Chương 24
Chương 24 - Ôm cháu đi
Dương Tiêu... Đây vẫn là lần đầu tiên, tôi được nghe về ông ta với miêu tả như vậy.
Ở trong trí nhớ của tôi, một đàn ông tuổi tuổi tầm ba mươi, mặt mày anh tuấn với tính khí cao ngạo, giống như mọi việc không đáng để lưu tâm. Lúc đó chẳng một ai biết bối cảnh cậu ta thế nào, chỉ biết là người ca sĩ đánh đàn ghi ta ở quán rượu. Người đàn ông kia xưa nay cũng ít nói ít cười, thế nhưng khi tiếng ca lẫn tiếng đàn ngân vang đều làm tâm trí mỗi người quay lại nhìn. Sau này lại biết được, hóa ra người ca sĩ đó là con trai của một gia đình giàu có Hoa kiều, vốn theo lời cha đến đây để đầu tư vào hạng mục xây dựng, lại nhất thời nổi hứng, đem tất cả tiền đầu tư đổ vào vài thành phố lớn mở quán bar. Và thời năm tám mươi Trung Quốc Đại Lục, việc đó thuộc về trào lưu mới của nền công nghiệp, nên công việc bán buôn quầy rượu hiển nhiên không tệ, mà chính điều đó càng làm cho ông ta hứng thú. Bản thân ông ấy cũng đủ để hấp dẫn thiếu nữ vào buổi chiều chập tối, huống chi còn có tiếng đàn và giọng ca êm tai, thế nên có không ít nhiều cô gái say mê ông, tôi cũng thấy ông ta thay đổi bạn gái nhiều lần. Khoảng một thời gian sau, tiếng đồn ngày càng nhiều hơn, tuy nhiên chủ yếu lời đồn tiêu cực chiếm đa số.
Tôi trước đây từng khiếp sợ và không dám tin rằng, ít nhiều gì Kỷ Hiểu Phù không phải như những cô gái đó, bất luận thế nào cũng sẽ không thích một người đàn ông phong lưu như vậy. Nhưng mà ngày hôm nay... tôi tạm gác lại tương tư sang một bên, tuy thế tận đáy lòng không khỏi thở dài một tiếng. Trên gương mặt tôi vẫn biểu hiện chăm chú, nữa ngày tôi mới mở miệng nói vài câu: "Bất Hối... chú hiểu."
"Ừ." Cô ấy gật đầu, không nói tiếp nữa, chỉ đứng dậy và mở ba lô ra lấy một quyển sách dày có bìa ngoài màu đen: "Đây là sách chú muốn xem."
"Cảm ơn." Tôi nhận lấy quyển sách, ngoài bìa có tựa 'Lịch sử nghệ thuật', "Chú sẽ xem thật kỹ."
"Cháu đi đây." Cô ấy nói rồi đeo túi lên vai, "Thứ bảy, không gặp không về."
Tôi không có lên tiếng đáp lời, cô ấy nhẹ nhàng đánh vào ngực tôi: "Chú có nghe không vậy?"
Tôi gật đầu, theo bản năng tự nắm lấy tay cô ấy đang nằm trong lòng ngực tôi, bất chợt tim hơi đập loạn, liền vội vã buông ra.
Cô ấy thấy thế chỉ mỉm cười và nói: "Không tiễn cháu à?"
"Tiễn... tiễn chứ..." Tôi ấp úng trả lời, xoay người đi vào trong phòng lấy chìa khóa.
"Không cần đâu." Cô ấy nở nụ cười thành tiếng: "Chú nghỉ ngơi cho thật tốt. Ngày hôm nay có người chở cháu đến. Cậu ta giờ đang ở ngoài đợi cháu lâu rồi."
Tôi hiểu được, tâm tư muốn hỏi người nào mà nhiệt tình như vậy, thế nhưng lại cũng không có ý hỏi ra, chỉ nói: "Thay chú cảm ơn cậu ta. Cháu cũng nên nghĩ ngơi cho thật tốt."
"Đã biết." Cô ấy lên tiếng, lập tức đẩy cửa bước xuống dưới lầu. Tôi mơ hồ nghe tiếng xe hơi khởi động, chợt không gian bốn phía trở lại yên tĩnh. Một mình tôi ngồi trên ghế sa lon hồi lâu, đột nhiên cảm giác căn phòng này có chút hiu quạnh không rõ ràng.
----------------
Đến hôm thứ năm tôi tan làm sớm, lấy hồ sơ của ba tòa mẫu Giáo Đường điển hình đã được sắp xếp trong hai ngày qua, đặt chúng vào trong cặp, rồi quyết định đi thăm Dương Bất Hối.
Tôi đậu xe lại và đi đến ký túc xá, chuẩn bị gọi điện thì trông thấy Chu Chỉ Nhược đang đi tới. Cô ta thấy tôi, trước tiên nở nụ cười, tâm tình ngày hôm nay của cô hình như không tệ lắm. Trời khá u ám, tôi lại tỉ mỉ nhìn cô ta thêm một lần, không thể không thừa nhận rằng, cô gái này rất thanh lệ.
"Chu tiểu thư, xin chào." Tôi gật đầu gọi cô ta, chào hỏi.
"Ân tiên sinh, ông đến đến đây thăm Bất Hối à?" Cô ta hỏi.
Tôi cười cười: "Đúng vậy."
"Ha ha." Cô mỉm cười thản nhiên, nói tiếp: "Em ấy chưa về, sợ ông phải đợi em ấy thêm một chút. Tôi vừa đi tìm em ấy nhưng lại không có ở đây, gọi điện thì em ấy bảo phải hơn nữa tiếng nữa mới trở về. Tôi còn có việc, không thể đợi thêm được."
"Cám ơn cô nói cho tôi biết. Không sao, tôi có thể đợi được." Tôi trả lời.
Cô ta nghe xong lại gật đầu mỉm cười: "Vậy tôi đi trước".
Chờ sau khi cô ta đi, tôi nhìn vào đồng hồ đeo tay, còn có chút thời gian, liền sẵn tiện dạo quanh khu ký túc xá đôi lát. Nhìn các sinh viên đi cười cười nói nói, ngược lại một cảm giác thoải mái dễ chịu không biết sao nói nên lời.
Thời gian không sai biệt lắm, tôi liền trở về. Đứng đợi ở cửa không lâu, từ xa quả nhiên tôi thấy Dương Bất Hối đi ra từ chỗ ngã rẽ. Cùng lúc đó, tôi lại trông một nam sinh ngoại quốc cùng sánh bước đi chung với cô ấy. Xem tình hình, hai người họ cười nói vui vẻ, đến nổi lộ cả hàm răng. Sau khi ôm chào tạm biệt, người nam sinh đó rời khỏi, Dương Bất Hối xoay người và ngẩng đầu lên thì đã trông thấy tôi. Cô vẫy vội vã vẫy tay chào và lập tức nhanh chân chạy đến.
Tôi không bày tỏ đáp trả, chỉ chờ cô ấy chạy đến gần trước mặt tôi, mới nói: "Chú giúp cháu tìm vài tài liệu những mẫu về giáo đường. Chú nghĩ nếu cháu xem thực tế, thì ấn tượng sẽ dễ khắc sâu nhiều hơn một chút."
"Vâng." Cô ấy nghe tôi nói, biễu môi trả lời: "Cám ơn... Chú...?"
"Sao?" Tôi thấy cô ấy như có chuyện, không khỏi có chút nghi hoặc.
"Chú không phải là nhớ cháu à?"
... Tôi bất đắc dĩ mỉm cười, vẫn không trả lời.
"Hây..." Cô thở dài: "Quên đi. Những tài liệu này cháu xin nhận. Chú có thể đi được rồi."
Tôi sửng sốt. Đi về?
Thấy tôi sửng sốt, không khỏi nở nụ cười: "Nếu chú không nhớ cháu, hiển nhiên cũng không cần gặp cháu hoài. Cho nên, chú có thể đi được rồi."
"Chú..." Đây là lần thứ hai tôi không nói nên lời: "Được rồi, chú không nói lại cháu. Nhưng thật sự chú muốn cùng với cháu xem những tài liệu này. Sau khi xem xong rồi, chú sẽ về."
"Ồ, chú nói là, khi xem xong thì sẽ đi á." Cô ấy cười một cách gian manh: "Vậy thì mời chú lên."
"Chú ở chỗ này đợi cháu." Tôi nói: "Cháu đem đồ đạc cất vào đi, chúng ta sẽ ra ngoài tìm một chỗ nào đó".
"Ở bên ngoài?" Cô ấy liền nhanh lắc đầu: "Cháu lên lớp cả ngày, mệt chết đi được, không muốn đi ra ngoài nữa đâu."
Thấy tình hình như vậy, dù rằng cảm giác không thích hợp nhưng cũng chẳng biết làm sao. Không thể làm gì khác nên đành tùy ý cô ấy.
Cô ấy tầng chín. Đèn bật sáng, tôi quan sát căn phòng của cô, thật sự không lớn, trừ ra bàn học có nhiều chồng sách chất thành đống, bề ngoài có chút mất trật tự, mọi thứ còn lại cô ấy đều dọn dẹp sạch sẽ. Đặt ba lô xuống, cô duỗi người nói: "Cháu phải đi tắm đây. Chú muốn uống cái gì, tự mình đến tủ lạnh tìm nha."
Đi tắm?... Tôi không tránh được cảm thấy chút ngại ngùng, tuy nhiên không thể nói điều gì khác: "Được".
Cô ấy thấy vẻ tôi ái ngại, thế cũng chẳng đoái hoài gì, đến tủ quần áo lấy ra bộ đồ và vật dụng hằng ngày, bước vào phòng tắm đóng cửa lại, để tôi một mình lặng thinh trong phòng.
Tôi ngồi vào ghế của cô, trước đem vài bản vẽ ra xem, từ trong phòng tắm vọng ra tiếng nước chảy liên tục, liền đứng dậy đi đến giá sách để xem, mà trên giá sách cũng không hề thiếu những quyển tiếng Trung.
Cứ như thế, tôi ở trong phòng cô đi qua đi lại hơn chục lần. Tiếng nước chảy liên hồi chấm dứt, cuối cùng cửa phòng tắm mở, chỉ thấy cô ấy đang mặc bộ đồ màu hồng đáng yêu bước ra. Tóc ướt rủ xuống, thấy tôi đứng đây, cô ấy đang muốn hỏi điều gì thì đột nhiên hắt hơi. Điệu dáng này, quả thật trông rất dễ thương, tôi không ngừng nở nụ cười trên môi.
"Cháu thật sự mệt chết đi được". Cô ấy vừa nói, lại tiếp tục hắt hơi, bộ dáng xem ra vô cùng mỏi mệt.
"Thế hôm nay như vậy được rồi". Nhìn tình hình hiện tại, tôi đâu có thể nào ép buộc cô ấy làm gì đó: "Vậy cháu đi ngủ sớm một chút đi. Chú về đây".
"Sao cơ?" Khéo miệng cô giương lên: "Chú không phải nói là, xem xong sẽ đi à? Cháu còn chưa có xem nữa đó".
"Nhưng mà..." Tôi không nghĩ đến cô ấy lại cùng tôi chơi chữ với nhau: "Cháu không thể xem được nữa, chú đâu còn cách nào".
"Cháu mặc kệ. Cháu một ngày chưa xem, thì chú một ngày không được đi về. Chú đã hứa, không thể nào mà lật lọng". Lời lẽ của cô nàng đầy khí thế hào hùng.
"Bất Hối..." Tôi bất đắc dĩ lắc đầu: "Vậy cháu muốn chú ở lại làm gì nào?" Dứt lời, đầu ngoảnh sang chỗ khác. Tôi cũng chẳng phải là tức giận, tuy nhiên đối với tình huống này, quả thật không biết cách ứng đối.
Nữa ngày không có tiếng đáp lời, nào biết trong tai lại truyền đến ba chữ khe khẽ: "Ôm cháu đi".
Tôi lần nữa ngỡ ngàng, xoay lại nhìn cô ấy, đã thấy cô nhìn thẳng trước mặt tôi, bình tĩnh nhắc thêm một lần: "Ôm cháu đi". Nói xong, đầu cúi thấp xuống, không dám nhìn tôi nữa.
Tôi biết cô nàng cảm thấy uất ức, trong tim bất chợt rung động; cô ấy chỉ cần tủi thân, tôi liền không có cách nào mà phải tự trách bản thân mình, vì tôi từ đầu đến cuối đối với cô nàng lúc nóng lúc lạnh. Tôi biết rõ ràng rằng, tôi miễn là đi về phía trước một bước, tức thì không có biện pháp gì quay đầu lại, cũng không nghĩ đến việc dừng chân! Bất Hối à, xin cháu đừng thử thách định lực của chú... Chú không dám bước đến, lại không thể nào nhìn gương mặt cháu lần nữa, tuy nhiên, ngay cả như vậy, không có cách gì ngăn cản được tiếng nói của cháu rõ ràng đang vọng vào tai.
"Ôm cháu đi... rồi cháu sẽ để chú về".
________________
Lời nhắn: Hôm nay tâm tình tốt, lại chán cổ đại nên xuyên đến tương lai, nên tiếp tục dịch chuyện tình chú cháu! Vẫn như thế, nếu mình có nhiều thời gian thì sẽ dịch truyện, dù chậm nhưng sẽ không drop =D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com