chương 2
[0:42AM – Điện thoại Nhật Tư reo]
Âm thanh điện thoại chợt vang lên trong đêm khiến Nhật Tư giật mình tỉnh dậy. Cậu nhíu mày, nhìn màn hình sáng lên với cái tên quen thuộc:
[Trương Ngọc Song Tử]
Tim cậu nảy lên một nhịp.Lưỡng lự vài giây, cậu mới trượt tay nghe máy. Chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng người khàn và hơi kéo dài:
"Alo? Nhật Tư hả?"
"Ừ, anh gọi chi giờ này?"
"Anh... nhớ con quá."
Tư im lặng. Song Tử vẫn tiếp tục lầm bầm trong tiếng nhạc lờ mờ phía sau:
"Mày ngủ chưa... ủa, không, em ngủ chưa… chết, anh lộn..."
"Anh say hả?"
"Hơi. Không, chắc có. Có chớ... Nhớ em nữa."
Tim Tư thắt lại.
"Nhớ con thì mai tới đón nó."
"Ừa… mà em có ngủ chưa?"
"Rồi. Nhưng bị anh phá." Cậu cố giữ giọng bình tĩnh.
"Xin lỗi nha... Tao... À không, anh không gọi ai hết á. Cầm điện thoại lên là bấm em. Kỳ không?"
"Ừ kỳ. Ngủ đi."
Cậu định cúp máy thì phía bên kia đột nhiên gọi khẽ:
"Nhật Tư…"
"Gì?"
"Em ngủ rồi thì… ngủ tiếp đi. Ngủ ngon nha. Nhớ đắp chăn." Trương Ngọc Song Tử đôi chút ngập ngừng rồi nói tiếp.
"Nhớ đắp chăn vào á… coi chừng cảm."
Tư khựng người, không trả lời. Đầu dây bên kia lặng im một lúc, rồi cúp máy trước.Cậu vẫn cầm điện thoại trong tay, nhìn màn hình tắt ngúm, lòng rối bời. Không biết giấc ngủ có còn về sau câu nói đó không.
" Nhớ thì mau qua thăm người ta đi! Tên ngốc."
Sau cuộc gọi ngắn ngủi đó, Song Tử ngồi thẫn thờ trong xe taxi. Người tài xế hỏi địa chỉ đến lần thứ hai anh mới hoàn hồn.
"À… về nhà. Đường cũ." Anh nêu rõ địa chỉ để tài xế không đưa mình đến nhầm nơi.
Gió đêm len qua khe kính xe. Trong đầu anh vẫn còn văng vẳng giọng Nhật Tư, nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng:
“Nhớ con thì mai tới đón nó.”
Không nói nhớ em.Không hỏi anh có sao không.Cũng không cúp máy vội.Chỉ… dừng đúng mức, đúng chừng.
Vậy mà lòng anh vẫn như bị gió quật.Cửa mở, căn phòng tối om. Anh bước vào, đèn cảm ứng bật sáng, chiếu lên con mèo béo lười nằm cuộn tròn trên sofa. Jumu.Con mèo vươn vai uể oải, kêu “meo~” một tiếng rồi dụi đầu vào chân anh.
Song Tử cởi áo khoác, vứt đại lên ghế. Anh rót một ly nước, uống cạn, rồi mới cúi người nhấc Jumu lên, đặt lên đùi mình.
"Mày biết không… tao vừa gọi nhầm cho Nhật Tư."
Jumu nhắm mắt lim dim, lười đáp.
"Ẻm nghe máy. Không chửi tao. Không hỏi vì sao tao gọi." Lười biến xoa đầu con mèo lười nhà mình."Chỉ nhắc nhớ thì mai tới đón con."
Anh vuốt lưng con mèo, mắt dừng lại ở cái khung hình đặt úp trên kệ. Anh ngồi im, rồi với tay lật nó lại.Tấm hình ba người: Song Tử, Nhật Tư, và Tử Kiên, đang cười toe toét trước chiếc bánh sinh nhật 2 tuổi của con.
Tấm hình từng đặt ở phòng ngủ.Khi ly hôn,
anh giấu nó ra phòng khách.Khi Tư dọn đi, anh úp nó lại.Nhưng vẫn không dám vứt.
Anh gục đầu vào tay, rít khẽ:
"Tao nhớ Nhật Tư thiệt rồi, Jumu ạ."
Con mèo khịt khịt mũi, rồi nhảy phốc xuống sàn, chui vô ổ.Anh thì ngồi lại, như một gã thua cuộc.Đêm đã muộn.Người say cũng đã tỉnh.Chỉ có… nỗi cô đơn là chưa kịp ngủ.
[9:15AM – Quán cà phê ]
"Nó gọi cho Nhật Tư?"
"Ờ. Lúc gần 1h sáng. Say tới quên luôn cách xưng hô."
"Đù má. Cái đầu lạnh như băng đó mà cũng biết gọi điện cho người ta khi say?"Nhã Phong bật cười, khuấy cà phê sữa đá.
Lê Huy gác chân lên ghế, vắt tay sau đầu:
"Tao nói rồi, hai đứa tụi nó chưa xong đâu. Tụi mình phải làm gì đi."
Hoàng Kỳ hôm nay mặc áo sơ mi trắng sọc, cầm laptop đến luôn gật đầu:
"Tao vote làm một cái “tình huống bất ngờ”, như kiểu ba mẹ Nhật Tư kêu Song Tử tới ăn cơm."
"Thôi, ba mẹ Tư ghét nó lắm."Nhã Phong phẩy tay.
Văn Đăng đang ngồi cuối bàn đột nhiên nói:
"Hay là làm cái 'chiêu giường ngủ'."
"Là sao?" Ai nấy đều khó hiểu với lời mà Văn Đăng vừa nói.
"Tụi mày nhớ cái nhà nghỉ nhỏ tụi mình từng đi du lịch mấy năm trước không? Tao còn giữ contact chủ. Tao có thể mượn phòng, tạo tình huống giả. Gài hai đứa nó ở chung một đêm."
Mọi người nhìn nhau.
"Được đó. Nhưng ai dắt mấy đứa nó tới?"
Lê Huy vỗ tay:
"Tao lo! Để tao rủ tụi nó đi ăn mừng gì đó ,kỷ niệm ngày ly hôn chẳng hạn."
"Cái tên nghe như bóp ngực nhau ấy." Nhã Phong nhăn mặt.
"Mới vui! Rồi tao chuốc tụi nó say, tụi mày gài xe, đưa về chỗ đó. Phòng có hai giường, giả vờ bị nhầm. Rồi đóng cửa bỏ đó. Có duyên thì quay lại."
"Có nghiệp thì đập nhau luôn." Hoàng Kỳ chen vô.
Cả bàn bật cười.Nhưng đằng sau tiếng cười là một sự thật nhỏ ai cũng ngầm hiểu:
Tình cảm đó vẫn còn, chỉ là cả hai người… không chịu nói ra.
Lê Huy ngửa người, nhắn vào group chat riêng:
✅ Kế hoạch: “Tình cũ không rủ cũng dính” triển khai tuần này.
Vai trò: – Huy: chủ tiệc, người dẫn dụ.
Nhã Phong: phụ trách say rượu và vô tình bật nhạc buồn.
Kỳ và Đăng: đưa về đúng phòng, khóa cửa lại.
Song Tử & Nhật Tư: nhân vật chính, chưa được thông báo gì cả.
Tin nhắn gửi xong, cả nhóm cụng ly cà phê cười gian:
"Trận cuối, tụi mày. Đẩy hai đứa đó về chung một giường là tụi mình giải nghệ mai mối luôn."
Cùng lúc đó, Song Tử ngồi trong phòng làm việc, đầu vẫn đau vì rượu đêm qua. Anh mở điện thoại, thấy cuộc gọi lúc 0:42AM với Nhật Tư.Nhìn hoài.Xoá thì không nỡ.Giữ thì day dứt.Anh cất điện thoại đi, ngồi lặng. Ngoài cửa sổ, trời lại sắp mưa.
Toàn công ty đã vào guồng làm việc. ST Creative là công ty chuyên về thiết kế nội thất cao cấp và định hình thương hiệu cho các chuỗi khách sạn, resort quốc tế, trụ sở đặt ở trung tâm thành phố.Vừa bước phòng giám đốc, trợ lý riêng của anh Khả An nêu lịch trình..
"Lịch sáng nay: 9h30 họp với team thiết kế, 10h30 ký duyệt dự án Emerald Blue, 11h có buổi làm việc với khách hàng Hàn Quốc, em đã sắp xếp phiên dịch rồi."
Có ai trong team thiết kế là... người nhà cũ không?"
Khả An hơi khựng:
"Có... Nhật Tư. Nhưng cậu ấy được dời về phòng phụ trách ý tưởng, không ngồi chung với quản lý dự án chính. Hôm nay không vào phòng họp."
"Ừ."
Song Tử gật nhẹ, không nói thêm.Trên bàn, vẫn còn một tập hồ sơ do chính Nhật Tư trình lên từ hôm qua.Anh lật mở.Chữ ký quen thuộc của người cũ. Nét bút nghiêng nghiêng, hơi ngả sang trái.
'Đồ ngốc, mày nhìn chữ mà cũng thấy đau tim là sao…'
"Gọi phòng thiết kế lên. Tất cả."
Khả An giật mình:
"Dạ? Cả phòng luôn ạ?"
"Cả phòng. Bao gồm Nhật Tư."
Khả An nuốt nước bọt, vâng dạ rồi quay đi.Song Tử dựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc lạnh như thường ngày.Nhưng sâu bên trong, chỉ muốn thử xem…Người đó còn dám nhìn thẳng vào mắt mình không.
[Phòng thiết kế ST Creative]
"Tư ơi, em kiểm tra mail nội bộ chưa?"
"Chưa. Sao vậy chị?"
"Sếp tổng gọi họp cả phòng. 9h30 có mặt ở phòng họp lớn."
Nhật Tư ngẩng đầu. Cậu còn chưa kịp uống ngụm cà phê thì mặt đã cứng đờ:
"Cả phòng… tức là có em?"
"Ờ. Tên em nằm đầu danh sách luôn."
Một giây im lặng.Nhật Tư đặt nhẹ ly cà phê xuống bàn. Cậu mở máy, đúng là lịch họp hiện rõ:
"Triển khai lại dự án thiết kế Emerald Blue .Có mặt đầy đủ team sáng tạo."
"Lên thôi. Không đi trễ được."Trưởng phòng thiết kế vỗ vai em.
Nhật Tư gật đầu, chậm rãi đứng dậy. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ:
'Mới tối qua còn nhắn nhủ nhẹ nhàng, nay đã muốn làm khó nhau rồi.'
[Phòng họp lớn – Tầng 18]
Song Tử ngồi đầu bàn dài, tay vẫn cầm hồ sơ, gương mặt nghiêm túc như mọi khi. Không ai nghĩ nổi đây là người từng… vác con mèo đi tiêm chủng với vợ cũ và bế con lủng lẳng trong siêu thị.
Cửa mở.Nhật Tư bước vào sau .Ánh mắt hai người chạm nhau đúng một giây.Song Tử cụp mắt xuống trước.
"Tất cả ngồi đi."
Tiếng ghế kéo xoèn xoẹt. Tư ngồi cách anh đúng ba người. Vẫn trong tầm nhìn.
Song Tử mở lời:
–"Dự án Emerald Blue bị phía đối tác yêu cầu chỉnh sửa toàn bộ concept thương hiệu. Tôi muốn nghe lại hướng đề xuất từ nhóm thiết kế. Ai là người soạn ý tưởng ban đầu?"
Một giọng phía trước lên tiếng:
"Dạ là…Trịnh Nhật Tư ạ."
Không khí chùng xuống. Mọi người liếc nhìn nhau.Song Tử ngẩng mặt, nhìn thẳng Tư:
"Vậy nói lại."
"Nói rõ vì sao chọn tông xanh bạc thay vì xanh cổ điển như yêu cầu gốc."
Nhật Tư hít một hơi. Cậu mở máy tính, bấm vài cái rồi đứng dậy, chiếu lên màn hình.
"Vì em tin khách hàng họ không chỉ cần một không gian sang trọng, mà còn cần một sắc thái tinh tế hơn.Xanh bạc tạo chiều sâu thị giác, đồng thời tôn lên nội thất tông be vàng mà họ chọn ban đầu. Nếu sếp muốn, em có thể dựng lại phối cảnh…"
"Không cần." Song Tử cắt lời."Trình độ của em, tôi tin là đủ. Nhưng tôi muốn biết... em còn đủ kiên nhẫn làm tiếp dự án này không?"
Không khí nặng như chì.Nhật Tư nhìn anh, trong mắt không oán, chỉ có lạnh lùng:
"Em vẫn là nhân viên ở đây. Sếp giao việc, em sẽ làm."
Song Tử nhìn cậu rất lâu, rồi khẽ gật:
"Tốt. Làm xong bản sửa trong hôm nay, 4h chiều ngày mai tôi sẽ duyệt."
"Rõ."
Song Tử liếc đồng hồ. Buổi họp kết thúc sớm hơn dự kiến mười lăm phút. Anh khép hồ sơ lại, giọng dứt khoát:
"Tốt. Tôi không có thêm ý kiến."
Một người trong phòng cười nhẹ:
"Sếp cũng dễ tính bất ngờ đó ạ."
Anh không đáp. Chỉ gật đầu, nói nốt:
Mọi người tan họp. Về phòng hoàn tất những việc cần làm trước 5 giờ."
[17:45PM – Nhà Nhật Tư]
"Tư! Em định mặc vậy thiệt đó hả?" Minh Đồng đứng khoanh tay, nhìn em trai mình trong cái áo sơ mi trắng, quần tây đen, tóc còn chưa chải.
"Vậy thì sao? Đi tiệc cún nhà Lê Huy được 2 tuổi, cần gì đẹp." Cuối cùng lí do để hai người xuất hiện tại đó là lí do này .
"Trời đất, em mà mặc vậy ra, người ta tưởng em đi chợ cá chứ không phải đi party đâu."
Nhật Tư ném cái khăn lên vai:
"Em đâu có muốn đi. Tụi nó cứ ép."
Minh Đồng ngồi xuống ghế, rót trà uống, nheo mắt:
"Sao? Không muốn đi vì sợ gặp ai?"
Tư không đáp, chỉ liếc anh trai một cái, rồi tiếp tục lùa tay qua đống áo trong tủ. Minh Đồng nói tiếp, giọng nhẹ hơn:
"Song Tử sẽ tới hả?"
"Ừ. Lê Huy nhắn riêng em xác nhận rồi."
"Em vẫn còn tình cảm với nó."
"Ai nói?"
"Mắt em." Minh Đồng gác chân, nhíu mày. "Em nhìn nó giống như người ta nhìn thứ gì mình không còn giữ được. Không phải là ghét, cũng không phải là thù… Mà là nhớ."
Tư đứng khựng lại một giây, rồi bật cười:
"Em buông tay trước mà, nhớ gì nữa?"
"Buông bằng tay, không phải bằng lòng. Em dám nhìn thẳng vào mắt anh mà nói em hết thương nó không?"
Tư quay đi, tránh mắt của Minh Đồng.Một lúc sau, cậu lấy một chiếc sơ mi màu kem, quần nâu nhạt, rồi nói nhỏ:
"Giúp em vuốt tóc một chút."
Minh Đồng bật cười.
"Biết ngay mà. Còn sĩ lắm."
Kiên, lại đây con. Nhật Tư gọi, tay vừa gấp xong quần áo cho bé.
Thằng nhỏ lon ton chạy lại, ôm chân mẹ… à không, baba nó, mắt to tròn:
"Baba đi đâu vậy?"
"Baba đi gặp mấy cô chú trong công ty. Con ở nhà với cậu Đồng nha. Tối baba về."
"Cậu Đồng cho con ăn gà rán không?"
"Có. Nhưng không được ăn quá hai miếng da gà. Biết chưa?"
" Dạ babaaaa."
[20:00PM Rooftop bar trung tâm buổi 'ăn mừng cún 2 tuổi' chính thức bắt đầu]
Lê Huy đứng giữa sân thượng lung linh ánh đèn, giơ ly:
Nào! Chúc mừng cún yêu nhà tao nhã."
Cả nhóm cười ầm lên. Song Tử đứng bên góc, mặc vest xám lười nhún vai, ly rượu lắc nhẹ trong tay. Ánh mắt anh vô thức quét qua đám đông… rồi dừng lại.
Nhật Tư vừa bước vào.Cậu mặc áo kem, tóc vuốt nhẹ, ánh đèn vàng phản chiếu lên làn da trắng mịn. Ánh mắt chạm nhau trong chưa tới một giây, nhưng đủ khiến Song Tử quay đi, uống cạn ly.
Tư bước tới cạnh Nhã Phong, cười gượng:
"Đông ghê. Em tưởng có mấy người."
"Trời đất, có tiệc nào mà mời có hai người?Mà em đẹp vậy rồi, không sợ Song Tử ấy say nữa sao?" Nhã Phong nháy mắt.
Tư đỏ mặt. Cậu nhìn quanh một vòng, rồi thở nhẹ.Thật ra, trong lòng có chút mong được thấy ánh mắt đó lâu hơn.
Song Tử uống quá nhiều nên say nhẹ, Tư cũng hơi chếch choáng.
"Ê, hai đứa bây không muốn ngủ ở đây hả?" Lê Huy giả vờ trách.
"Tụi tao đặt phòng khách sạn gần đây rồi, đi đi, tao gọi xe sẵn luôn."
"Hả? Gì ghê vậy?" Tư hoảng hốt.
"Ê, đừng có mà nghĩ bậy! Phòng hai giường!"Hoàng Kỳ chen vào. "Tụi tao tính hết rồi, sắp tới trời mưa á."
Tư lưỡng lự nhìn Song Tử, người kia cũng im lặng. Một bên thì sĩ, một bên thì buồn, chẳng ai dám mở miệng từ chối.Cuối cùng, Song Tử lên tiếng:"Đi, đâu cũng được tao say rồi.
Tư khẽ gật.Thế là hai người cũ, cùng bước vào chung một chiếc xe.Mùi rượu vương trên áo, không ai nói gì suốt cả đoạn đường.
[ Tại phòng khách sạn]
Phòng sáng dịu. Đúng là hai giường.Nhưng chỉ có một cái điều khiển máy lạnh, một ly nước, và một phòng tắm.
Song Tử cởi áo khoác, ném lên ghế:
"Em tắm trước đi."
" Ừm ."Tư bước vào nhà tắm, khép cửa lại.
Trong lúc đó, Song Tử ngồi xuống mép giường, rút điện thoại ra nhìn hình nền:
Ảnh chụp ba người anh, Nhật Tư, và Tử Kiên đang chơi cầu tuột.
Két Cửa phòng tắm mở, Nhật Tư bước ra, tóc ướt, mặc áo phông mỏng của khách sạn.
"Anh tắm đi, nước ấm sẵn rồi."
Song Tử không đáp, đứng dậy bước vào phòng tắm.Tư ngồi xuống giường, đưa tay chạm vào vết sẹo nhỏ ở cổ tay nơi Song Tử từng nắm chặt trong cơn sốt, bảo:
“Em mà còn lạnh nữa, anh bắt em uống canh gừng tới sáng.”
Cậu bật cười khẽ.Có lẽ đêm nay, khó ngủ thiệt rồi.Căn phòng im ắng chỉ có tiếng điều hòa rì rì. Nhật Tư nằm nghiêng, mắt mở thao láo nhìn trần nhà.Ở giường bên kia, Song Tử cũng không ngủ được. Anh cứ trở mình, chăn bị đá xuống chân.
"Không ngủ được hả?"Tư khẽ hỏi, không nhìn sang.
"Ừm."
"Tại rượu hay tại phòng?"
"Tại… nằm gần em."
Tư khựng lại. Không gian chợt im lặng.Một lúc sau, Song Tử lại nói:
"Hồi tụi mình còn ở chung, em hay giành gối. Anh nằm sát tường lúc nào cũng bị em ép rớt xuống giường."
"Tại anh ngủ cứng như khúc gỗ, không biết nhường gì hết."
" Anh nhường em cả đời của anh rồi, còn đòi gì nữa.
Tư bật cười khẽ. Lòng chùng xuống.
"Vậy sao anh đồng ý ký đơn ly hôn?"
"Vì em muốn nó như thế."
Lại im lặng.
"Anh có bao giờ hối hận không?"Tư hỏi.
Song Tử không trả lời ngay. Một lúc sau, anh nói rất chậm:
"Có. Hối hận mỗi ngày."
"Tại sao không nói?"
"Vì nhìn em có vẻ bình thản hơn . Anh tưởng… em quên anh rồi."
Tư quay sang nhìn anh:"Không có ngày nào mà em không nhớ."
Ánh mắt họ chạm nhau trong bóng đêm. Rất lâu. Không ai cười. Không ai né tránh.Chỉ có một sự thật đang lặng lẽ thừa nhận.
Căn phòng tối, chỉ còn ánh sáng xanh nhạt từ tivi ngủ.
Hộc… hộc…
Nhật Tư bật dậy giữa đêm, mồ hôi ướt trán. Mắt cậu hoảng loạn, thở gấp. Song Tử từ giường bên kia ngồi bật dậy:"Tư? Em sao vậy?"
Tư ôm ngực, giọng run:
"Em... mơ thấy... Tử Kiên bị mất, em tìm khắp nơi mà không thấy…"
Song Tử đứng dậy ngay, bước tới ngồi xuống giường Tư, đưa tay siết lấy vai cậu:
"Bình tĩnh, Tử Kiên ở nhà với ông bà của nó. Không sao hết."
Tư gục mặt vào vai anh, nước mắt rơi không kịp lau:
"Em sợ… lúc ly hôn, con nhìn em khóc mà không hiểu chuyện gì. Em cứ thấy ánh mắt nó, trong giấc mơ, nó cứ gọi: “Baba ơi, ba đâu rồi?”
Song Tử vòng tay ôm trọn cậu vào lòng. Anh vỗ nhẹ lưng Tư như ngày trước:
" Em không một mình. Anh không để con chúng mình mất. Không để em khóc."
Một lúc sau, Tư tựa vào anh, thở chậm lại. Bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo người kia như sợ anh tan biến.
Ánh sáng đầu ngày rọi vào cửa sổ.
Song Tử đã quay về giường bên kia, nhưng cả đêm không ngủ. Anh nhìn sang, Nhật Tư vẫn đang ngủ say, mặt vẫn còn dấu vết nước mắt.Anh nhẹ nhàng rời giường, rửa mặt, thay đồ. Vừa mở cửa bước ra ngoài…
Cạch.
Nhật Tư mở mắt, thấy giường bên trống, lòng thoáng hụt hẫng. Cậu ngồi dậy, cắn môi.Cả đêm là gì? Một giấc mơ hay một lần yếu lòng?
Tại quán cà phê cả bọn túm tụm nháo nhào hết lên mong chờ sự việc xảy ra đêm hôm qua.
"Sao? Nhật Tư không tát Song Tử chứ?" Văn Đăng hớn hở hỏi.
"Đừng nói là yên bình nha? Hay là lông trời lở đất đây."Nhã Phong chọc.
Lê Huy đang cầm điện thoại, nhận được tin nhắn:
Nhật Tư: “ Các anh rảnh không vậy?”
Song Tử: “Tao không rảnh đi chơi với tụi mày đâu.”
Lê Huy bật cười:
"Trời ơi, rảnh mà chọc nhau. Tụi nó bắt đầu lại rồi tụi bây."
Hoàng Kỳ chống cằm:
"Giai đoạn này dễ bể kèo lắm. Phải đẩy phát nữa."
"Đẩy sao?"
"Tao mới tìm được vé xem phim hoạt hình 'Gia đình gấu mập' mà Tử Kiên thích."
Lập kế hoạch: Kéo con đi xem kéo hai ba nó ngồi cùng hàng.Cả nhóm cười ha hả.Lê Huy nhắn:
✅ Kế hoạch tiếp theo:
– Mượn Tử Kiên làm mồi.
– Phim hoạt hình + một buổi tối cuối tuần.
– Một gia đình, ba người, một hàng ghế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com