Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tuệ Mẫn lấy tay che vần trán đang có một vết ửng hồng, sau tai cũng dần đỏ theo. Cô nhỏ giọng, giọng nói trong trẻo cất lên: " không phải vậy..."

"Hửm?" Lục Minh Dương dường như không nghe được lời cô nói, cậu ghé sát tai vào, khoảng cách cũng dần thu hẹp. Thoáng chốc cô ngửi được mùi hương bạc hà thoang thoảng trên người cậu.

Khoảng cách gần khiến cô không cảm thấy thoải mái, vội đẩy Lục Minh Dương ra. Trong lúc cô định mở lời nói gì đó thì người bàn trên quay xuống, tò mò hỏi: "hai cậu quen nhau sao?"

Tuệ Mẫn hơi ngạc nhiên

Dường như nhận ra gì đó, cô liếc nhìn xung quanh thì thấy một số bạn nữ lẫn nam đều đang nhìn về chỗ mình. Ánh mắt đều nhìn ra rõ vẻ tò mò, ghen tị, ngưỡng mộ.

Nghĩ lại, hành động lúc nãy của hai người nhìn vào quả thật rất thân thiết. Cô bỗng rụt cổ lại, vội vàng lắc đầu phủ nhận: "không quen.."

Nếu để mấy người ngưỡng mộ/ yêu thích cậu ta mà biết được chuyện cô tạt nước bẩn vào cậu thiếu niên đẹp trai đứng nhất khối này thì những ngày tháng sắp tới coi như xong.

Cô bạn bàn trên nhìn bằng ánh mắt ngờ vực, dường như không tin trước lời phủ nhận của Tuệ Mẫn.

Lục Minh Dương cũng nhìn cô, trên môi nở nụ cười khiến người ta cảm thấy ớn lạnh. Vừa nãy trên đường còn làm gì với cậu?, bây giờ lại một mực phủ nhận không quen.

Tuệ Mẫn chột dạ, bồi thêm câu sau: "bây giờ thì quen rồi."

Cô bạn bàn trên ồ một tiếng, sau đó cười cười giới thiệu: "Mình tên là Tô Vân Nguyệt , Vân trong mây trời tự do, Nguyệt trong ánh trăng thuần khiết."

Tô Vân Nguyệt có tính cách hoạt bát, vui tươi, làn da hơi trắng. Đôi mắt hạnh nhân trong trẻo ẩn chứa vài phần u sầu.

Mái tóc đen không quá dài được cô cột thành đuôi ngựa trong rất xinh. Cô để mái Pháp che trán. Tổng thể ngoại hình tương đối bình thường, nếu nhìn kĩ vào sẽ thấy cô rất xinh đẹp, có vài nét khó đoán, khí chất thanh cao đủ biết cô nàng này có gia thế không hề tầm thường.

Tuệ Mẫn nhìn đến ngây ngốc, ba giây sau mới phản ứng lại. Mỉm cười đáp: "Mình tên là Tuệ Mẫn, Tuệ trong trí tuệ, Mẫn trong minh mẫn."

Tô Vân Nguyệt: "tên cậu nghe hay thật đó."

Tuệ Mẫn ngại ngùng lên tiếng: "Tên cậu hay hơn."

Cả hai cô nàng bật cười.

Lục Minh Dương "..."

Tô Vân Nguyệt nhớ ra gì đó, quay sang nhìn Lục Minh Dương, giọng điệu hào hứng "chào bạn học, tụi mình cũng làm quen nhé?"

Lục Minh Dương thân thiện đáp lại: "Đương nhiên"

Phía trên cô giáo Lưu đã nói xong những điều cần nói, để lại cho cả lớp tự làm quen giới thiệu.

Cả lớp rôn rang một lúc thì có một cậu thiếu niên đi vào, một bên đeo chiếc balo cũ kĩ. Cậu thiếu niên nhìn giáo viên, lịch sự nói: "Thưa cô, vừa rồi gia đình em có việc đột xuất nên em tới muộn, xin cô lượng thứ."

Cô Lưu thoáng ngạc nhiên, sau đó không hề để bụng, cười đáp: "không sao" rồi cô nhìn một vòng thấy còn mỗi chỗ Tô Vân Nguyệt còn trống, cô chỉ tay, nhìn vào thiếu niên nói thêm "Em lại chỗ kế bạn nữ kia ngồi tạm đi."

Thiếu niên cảm ơn cô, sau đó đi theo hướng tay chỉ mà ngồi xuống.

Tô Vân Nguyệt sững sờ, giây sau vui vẻ làm quen, cố tìm cách bắt chuyện nhưng thứ đáp lại chỉ là sự im lặng. Tô Vân Nguyệt có chút bối rối.

Cậu thiếu niên có vẻ ngoại đẹp trai không kém gì Lục Minh Dương, các bạn trong lớp lại chuyển sự chú ý lên người cậu ta, rồi đưa mắt sang nhìn Lục Minh Dương hào hứng bàn tán.

Xem ra lớp mình có tận hai hot boy.

Nhưng cậu ta nhìn rất lạnh lùng, đáng sợ và hơi khó.

Tuệ Mẫn nhìn Vân Nguyệt bằng ánh mắt thương xót, nghĩ thầm e rằng cô nàng về sau sẽ hơi khó để hòa thuận với bạn cùng bàn đây.

Được một lúc sau thì cô Lưu bỗng nghĩ ra ý tưởng. Cô kêu cả lớp từng người đứng dậy giới thiệu để cô tiện nhớ tên.

Mỗi bạn lần lượt giới thiệu theo hàng dọc. Lớp có bốn dãy, dãy đầu tiên giới thiệu là dãy ngoài cùng, cũng là dãy của cô ngồi.

Các bạn lần lượt đứng lên giới thiệu, thoáng chốc đã đến bạn cùng bàn của Tô Vân Nguyệt.

Khi cậu ta đứng lên, cả lớp đồng loạt im lặng. Thân hình cậu cao gầy, bằng Lục Minh Dương.

Cậu khẽ mở lời, giọng trầm thấp vang lên, chất giọng rất hay: "Chào mọi người, tôi tên Khương Dật." sau đó ngồi xuống, tiếp theo đến Lục Minh Dương.

Cả lớp và cô giáo ngạc nhiên, bao gồm cả Tuệ Mẫn.

Do cuộc thi tuyển sinh vừa rồi chỉ có á khoa là không lộ mặt nên mọi người chỉ biết tên chứ không biết mặt.

Thủ khoa Lục Minh Dương, Á khoa Khương Dật.

Lớp 10a2 lời to rồi!!.

Người vui nhất lúc này có lẽ là cô Lưu, cô cười rôm rả: "xem ra lớp mình may mắn thật.". Cả lớp cũng hùa theo.

Mọi người trong lớp cũng dần làm quen với nhau, không khí ngày đầu trong lớp quả thật rất nhộn nhịp.

Thoáng chốc đã tới giờ ra chơi. Cô Lưu giải tán lớp.

Lúc này, cô Lưu vẫn nở nụ cười tươi rói, cô đi vào phòng giáo viên, trên đường đi cứ hễ gặp giáo viên nào là khoe với giáo viên đấy khiến các giáo viên khác ganh tị không thôi. Cô Lưu thấy mình đúng là có số hưởng thật.

Sân trường dần dần có nhiều học sinh.

Tuệ Mẫn ngẫm nghĩ, dù sao mình cũng mới vào ngôi trường vừa rộng vừa đẹp như thế này nên định đi tham quan một chút.

Cô nhích lại phía trước mình, mấp máy môi: "Nguyệt Nguyệt rảnh không?"

Tô Vân Nguyệt đúng lúc đang buồn chán, nghe thấy cô gọi liền quay xuống: "Mình rảnh, sao vậy?"

Tuệ Mẫn nhìn Tô Vân Nguyệt bằng ánh mắt long lanh, "Mình với cậu vừa hay không có việc gì làm, cậu đi tham quan trường với mình nha."

Tô Vân Nguyệt, đáng yêu quá!!!

Tô Vân Nguyệt dứt khoát đứng dậy, vẻ mặt còn hào hứng hơn cả cô, "được, đi thôi."

Cô đứng dậy định đi ra ngoài, thấy Lục Minh Dương vẫn ngồi im như tượng không cho mình bước ra, cô chửi thầm một tiếng.

Một giây, hai giây, ba giây, bốn giây, năm giây.

Tuê Mẫn mất kiên nhẫn "Lục Minh Dương!"

Lục Minh Dương cười như không biết chuyện gì, quay sang nhìn cô, "gì?"

Tuệ Mẫn nén cục tức "cậu có thể tránh ra cho tôi đi được không?"

"Không."

Tô Vân Nguyệt, Tuệ Mẫn "..."

Tên này có bệnh à?, cô nghĩ thầm. Mắt liếc đến mặt bàn, cô có ý định trèo qua để ra ngoài nhưng nhanh chóng bị dập tắt, cô đang mặt váy.

Cô nhìn xuống chân ghế, nãy ra ý muốn đạp thật mạnh vào ghế cậu ta cho cậu ta mất thăng bằng mà ngã xỏng xoài trên mặt đất, thế là cô có thể ra ngoài.

Lục Minh Dương đắc ý, lúc này vẫn không nhìn ra ánh mắt nham hiểm của cô nàng. Nếu bây giờ cô cầu xin cậu thì may ra cậu có thể rũ lòng từ bi.

Đúng lúc cô đang định dơ chân thì có hai cậu thiếu niên chạy đến, vẻ mặt rất tươi cười không hề xa cách, "A Dương, xuống căn tin ăn chút gì đi."

Cô ngơ ngác, mấy người này quen nhau từ trước rồi sao?.

Một trong hai cậu nhìn cô, rồi nhìn sang Tô Vân Nguyệt, mở lời làm quen, "chào hai cậu, mình tên Mặc Khanh." Rồi cậu ta chỉ vào người bên cạnh "thằng này thì tên Lâm Viễn, bọn mình là bạn của Lục Minh Dương. Chúng ta làm quen nhé?"

Tô Vân Nguyệt đáp "ừm, chào hai cậu. Mình tên Tô Vân Nguyệt."

" Còn mình tên Tuệ Mẫn."

Nói chuyện được một lúc. Lục Minh Dương cùng Mặc Khanh và Lâm Viễn cuối cùng cũng xuống căn tin. Cô vì thế cũng ra khỏi chỗ.

Cô khoát vai Tô Vân Nguyệt vừa đi vừa trò truyện, "bây giờ thì nên bắt đầu tham quan từ đâu đây, cái trường này rộng thật, đi một hồi chắc lạc chết mất."

Tô Vân Nguyệt đáp lại, "thế tụi mình phải đi sát nhau vào, để mình dẫn đường cho cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com