Untitled part
Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân lên mảnh đất hoa lệ như TP. HCM, không hổ danh là trung tâm kinh tế của nước nhà, Hồ Chí Minh trong ấn tượng đầu tiên của tôi là đông đúc và nhộn nhịp. Dòng xe không quy luật cứ chạy mãi, nhưng nhịp chân mà tôi muốn nghe nhất đã không còn nữa rồi.
"Cháu gái này, cháu muốn đi đâu, lên xe chú chở đi."
"Dạ, cho cháu đến địa chỉ này."
Trên đường đi, có lẽ thấy tôi quá mức trầm mặc, bác tài xế đã mở lời trước.
"Đi thăm người thân hả cháu?"
"Không, chỗ đó là nhà bạn cháu."
"À, thì ra là đi chơi. Sài Gòn này có nhiều điểm vui lắm, muốn đi đâu thì cứ gọi cho chú."
"Vâng.."
Cho đến khi chiếc xe máy chạy qua từng con hẻm nhỏ, đến ngay một ngôi nhà có treo cờ tang, chú ấy bỗng sựng lại và muốn xem lại địa chỉ.
"Không sai địa chỉ đâu chú. Người cháu muốn đến thăm đã nằm lạnh lẽo dưới đất rồi."
"Ôi.. chú lấy làm tiếc. Xin chia buồn cùng cháu."
"Cháu cảm ơn. Đây là tiền xe, không cần thối đâu chú."
Tôi đứng nhìn chiếc xe máy chạy dần về phía xa, đầu óc tôi trống rỗng, một cơn hoảng hốt ập đến.
Đọc tiếp tại : https://dembuon.vn/threads/khong-kip-luc-luc-lam-lam.126883/#post-1095419
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com