Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1b


Author: Siu

Pairing: NamKook

...

Continue.

...

Sau ngày hôm đó, JungKook cả đêm trốn ở trong phòng, nhất quyết không chịu ra ngoài. Và kể từ hôm đó, NamJoon thì ngày đêm túc trực trước cửa phòng cậu, cùng với vô số lon bia bầu bạn. Cậu định dọn qua nhà năm ông thần kia ở một hoặc hai tuần vì không biết nên phải đối mặt với hắn như thế nào, không biết nên nói gì. Đêm đó khi cậu đã chắc chắn hắn đã say quắc cần câu thì cậu mới lẻn ra ngoài. Trước khi đi vẫn không nhịn được kéo hắn lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi mới yên tâm mà đi.

...

Đó là chuyện của ba tuần trước, đầy đau khổ. Mà dẫu sao cũng đã trôi qua rồi, cái gì nát thì cũng đã nát rồi. Bây giờ cái gì tới thì sẽ tới, à mà bây giờ cậu và hắn đã chia tay rồi nhỉ. Kết thúc rồi nhỉ? JungKook khẽ nhếch miệng cười đắng cay, không ngờ rằng cả hai sẽ kết thúc nhanh như vậy, cậu còn tưởng mình sẽ gắn bó lâu dài với hắn cơ chứ. Khi cậu chuyển sang nhà các hyung ở thì NamJoon chẳng tìm cậu những một lần. Haha. Cậu đã mong hắn sẽ tìm cậu.

.

Nếu không ai kết thúc cuộc tình này, thì hãy để cậu, dù rằng rất đau.

Hôm nay cậu trở lại căn hộ của hắn để trả lại chiếc nhẫn cùng một số vật dụng khác mà hắn đã tặng cho cậu. Cậu quan niệm rằng khi đã chấm dứt thì những đồ vật ấy không phải của cậu nên trả lại nơi nó vốn thuộc về.

Đặt chiếc nhẫn trên bàn, JungKook loay hoay kiếm một tờ giấy để viết vài lời nhắn nhủ cuối cùng cho hắn nhưng không để ý ngay lúc này sau lưng cậu đó là hắn. Hắn đã đứng đó quan sát tất cả kể từ khi cậu bước vào.

Hôm nay cậu mặc một chiếc áo dài tay màu đen khoét cổ chữ V. Để lộ ra lớp da trắng hồng phía trong, mái tóc màu nâu hạt dẻ đang phơi mình trước nắng dưới khung cửa. Ánh nắng càng làm cho vẻ đẹp của cậu sáng chói hơn khiến hắn nhìn không rời mắt. NamJoon với một cách nhẹ nhàng di chuyển ra phía sau lưng cậu, cúi nhìn dòng chữ đang hiện dần trên mặt giấy. Khi hắn thấy cậu bảo sẽ chia tay, sẽ rời xa hắn. Mọi thứ trong hắn đều muốn bùng nổ, không kìm chế được cảm xúc, hắn một tay kéo tay cậu thật mạnh đẩy vào tường. Khiến JungKook một phen hốt hoảng nhưng nhanh chóng lại cảm thấy thật đau nơi phía tay. Cổ tay cậu đang bị hắn siết thật chặt, cậu cảm thấy nó đang rỉ từng chút máu.

...

À, cái đêm mà cậu phát hiện chuyện của hắn. Cậu đã rất khó chịu, đau đớn, khó khăn bám theo bức tường để trở vào phòng, tim cậu như phát nổ, đau rát, lúc đó không khống chế nổi, trong cơn mê man cậu đã cầm lưỡi lam rạch vài đường vào nơi cổ tay để giảm bớt cơn đau đang bùng phát trong người mình, để cậu có thể cảm thấy dễ thở hơn nữa. Máu, từng giọt từng giọt nhỏ xuống tấm thảm lông màu trắng. Đâu đó trong căn phòng tiếng khóc của cậu tràn ngập không gian, trong đêm tối.

...

"Ah! Đau ah!" – Cổ tay cậu vặn vẹo.

Dạo gần đây, thỉnh thoảng về đêm cậu nhớ về hắn, cậu cũng sẽ nhớ về cái việc mà hắn đã làm với cô gái ấy đêm hôm đó. Rồi cậu đã khóc rất nhiều, đau rất nhiều nên việc rạch tay xảy ra như chuyện bình thường, có lẽ cậu đã quen. Haha. Thật nực cười.

NamJoon nhanh chóng hiểu ra vấn đề, hắn vạch tay áo cậu lên và trợn mắt nhìn. Trên cánh tay hồng hào kia hiện tại chi chít những vết rạch, có những vết đã sắp lành, có những vết rươm rướm máu, máu khẽ chảy ra chút ít vì lúc nãy do hắn đã siết tay cậu.

"Cái này là gì đây?!" – Hắn trợn mắt lớn tiếng hỏi cậu.

JungKook không dám trả lời rằng đây là hậu quả của những đêm cậu khóc vì hắn. Nếu cậu nói sự thật, chắc cậu sẽ không kìm được bản thân mà lao vào vòng tay hắn mất. Cậu chỉ muốn trả lại mọi thứ rồi nhanh chóng rời khỏi đây thôi mà, ai ngờ cậu lại bị hắn bắt gặp cơ chứ. Lắc đầu nguầy nguậy, vụng về kéo tay áo xuống rồi lách qua người hắn để đi ra, nhưng lại bị hắn kéo lại, vạch áo ra.

"Anh hỏi em đây là cái gì?! Tại sao lại bị như vậy?!!!!" – Vừa nói, vừa kéo cậu qua bên lấy thuốc chuẩn bị rửa vết thương cũng như bang bó lại cho cậu.

"Kho...không cần." – Rút tay lại nhưng lại bị kéo về.

"Yên ở đấy!" – Hắn gằn giọng, mắt trừng trừng nhìn cậu.

Sau khi bang bó xong, hắn thản nhiên bế cậu đặt vào lòng mặc cho cậu vùng vằng. Ghì chặt cậu lại, đem nhốt vào trong. – "Anh sẽ không thả em ra cũng không cho em đi đâu. Không cho em chia tay." – Ánh mắt hắn dữ dội nhìn thẳng vào cậu khiến cậu cứ ngơ ngơ ra đấy vì từng lời nói. – "Anh cũng sẽ không buông tay em. Em mãi mãi phải ở bên anh." – Nói xong, hắn cúi xuống cướp lấy môi cậu.

JungKook hốt hoảng cố đẩy hắn ra nhưng do tay một phần vì đau, một phần vì cậu yếu hơn hắn nên không thể nào. Đầu cũng đã bị hắn dung tay cố định, không thể xoay, cứ thế để hắn chiếm trọn đôi môi.

"Ưrmmm... buông.. tôi ra." – Khó nhọc lên tiếng.

Hắn dứt ra khi thấy cậu không thể chịu nổi. – "Anh biết bản thân mình đã làm chuyện tồi tệ với em. Anh sẽ dung thời gian để chứng minh và bù đắp lại cho em." – Hắn chân thành nhìn thẳng vào mắt cậu. – "Hãy cho anh cơ hội." – Sau đó, đặt một nụ hôn lên trán cậu đầy nhẹ nhàng.

JungKook ở trong lòng hắn cứng đờ, từng lời nói ấy, giọng điệu ấy cứ làm cho tim cậu đập lien hồi, hai mắt nhìn hắn rơm rớm rơi lệ, đôi môi run rẩy vì từng làn sóng đang rì rào mạnh mẽ trong người.

"Anh chỉ mãi có mình em, không ai khác. Ngoài em ra, anh đều không chọn ai. Anh vẫn chỉ yêu mình em, Kookie." – Hắn hôn lên từng nơi trên gương mặt cậu, đau lòng đặt từng nụ hôn lên mắt, mũi, môi và má của cậu như thể hiện từng lời xin lỗi. – "Ngày mà em sang nhà các hyung ở, anh đã biết, nhưng anh lại không dám đến gặp em vì sợ em nhìn thấy anh sẽ kích động, càng khiến em buồn hơn. Hằng ngày anh chỉ dám đứng dưới hiên nhà ngắm nhìn em, em đi đâu anh đều biết cả. Chỉ là anh đứng từ xa nhìn em." – Hắn ngưng một chút ngắm nhìn cậu.

Rồi lại tiếp tục. – "Nhưng hôm nay khi thấy em đến nhà anh. Thì anh biết mình đã không thể nào chịu đựng tiếp nữa rồi. Vừa thấy em định rời xa anh, trả chiếc nhẫn lại cho anh. Anh đã không tài nào kìm chế được bản thân cũng như cảm xúc của mình. Anh thật mong chúng ta có thể trở về như lúc trước." – NamJoon ôm JungKook vào lòng, vuốt ve tấm lưng đang nấc lên từng cái, khẽ đặt lên hõm vai cậu một nụ hôn.

"Anh nhớ em, Kookie."

JungKook đến giờ vẫn không tin được vào mắt mình, tai mình. Cậu không nghe nhầm chứ? NamJoon hóa ra vẫn còn yêu cậu, vẫn còn quan tâm cậu. Tất cả mọi thứ cậu làm suốt ba tuần qua hắn đều biết và rất rõ là đằng khác. Từng câu đầy chân thành ấy cứ rót vào tim cậu. Trong vô thức, đôi bàn tay cậu cũng đưa lên ôm lấy tấm lưng của hắn, khẽ siết thật chặt.

"Hi vọng em tha thứ cho anh. Trở về bên anh." – NamJoon cứ như cũ chân thành nhìn cậu. Tay miết lên bờ môi hồng đào của cậu. – "Được không?"

"NamJoonie..." – Vỡ òa trước mọi hành động của hắn. Cậu muốn. Cậu muốn ở lại bên hắn. Ở trong vòng tay ấm áp này không đi đâu cả.

"Kookie của anh." – Hắn cúi xuống hôn lên bờ môi ấy, đầy nhẹ nhàng trườn lưỡi vào khoang miệng của người yêu, bắt lấy lưỡi cậu chơi đùa. Hắn nhớ cậu, thật nhiều, nhớ nụ hôn cậu, nhớ mọi thứ về cậu, tất cả.

JungKook khép mắt lại, từ từ hưởng thụ nụ hôn của hắn. Trong lồng ngực, tim lại đập thật mạnh. Sâu trong thâm tâm, cậu cũng đã biết mình sẽ không thể nào rời xa hắn, không thể nào sống thiếu hắn, không thể chia tay với hắn.

Dứt khỏi nụ hôn, hắn nhìn cậu đầy mãnh liệt pha lẫn một chút dục vọng khiến cậu đầy ngượng ngùng mà quay mặt đi chỗ khác. Hắn lướt đôi môi mình lên cần cổ cậu, phả từng hơi nóng ấm vào đấy khiến cậu bên dưới nhộn nhạo cả người.

"Sau này... đừng làm như thế nữa Joon.." – Cậu khẽ lên tiếng, kéo đầu hắn ra. – "Em sẽ không chịu nổi đâu."

"Không bao giờ! Không có lần sau!" – Hắn nói như chắc nịch. Khẽ xoa đầu cậu. Hắn chồm người qua lấy chiếc nhẫn cậu đặt trên bàn, mạnh bạo đeo vào tay cậu. – "Đây là nhẫn cưới. Bất luận thế nào cũng không được tháo, không được mất!" – Hắn siết chặt bàn tay cậu đe dọa.

"Nhẫn...cưới?" – JungKook tròn xoe mắt nhìn hắn.

"Đúng. Chúng ta đã là vợ chồng rồi. Không là nhẫn cưới chứ là cái gì?!" – Hắn hắng giọng.

"Anh đã cầu hôn em đâu...?" – JungKook nói lí nhí nhưng lại đủ cho hắn nghe thấy hết.

"Tất cả mọi thứ của em đều thuộc về anh cả rồi." – Hắn bế cậu lên, nhanh chóng đưa vào phòng.

"Yah! Em chỉ vừa mới tha lỗi cho anh đấy! NamJoon! Không được!!!" – Cậu la oai oái khi biết hắn sẽ làm gì.

Bị quăng xuống giường, lại nhanh chóng bị đè lên người, lớp áo sắp mất đi. – "Anh chưa cầu hôn em thì không được làm chuyện này. Yah!!!" – Cậu la. Bằng mọi cách thủ không để cho hắn đạt được mục đích.

"Thế thì đi đăng kí kết hôn nhanh vậy." – Một phát đặt cậu lên vai, hùng hổ đạp cửa đi ra ngoài.

...

"Chậc chậc! Tụi bây chưa gì đã đăng kí kết hôn rồi sao?" – Cả năm đứa trố mắt nhìn.

"Yupppp! Không cưới sớm, JungKookie của em sẽ bị cướp mất. Huhu." – NamJoon ra vẻ đáng thương nhưng thất bại. Nhận lại là sự khinh bỉ của cả bọn, trong đó có cả người yêu của hắn.

"Mày đáng sợ như vậy không ai dám cướp Kookie đâu." – Trề mỏ.

"Em mà đáng sợ cái gì?"

"%^&*)($E%^&*(^$"

"$%^&()(*^&"

Cả bọn cãi nhau chí chóe đến mức JungKook muốn nhức não luôn. Nhanh chóng dẹp cái chợ búa này rồi đi ra ngoài. Lúc sau, NamJoon cũng đi theo cậu.

"Sao nào, sắp thành cô dâu rồi, có xúc động không đây?" – Giở giọng đùa cợt người yêu.

"Có anh mới xúc động khi lấy được em ấy." – Cậu chu mỏ đáp trả.

"Ây da đôi môi đáng yêu quá. Phải hôn mới được." – Chỉ khi ở gần cậu, cái trình biến thái của hắn mới bộc lộ.

"Này này!! Khoan đã. Em muốn hỏi anh một câu." – JungKook chặn môi hắn lại.

"Để sau đi, hôn trước đã." – Hắn gạt tay cậu ra.

"Thế tối nay đừng hòng đụng em đấy!!!" – Cậu hù dọa.

"Yah! Em dám?!" – Hắn gầm gừ vì yêu cầu không được đáp ứng.

JungKook khịt mũi một cái, rồi nói. – "Cái cô gái ấy... hiện giờ... anh còn liên lạc hay gặp cô ta không?" – Cậu nhìn hắn.

"Sao tự dưng em lại hỏi vậy?" – Hắn cũng nhìn cậu.

"À ừm.. tại em thắc mắc một tí..." – JungKook nhìn xuống hai tay mình đang đan vào nhau, xoay vòng vòng.

"Cô ta chết rồi." – Hắn trả lời thẳng. Khiến cho cậu như chết ngất khi nghe tin.

"Anh nói cái gì? Anh đừng giỡn nha. Cô ta chết rồi ?!" – Tròn xoe mắt nhìn hắn.

"Ừm. Cô ta chết rồi." – Hắn gật đầu một cái chắc chắn, tay xoa xoa đầu cậu.

"Mà ai? Ai giết cô ấy? Tại sao?" – Cậu vẫn không tin cái thông tin ấy là sự thật.

"Anh đã kêu đàn em giết." – Hắn trả lời. Khi bỗng dưng cậu hỏi lại cô ả, trong lòng hắn không vui, lại trưng ra cái bản mặt mùa đông lạnh lẽo kia, từng lời nói như những mũi dao sắt nhọn phun ra. Một mặt là như thế, nhưng những cử chỉ ấm áp vẫn dành cho cậu. Tay hắn kéo sát eo cậu nhích về phía hắn, siết chặt. Tận hưởng cái cảm giác người yêu trong lòng.

"Anh đang đùa em phải không?" – JungKook xoa xoa hai bầu má của hắn.

"Không. Anh nói thật. Anh có lừa em bao giờ đâu." – Hắn bắt lấy đôi tay đang loạn xạ trên mặt mình, kéo xuống cổ.

"Eizzzzz! Thật độc ác." – Cậu trề môi. – "Nhưng anh không nhất thiết..."

JungKook bị NamJoon cản trở câu nói. – Đến giờ em vẫn còn nghĩ cho cô ta được. Hừ! Cô ta hại anh sắp mất đi em. Làm em phải rạch tay. Làm em đau khổ. Em vẫn nghĩ cho cô ta được ư?" – Hắn hừ lạnh, không bằng lòng nhìn cậu.

"Nhưng anh không cần phải giết cô ấy mà." – Cậu nũng nịu khi thấy hắn giận dữ nhìn mình.

"Anh không có tấm lòng nhân ái, em cũng biết mà." – NamJoon lạnh lùng nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ.

"Eizzzzz. Sau này đừng làm như thế nữa." – Cậu ngắt mũi hắn. – "Sao cũng tội người ta mà."

"Hừ!!!! Hết nói nổi em!" – Hắn hừ lạnh.

"Này! Đừng giận mà! Em chỉ khuyên anh thôi mà. NamJoonie~" – Cậu lắc lư người mình, bày ra điệu bộ dễ thương nhìn hắn.

"Hôn một cái đi."

"Yah!" – Cậu nhéo lỗ tai hắn. – "Suốt ngày chỉ nghĩ đến mấy cái này!!!"

"Không hôn là giận nữa đấy." – NamJoon ép cậu vào tường, đòi bằng được.

"Xì!!! Tại sao em lại cưới một tên biến thái cơ chứ." – Miệng nói, nhưng vẫn nhanh chóng thực hiện yêu cầu của hắn.

"Số của em mãi mãi gắn với anh rồi. Khỏi than vãn." – Cắn môi cậu.

"Xì~~~"

...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com