Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Món Nhật

Đan Tinh vừa bước đến trước xe thì điện thoại reo, màn hình hiện tên Phong Dật. Cô đeo tai nghe, giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

"Đàn anh?"

Nghe âm thanh trong trẻo ấy, Phong Dật mỉm cười, giọng ấm áp.

"Em đã ăn trưa chưa?" Không chờ cô trả lời, anh tiếp tục.

"Anh đang ở gần văn phòng em, cùng đi ăn nhé?"

Đan Tinh do dự. Cô đang ở ngoài, nên định từ chối, nhưng rồi lời mẹ cô hôm trước bỗng vang lên trong đầu: "Cho người khác một cơ hội, cũng là cho chính mình một lối thoát."

Cô nhìn chằm chằm về phía hầm đỗ xe, ánh mắt xa xăm. Bên kia đầu dây, Phong Dật không nghe thấy tiếng động gì, liền hỏi lại, hơi lo lắng.

"Đan Tinh? Em còn đó không?"

Giọng nói ấy kéo cô về thực tại. Đan Tinh chợt giật mình, đưa tay lên đỡ trán, rồi trả lời giọng bình tĩnh hơn.

"Dạ, em cũng đang ở ngoài. Đàn anh muốn ăn ở đâu ạ?"

Đan Tinh sau khi nhập địa chỉ vào bảng điều khiển, cô cúi xuống lục tìm trong túi xách, ngón tay chạm vào thỏi son, bỗng dừng lại. Nhìn mình trong gương — khuôn mặt có chút mệt mỏi. Cô thở dài một hơi, đưa thỏi son lên môi ,vẽ một cách cẩn thận, chậm rãi. Màu son ấm và rực rỡ dần phủ lên đôi môi Đan Tinh, cô lặng lẽ nhìn mình lần nữa, rồi dứt khoát nổ máy, lái xe rời đi.

Khi Đan Tinh đến nơi, xe của Phong Dật cũng vừa đến. Cô đứng ở sảnh chờ, thấy anh bước ra từ chiếc sedan đen, trao chìa khóa cho nhân viên, rồi nhanh chóng sải bước về phía cô.

"Em đến nhanh vậy" anh nói, giọng nhẹ nhàng.

"Vào trong thôi?"

Đan Tinh gật đầu ,nở nụ cười nhẹ nhàng với anh.

Cùng Phong Dật bước vào bên trong, không gian nhà hàng Nhật mở ra trước mắt. Nội thất chủ yếu bằng gỗ sáng màu, từ bàn ghế đến vách ngăn, đều mang phong cách tối giản, hiện đại. Trên từng bàn là một lọ thủy tinh nhỏ cắm một nhành hoa đơn sắc. Hai bên tường treo vài bức tranh thủy mặc về núi Phú Sĩ, sóng biển và chim hạc, gợi lên một không đầy riêng tư và sâu lắng.

Khi các món ăn được dọn lên, Phong Dật cẩn thận gắp từng miếng sashimi tươi ngon, một ít tempura giòn rụm vào chén Đan Tinh. Anh nói bằng chất giọng điềm đạm gần gũi.

"Anh nghe đồng nghiệp nói, nhà hàng này phục vụ món Nhật ngon nhất thành phố."

"Em đã từng đến đây chưa?"

Đan Tinh lau tay bằng khăn ấm, nghe vậy khẽ gật đầu.

"Em có đến vài lần cùng bạn."

"Đúng là rất ngon."

Phong Dật đảo mắt qua nhìn Đan Tinh, ánh mắt thoáng một tia tò mò , anh hỏi:

"Là...Thẩm Tổng sao?"

Tay cầm đũa khẽ ngừng lại, Đan Tinh ngẩng mặt lên, đối diện với ánh mắt đang chờ đợi câu trả lời của Phong Dật.

Phong Dật đã gặp Thẩm Nhất Phàn vài lần khi cả hai còn ở Đại học Tô Châu. Anh cũng biết qua mối quan hệ thân thiết giữa Thẩm Nhất Phàn và Đan Tinh, nhưng thật ra anh luôn cảm thấy ở chàng thanh niên đó, có một sự khó gần và nguy hiểm, luôn khiến người đối diện vừa ngưỡng mộ vừa dè chừng.

Đan Tinh lại gắp một miếng sushi, rồi lắc đầu, giọng bình thản.

"Cậu ấy không thích món Nhật ."

Phong Dật nhìn Đan Tinh với ánh mắt thật sâu, như muốn đọc thêm điều gì đó trong câu trả lời giản đơn ấy. Nhưng rồi anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục gắp thức ăn cho cô.

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, không khí dần trở nên gần gũi, thoải mái hơn. Phong Dật nghĩ thầm, nếu Đan Tinh không từ chối lời mời và vẫn ngồi đây cùng anh, đó đã là một tín hiệu đáng mừng rồi. Anh biết mình không nên quá vội vàng.

Trong bữa ăn, đôi mắt Phong Dật không ít lần lặng lẽ hướng về phía Đan Tinh. Hôm nay, cô chỉ trang điểm nhẹ nhàng, đủ để làn da trắng mịn như sương sớm khẽ lấp lánh dưới ánh đèn ấm áp. Đôi môi màu cam đào căng mọng, dịu dàng mà gợi cảm đến lạ. Hàng mi cong , khẽ rung mỗi khi cô chớp mắt, đôi mắt trong veo, như bụi trần chẳng vương được vào mắt cô ,khiến cho anh như bị hút vào ,một vùng tĩnh lặng, không lối thoát.

Phong Dật không còn quá xa lạ với vẻ đẹp này .Dù sao, hai người cũng đã biết nhau khi ở đại học. Nhưng anh có thể thấy được rằng vẻ đẹp của Đan Tinh đang trưởng thành hơn qua thời gian, giống như một bông hoa đang trong quá trình bung nở , hoàn thiện từng đường nét của mình vậy. Vẫn là Đan Tinh trong trẻo, tinh khôi nhưng bây giờ lại quyến rũ hơn, thu hút hơn, sắc sảo hơn đôi khi Phong Dật còn thấy cô ma mị hơn như muốn hút mất hồn của mình vậy. 

Anh cười khổ, nhủ thầm: "Mình đã không còn giữ được bình tĩnh trước con người này . Không biết sau này sẽ ra sao đây."

Bên đây Thẩm Nhất Phàn và Chu Gia Viễn cũng đang dùng bữa, nhưng bầu không khí lại vô cùng lạ lùng, sau khi hai người ngồi vào bàn, Thẩm Nhất Phàn để Chu Gia Viễn chọn món , còn mình thì đưa tay vào túi quần lấy điện thoại soạn một tin nhắn gửi đi, sau đó để điện thoại lên bàn, nhìn những món Chu Gia Viễn đã gọi, anh gọi thêm hai món thì hỏi.

" Luật sư Chu cần thêm gì nữa không?"

Sau đó ngẩng đầu lên nhìn Chu Gia Viễn. Chu Gia Viễn nhìn sang Thẩm Nhất Phàn mỉm cười , gật đầu nhìn anh trả lời.

"Như vậy đủ rồi"

Nhân viên rời đi, Chu Gia Viễn ngồi nhìn Thẩm Nhất Phàn đang thờ ơ dựa người ra sau ghế, dáng vẻ tùy ý, tay thờ ơ bấm điện thoại, cô ngập ngừng một lát rồi lên tiếng.

" Anh có thể đừng gọi em là luật sư Chu được không? Chúng ta đâu phải người xa lạ"

Nghe Chu Gia Viễn nói vậy, anh ngẩng đầu nhìn lên, nhếch mép cười, ngồi thẳng người nhìn cô, giọng anh như cười như không.

" Tôi quên mất chúng ta từng biết nhau, luật sư Chu muốn xưng hô như thế nào cứ tự nhiên. "

Nghe Thẩm Nhất Phàn nói vậy, Chu Gia Viễn cũng không đôi co nữa, cô đổi sang chủ đề khác.

" Đám cưới Trương Ninh, có phải là thứ bảy không?"

Thẩm Nhất Phàn không nặng không nhẹ gật đầu. Chu Gia Viễn nhẹ nhàng nhìn anh rồi cười.

" Em mới về cũng chưa liên lạc được với ai, Anh cho em xin wechat cậu ấy nhé, em cũng muốn đến chúc mừng cậu ấy."

Thẩm Nhất Phàn khẽ cong một bên môi ,mở hộp thư với Chu Gia Viễn ra, gửi mã qr của Trương Ninh, rồi lại thoát ra. Anh mở hộp thư của Đan Tinh, đã nhiều ngày hai người không có cuộc trò chuyện nào.

Món ăn được dọn lên, hai người lặng lẽ ngồi ăn, thỉnh thoảng Chu Gia Viễn bắt chuyện với Thẩm Nhất Phàn, anh chỉ ậm ừ không hề tỏ bất kỳ thái độ nào khác, Chu Gia Viễn quan sát tâm tình của anh rồi bằng chất giọng nhẹ nhàng cô nói.

" Trương Ninh cuối cùng cũng đã lấy vợ. Tốt thật đấy"

Cô do dự nói thêm.

"Chúng ta cũng không còn trẻ nữa, anh đã từng nghĩ đến chuyện lập gia đình chưa?"

Thẩm Nhất Phàn bên này nghe Chu Gia Viễn nói vậy anh im lặng một lúc rồi trả lời.

" Đã đến lúc cân nhắc rồi."

Chu Gia Viễn mơ hồ siết chặt đôi đũa đang cầm trên tay, trong lòng cuộn trào những suy nghĩ ngỗn ngang.

Bỗng nhiên điện thoại Chu Gia Viễn thông báo có tin nhắn đến, cô buông đũa cầm lên xem, là Trương Ninh đang chào hỏi. Thẩm Nhất Phàn bên này nhàm chán đứng dậy, muốn đến nhà vệ sinh rửa tay.

Chu Gia Viễn ngẩng đầu lên, ánh mắt không tự chủ mà dõi theo bóng lưng thẳng tắp ấy. Cô nhận ra anh không còn là cậu thiếu niên nhiệt thành, vội vã và luôn hướng về cô năm nào . Bây giờ anh đã là người đàn ông kiêu ngạo, khó đoán và bất kham, một người đàn ông mà cô có thể nhìn thấy, nhưng khó lòng chạm tới.

Cô trầm tư trong giây lát, rồi cúi đầu xuống, ngón tay tiếp tục gõ trên màn hình điện thoại, trả lời Trương Ninh với một nụ cười gượng. Nhưng trong lòng, một cảm giác phức tạp đang dâng lên.

Thẩm Nhất Phàn đang chuẩn bị rẽ hướng đến nhà vệ sinh, vì vách ngăn nên khi bước đến. anh đã chạm phải ánh mắt quen thuộc, người ấy cũng vô tình ngẩng đầu lên.

Hai ánh nhìn chạm nhau.

Bất ngờ trong thoáng chốc, bước chân Thẩm Nhất Phàn chợt khựng lại. Mắt anh thoáng hiện một tia ngạc nhiên khi nhìn thấy Đan Tinh, rồi nhanh chóng quét sang người ngồi đối diện cô – Phong Dật.Trong tích tắc, một ánh mắt tự giễu cợt, lạnh tanh tràn ngập trong đáy mắt anh.

Nhưng chỉ một giây sau, tất cả đã bị dập tắt. Thẩm Nhất Phàn khôi phục hoàn toàn vẻ mặt tĩnh lặng, thậm chí nâng khóe miệng lên một nửa, giơ tay ra với vẻ ngoài lịch sự đúng mực:

" Phong Tổng, sao lại tình cờ lại thế này"

Phong Dật cũng ngạc nhiên không kém, sau đó đứng dậy, cũng lịch sự bắt lấy tay anh, nụ cười trên mắt:

"Thẩm Tổng! Trùng hợp quá."

Thẩm Nhất Phàn mỉm cười nhàn nhạt, đôi mắt nheo lại một chút, như chẳng có chút căng thẳng nào. Nhưng cái siết tay của anh nhẹ tênh, thoáng qua, rồi buông ra nhanh chóng – không phải vội vàng, mà là một sự dứt khoát khiến người tiếp nhận có cảm giác mình chẳng đáng để anh lưu tâm dù chỉ một giây.

Đan Tinh cũng kịp thu lại ánh mắt sững sờ ban đầu. Cô hắng giọng, cố tỏ bình tĩnh.

"Ơ, cậu lại muốn ăn món Nhật à  "

Thẩm Nhất Phàn quay người lại, nhìn cô từ trên cao xuống, giọng nhàn nhạt.

"Đổi khẩu vị."

Sau đó Thẩm Nhất Phàn lịch sự chào Phong Dật xong bước qua khỏi bàn của hai người huớng về nhà vệ sinh.

 Khi Thẩm Nhất Phàn rời đi, cảm xúc của Đan Tinh cũng trở nên rối bời, cô tự giễu bản thân quá ngu ngốc, có gì mà thích với không thích chứ, chỉ là một món ăn thôi mà, quan trọng là ăn cùng với ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com