phiên ngoại
năm tôi 36 tuổi, em ấy 29 tuổi.
tôi và em ấy yêu nhau.
chúng tôi cùng trải qua bao cảm xúc.
6 tháng sau đó,
chúng tôi chia tay,
mẹ tôi không muốn tôi quen em ấy, bà ấy dùng cái chết để uy hiếp tôi.
tôi nghe lời mẹ, ít lâu sau tôi kết hôn, cô gái áy rất tốt nhưng đáng tiếc tôi không yêu cô ấy.
3 tuần sau khi tôi kết hôn,
thanh bảo, trái tim của tôi tự tử.
hôm ấy, tôi nghe tin em ấy tự tử. vội vội vàng vàng từ bỏ tất cả chạy đến bên em ấy.
từ bỏ cái tôi của đàn ông, tôi ôm lấy thân thể của em, gào khóc đến điên dại
bảo của tôi, bảo của tôi.
em ấy rời xa tôi rồi.
năm tôi 37 tuổi, em ấy vẫn 29 tuổi.
tôi dần chìm vào khoảng lặng, tôi chìm vào bia rượu.
dần dần muốn rút khỏi giới rap, trở thành một thằng khốn nát rượu.
ít lâu sau tôi li dị, không muốn cô ấy đau khổ nữa.
hôm ấy, karik đến và đấm thằng vào mặt tôi.
"thằng khốn, anh đang làm cái đéo gì vậy?"
"bảo rời xa anh rồi, anh không muốn sống nữa"
"con mẹ nó, anh bị điên rồi, anh bị điên rồi. bảo ở trên trời nhìn thấy anh như vậy, nó sẽ hận anh, là hận anh suốt kiếp."
"bảo, anh muốn gặp bảo, anh nhớ bảo quá"
sau lần đó, tôi vực dậy, nếu tôi còn như vậy. em ấy sẽ hận tôi.
năm tôi 39 tuổi, em vẫn 29 tuổi.
tôi cố gắng làm việc.
một chuỗi công ty nhà hàng khách sạn một tay tôi cố gắng gây dựng. vì bảo.
tôi làm việc, trích tiền ra làm từ thiện.
một quỹ từ thiện mang tên B.
B là bảo, là bé bỏng, là bà xã của tôi.
ba mẹ của bảo, tôi chăm lo.
đều là người nhà, họ rất thương tôi, xem
tôi đích thị là con rể.
tôi cũng chăm chỉ làm nhạc, làm nhạc về bảo.
tôi trở về viết tình yêu,
tình yêu cho bảo.
năm tôi 42 tuổi, bảo vẫn 29 tuổi
tôi ra thăm mộ bảo, tâm di ảnh của em, em cười rất tươi.
tháng nào tôi cũng ra thăm em,
bảo em nhớ anh không? anh vẫn nhớ bảo đấy nhé.
hôm nay là sinh nhật bảo, anh có mua bánh em thích này.
"bảo, anh nhớ em thích hiệu bánh này nhất đúng không? anh đã lái xe ra vũng tàu để mua cho em này."
"em thấy đẹp không, anh tự vẽ cho em đấy! anh sẽ xấu quá đúng không? bảo đừng giận anh nhá"
"nào, nào em mau mau thổi nển, em mau ước đi"
"mẹ ơi, chú này nói chuyện với ai vậy mẹ"
tôi lại doạ con nít hả? mau xin lỗi thôi. bảo không thích tôi doạ con nít đâu
"đây là vợ của chú, hôm nay là sinh nhật của chú ấy"
"cháu có muốn thử chút bánh ngọt không, vợ của chú rất thích đó!"
tôi cắt một phần bánh kem ra đưa cho đứa bé, nó cười tươi rồi cảm ơn.
bảo, anh không hù con nít, em đừng giận anh.
tôi ở lại, tâm sự với bảo bao nhiêu vất vả tôi đều nó cho bảo nghe.
mong bảo ở bên tôi, ôm lấy tôi một chút.
bảo của tôi.
anh yêu em, cả đời này bùi thế anh nợ em.
vạn lần xin lỗi em.
đêm đó, tôi uống thuốc tự tử.
thanh bảo, anh đến với em đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com