Không đề 77
Chương 77 - CÙNG NHAU ĂN
Cá doanh kéo thủy họa, thủy thuần âm, nên giết cá lúc giữa trưa.
Tô Dự nắm con cá đang kêu cạc cạc, nhắm chừng canh giờ, lại nhìn Quốc sư, "Hoàng thúc, con cá này phải dùng nội kình bẻ cánh, người xem..."
Hắn không có nội kình, trước đây đều là Quốc sư giúp rút máu cá, nên giờ chuẩn bị đưa qua cho Quốc sư.
Quốc sư tiện tay thả mèo béo lên giá đựng đồ, đưa cho Tô Dự một cái hộp ngọc dài chừng nửa thước, "Đeo cái này vào."
Hoàng đế bệ hạ tò mò qua xem, thấy trong hộp ngọc là một đôi bao tay bằng vảy bạc, chạm trổ tinh xảo, đầu mày hơi nhíu.
Tô Dự buông cá xuống, cẩn thận nhìn đôi găng.
Bao tay dài chừng bốn tất, bên trên khắc hoa văn phức tạp, nhìn kĩ thì không phải là hình vẽ mà là vô số chữ nhỏ chi chít, thoạt nhìn giống như các kí hiệu. Trên phần cổ tay khảm một đôi ngọc xanh không rõ chủng loại, phát quang rực rỡ dưới ánh nắng rất đẹp.
"Mang cái này làm gì?" Hoàng đế bệ hạ bất mãn trừng Quốc sư, xuẩn nô của hắn dám tùy tiện lấy đồ người khác đưa sao!
Quốc sư duỗi tay xách mèo béo xuống xoa, không hề để tâm, "Vật này trữ nội lực."
Tô Dự tròn xoe mắt, nội lực cũng có thể lưu trữ lại sao? Lúc trước Hoàng đế bệ hạ bắt tay hắn để chuyển nội lực vào, hắn có thể cảm thấy nội lực di chuyển trong gân mạch, có thể bóp nát ngọc bội. Chẳng lẽ nội lực cũng như điện, không những có thể dùng công tắc mở, mà còn trữ được trong ắc-quy hả? Cái này hình như không giống tiểu thuyết võ hiệp hắn từng xem lắm nè.
Khó trách lúc trước nói Tô Dự không thể luyện nội công nữa nhưng không hề tỏ ra lo lắng, ra là có bảo vật rồi.
"Sau này mỗi ngày, chỉ cần Hoàng thượng bổ sung một ít nội lực cho bao tay, cũng có thể luyện gân mạch." Quốc sư trực tiếp đặt đôi găng vào tay Hoàng đế bệ hạ.
Sắc mặt An Hoằng Triệt lúc này mới dễ chịu một chút, nếu nội lực của hắn thì cũng có thể cho xuẩn nô đeo. Nhận bao tay xong cũng không nói thêm gì, trực tiếp vận công vào lòng bàn tay, áp lên vị trí hai khối ngọc, nội lực mạnh mẽ lập tức cuồn cuộn lưu chuyển vào trong viên ngọc.
Loại bao tay này thường mặc với áo bó cổ tay, Tô Dự cúi đầu nhìn cẩm bào hoa lệ trên người mình mà khóe miệng giần giật, đồ này quả thực không hợp đi làm cá chút nào, chỉ đành túm hết ống tay áo nhét vào cổ găng tay chật chội.
Đến trưa, Tô Dự lấy dao chuẩn bị, thử dùng dao chặt, chỉ nghe bộp một cái, con dao như chém phải tấm thép, ngoại trừ mấy cái vảy rớt xuống thì con cá không hề tổn hại gì. Tô Dự thành thật bỏ dao xuống, lầm rầm đọc "Tâm pháp làm cá", đẩy nội kình từ lòng bàn tay xuống ngón tay.
"Rắc", hai vây cá đã đứt rời. Tô Dự nhanh chóng cầm dao đánh vảy, sạch sẽ xong mới tới phần thân cá.
Chương "đao pháp" có giảng, vây cá doanh phải nhanh chóng đánh sạch sau khi cắt vây, nếu không khí gặp thịt cá sẽ khiến vảy lui sâu vào thịt cá, khiến lớp thịt bị cắt vụn, không thể làm tiếp.
Sau khi bỏ vảy, con cá doanh đã sạch bong, vây hơi giống cá mập nhỉ, Tô Dự cầm cái vây trong tay nhìn, thầm nghĩ cái này mới là 'vi cá' thật này.
Trong "Thực đơn Tô Ký" nói, phần ăn ngon nhất của cá doanh chính là đôi vây này, "Nêm hạt hồi, nướng hay chiên lên đều ngon, vị tuyệt vời, giống thị bồ câu." Một con cá mà có thể làm ra vị thịt chim, đã trải qua rồi nên Tô Dự không hề hoài nghi.
"Hoàng thúc, con cá này phải để tới tối tế thiên sao?" Tô Dự bỗng nhớ tới, quái ngư này phải dùng tế trời, nếu hắn cũng nấu ngay, không biết có ảnh hưởng tới hiệu quả nghi lễ hay không.
Đang nói thì hai con mèo hoa lặng lẽ chuồi vào.
"Sao có thể để đến tối được? Để đến tối...Ngao!" Lăng vương điện hạ đang nói thì kêu toáng lên.
"Câm miệng!" Túc vương đập cho đệ đệ một bàn vuốt.
"Lại đánh đệ!" Mèo vàng đen mặc kệ, nhào qua gặm đầu ca ca.
Tô Dự nghe tiếng mèo kêu, thấy hai vị Hoàng thúc đang quần ẩu thì quay đầu nhìn Hoàng đế bệ hạ, mắt hỏi thăm xem bọn họ đang nói gì.
Hoàng đế bệ hạ liếc hai vị hoàng thúc đang chuẩn bị đánh nhau, ý bảo Tô Dự không cần để ý.
"Con này không cần tế thiên, đem ra ăn đi." Quốc sư buông mèo mập ra, đi qua chỗ hai con mèo bự. Hai con mèo cảm thấy bóng người phủ xuống đỉnh đầu, chậm rãi ngẩng lên mới lui về sau một bước theo bản năng.
Cuộc tranh cãi của hai vị mèo lớn bị Quốc sư xử lý rất nhanh gọn, Hoàng đế bệ hạ đến sát đài xem làm cá, dán tới sau lưng Tô Dự, cằm thì kê ngay trên vai hắn, quan sát.
Kệ bếp hôm trước đơn giản, bây giờ đã có thêm không ít dụng cụ, chén bát, các loại dao, còn có đủ loại gia vị.
"Đói bụng à?" Tô Dự cầm một con dao nhỏ rất nhanh đã đi xong vảy, thấy xung quanh không ai để ý thì nghiêng đầu cọ má bệ hạ một chút.
"Ăn làm sao?" Hoàng thượng thấy Tô Dự đẩy mấy miếng vây mỏng để qua một bên, bắt đầu rắc đều gia vị vào thịt trong bát, tò mò nhìn.
"Cái này có thể làm vi cá khô đấy," Tô Dự nhỏ giọng nói với Hoàng thượng, "Giấu cái này đi, tối về nấu súp cho ngươi."
Vây cá Tô Dự cất lại, trong thực đơn Tô Ký có ghi, vây cá doanh tương tự như vây cá mập, hương vị thậm chí còn ngon hơn, nhưng cá doanh quá nhỏ, vài miếng vi cá cùng lắm đủ một chén canh, vẫn nên giấu đi nấu cho Tương nhi nhà mình thì hơn.
Hoàng đế bệ hạ nghe xong, tâm tình bất mãn cả ngày qua do xuẩn nô đi làm cá cho Hoàng thúc ăn đã tan thành mây khói, đắc ý liếm môi Tô Dự một cái.
Tô Dự chột dạ ngó chung quanh, thấy đám Hoàng thúc chưa quay lại thì hôn trả một cái thiệt nhanh.
Chiêu vương điện hạ đang ngồi xổm trên giá yên lặng ngậm miếng cá tươi, mèo nhỏ quá, cho nên mới dễ dàng bị huynh trưởng bỏ quên rồi.
Thịt cá doanh rất cừng, phải dùng chày gỗ đập hồi lâu cho mềm, lúc ăn mới dễ và ngon, thịt ở phần quanh vây thì mềm hơn, sau khi nêm nếm rồi nướng vừa chính, mùi sự nức, da cá sau khi nướng hóa xốp vàng, phần còn lại Tô Dự cắt nhỏ, chưng với ớt.
Một con cá làm ra ba món, lúc mang xuống tầng hai thì hai con mèo hoa đã lén lút tiếp cận.
Ngự thiện phòng cũng vừa đưa cơm tới, bày tràn cả bàn, Tô Dự đặt cá lên bàn, mời Quốc sư và Hoàng thượng ăn ngay cho nóng.
"Nhanh đi xin về ăn!" Túc vương điện hạ vỗ đệ đệ, ý bảo con mèo vàng đen đi trộm đồ ăn.
Lăng vương điện hạ oan ức, "Vì sao bắt ta đi?"
"Hôm qua không phải ngươi làm tốt lắm sao!" Mèo trắng đen nghiêm túc quơ đuôi, Chiêu vương điện hạ cũng đi tới, hai người ngồi chung một chỗ.
"Sao ngươi không đi?" Lăng vương bắt bẻ huynh trưởng, thuận thế liếm liếm đầu mèo béo, í chảy nước miếng rồi, liếm lại nào, "Hoằng ấp, ngươi có ăn vụng tế phẩm không đấy?"
Mèo béo rụt cổ, "Chỉ, chỉ có một miếng."
"Bây giờ làm loại chuyện dọa người này, đợi khi Hiền phi lên làm hậu, không phải sẽ chê cười bổn vươn sao.," Túc vương cũng liếm đầu mèo béo, "Bổn vương chưa ngu đâu."
Lăng vương với Chiêu vương đều sửng sốt, oán hận trừng Túc vương.
—
Hết chương 77
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com