Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa không buồn

Lang thang trên con đường vắng sau một ngày rong chơi, Captain và Rhyder trông không có vẻ gì là mệt mỏi.

Cơn mưa rào rơi xuống nơi Sài thành ngày càng nặng hạt. Dù vậy Duy và Quang Anh không có vẻ gì là vội vã về nhà trú mưa cả. Dưới cùng một tán dù, Captain khoác vai Rhyder và cùng nhau tung tăng về ký túc xá, cả hai cứ ríu rít như đôi chim. Duy thỉnh thoảng lại lén lút nhìn trộm nụ cười rạng rỡ, mái tóc bạch kim và làn da trắng muốt của Quang Anh, đôi lần mắt cậu vô tình chạm phải ánh nhìn của  anh khiến cậu phải bối rối quay mặt đi. Cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại khó xử khi bị anh bắt gặp việc mình nhìn chằm chằm vào anh nữa. Mà tại sao cậu lại muốn nhìn ngắm anh chứ?

Khi ta vui thì thời gian dường như sẽ trôi qua rất mau, Captain cảm thấy đoạn đường về phòng hôm nay ngắn quá thể, còn không đủ để cậu thỏa mãn nhu cầu được ở riêng với Quang Anh.

Ơ... Nhưng tại sao cậu lại vui khi đi cùng anh chứ? Tại sao cậu lại muốn có khoảng thời gian riêng tư bên anh chứ?

Hàng tá câu hỏi "tại sao" lấp đầy tâm trí Captain khiến cậu phân tâm mà trợt nước té, mông cậu đập một cái bốp xuống mặt đường đẫm nước, cả người cậu được cơn mưa rào tắm táp mà cũng ướt sũng.

Quang Anh thấy vậy thì dừng lại và chìa tay ra hòng kéo cậu lên. Nhưng khi tay cậu vừa chụp được bàn tay búp măng của anh thì cậu ngay lập tức kéo mạnh làm cả cơ thể Rhyder ngã xuống đè lên người Captain.

-Em làm cái đéo gì vậy? Mày bị nước mưa tràn vô não nên úng não rồi hả?- Rhyder cũng nhanh chóng ướt sũng bởi mưa. Anh hét lên chửi Captain. Cũng phải thôi, hôm nay anh diện bộ đồ trắng mới toanh để đi chơi với cậu mà giờ lại ướt nhẹp cả bộ như này.

-Haha Rhyder nổi giận kìa- Cậu cười lớn. Cậu thừa nhận rằng ở cái tư thế mà Rhyder ngồi trên phần bụng dưới của cậu nhìn anh đáng yêu cực 

-Điên à? Mưa ướt vậy còn cười được. Anh về trước đây-Anh nói rồi đứng dậy toang bỏ về

Nhưng Captain lại đứng dậy mà ôm chặt anh từ sau không cho anh đi.

-Về phòng em giặt đồ cho, tắm mưa đi. Cho nước mưa rửa sạch mọi ký ức về Andree, rửa sạch cái "hoàn hảo" mà anh luôn theo đuổi, rửa sạch mọi cô đơn mà anh đã chịu để ngày mai anh được không còn vấy những phiền muộn vì chúng. Để ngày mai anh lại được là chính anh, chứ không còn là thành phẩm của mớ ràng buộc trên. -Cậu nói, mắt khép hờ lại đầy mơ màn, cằm đặt lên hõm vai anh đầy ngạo nghễ

Nhưng anh lại vùng vẫy và thoát ra khỏi vòng tay cậu. Lòng Captain chợt chùn xuống, như thể nước mưa lạnh toát đã ngấm vào đó vậy. Nhưng tại sao cậu lại đau lòng khi anh làm vậy? Anh là gì của cậu cơ chứ?

- Em đứng đó làm gì vậy Duy? Đi thôi - Rhyder vừa vui vẻ chạy vừa cười tươi quay đầu lại gọi Captain

-Đi đâu? -Cậu chưng hửng đáp lại

-Em nói là mình đi tắm mưa mà? Đi ra chỗ công viên đằng trước đi! Có cầu tuột với xích đu á- Anh chỉ tay về công viên ở đằng trước mà nói

Duy đứng đực mặt ra nhìn Quang Anh, anh thật sự muốn tắm mưa cùng cậu á? Cậu tưởng chỉ mình cậu là hâm hâm dở dở thích đi dầm mưa cho bệnh thôi chứ? Anh cũng vậy à?

-Nhìn gì nữa? Đi nhanh lên- Anh giục
____

Khi cả hai về tới nhà thì người đã ướt sũng và trời cũng đã khuya, Minh và Phát cũng đã ôm nhau ngủ. Rhyder và Captain cũng biết điều mà rón rén vào thay đồ rồi lại rón rén bò lên giường nằm.

-Phòng này chỉ có hai cái giường à, hai thằng kia ngu với nhau rồi thì anh ráng nằm chung với em đi, hơi chật chút thôi à-Cậu cố nằm sát vào gốc giường hòng nhường chỗ cho Rhyder

-Anh nằm dưới đất được rồi không sao đâ..

-Anh điên à? Mới tắm mưa xong còn nằm đất thì bệnh liệt giường ai chăm? Nhanh đi, lên đây nằm với em- Cậu nhanh nhẩu ngắt lời anh

Rhyder thấy Captain ngoan cố vậy thì cũng chiều theo cậu mà bò lên nằm kế bên cậu.
___
Rhyder vốn khó ngủ nay lại còn ngủ chỗ lạ nên hai giờ sáng rồi mà anh vẫn còn tỉnh như sáo. Anh muốn lướt mạng xã hội cho đỡ buồn nhưng lại sợ ánh sáng điện thoại làm Captain thức giấc, một phần vì anh không nỡ làm gương mặt đang say giấc nồng đó tỉnh dậy, phần kia là vì khi cậu ngủ thì anh có thể thoải mái nhìn ngắm cậu, từ khuôn mặt ưa nhìn tới thân hình cân đối, anh muốn nhìn đâu cũng được mà không sợ cậu phán xét.

Anh muốn người kế bên sẽ có được hạnh phúc mà cậu xứng đáng. Anh muốn đem lại cho cậu sự ấm áp như cậu đã trao cho anh, nhưng anh không thể. Chỉ là thế giới của Rhyder vốn chỉ có đơn độc mình anh nên từ lâu anh đã không còn nhớ cách quan tâm tới người khác. Đúng hơn là anh không biết, vì, trước khi gặp Captain, anh đã bao giờ được quan tâm đâu.

Anh chán bản thân mình thật, Duy đánh thức nụ cười hạnh phúc vốn đã ngủ sâu trong anh từ lâu. Còn anh thì chẳng thể làm được gì cho cậu, lại còn khơi dậy những ký ức mà cậu giấu kín nữa.

____
Chắc bắt đầu từ chap sau sẽ có ngược á:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com