Tiếp
Thế là những ngày tháng rảnh rỗi của Hân lại không còn rảnh rỗi nữa. Ngày ngày lên lớp học đều đặn cộng thêm mỗi tuần vài buổi thực tập tại phòng thí nghiệm trong trường. Đến cuối tuần Huy sẽ từ Hà Nội về đón cô sang nhà anh thăm gia đình anh cho cô không mang tiếng nuốt lời với mẹ anh. Kể từ khi Hân phát hiện em gái Huy tên là Mai Hồng, cái tên cô rất thích, cùng tên với cô bạn thân suốt 3 năm cấp 3 thì cô thấy không còn có cảm giác ngại ngần mỗi khi sang nhà anh nữa. Có khi cô tự hỏi mình tại sao cô lại có thể đến nhà anh bình thường như thế? Tự nhiên như thế? Đi bên anh cô không còn khó chịu, ngại ngùng hay run sợ như cũ. Chỉ một chữ " Bình thường" là đủ. Chắc là do cái tên Mai Hồng quá quen thuộc với cô.Huy cũng không hề nhắc đến việc của hai người trước đây, không hề làm cô thấy khó chịu như trước. Nhưng không có nghĩa là anh bỏ cuộc. Anh thừa nhận mình yêu cô chưa đủ sâu sắc nhưng đây là lần đầu tiên anh nhận thấy mình có cảm tình tốt như thế với một cô gái. Anh chắc chắn sẽ cố gắng làm cô yêu mình. Chỉ là không biết nên làm thế nào. Nên tạo thói quen cho cô ở bên mình trước hay nên tấn công mạnh hơn đây? Chiều thứ 6. Huy vừa từ Hà Nội về đến thành phố, chưa kịp về nhà đã nhận được lệnh đi đón Hân đến ăn cơm với mẹ anh. Anh chuyển hướng, chiếc xe chạy dần về hướng nhà Hân. Đến nơi anh ngạc nhiên khi thấy cổng chỉ khép hờ, không khóa. Dừng xe trước cổng, anh đẩy cổng, bước vào nhà. Sững sờ. Hân ngồi trên ghế trong phòng khách, Co chân ôm gối, cúi đầu, cả người run run. Anh hốt hoảng bước đến bên cô, vừa gọi cô anh vừa gỡ tay cô ra.
- Hân! Em sao thế? Sao lại ngồi đây?
Dường như tiếng gọi của anh không có tác dụng gì với cô. Anh gấp gáp đỡ cằm cô lên. Mắtt vô hồn nhưng đầy nước. Môi cắn chặt và cả người vẫn run rẩy. Anh nắm hai vai cô lắc nhẹ.
- Hân!! Em làm sao? Nói anh nghe xem nào.
Cô nhìn anh. mở miệng
- Anh!! Chíp đi rồi. Chỉ tại con rắn. Tại nó mà Chíp mới đi. Mà cũng tại em có lỗi. Lẽ ra em không nên giận Chíp.... Tại em.....
Rồi cô òa lên khóc ôm lấy anh. Tay cô siết chặt lấy cơ thể anh.
- Anh mang Chíp về được không? Nói với Chíp là em không hề giận Chíp. Anh mang Chíp về đi. Em không giận nữa. Em không giận nữa đâu. Không giận đâu huhu.............
Huy đau lòng nghe cô khóc, ôm lấy cô, an ủi.
- Anh tin là Chíp cũng biết là em không giận. Em đừng khóc nữa, Chíp không muốn thế đâu.
Chíp là ai? Cái tên này anh đã nghe cô nhắc đến khi anh bị tai nạn. Sao cô lại bảo Chíp đi rồi? Liên quan gì đến con rắn?
có vẻ như nghe anh nói Hân yên tâm hơn. tiếng khóc nhỏ dần rồi lát sau chỉ còn lại tiếng nức nở chen vào những tiếng thở đếu đều. Hân nặng nề bước vào giấc ngủ trong tiếng khóc. Huy đau lòng nhìn Hân ngủ trong vòng tay mình. Không biết cô đã khóc bao lâu? Nếu như anh không đến thì cô sẽ ngồi như thế bao lâu? Anh nhẹ nhàng mang cô lên phòng ngủ. Đặt cô nằm xuống rồi nhẹ nhàng ra ngoài, bước chân tự nhiên mang anh lên sân thượng. Anh gọi về nhà báo với mẹ anh rằng Hân bị ốm nên anh sẽ không về. Mẹ anh nhất định muốn sang xem cô thế nào làm anh phải nói mãi bà mới chịu thôi. Anh đứng trên sân thượng, nhìn quanh chỉ thấy hai chậu cây Bạc hà xanh tốt với nhiều chậu đất không có bất kỳ cây hoa nào. Quay đầu bước xuống nhà, khi tầm mât anh nganng tầm cái chậu Bạc hà thì anh dừng bước. Trên chậu có một cái tên anh đang nghĩ đến. Chíp!! nhìn sang cái chậu còn lại anh thấy cái tên anh đã từng nghe từ Đức. Bông! Cái hay ho nhất là trên mỗi cái chậu lại có hình một nửa trái tim. Cảm giác gen tuông làm Huy thấy khó chịu. Anh quay người bước xuống nhà mang theo sự khó chịu. Đi qua tầng 3, bước xuống tầng 2 hướng về phía phòng Hân. Anh chợt dừng bước, quay đầu lại nhìn về căn phòng vừa đi qua. Tấm biển gắn trên cánh cửa kia ghi rõ ràng là "Phòng của Chíp". Huy ngập ngừng đẩy cửa bước vào. Căn phòng này giống hệt phòng Hân. Nhìn rất gọn gàng.Trên bàn đặt một cuốn album nhỏ, bên cạnh có một khung ảnh đặt nằm ngang. Nhìn vào khung ảnh đấy, lòng anh chùng xuống. Trong ảnh là một cậu con trai đang ôm cổ một cô gái, Huy nhận ra đó là Hân. Trẻ hơn và đáng yêu hơn bây giờ.Nhìn cô cười rất tươi không hề mang theo ánh mắt buồn rầu, đau khổ đứng bên cạnh cậu con trai kia bên dưới tấm ảnh là dòng chữ " Chíp & Bông" . Hóa ra Chíp là cậu con trai này. Vậy tại sao Hân lại bảo cậu ta đi mất rồi? Con rắn là sao? Anh mở cuốn album ra, ngồi xuống bên chiếc bàn. Sau khi đóng cánh cửa lại, Huy thở dài một hơi. May quá! Chíp là con gái. Chợt nhớ ra mình đang để xe bên ngoài và chưa khóa cổng.
*************************************
Đức vội vàng lao nhanh đến nhà Hân. Lo lắng. Cún gọi cho anh bảo anh sang ngay. Nghe bảo con bé hàng xóm gọi cho Cún bảo có người cho Hân con rắn. Kể từ khi Chíp qua đời Hân luôn bị ám ảnh bởi những con rắn. Nếu không có ai bên cạnh cô sẽ bị hoảng loạn suốt một thời gian dài. Hi vọng anh không đến quá muộn.Anh lao nhanh vào cổng Khi thấy cánh cổng chuẩn bị khép lại. Nhìn thấy Huy, anh xuống xe, nắm lấy tay Huy, giọng lạc đi.
- Hân thế nào rồi? Con bé đang ở đâu?
Huy vỗ vai anh.
- Cô ấy không sao. Tôi cho cô ấy ngủ rồi. Làm sao anh biết mà sang đây?
Đức thở ra. Cả người thả lỏng, tựa người vào chiếc xe máy. Giọng nói bắt đầu run rẩy.
- May thật đấy. Anh mà không đến sớm thì không biết thế nào. Tôi sợ mình đến muộn. May quá. Cảm ơn anh. Con bé mà bị sock thêm lần nữa thì tôi thật sự không biết làm sao đây.
Huy nhận ra rằng nếu muốn tìm hiểu mọi việc thì nên bắt đầu từ Đức. Anh khóa cổng, quay đầu đi vào nhà.
- Anh vào đi! Tôi muốn hỏi anh chuyện này.
Khi đã yên ổn ngồi trong nhà, Huy bắt đầu tìm hiểu nguyên nhân.
- Anh có thể nói cho tôi biết Hân bị làm sao không? Nhìn cô ấy như thế này tôi thật sự không thể nào chịu được. Hôm nay tôi nhìn cô ấy đau đớn như thế mà không biết mình nên làm gì.
Đức nhìn Huy. Anh ta là bạn trai của Hân, có lẽ nên để anh ta biết. Có thể anh ta sẽ giúp được điều gì đó. Ít nhất là bên Hân khi con bé cần ai đó bên cạnh. Anh bắt đầu nhớ lại khi mình còn nhỏ. Bên cạnh không biết từ lúc nào lại có một cô bé và một cậu bé khác. Cả ba rất thân thiết. chẳng khác gì anh em ruột. Anh bắt đầu kể.
- Tôi với Hân chơi thân từ nhỏ. thân thiết như anh em ruột. Chúng tôi có 3 người. Tôi lớn nhất, được gọi là Mèo. Hân dễ thương, dễ bị bất nạt nên được gọi là Gà bông, còn thằng bé nữa cũng dẽ thương, bị gọi là cún. Chuyện ấy cho qua đi. Năm Hân học lớp 10, bước vào cấp 3 thì tôi đã học đại học, Cún theo gia đình lên thành phố. Chỉ mình Hân học ở ngôi trường gần nhà. Cùng lúc đấy Hân quen một cô bạn tên Mai Hồng. Cô bé rất cá tính, khác hẳn với Hân. Tuy hai người có tính cách không giống nhau nhưng lại rất thân thiết. Sở thích giống nhau, đến cả ý tưởng đôi khi cũng rất hợp nhau. Ngôi nhà này là thiết kế của hai đứa khi bắt đầu học môn vẽ kỹ thuật. Sau này chú của Hân là kiến trúc sư đã quyết định sửa lại một số chỗ cho hai đứa. ĐT, Máy tính bỏ túi, cặp sách cho đến cả móc treo chìa khóa cũng là những thứ giống nhau. Nếu có điểm khác nhau thì đó là về màu sắc. Cả hai đều thích màu đen nhưng Hân thường dùng màu hồng còn cô bé kia dùng màu trắng.
Huy thắc mắc.
- Có phải cái ĐT của 2 người hiện tại Hân đang giữ không? Tôi thấy có hai cái giống nhau trong phòng cô ấy.
- Đúng thế! _ Đức gật đầu_ Hai cái đó Hân giữ lại kể từ khi Hồng qua đời trong một tai nạn.
************************************
Hân mỉm cười thật tươi. Mang theo cái lồng chạy sang nhà cô bạn thân.
- Hồng ơi! Ra đây tớ cho bạn cái này. Hay lắm.
Hồng chạy từ trên phòng xuống, hai người dừng lại bên cái bàn đá dưới gốc cây bưởi bên nhà Hồng. Hân mở tấm vải ra đẩy cái lồng sang cho Hồng xem. Trong cái lồng là hai con thỏ con rất xinh.
- Nhìn xinh không? Anh Mèo mua cho đấy. Anh ấy bảo cho tớ với bạn mỗi đứa một con.
- Ôi xinh thế. Anh Mèo mới về à? Cho tớ con nào đây?
Hân chỉ vào con thỏ có hai cái chấm đen đen trên tai.
- Con này hay nhỉ. Nhưng con kia cũng xinh cơ. Không nỡ cho đi tí nào.
Hồng phùng má. Nhìn Hân. Lại giở trò. Biết ngay là nhường mình chọn mà.
- Tớ lấy con chấm đen. Nhỏ một tí nhưng không giống con kia. Tròn xoe lại còn màu trắng. Nhìn cứ như cục bông.
Hân nhìn chừm chằm vào cái lồng.
- Ôi xinh thế! Đáng yêu chết đi được. Bạn xem này, Mắt tròn xoe, cái mũi lại còn hồng hồng nữa, đã thế lại còn có cái đuôi tròn tròn ngắn ngắn chứ. Tớ muốn đặt tên cho bọn nó.
Hồng chống tay ra vẻ suy nghĩ.
- Con thỏ của bạn á. Nhìn thế này chỉ đáng mang tên Bông thôi. Thỏ Bông!! Haha
Hân bực mình trợn mắt lên với Hồng.
- Thế thì con thỏ của bạn chỉ đáng mang tên Chíp thôi. Chíp hôi. Thỏ Chíp.
Thế là lại cãi vã.. Chíp- Bông, Bông- Chíp.
Cảnh vật đật nhiên thay đổi rất nhanh. Hân nhận ra mình lại đang trong giấc mơ kia. Đáng sợ. Cô muốn thoát ra, muốn tỉnh dậy nhưng không được. Cô như bị chôn chân một chỗ. Mắt muốn nhắm lại, không thể. Cô vẫn thấy cảnh tượng đáng sợ đấy. Bên vệ đường, dưới bóng cây vào mùa hè năm đấy, sau khi nhận giấy báo kết quả thi đại học, cô đi trước, Chíp theo sau. Đột nhiên chíp chạy lên nói với cô cái gì đấy. Cô bật cười, cầm tay Chíp đi về nhà. Rồi chiếc xe tải ở đâu lao đến, có tiếng hét to của mấy người đi đường. Hân thấy mình ngã trên mặt đường, đau đớn.
- Chíp ơi! Tớ đau quá. Cậu có sao không?
Không có tiếng trả lời. Hân xoa đầu, đứng lên và nhìn thấy Chíp nằm bất động bên vệ đường. Tim Hân chậm một nhịp,hốt hoảng chạy tới bên Chíp, không hề nhận ra cơ thể mình còn rất đau đớn. cô lay Chíp. Lật người Chíp quay lại.
- Chíp ơi! Chíp! cậu tỉnh dậy đi. Đừng làm tớ sợ.
Rồi mắt Hân mờ đi. Điều cuối cùng cô thấy là một giọt máu rơi xuống chiếc áo trắng của Chíp. Bông hoa Bồ công anh màu máu đỏ tươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com