4.
"ngày anh mở lòng,
là ngày em tìm thấy lối thoát và ra đi"_bray
"bảo"
"em hiểu cho thế anh mà! em yêu thế anh mà"
anh nhìn tôi, đôi mắt của anh nhìn tôi sao đau lòng quá.
thế anh đừng nhìn em như thế, em sắp chịu không nổi rồi.
tôi hiểu, mẹ anh gây sức ép với anh như thế nào, tôi hiểu hết.
chữ hiếu với chữ tình, chữ nào nặng hơn thì chắc tôi nghĩ bạn biết.
anh ấy phụ tôi, tôi không trách. nhưng anh ấy vì tôi mà bỏ mặt mẹ anh ấy, người như tôi không chấp nhận được.
mẹ anh ấy không thích tôi, tôi cố chấp bắt anh ấy ở bên tôi thì chỉ khiến anh ấy khó xử.
quen một đống hỗn độn như tôi, anh ấy quá phí phạm thời gian.
thế anh, em trả anh về với thực tại, em không khiến anh khó xử nữa
anh ôm lấy tôi, siết chặt. chúng tôi đang biết chúng tôi đang làm gì , chỉ là khó nói quá.
đêm ấy, tôi và anh nằm trên chiếc giường, anh ôm tôi nhưng cái ôm này lại khác đến đau lòng,
đêm ấy, tôi và anh thức cả đêm. tôi vẫn nằm trong lòng anh. anh thơm lên má tôi.
đêm ấy, nữa đêm tôi khóc, tôi không chịu đựng được sự đau đớn đó. anh đến dọn dẹp đống đổ nát đó và rồi anh đạp đổ nó.
đêm ấy, anh uống hết một chai volka hút gần nữa hộp thuốc lá.
anh không nói việc chúng tôi đã chia tay hay chưa. nhưng nhìn vào mọi thứ như vậy.
haiz,
tôi và anh ấy chia tay rồi.
"thế anh cho em ở nhờ một hôm nữa nhé! em sẽ dọn hết đồ đi khỏi đây anh đừng la em."
"bảo, đây là nhà em. em ở bao lâu cũng được"
"ha, nếu như lúc trước anh nói câu này với em, em thề là em sẽ nhảy cẩng lên rồi thơm vào má anh một cái, nhưng tiết quá bây giờ không thể rồi"
"thế anh, đây là nhà của anh. em sẽ không liên quan gì đến anh nữa."
"bảo..."
"thế anh, đừng nói. anh nói nữa em sẽ không nỡ rời xa anh mất. em có thể xin anh một thứ không?"
"em nói đi, anh sẽ cho em"
"em có thể gọi anh một tiếng ông xã được không? xin anh, em chỉ gọi một lần thôi"
"em gọi đi, anh không cấm em mà, muốn gọi bao lâu cũng được"
"ông xã"
"ông xã của em, em yêu ông xã của em. ông xã nhất định phải sống tốt đấy nhé. ông xã đừng hút thuốc nhiều nữa, ông xã đừng làm việc khuya nữa nhé. em biết ông xã hay bị đau lưng, em có mua rượu xoa bóp cho ông xã đó, ông xã nhớ dùng, còn nữa, tửu lượng ông xã không tốt, em có mua thuốc giải rượu đặt trong ngăn tủ đó, ông xã nhớ dùng nha. à quên..."
"bảo, anh xin lỗi em. thằng khốn nạn xin lỗi em. đời này bùi thế anh nợ em, kiếp sau nguyện làm khổ cực trả nợ cho em."
"ông xã, không cần. kiếp này gặp nhau chưa đủ đau khổ hay sao, lại phải còn kiếp sau?"
"bảo, em đợi anh, anh sẽ thuyết phục mẹ, em đợi anh"
"ông xã, không cần"
bạn có nghe thấy không? anh ấy muốn gặp tôi ở kiếp sau.
không thể, không muốn.
em không muốn đem lại đau khổ cho anh nữa, thế anh, ông xã.
lấy hết can đảm, tôi ôm lấy ông xã, hôn vào môi của anh. tham lam hưởng hết vị ngọt.
tôi biết sau này dù có muốn cũng không thể nữa.
cảm ơn anh, bùi thế anh.
cảm ơn anh, ông xã.
được yêu anh là hạnh phúc của em, thế anh. đoạn đường về sau anh phải thật hạnh phúc đó.
anh phải biết dù có ra sao, trần thiện thanh bảo vẫn sẽ đợi bùi thế anh, đợi anh đến ôm em, đến cầu hôn em.
haha, đó chỉ là mơ thôi nhỉ.
—
tôi dọn về căn nhà cũ, thật ra không phải là tôi tự dọn về đâu,
là ông xã,
anh ấy thuê người rồi thay tôi dọn đồ về. anh ấy không cho tôi làm. sợ tôi vụng về làm đau chính mình.
tôi đau, anh ấy xót.
mọi thứ trở lại đúng vòng quay của nó, tôi trở về phiên bản cũ của chính mình. lầm lỗi và không hoàn hảo.
—
chúng tôi chính xác là đã xa nhau!
ảnh của tôi và anh ấy, tôi không xoá. nó vẫn nằm trên facebook.
chỉ là,
tôi không bao giờ đăng thêm một tấm ảnh nào nữa.
ông xã của tôi cũng vậy.
tôi up thêm nhiều bài viết mới, story mới, nhưng chỉ toàn là nỗi buồn, fan của tôi lo lắng hỏi han tôi. nhiều người cũng đoán được là tôi và ông xã tôi có chuyện rồi.
-hay là bray với andree có gì nhỉ? t thấy hai người hết tương tác với nhau rồi, hay là chia tay nhỉ. ui otp của t họ chia tay người khóc nhiều nhất là t đó huhuhu
tôi thấy cái comment đó rồi, vừa buồn vừa mắc cười. liền bấm like comment đó.
chỉ là vô tình thôi. hôm đó lại dậy sóng cả cộng đồng mạng. hot search là bray andree chia tay
các báo mạng đăng tin ồ ạt, có một bài viết đặt nghi vấn là ông xã hết giá trị lợi dụng nên bị tôi đá đi.
mắc cười quá, tôi cười khẩy rồi lướt qua. khoảng sau 1 giờ đồng hồ sau, tôi quay lại tìm liền không thấy bài viết nữa. xoá sạch, kể cả những comment tiêu cực đến với tôi cũng bị xoá.
ông xã, là anh giúp em hả?.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com