuyền vọt lên, nhưng mà cũng không có cao giá như vầy.

"Mười văn tiền một con, không mua thì thôi," Ngư dân nọ rất kiên định, đoạt lại con mực trong tay người hàng rong, "Biển sâu đâu có dễ xuống, không chừng ngày mai tăng lên thành mười hai văn đó."

"Mắc quá đi!" Không chỉ trước hàng mực, bên hàng cá cũng đầy tiếng than thở.

"Trong biển có cá lạ, một ngày mà chi nhiều như vậy thì ăn không khí mà sống mất thôi."

"Triệu đình treo thưởng cho quái ngư, lúc trước đám cá lông đen đó không phải đổi được rất nhiều tiền sao?"

"Bắt được cá lông đen thì tốt rồi..." Người đánh cá còn chưa nói xong thì mé biển bên kia đột nhiên ồn ào lên.

"Mau đến xem, là con hải quá đó!" Có người cao giọng la, mọi người nghe thì xôn xao chạy qua xem.

Bãi đá đen không bằng phẳng, đám người chen chúc đẩy Tô Dự đến lảo đảo suýt chút rớt mất túi cá rồi. An Hoằng Triệt kéo Tô Dự vào lòng, "Ngốc chết được, đến đi đường cũng không xong."

Tô Dự nhìn Hoàng đế bệ hạ thiếu kiên nhẫn che chắn cho mình, ngó y nói, "Chúng ta cũng qua xem đi."

Hoàng đế bệ hạ nhìn đám đông chỉ thấy toàn đầu là đầu, phủ quyết đề nghị của Tô Dự kéo hắn rời khỏi bãi đá, ra hiệu với ám vệ đang ẩn thân một cái. Chờ lúc hai người về tới biệt viện thì đám người hầu đứng xem cá đã vây đầy trong viện.

Tô Dự tò mò nhìn qua, "Cẩn thận!" Một bóng đen giãy mạnh ra khỏi bồn nước, Hoàng thượng lập tức vung tay đập nó rớt xuống đất, hai thị vệ nhanh chóng bắt con cá thả lại vào bồn, dùng lưới sắt bao lại.
"Là doanh ngư!" Quả nhiên 'Giang sơn thư họa' chẳng phải sách thường, Tô Dự liếc một cái đã nhận ra loài cá này.

Chú thích: Doanh ngư trong Sơn hải kinh là một loại thần thú ở biển Bắc, có đôi cánh lớn và tiếng kêu như uyên ương, nếu thấy nó xuất hiện là điềm báo lũ lụt.

Con cá này hình thể không khác mấy cá biển, nhưng hai cái vây cá thì dài đến nỗi nom như một đôi cánh, bên trên còn có vảy cứng như lông chim màu bạc.

"Thân cá cánh chim, tiếng như uyên ương..." Tô Dự nhìn con cá lật ngửa bụng đang tỉnh lại dưới tấm mưới sắt, ngẩng đầu nhìn Hoàng thượng, "Uyên ương kêu nghe thế nào vậy?"

Lưỡng lưỡng hí sa đinh, trưởng nghi họa bất thành. Cẩm cơ tranh chức dạng, ca khúc ái hô danh (nguyên tác: 两两戏沙汀长疑画不成锦机争织样歌曲爱呼名~ xin lỗi tui cũng hong rõ dịch sao nữa, đại loại là tả uyên ương đó ~). Người ta tả tiếng uyên ương như vậy...

"Cạc cạc cạc cạc!" Doanh ngư lập tức trả lời vấn đề của Tô Dự.

Tô Dự, "..." Cái này là kêu hả, sao không có lãng mạn gì hết trơn!

Mang doanh ngư về cung, trước tiên phải để Quốc sư xem xét.

Quốc sư lẳng lặng nhìn con cá doanh đang cạc cạc la loạn một lúc, chậm rãi nâng đôi mắt lành lạnh nhìn Tô Dự, "Có nhớ rõ cách làm doanh ngư không?"

"Doanh ngư gọi họa lũ lụt, nước là âm, nên để đến lúc chính ngọ khi dương khí nặng nhất, tách hai cánh..." Tô Dự thuần thục nhẩm lại 'Tâm pháp làm cá' chương Cá doanh.

Nhìn sắc trời một chút, đã qua chính ngọ, hôm nay không thể giết doanh ngư rồi.

"Cạc cạc!" Con cá doanh tránh được một kiếp giống như đang trào phúng cười anh đầu bếp.

Tô Dự gãi gãi đầu, "Ngày mai thần lại đến vậy."

"Khoan đã." Quốc sư đưa tay, đưa cái lồng sắt chứa cá cho Tô Dự, "Tháp An Quốc là thánh địa, không nên ồn ào."

Vốn tưởng rằng đã hoàn thành nhiệm vụ, giờ Tô Dự chỉ đánh bê theo cái lồng rời khỏi tháp An Quốc.

"Cạc cạc cạc cạc cạc..."

Doanh ngư thiệt tình quá mức ầm ĩ, Tô Dự chẳng hiểu một con cá thì sao có thể ồn như vậy được nữa. Nghĩ trái nghĩ phải, đành ném cái lồng sắt vào hồ nhỏ trong Dạ Tiêu cung, dù sao thì tối hắn cũng ở Bắc Cực cung, có phiền cũng không phiền đế hắn.

Tiểu kịch trường:

Màn đêm buông xuống, đám người ở Tây cung hoảng sợ

Cá doanh: Cạc cạc!

Phi tần Giáp: Tiếng gì vậy? Có lẽ nào là oan hồn tiểu Thúy tới tìm ta?

Cá doanh: Cạc cạc cạc!

Phi tần Ất: Tiếng gì vậy? Có lẽ nào có kẻ giở vu thuật?

Cá doanh: Cạc cạc cạc cạc!

Cá nhỏ: Ồn chết được, ngày mai ăn cá

Mều công: (tìm thuốc mỡ) đêm nay ăn luôn đi (⊙ω⊙)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #linhtinh