1. 《Không Hối Hận》- 上
''Ai da Nhất tỷ, chị tôi ơi, đại ca, cậu là đại ca của tôi luôn được chưa, tôi chỉ có một người bạn gái này thôi, đó là chị họ của cậu đó, làm ơn đi--''
''Bây giờ tôi đang ở trên đường, cậu giúp tôi đi xem chị ấy thế nào được không, rất gần nhà cậu, bên đường số 7 á, cái gì...Ờm, 'Hắc Sâm'? Không đúng, hình như đổi tên rồi, vị trí vẫn như cũ, tôi lập tức qua đó ngay, cậu giúp tôi đi mà...''
''Không nói gì là đồng ý rồi nha, người tốt cả đời bình an -- tút...tút...tút---''
''......''
Cả quá trình Vương Dịch đều im lặng, muốn lên tiếng nhưng bị cái người này ngắt lời, điện thoại đột nhiên truyền tới giọng nói gấp gáp, cứ như sợ cô từ chối vậy.
Không phải chứ?? CMN đây là bạn gái của cậu hay bạn gái của tôi??
Hai người cãi nhau mắc gì người tổn thương luôn là tôi??
Cảm ơn à, có cảm giác tương tác ghê.
Vương Dịch bất lực cầm chùm chìa khóa bước ra khỏi cửa. Màn đêm đã đè xuống thành phố, ánh đèn sặc sỡ vẫn tỏa sáng khắp nơi, đúng khung giờ vàng cuộc sống về đêm phóng khoáng và kích thích của người trẻ.
Nửa đêm chọc bạn gái giận chạy ra quán bar giải sầu chỉ có Viên Nhất Kỳ mới làm được. May mà con này còn chút lương tâm biết lo cho người ta, bởi con gái lúc tức giận dễ mất lý trí lắm.
'Hắc Sâm' là một quán bar khá nổi tiếng, dù cái danh ấy không mấy hay ho. Bên trong bán bar đám người lòng dạ đến đây mua d*m nhiều vô kể. Vương Dịch không phải lần đầu đứng trước cửa nơi này, nhưng là lần đầu tiên định bước vào. Tấm biển hiệu nay được gắn thêm chữ 'Dạng', tên mới của quán chăng? Nghe nói chỗ này vừa được mua lại với giá cắt cổ, duy chỉ có mấy bóng đèn neon chói mắt là chẳng thay đổi chút nào.
''Đờ mờ Dao Dao block tôi rồi! Tôi xuống xe liền, cậu tìm được chị ấy chưa?''
Tin nhắn Wechat của Viên Nhất Kỳ đến tới tấp, rất là lo lắng.
Bên tai là tiếng ồn ào náo nhiệt, với dáng vẻ nổi bật của mình Vương Dịch tự nhiên trở thành mục tiêu cho những kẻ có ý đồ tán tỉnh. Cô cảm thấy khó chịu khi ở trong cảnh truy hoan hưởng lạc này, quán bar ồn ào hơn cô tưởng tượng. Đi loanh quanh mấy vòng, người cần tìm chưa thấy đâu, nhưng đã từ chối không biết bao nhiêu ly rượu được mời mọc.
''Vẫn chưa.'' Vương Dịch thành thật trả lời. Vài phút trôi qua vẫn chưa thấy trả lời, cô định an ủi Viên Nhất Kỳ đừng sốt ruột.
Một câu 'Cậu đừng sốt ruột...' còn chưa kịp gửi đi, đối phương đã gửi cho cô một dòng tin nhắn mà nhìn chữ thôi đã thấy run rẩy.
Viên Nhất Kỳ: 'Đờ mờ...hình như...Dao Dao đang chặn tôi ở bến xe.'
Trời đánh thánh đâm Viên Nhất Kỳ!
Vương Dịch trong giây lát không phân biệt nổi con này đang sợ bị bạn gái đánh chết hay là cảm thấy có lỗi với cô- người bạn chí cốt đang phải cực khổ chạy đi tìm hộ bạn gái.
Hiển nhiên là vế trước rồi.
Viên Nhất Kỳ: 'Liệu chị ấy có giết tôi không?? Giờ bay về có kịp không?'
Giết thì chôn thôi.
Vương Dịch trả lời lại một dấu chấm.
Người bên kia cuối cùng cũng chợt lóe lên chút lương tâm.
''Bớt giận đi mà...Phiền đại ca chạy một chuyến mất công rồi, nếu hôm nay tôi sống sót, nhất định sẽ hậu tạ (🙏🏻).''
Vương Dịch mặt lạnh như tiền: ''Trả công bằng vật chất đi.''
Cô cất điện thoại vào túi, đưa tay lên dụi mắt, ánh đèn chói làm mắt cô đau nhức. Đám đông bắt đầu xôn xao, ở nơi hỗn tạp như thế này, chuyện vô cớ xảy ra như cơm bữa. Liếc nhìn vài vòng, đại khái là một thằng đầu trọc ngu ngốc, tán tỉnh nhân viên không được nên đâm ra gây sự.
Cô nhân viên trẻ trông còn rất non nớt, gương mặt xinh xắn tràn đầy sợ hãi và tủi nhục.
Vương Dịch dừng lại, từ bỏ ý định rời đi ngay lập tức. Nếu không có ai giúp đỡ...
''Ê, bà chủ tới rồi--''
Đám đông thưa thớt dần, nhưng tiếng nhạc vẫn không dừng lại. Chủ quán là một người phụ nữ cao ráo, mặc bộ vest nữ công sở chỉn chu, dáng vẻ điềm đạm, nhìn thoáng qua chẳng giống chủ quán bar tí nào.
Người đó từ tốn xử lý mâu thuẫn, nhưng khuôn mặt ưa nhìn kia trong mắt Vương Dịch như là quỷ dữ hiện hình.
Trời đ*!!!
Vương Dịch đứng không vững, suýt nữa thì ngã quỵ.
Chị ta ở đây, vậy thì...
Không bất ngờ gì, ngay giây tiếp theo, một 'khuôn mặt khủng bố' hơn hiện ra trong tầm mắt cô.
Người phụ nữ đó đi giày cao gót, mặc váy dài ôm sát màu đen, tóc dài suôn mượt như suối. Người phụ nữ bước lại gần gã đầu trọc, khẽ mỉm cười, nói vài câu khiến gã dù có phản đối cỡ nào cũng bị lôi ra ngoài như rác.
Đôi mắt lạnh lùng vốn dĩ chẳng chút tình cảm bỗng khẽ liếc về phía Vương Dịch.
Khuôn mặt đó thật quen thuộc, cho dù lớp trang điểm đậm và phong cách khác xa thời đi học, nhưng Vương Dịch vẫn nhận ra người đó- Châu Thi Vũ. Giờ nàng quá xinh đẹp, quá sặc sỡ, khiến Vương Dịch không dám chắc, chỉ biết cô bị ánh mắt kia 'đốt cháy' đến mức đầu óc trống rỗng.
Trời đ* trời đ* trời đ*...
Vương Dịch đã diễn tập cả trăm lần cảnh tái ngộ, nhưng chẳng bao giờ tưởng tượng nó lại biến thành một cảnh 'hỗn loạn đáng sợ' như thế này.
Phịch--
Cô va thẳng vào người khác, làm đổ ly rượu trên tay họ.
Gương mặt đối phương tối sầm lại. Vương Dịch thầm rên trong đầu: 'Toang thật rồi...'
''Mày bị mù à?! Có biết ly rượu này đắt cỡ nào không?''
''Ờ...'' Dù sao cũng là lỗi của mình, Vương Dịch xin lỗi một cách chân thành, vào thẳng chủ đề: ''Tôi đền.''
Ông anh ơi, làm ơn để tôi đi được không?
Tiếc là ông anh này không những không tha mà còn muốn vặt lông cô một trận.
Tiếng giày cao gót vang lên. Vương Dịch thở dài não nề, biết mình tới số rồi.
''Tôi...quen cô gái này.'' Châu Thi Vũ khẽ nâng mi, ánh mắt đầy mê hoặc.
Đờ mờ, còn gì nhục bằng việc gặp lại tình cũ ở quán bar quèn, mà còn bị nhận ra trước không?!
Vương Dịch chỉ muốn hét lên: Thả tôi ra, tôi muốn về nhà!!!
Cảnh tượng vừa rồi đủ chứng minh Châu Thi Vũ có 'quyền sát sinh' trong quán bar này rồi.
Gã kia bỗng càu nhàu: ''Thôi bỏ đi...coi như tôi xui.''
Hít hà.
Vương Dịch: ''...'' Ông anh ơi, thật ra em có thể trả cho ông anh mà...
Thôi kệ, có chuyện quan trọng hơn đang chờ.
Châu Thi Vũ bước lại gần, giọng điệu vừa đủ nghe: ''Đã lâu không gặp, không lẽ người nhà em thả lỏng rồi? BẠN, CŨ, MỘT THỜI, tôi có thể giới thiệu vài món 'đặc sản' ở quán bar này cho em đấy.''
''Người nhà'' cái con khỉ! Sau khi chia tay Châu Thi Vũ, Vương Dịch đã 'ế' ba năm trời, giờ đâu dám hé răng nửa lời.
Không hiểu mấy năm qua Châu Thi Vũ học ở đâu mà giờ biến thành 'yêu tinh đời thực' thế này!
''Ồ~ Xem ra là không có hứng thú rồi, lại còn nhìn chầm chầm chị bên này...Không lẽ...?'' Nàng khẽ thở ra hơi ấm phảng phất hương lan: ''Em có hứng thú với tôi?''
Chị ấy bị gì vậy???
Người nào đó nghiêm mặt: ''Thật ngại quá, cô nhận nhầm người rồi.''
Má, câu thoại này dở ẹc! Vương Dịch suýt nữa đã đập tay lên mặt mình.
Châu Thi Vũ bật cười: ''Ồ ~ Vậy cho chị xin lỗi nhé.''
Nàng vỗ tay một cái: ''Làm phiền cho cô gái này một ly ''Không hối hận'', coi như là...chuộc lỗi.''
Nói bóng nói gió, đúng là trả thù trắng trợn.
Đây là chuộc lỗi của chị hả? Miệng vẫn độc địa như cũ! Vương Dịch nghiến răng: ''KHÔNG CẦN, CẢM, ƠN.''
Châu Thi Vũ làm như không nghe, vén mái tóc dài quay đi. Chiếc váy bó sát khoe trọn đường cong gợi cảm, xẻ cao đến đùi, mỗi bước đi lại lấp lo càng thêm mê hoặc.
Chị ấy thay đổi nhiều quá...
Dòng ký ức ùa về khiến mắt Vương Dịch đỏ lên. Cô đang ngỡ ngàng thì bartender đã nhanh tay đặt trước mặt cô một ly cocktail màu trắng.
Vương Dịch đờ đẫn nhìn chằm chằm vào thứ chất lỏng lấp lánh ấy, cho đến khi có người đến bắt chuyện.
Là một cô gái.
Ánh mắt Vương Dịch mờ đục khó hiểu, không nghe rõ người kia nói gì, bỗng dưng buột miệng hỏi: ''Ly rượu này thế nào?''
Người phụ nữ thấy cô có vẻ buồn bã, ngập ngừng đáp: ''Cũng được, chỉ là hơi...''
Chưa kịp nói hết câu, Vương Dịch đã ngửa cổ uống cạn một hơi.
''...mạnh.'' Chữ cuối cùng mới kịp thốt ra.
Cô vốn không biết uống rượu, thậm chí còn dị ứng nhẹ, rượu vào miệng ngọt, khiến ngực cô ấm nóng, cơn say chưa kịp lên hết.
''Người đẹp, rượu này thật sự...rất mạnh.'' Người phụ nữ tốt bụng nhắc nhở.
Vương Dịch gật đầu, bước đi vững vàng ra ngoài.
Châu Thi Vũ ngả người trên ghê sofa da, chọn góc khuất quan sát.
Cho đến khi bạn thân không nhịn được hỏi: ''Cô gái đó là ai vậy? Sao cứ trêu người ta thế?''
Châu Thi Vũ chẳng buồn nhúc nhích, thản nhiên nói: ''Không nhìn ra à?''
''Chẳng hiểu nổi mấy chiêu này của cậu!''
''Hai người quen nhau?''
''Khá thân.''
''Thân tới mức nào?''
''Người yêu cũ được tôi theo đuổi ba năm.''
''Người yêu...'' Đờ mờ, cậu đang đùa tôi à?
Theo đuổi cái gì, vừa này chỉ là trả nợ thôi.
Đồng chí Châu thức thời nhìn theo bóng lưng ai kia, nảy ra ý tưởng: ''Này, theo cậu trò anh hùng cứu mỹ nhân có hiệu quả không?''
''Phim truyền hình toàn diễn vậy mà.''
''Dù có hiệu quả...thì cỡ cậu cũng nên từ bỏ đi.'' Bạn thân chợt giật mình ôm chặt người: ''Tôi, tôi không đóng vai lưu manh đâu nha.''
''Phụt.'' Châu Thi Vũ bật cười, đứng dậy, giọng điệu bông đùa khó phân biệt thật giả: ''Không sao, tôi đóng.''
Bạn thân: ''...'' nhìn cậu tự hào quá ha?
Ly rượu kia vốn chỉ là trò đùa mà thôi, Châu Thi Vũ không ngờ cô lại uống nó.
Nhìn Vương Dịch uống cạn ly rượu rồi đứng dậy, Châu Thi Vũ thấy rõ đôi mắt đỏ hoe và những ngón tay run rẩy của cô.
Cuộc gặp gỡ cố ý chưa kịp sắp đặt thì tai nạn đã đến trước.
Ba năm qua sống thế nào, Châu Thi Vũ gần như quên sạch. Bạn bè thường bảo nàng vốn hay quên và sống qua ngày, có lẽ chỉ một người biết rõ thái độ của nàng không phải vậy.
Ký ức mờ nhạt dường như chỉ còn lại ba năm xa cách này.
Đôi lúc Châu Thi Vũ cảm thấy lòng tự trọng của mình chẳng đáng là bao.
Trước kia là thế, bây giờ vẫn thế.
Khi nhận ra cô, nước mắt suýt trào ra, chỉ là cố kìm nén mà thôi.
Người ta đã không cần mày nữa, mày quên rồi sao?
Lắc lư ly ''Không hối hận'' giống hệt trong tay, Châu Thi Vũ bỗng thấy không hiểu nổi Vương Dịch. Tại sao em ấy lại uống nó?
Em ấy không hối hận chuyện gì?
Không hối hận vì đã yêu mình? Không hối hận vì đã đẩy mình ra xa?
Có lẽ là vế sau chăng?
Châu Thi Vũ ngửa cổ uống cạn, là người sành rượu nên nàng biết ngay độ cồn không hề thấp.
Ánh mắt đuổi theo bóng lưng ám ảnh cho đến khi nó khuất hẳn, Châu Thi Vũ cảm thấy đầu óc mình như bị đốt cháy bởi rượu.
Nhìn em ấy thêm chút nữa vậy.
Hơi men nhanh chóng xông lên đầu, Châu Thi Vũ cười tự giễu rồi buông một câu với bạn: ''Tôi về trước.''
Thôi kệ, không đáng thì không đáng, không buông được thì không buông.
Hình như...mình chỉ có thể yêu em ấy thôi.
Chị tha thứ cho em vì đã đẩy chị ra xa, chúng ta thử lại lần nữa được không?
Vương Dịch say ngay khi bước chân ra khỏi bar, bước đi loạng choạng, cổ họng khô đắng khiến dạ dày co thắt. Hình ảnh Châu Thi Vũ hiện lên không ngừng trước mắt, cô mượn cớ say sỉn gào khóc thảm thiết bên vệ đường.
Gặp lại chị ấy rồi, lâu lắm rồi mới gặp, chị ấy đã thay đổi.
Đẹp và xuất sắc như trong tưởng tượng, và chắc chắn sẽ không còn yêu mình nữa.
Chị ấy hẳn là...không thích mình nữa rồi.
Vương Dịch khóc nức nở, lấy điện thoại ra. Màn hình khóa hiện lên gương mặt Châu Thi Vũ không son phấn, đôi mắt cười tươi tắn. Tay cô run rẩy, vừa chạm vào thì màn hình tối đen, chỉ còn thấy khuôn mặt tiều tụy đầy nước mắt dưới ánh đèn đường.
''Xin lỗi...xin lỗi...'' Cô ôm điện thoại vào lòng, lặp đi lặp lại lời xin lỗi như lời cầu nguyện.
Những lời xin lỗi chưa kịp nói, tình cảm dành cho chị ấy chưa kịp đền đáp.
Tình cảm kìm nén bấy lâu trào dâng, cảnh tượng ba năm trước hiện về như mới hôm qua. Nỗi hối hận và bất lực suýt nhấn chìm cô.
Trong tiếng nấc nghẹn ngào, Vương Dịch nhớ lại nụ hôn ngày xưa Châu Thi Vũ đặt lên khóe môi mình, nhớ lời tỏ tình ngây ngô của nàng. Cô run rẩy, muốn ôm chặt người trong ký ức vào lòng.
Đó là điều cô mơ ước bấy lâu.
Nhưng cô cũng không thể quên đêm Châu Thi Vũ níu kéo, hình ảnh nàng co quắp khóc thút thít dưới lầu vẫn ám ảnh cô.
Có nhiều cách để từ chối, nhưng cô đã chọn cách tàn nhẫn nhất.
''Em vẫn thích con trai.''
Cô không dám tưởng tượng nỗi đau Châu Thi Vũ đã trải qua đêm đó.
''Xin lỗi...'' Nước mắt thấm đẫm mi, Vương Dịch thì thào van xin: ''Tha thứ cho em được không...''
Vốn không tin vào thần linh, nhưng khung cảnh trước mắt khiến cô không thể giải thích bằng cách nào khắc ngoài phép màu. Người cô hằng mong nhớ xuất hiện, nói lời cô từng mơ ước.
''Được, tôi tha thứ cho em.''
Chắc là đang mơ rồi, thì ra rượu cũng không tệ...
Nước mắt vẫn lăn dài dù cố nuốt nghẹn nỗi đau. Ánh trăng vẽ lên gương mặt Vương Dịch mong manh như đóa hoa tan tác dưới mưa đêm, khiến Châu Thi Vũ đau đến nghẹt thở, chẳng dám chạm vào.
Mơ...đừng ngủ...mở mắt ra...chị ấy nói tha thứ rồi...mình chưa kịp giải thích...không được ngủ...
Không biết có phải rượu làm mờ ý thức không, nhưng Vương Dịch cảm thấy cả người như bị thiêu đốt, đau đến tê dại. Khi mí mắt khép lại, cô gắng hết sức với tay về phía trước, ánh mắt ngây thơ như trẻ nhỏ.
Là mơ thôi, không sao đâu...Châu Thi Vũ...ôm em một cái được không?
Vòng tay ấy ấm áp, hương thơm dịu dàng, chân thật hơn cả giấc mộng. Vương Dịch chẳng kịp suy nghĩ, mắt dần trĩu nặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com