Ngoại truyện: Beef steak và món tráng miệng.
Khoảng thời gian nghỉ dịch dài đằng đẳng khiến ai nấy đều ru rú trong nhà đến mức cả cơ thể gần như mốc meo đi mất. Vũ Đằng thò tay ra khỏi chăn, tắt lấy chuông điện loại lần thứ n, kéo tấm chăn trùm lên đầu quyết định ngủ lại lần nữa.
Chuông điện thoại lại không chịu thua cứ reo lên từng hồi không ngừng, như chờ người nọ chui ra khỏi chăn mới chịu.
" Thôi được rồi " Vũ Đằng lầm bầm trong miệng, ngồi dậy vớ lấy điện thoại bấm kết nối với đôi mắt nhắm nghiền vẫn chưa tỉnh ngủ.
- Bây giờ em mới chịu bắt máy, em có biết bây giờ là mấy giờ rồi chưa? Chị quản lý nói mà không kịp thở bên kia đầu dây điện thoại.
Vũ Đằng ngơ ngác, đôi mắt mở to ra thêm chút xíu nhìn về phía cửa sổ đang che bởi tấm rèm
- 5h chiều rồi đó, hôm nay có buổi live cho nhãn hàng EAST ICE em không nhớ à, bắt buộc phải live không được trốn đâu, hôm qua đã ra thông báo cho fan rồi? Giọng quản lý bên kia gần như mất bình tĩnh.
- Em nhớ. Vũ Đằng nói nhớ rõ thông báo là lúc 8h rõ ràng thời gian vẫn còn sớm nhưng vẫn nghe lời kéo tấm chăn bông ra khỏi cơ thể. Đôi chân trần bước xuống sàn rời khỏi phòng ngủ. Biểu tình chẳng có mấy phần hứng thú với chuyện này. Live trước bao nhiêu con người, mà lại chỉ có một mình, bắt cậu phải nói nhiều hơn mười mấy câu đã là chuyện đau khổ lắm rồi.
- Em phải chuẩn bị đầy đủ đừng để sai sót, mấy câu thoại cùng các sản phẩm đã gởi hết qua em xem rồi đúng không, cần phải trang điểm bên nhãn hàng yêu cầu, chuyện này.... Chị quản lý vẫn thao thao bất tuyệt bên kia đầu dây, không quan tâm đến người nghe có bao nhiêu không thoải mái.
- Được rồi vẫn còn rất sớm mà, đúng giờ em sẽ lên live. Vũ Đằng trả lời, kết thúc cuộc gọi lằng nhằng với cái chân mài đang nhíu lại hết cỡ, cảm thấy mọi chuyện khi cậu đang cố gắng làm nó đơn giản đi thì lại bị làm rối lên hết. Cậu nhanh chân bước vào nhà tắm chỉ mong dòng nước ấm có thể làm dịu bớt cảm giác có chút áp lực này.
- Ai lại làm em khó chịu thế ? Giọng nói từ phía bếp vọng lại khiến Vũ Đằng chỉ khựng lại vài giây, nhưng có vẻ như chẳng mấy ngạc nhiên lắm với sự xuất hiện của người này, bước vào nhà tắm nói vọng ra.
- Không có.
- Không có sao, chẳng phải cái lần trước em ngủ tận 2 ngày không chịu bắt máy, anh vội qua xem tưởng em ngủ đến nổi ngất đi, đến khi kêu em dậy được thì em lại ném cái gối vô mặt anh sao.
- Được rồi mà. Vũ Đằng trả lời nhỏ xíu bị át đi bởi tiếng nước từ vòi hoa sen, cảm thấy có hơi chột dạ.
- Hôm nay em mặc đồ gì?
- Màu đen đi! Vũ Đằng khẳng định chắc như đinh đóng cột không thèm suy nghĩ lấy một giây, vuốt lấy đầu tóc ướt tắt đi vòi hoa sen.
- Thật ra thì tủ áo của em, ngoài màu đen ra thì chỉ còn màu trắng thôi. Người nọ cầm sẵn bộ đồ đã chuẩn bị sẵn, đứng dựa lưng vào tường cạnh cửa nhà tắm, chờ đợi cái đầu nhỏ nhô ra mà nhe răng mĩm cười.
- Được rồi đưa em. Vũ Đằng thò tay, nhận lấy bộ quần áo đã được ủi phẳng phiu, đóng lại cánh cửa.
Sau khi mặc xong quần áo, mở cửa bước ra, gương mặt người quen thuộc đứng phía trước mặt khiến Vũ Đằng cảm thấy có chút ngại ngùng.
Hầu như những ngày cách ly vì dịch cả hai đều chỉ toàn nói chuyện qua điện thôi. Gần đây tình hình trở nên khá hơn, nhưng vẫn còn hạn chế, không hiểu sao Tử Hoành làm cách nào lại có thể đến đây được, nhìn người nọ trước mặt gần như vậy cảm giác không thật chút nào.
- Anh đến lúc nào thế?
- Lúc em còn đang ôm chăn mà ngủ đó. Tử Hoành lắc lắc chìa khóa trong tay. Có chút tự hào vì là người đầu tiên, duy nhất được em ấy trao cho cả cái chìa khóa dự phòng để vào nhà, sau cái đợt xông vào hỏi thăm Vũ Đằng ngủ tận 2 ngày, hậu quả là xém phải thay cái cửa vì bị đạp gãy.
- Anh....Vũ Đằng tò mò muốn hỏi rồi lại thôi, lấy cái khăn treo trên giá lau khô đi mái tóc ướt.
- Đến đây. Tử Hoành riết quen thuộc căn nhà này đến từng ngóc ngách, không biết lôi đâu ra cái máy sấy tóc ghim điện sẵn với tư thế sẵn sàng, chờ Vũ Đằng ngồi xuống sôpha là bật lên ngay nút sấy liền.
Tóc Vũ Đằng rất mềm, từng sợi tóc thẳng thoang thoảng mùi hương dầu gội rất dễ chịu.
- Hồi hộp sao?
- Có chút. Chỉ là sợ rằng tới lúc đó làm không tốt, hoặc là em lại không biết phải nói gì? Vũ Đằng trả lời liếc nhìn đóng hộp sản phẩm trang sức dùng cho đợt quảng cáo đã để sẵn trên bàn.
- Nếu không biết nói gì, thì cứ nhìn về phía anh mà cười là được, yên tâm đi chắc chắn hiệu quả. Tử Hoành nói nửa đùa nửa thật chọc cho người ngồi phía dưới sô pha cười khúc khích.
.............
Sau khi chuẩn bị hoàn tất còn cách buổi live mấy phút Tử Hoành nhìn Vũ Đằng không chịu nổi nữa lên tiếng.
-Họ bắt buộc em phải trang điểm hay sao, còn nữa cổ áo này chẳng phải quá rộng hay sao? Cài thêm cái nút nữa đi.
- Là một chút nữa phải đeo thử sợi dây chuyền. Vũ Đằng nói đặt điện thoại cố định trên bàn, gương mặt vì hồi hộp mà trở nên căng thẳng. Cũng không quên dặn dò Tử Hoành.
- Một chút anh nhớ im lặng, không được lên tiếng đó.
Tử Hoành làm cử chỉ tay lên môi ra hiệu đảm bảo yên lặng, đôi mắt vẫn nhìn cổ áo để mở có phần hơi khó chịu. Chẳng phải từ điện thoại nhìn vào gần như vậy là quá quyến rũ rồi hay sao. Nhíu nhíu mày nhưng vẫn ngoan ngoãn im lặng ngồi nhìn Vũ Đằng bật live trực tiếp cùng các fan.
.......
- Vì đang trong thời kì phòng chống dịch, nên tôi chỉ ở nhà một mình. Vũ Đằng nói liếc ánh mắt nhìn sang Tử Hoành đang cố nhịn cười bên kia quyết định không quan tâm nữa mà tiếp tục phần việc của mình.
Vũ Đằng chuyện trò với fan, rồi bắt đầu giới thiệu sang những trang sức đựng trong hộp. Mỗi lần đeo thử nhẫn hay dây chuyền trước ống kính là Tử Hoành lại mang cảm giác có chút chua dâng lên trong lòng ngực.
- Các bạn thấy thế nào? Có đẹp không? Vũ Đằng mĩm cười đeo lấy chiếc bông tay khoe nó ra trước màn hình.
- Đẹp. Tử Hoành mơ màng thì thầm trong miệng thấy Vũ Đằng liếc nhìn sang mình mang ý nhắc nhở, lập tức chột dạ đưa tay kéo lại khóa môi đảm bảo chắc nịt chắc chắn sẽ ngoan ngoãn lần nữa.
Vũ Đằng chuyển tầm mắt tập trung vào màn hình, những vốn từ vựng có thể nói đều đã đem ra, thật sự có rất nhiều fan hâm mộ yêu quý cậu, cậu đều rất hạnh phúc và trân trọng, nhưng phải cố gắng để nói nhiều hơn trong một khoảng thời gian ngắn, có lẽ còn cần phải tập luyện cho bản thân rất nhiều.
Tử Hoành buồn chán nhìn Vũ Đằng hết quan tâm đến mình, liền đi đến mở cái túi lúc sáng có đem qua.
Vũ Đằng thật sự rất thích ngủ, thậm chí vào những ngày dịch bệnh này em càng ngày càng ngủ nhiều hơn, đến mức nhiều lúc anh đến nhà chơi cũng không buồn dậy. Mang tâm trạng buồn rầu, Tử Hoành lướt hết cả trang mạng mò ra được cái tinh dầu có tác dụng khiến tinh thần sảng khoái, tỉnh táo hơn, nhanh tay mua một cái cho ít giọt vào máy khuếch tán tinh dầu để trước mặt Vũ Đằng, cưng chiều nhìn người nọ đang nói chuyện mà không biết rằng tầm mắt đã dời xuống đôi môi từ lúc nào.
Cái thói quen này của Tử Hoành từ lúc bộ phim quay xong là bản thân khi nhìn người nọ lại cứ mất khống chế mà từ từ trượt xuống dưới, thậm chí ngay lúc này đây càng xuống hơn nữa, dừng lại ngay chiếc cổ để hở lộ ra xương quai xanh trắng muốt. Tử Hoành cố dứt ra khỏi tầm mắt tự giác xoay người đi xuống bếp.
- uhwm... hôm nay à....tôi sẽ ăn beef steak. Vũ Đằng nói liếc nhìn Tử Hoành đang xoắn tay áo, cho miếng thịt bò vào trong chảo. Mùi hương cách mũi cũng ngửi ra được, cực kì thơm.
Sau khi tạm biệt các fan, tắt đi live trực tiếp Vũ Đằng chầm chậm bước tới ôm lấy vòng eo người nọ đang bận rộn cho miếng thịt đã nấu xong vào đĩa.
- Anh đang làm gì vậy?
- Làm beef steak cho em, không phải lần trước em nói muốn ăn sao?
Vũ Đằng phì cười nhìn Tử Hoành xoay người lại lém lĩnh trả lời. Không ngờ câu nói bâng quơ trong những lần nói chuyện, người này lại để ý đến như vậy.
Tử Hoành nhìn gương mặt trang điểm lộ ra nét mặt tinh xảo của Vũ Đằng, đưa tay vén lọn tóc rối lên vành tai yên lặng ngắm nhìn khiến bầu không khí trở nên có chút ái muộn.
- Anh sao thế? Vũ Đằng hỏi, cũng không hiểu rõ người trước mặt đang nghĩ gì nhưng ánh nhìn chằm chằm làm cho cậu có chút bối rối.
Tử Hoành đưa tay kéo lấy khuôn mặt Vũ Đằng lại gần mình, đôi môi hôn lên bờ môi mềm mại, cảm thấy trong lòng dâng lên cảm giác ghen tuông khó nói, chỉ muốn những lúc Vũ Đằng quyến rũ như thế này thì chỉ duy nhất một mình anh nhìn thấy là được rồi.
Từ nụ hôn nhẹ phớt qua môi lại chợt bừng cháy như ngọn lửa đang thiêu đốt, mãnh liệt lan rộng ra xung quanh, làm nóng lên mọi ngóc ngách trong căn phòng. Vũ Đằng chẳng kịp hớp lấy không khí để thở, đến khi nhận ra bàn tay của Tử Hoành len sâu vào trong chiếc cổ áo để hở, mới chợt bừng tỉnh đẩy người nọ ra xa, cả cơ thể nóng bừng làm cho cả gương mặt ửng đỏ vì xấu hổ.
Tử Hoành nhấc lấy thân người của Vũ Đằng đặt trên bệ của căn bếp, một tay quét gọn những thứ đặt xung quanh như đang chuẩn bị sẵn món tráng miệng cực kì yêu thích cho mình vậy.
- Beef steak là cho em, nhưng anh cũng cần ăn bữa tối nữa chứ.
Tử Hoành thì thầm câu nói, hôn lên cái trán trước mặt, rồi đến cái mũi thẳng, bàn tay nhẹ nhàng mở lấy cúc áo người nọ, chẳng đợi chủ nhân nó có cho phép hay không mà cởi ra để lộ bờ vai trắng muốt, hôn lấy đôi môi trước mặt, đôi tay vuốt ve lấy làn da nhạy cảm, nhận thấy Vũ Đằng run rẩy dưới bàn tay của anh, đôi môi rời đi nhẹ nhàng hôn xuống làn da mềm mại phía dưới như đang mời gọi.
Vũ Đằng thở hắc ra, cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng, khi Tử Hoành hôn gần về phía ngực, cũng là lúc bàn tay xấu xa tách lấy đôi chân cậu ra bày ra tư thế cực kì xấu hổ.
- Anh muốn làm gì? Vũ Đằng ngượng ngùng nhìn bản thân mình quần áo xộc xệch ngồi trên bệ căn bếp, tuy là hiểu rõ nhưng vẫn cứ muốn hỏi.
- Ăn tráng miệng, anh đói rồi? Tử Hoành nói mĩm cười nhìn vào mắt Vũ Đằng đang cố tránh né vì ngại ngùng.
Không phải là do cả hai chưa từng tiếp xúc qua, nhưng đây là bếp, nếu ở đây thì những lần sau khi cậu nấu ăn sẽ nhớ tới mà tràn ngập những hình ảnh khó nói len vào trong não mất, lúc đó thì còn đầu óc đâu mà tập trung nấu ăn cho được.
Vũ Đằng lấy bàn tay nhỏ nhắn xấu hổ che đi gương mặt mình, giọng nhỏ rí phản đối.
- Không được ở đây.
- Vậy ý em là ở đây thì không được, nhưng chổ khác anh được phép đúng không ? Tử Hoành trêu chọc, phì cười khi thấy Vũ Đằng đang nheo con mắt giận dỗi quyết định không thèm trả lời.
Đôi tay ôm lấy, bế Vũ Đằng về phía phòng ngủ bên trong, bá đạo mà đè người nọ vào trong chiếc giường, nụ hôn cứ từng hồi rơi xuống da thịt của Vũ Đằng, chiếc áo màu đen cũng lặng lẽ rơi xuống chân giường, bàn tay nắm chặt lấy cổ tay không cho người bên dưới thân mình có cơ hội từ chối, chỉ kịp nuốt lấy tiếng rên rỉ vào trong cổ họng, đêm rất dài có lẽ đây là món tráng miệng ngọt ngào nhất anh từng thưởng thức trong đời.
** Góc lãm nhãm**
Viết H mất máu lắm á mấy nàng, tui tưởng tượng tới đâu viết tới đó, mà trí tưởng tượng phong phú quá tui diễn tả cụ thể chắc tối tui mất ngủ quá. Thôi là H kéo rèm nha, chứ tui dự là ông Sam ổng quần người ta dữ lắm á 🤭.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com