[KHÔNG ĐỀ]
Nghê Hoàng gặp Lâm Thù lần đầu tiên vào một buổi sáng mùa đông. Ngày ấy, cũng là lần đầu tiên nàng đi cùng phụ thân yết kiến Lương Đế.
Bầu không khí trong cung làm nàng khó chịu, quy tắc lễ nghi quá nhiều, quá khác với phương nam phóng khoáng tự tại. Đi loanh quanh chờ phụ thân, đột nhiên nàng nghe một giọng nói dịu dàng gọi tên nàng.
"Nghê Hoàng...? Con là Nghê Hoàng đúng không?"
Nàng kinh ngạc nhìn vị phu nhân đang đi tới, chỉ biết cúi chào theo lễ vì không biết bà là ai.
"Con đã lớn thế này rồi ư. Quả thật càng lớn càng giống mẫu thân con."
"Bái kiến Tấn Dương Trưởng công chúa." – Mục Vương gia vừa đến liền lên tiếng – "Đã lâu không gặp trưởng công chúa và Lâm soái, vốn đã định lần đến kinh thành sẽ đưa Nghê Hoàng đến gặp hai vị."
"Mục Vương gia xin đừng khách sáo, Mục phu nhân ngày trước là bằng hữu tốt của ta, nay dù người cũng đã đi xa nhưng điều đó vẫn không thay đổi. Vừa hay hôm nay Thái hoàng thái hậu đang chơi đùa cùng bọn trẻ, hai người đi cùng ta đến chắc Thái hoàng thái hậu sẽ rất vui. Bà luôn trông chờ sẽ có một đứa cháu gái, nhìn thấy Nghê Hoàng xinh xắn đáng yêu thể nào cũng thích."
Mục Vương gia mỉm cười gật đầu, dẫn Nghê Hoàng theo Trưởng công chúa. Đối với nàng, mọi điều ở đây đều lạ lẫm. Ba người cùng cung nhân vừa rẽ vào một hành lang đã nghe tiếng cười nói ồn ào.
Bước vào trong, nàng theo phụ thân thi lễ với Thái hoàng thái hậu. Nhìn thấy nàng, lập tức bà khoác tay bảo nàng lại gần, xuýt xoa "Sao lại có đứa bé đáng yêu thế này". Nàng cúi đầu tạ ơn, chợt có cảm giác ai đó đang nhìn mình, ngẩng lên đã thấy thiếu niên bạch y bên cạnh Thái hoàng thái hậu nở một nụ cười thật tươi. Nơi này không chỉ có mình y, vậy mà không hiểu sao, từ nụ cười đó, trong mắt nàng chỉ lưu giữ mỗi một người.
Thái hoàng thái hậu rất thích nàng, giữ nàng lại nói chuyện rất lâu. Và đôi mắt kia cũng dõi theo từng cử động của nàng.
"Tiểu Thù, con nhìn con bé suốt từ lúc đầu đến giờ rồi, không biết ngượng ư." – Thái hoàng thái hậu phì cười.
"Con... con không có!"
"Đừng có chối, nhìn đến mức ta đang sợ không biết có làm thủng da mặt người ta không đấy."
"Im đi Trâu! Không đến lượt huynh nói!" – thiếu niên bất mãn, mặt có chút đỏ làm Nghê Hoàng không nhịn được cũng che miệng cười.
Mặt y đỏ hơn nữa, ngây người buột miệng "Muội cười thật đẹp". Mọi người lại được dịp cười rộ lên chọc ghẹo y. Thái hoàng thái hậu có vẻ thích thú với việc này nhất, vừa im lặng nghe y đôi co với Cảnh Diễm, vừa nắm bàn tay nhỏ bé của Nghê Hoàng, chợt bà nảy ra một chủ ý.
"Tiểu Thù, con lại đây." – Bà ngoắc gọi y, chờ y đến thì nắm lấy tay y – "Thái nãi nãi hỏi con, con có thích Nghê Hoàng không?"
"... Ơ ... Con ... con...."
"Thế nào?"
"... Ơ... Dạ... c... có..."
"Còn con, Nghê Hoàng, con thấy Tiểu Thù thế nào?"
"... Con ... Huynh ấy ... cũng được ạ."
Nghe câu trả lời của nàng, Thái hoàng thái hậu liền cao hứng quay sang mỉm cười đầy ẩn ý với Mục Vương gia và Tấn Dương công chúa. Mục vương gia suy nghĩ một lát rồi cung kính.
"Mọi chuyện xin để Thái hoàng thái hậu an bài."
"Tốt. Tiểu Thù." – bà cúi nhìn âu yếm hai đứa trẻ trước mặt, đặt tay y lên bàn tay mềm mại của nàng. – "Thái nãi nãi muốn Nghê Hoàng trở thành cháu dâu của ta. Con hãy giúp thái nãi nãi hoàn thành mong muốn này khi con lớn nhé."
Lúc này, Nghê Hoàng cũng cảm nhận được mặt mình nóng rực. Lòng bàn tay ấm áp của y càng lúc càng siết chặt tay nàng. Y không trả lời mà chỉ gật đầu một cách quả quyết, đôi mắt lấp lánh ánh sáng.
Nàng và y, được định hôn đơn giản như thế.
Suốt những ngày ở kinh thành, y ngày nào cũng đến tìm nàng, ban đầu nàng còn ngại không dám gặp, nhưng rồi thành ra trông chờ. Sau vài ngày, Nghê Hoàng quyết định chủ động đợi y, khi biết điều đó, y vui đến nhảy cẫng lên. Thất Hoàng tử Tiêu Cảnh Diễm luôn đi cùng y lúc ấy còn giả bộ nghiêm trọng nói nhỏ với nàng "Có ai hỏi thì đừng bảo ta quen hắn, mất mặt quá".
Ngày qua ngày như thế, càng lúc nàng càng thân thiết với Lâm Thù và Tiêu Cảnh Diễm. Biết nàng không thích cái ngột ngạt của kinh thành, y thường hay đưa nàng ra vùng đồi bên ngoài kinh thành dạo chơi. Cả ba người lúc thì phóng ngựa qua những cánh đồng còn vương tuyết, khi lại cùng xem sách đánh cờ bên cửa sổ nhìn tuyết rơi. Y không thích lò sưởi, đến cả ngày đông lạnh lẽo nhất y cũng tìm chỗ xa lò sưởi nhất mà ngồi. Thật không ngoa với biệt danh "Tiểu hỏa nhân" mà mọi người gọi y.
Xung quanh Lâm Thù, là một khí thế không ai có được. Y cao ngạo, y lắm chuyện, y nghịch ngợm, y phiền phức... Những sắc thái tính cách đó, chỉ xuất hiện hoàn toàn bên cạnh Nghê Hoàng và Cảnh Diễm. Nghê Hoàng luôn cười ngặt nghẽo mỗi khi nghe y và Cảnh Diễm tranh luận, điệu bộ lên mặt cùng cách nói chuyện lúc có lý lúc cãi ngang khiến Cảnh Diễm chỉ biết chào thua. Y thích nhất là chọc cho Cảnh Diễm đuối lý, tức đến đỏ mặt tía tai. Nghê Hoàng rất ít khi góp lời, nàng vẫn thích cảm giác nhìn ngắm hai thiếu niên kia hơn. Vì cả hai đem đến cho nàng sự ấm áp, vốn là điều nàng ít thấy ở các hoàng tử khác khi cùng phụ thân diện kiến họ.
Ở Kim Lăng được ba tháng, mỗi một ngày kể từ ngày gặp y đều là kỷ niệm khó quên với nàng. Ngày chia tay, y ôm nàng thật chặt và bảo nàng hãy cố gắng chờ y. Y sẽ lập thật nhiều quân công, để có thể tự tin đến gặp Mục Vương gia và nói rằng "Xin người hãy giao Nghê Hoàng cho con." Nàng vô cùng hạnh phúc, cũng ôm chặt lấy y.
Khoảng thời gian sau đó, y thường xuyên gửi thư cho nàng. Vốn biết y thích sách vở, nhưng đọc thư của y Nghê Hoàng càng ngạc nhiên hơn. Không ngờ y cả văn lẫn võ đều toàn mỹ. Nét bút trong thư rất phong nhã, như khắc sâu vào lòng nàng.
Thời gian trôi đi, Nghê Hoàng dần trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, nét xuân rạng ngời trên gương mặt như men sứ. Tết năm đó, Lâm soái và Trưởng công chúa có lời mời nên phụ thân đưa nàng và Mục Thanh đến Kim Lăng đón năm mới. Ba năm không gặp, y cao hơn, gương mặt nam nhi càng rắn rỏi. Nhìn thấy nàng, y có chút sững người, khắc sau đã cười thật tươi ôm nàng vào lòng, khẽ vuốt tóc nàng bảo "Muội càng lúc càng xinh đẹp thế này làm sao ta dám để muội về Vân Nam nữa, ai đó cướp muội mất thì sao." Nàng phì cười dụi mặt vào lòng y.
Tình cảm bồi đắp qua thư từ, gặp mặt lại càng sâu đậm. Y giờ đã là một vị tướng trẻ, cùng với Cảnh Diễm bắt đầu thống lĩnh binh mã. Nghê Hoàng vào kinh, thường đi cùng hai người đến thăm Kỳ Vương. Kỳ Vương cũng rất vừa ý định hôn của Lâm Thù và Nghê Hoàng, hay nháy mắt với nàng và Cảnh Diễm, giả nghiêm mặt vô ý buông câu "Ai đó không giữ mỹ nhân này sẽ có ngày bị cướp mất". Lâm Thù vừa nghe vừa cười hì hì, chỉ có Kỳ Vương châm chọc là y không phản bác.
Võ công của y cao hơn nàng nên thường hay chỉ cho nàng những chiêu thức mà nàng chưa biết, hoặc ra chiêu như thế nào để có thể vừa phát lực mà lại vừa uyển chuyển. Đường quyền đường kiếm sóng bước cùng nhau. Cứ thế, đến khi về lại Vân Nam, kiếm thuật của nàng đã gần bằng y.
Sinh nhật tròn mười sáu tuổi, Nghê Hoàng kinh ngạc nhìn thấy y chờ trước cửa phòng nàng. Hóa ra y đã bí mật phóng ngựa nhiều ngày đường đến Vân Nam, xin phép phụ thân tặng nàng món quà y dày công chuẩn bị. Dịp Nguyên tiêu ở Kim Lăng, Nghê Hoàng từng thích thú với những lồng đèn đủ hình đủ sắc, y biết nàng thích nên đã trang trí hoa viên bên ngoài phòng nàng bằng những chiếc đèn y mang từ kinh thành đến.
Đêm ấy, Nghê Hoàng tựa đầu lên vai y, vui vẻ nói về đủ chuyện họ có thể nghĩ ra, đốm sáng của những chiếc đèn ngời lên trong ánh mắt. Hôm sau, y tạm biệt nàng quay về ngay. Y bảo biên giới với Đại Du đang có biến, y phải cùng phụ thân đi dẹp loạn. Trong sắc nắng ban mai vừa rạng, lần đầu tiên, y hôn nàng, cùng lời hứa kiên định sẽ mang quân công về cầu hôn.
Nghê Hoàng mỉm cười hạnh phúc tạm biệt y – thiếu niên chói sáng nhất thành Kim Lăng – và chờ tin y thắng trận.
Tin đến đúng vào ngày sinh nhật thứ mười bảy của nàng. Lâm soái cùng Xích Diễm quân mưu nghịch, cấu kết Kỳ Vương tạo phản, lệnh xử tử toàn quân.
Nghê Hoàng chỉ nhớ, đầu óc nàng khi đó trống rỗng, lao người lên ngựa, phi như điên trong cơn mưa rát mặt, hướng về phía Bắc, nơi có thiếu niên mang nụ cười rực rỡ ấy. Phụ thân đã rất cực khổ mới có thể đem nàng quay về Mục phủ.
"Lâm soái không phải như vậy, y càng không thể như vậy, chuyện gì đã xảy ra?
Lâm Thù ca ca, huynh đang ở đâu?
Lâm Thù ca ca, muội vẫn đợi huynh mà, huynh biến đâu mất rồi?"
Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu nước mắt, đổi lại cũng chỉ là tiếng thở dài của phụ thân. Mục Vương gia không tin Lâm soái phản, nhưng ông cũng không thể làm gì khác và cũng không có tâm trạng mà nghĩ, vì biên giới ông trấn giữ cũng đang lúc nguy cấp. Giao phó Nghê Hoàng và Mục Thanh cho các tướng lĩnh thân tín nhất, ông dẫn quân ra trận. Đoàn quân của ông bị phục kích, Mục Vương gia tử trận tại chiến trường.
Chỉ một đoạn thời gian, nước mắt đã chảy cho cả một đời.
Ôm đứa em trai vẫn khóc nấc bên cạnh cùng đôi mắt đỏ hoe căm phẫn nhìn về phía chiến trường của từng tướng lĩnh, nắm chặt chiếc khăn tay lau đi gương mặt nhòe nhoẹt, Nghê Hoàng hạ lệnh tập họp toàn quân. Không thể để nỗi đau hạ gục bản thân, phụ thân và Lâm Thù ca ca chắc chắn không muốn thấy nàng như vậy.
Khoác trên mình áo tang, trái tim nàng đã chết. Thúc ngựa tiến thẳng ra chiến trường, trách nhiệm bảo toàn biên giới nàng phải thay phụ thân gánh vác. Giờ đây, thứ trách nhiệm đó là điều duy nhất giữ cho nàng tồn tại. Người thiếu nữ với bàn tay bé nhỏ nắm còn không hết chuôi kiếm, oai phong sắc lạnh trên yên ngựa, mỗi trận chiến đều như trận chiến cuối cùng của cuộc đời.
Bao phong ba huyết chiến, Nghê Hoàng đã nếm đủ. Thành Kim Lăng trở thành nơi, nếu có thể, nàng không bao giờ muốn quay lại nữa. Ba năm sau khi bình định biên giới, Lương Đế triệu nàng về kinh, nàng gặp lại Cảnh Diễm lần đầu sau huyết án Xích Diễm. Nàng và hắn, đều hằn sâu dấu vết thời gian, nụ cười ngày cũ như chưa từng tồn tại.
Nàng và Cảnh Diễm, thấu hiểu nỗi đau của nhau. Không ai nói với ai câu nào, đều tìm đủ mọi cách để tìm hiểu về sự kiện năm đó. Nhưng họ chẳng biết thêm được gì cả, nhắc đến chuyện đã xảy ra với bất cứ ai, đều chỉ nhận được vẻ lảng tránh đầy sợ sệt.
Cảnh cũ lối xưa, trước mắt chỉ toàn kỷ niệm, mỗi hình ảnh đều như lưỡi dao, cắt từng chút một vào trái tim đã không còn toàn vẹn của nàng lẫn hắn. Cảnh Diễm lướt qua Nghê Hoàng, cũng như Nghê Hoàng không muốn đến gần Cảnh Diễm. Nỗi đau và bóng hình người kia khiến họ không đủ can đảm để đối diện nhau nữa.
Mười hai năm, là từng đêm nàng ôm lấy bộ giáp của phụ thân và xấp thư được đặt gọn ghẽ ở chiếc hộp nơi đầu giường mà thẫn thờ. Chỉ có thời khắc đó, nàng mới để bản thân bộc lộ chút tình cảm nữ nhi. Nàng không còn khóc được nữa. Ngay cả khi bị thương suýt chết, tên cắm ngập vào tận xương cũng không thể làm nàng rơi một giọt nước mắt nào.
Ấy vậy mà, khi nàng không còn hy vọng, muốn để mặc cho cuộc đời trôi đi trong tháng ngày vô vị, thì y lại trở về. Lâm Thù ca ca của nàng trở về. Vẫn là một thân bạch y, nhưng đã không còn là thiếu niên dương quang ngạo khí ngày nào, từng bước đều khiến người ta sợ rằng y sẽ tan biến.
Khi nhìn thấy y cùng Cảnh Duệ, Dự Tân đến vấn an Thái nãi nãi, ánh mắt y làm Nghê Hoàng ngờ ngợ. Nàng lập tức gạt bỏ suy nghĩ ngớ ngẩn đó, cho rằng mình bị ảnh hưởng vì Thái nãi nãi đã nhầm y mà gọi Tiểu Thù.
Lâm Thù ca ca của nàng ... làm sao trở về được nữa....
Thế rồi, nàng dần phát hiện ra, cảm giác y mang lại rất giống cảm giác ngày trước bên cạnh Lâm Thù. Số lần gặp gỡ tăng lên, sự thăm dò của nàng cũng nhiều thêm. Có lẽ, điều gì cũng có thể thay đổi, duy có ánh mắt, sẽ không bao giờ khác được.
Nàng đã bật khóc trước cả khi y thừa nhận mình là ai. Bao nỗi nhớ, bao uất nghẹn của mười hai năm như từng đợt sóng cuộn theo nước mắt thấm đẫm áo y.
Lâm Thù ca ca của nàng quay về. Một tay xoay chuyển phong vân. Hoàn thành sứ mệnh giải oan cho toàn Kỳ Vương phủ, Lâm gia và Xích Diễm quân. Những tưởng sau đó nàng có thể giao lại toàn quyền cho Mục Thanh, cùng y sống một cuộc đời bình lặng.
Hóa ra chỉ là một đoạn mộng mị.
Tình yêu y dành cho nàng rất nhiều, nhưng ước vọng về một xã tắc thanh bình thịnh vượng còn lớn hơn nữa. Nàng và y chia tay nhau bằng nụ cười, để khi nhớ về nhau sẽ luôn là khoảnh khắc đẹp nhất.
Ngày nhận được phong thư Cung Vũ đưa đến, nhìn những nét chữ của Lâm Thù, trái tim nàng như bị giẫm nát một lần nữa.
"Tình yêu ta dành cho muội chưa bao giờ thay đổi, kiếp này và cả nhiều kiếp sau nữa."
Nàng biết chứ... Nàng biết y yêu nàng, nên giấu nàng rất nhiều thứ... Y để Cung Vũ đến gặp nàng, có phải cũng đã lệnh cho cô ấy bên cạnh trông chừng không để nàng hành hạ bản thân...?
Nếu là năm đó, có thể nàng sẽ làm điều ngu ngốc, nhưng gột rửa bao nhiêu năm, Nghê Hoàng giờ đâu còn là cô bé chỉ biết ôm tấm thư báo mà khóc tức tưởi. Nàng vẫn còn nhiều thứ phải làm, để cùng những người ở lại bảo toàn giang sơn y dùng mạng mình đổi lấy. Khi đã hoàn thành, nàng mới có thể tự tin gặp lại y.
Mùa đông của năm năm về sau...
"... Tình hình Nghê Hoàng thế nào...? Nói thật cho ta biết."
"Như ta từng nói với Hoàng thượng, nàng vì lao tâm, đã khiến cho cơ thể không chống đỡ nổi nữa."
"Cả người được xưng tụng là thần y như ngươi cũng bó tay ư?"
Cảnh Diễm trầm giọng, ánh mắt xót xa nhìn Mục Thanh đang thẫn thờ nắm bàn tay gầy guộc của nàng.
"Lận các chủ ta không phải thánh! Các ngươi sao lại giống nhau đến thế?! Đều cố chấp như nhau! Ngươi và nàng khác gì nhau? Bao năm nay chẳng phải các người đều tìm quên bằng cách ôm việc vào người đó sao? Sức khỏe của ngươi ta cũng đang phải lo còn gì!"
"... Chúng ta đều nhớ y ... Có chăng ngươi khỏa lấp hình bóng y giỏi hơn bọn ta mà thôi. Tiểu Thù và Nghê Hoàng... là gia đình của ta ... Ta đã bất lực không giữ được y, giờ lại càng không chăm sóc được cho nàng."
"... Có lẽ ... nàng sẽ gặp y trước chúng ta rồi..."
Lận Thần thở dài nhìn vẻ đau xót dâng lên trong mắt Cảnh Diễm. Sau bao nhiêu chuyện, thứ tình cảm bắt nguồn từ Lâm Thù, đã trở thành tình thân ràng buộc họ với nhau.
Cảnh Diễm đến bên giường Nghê Hoàng, vén lại lọn tóc rũ xuống trán nàng. Nhìn Lận Thần rồi thì thầm vào tai nàng.
"Các người cứ đi trước. Dù đến chân trời góc bể nào, bọn ta cũng sẽ tìm được hai người."
Nghê Hoàng hé mắt mỉm cười, nụ cười của ngày nào đó nhiều năm về trước...
Đồng tử nàng dần dần giãn ra .
Đinh đang......
Đinh đang......
Đánh thức nàng dậy là tiếng chuông phong linh vang vọng xa xăm, trước mắt là đèn lồng, những chiếc đèn lồng của đêm sinh nhật mười sáu tuổi. Rực sáng cả bờ Vong Xuyên.
Chợt có một vòng tay từ phía sau ôm gọn nàng vào lòng. Tiếng nói quen thuộc thì thầm bên tai.
"Cuối cùng muội đã tới rồi..."
"Muội tới rồi ... Lâm Thù ca ca..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com