Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

/3/

Ngày 13/1/1786

Ryan mở cửa nhà nhằm đi đến nơi hành quyết. Vừa mở cửa ra, đập vào mắt cậu là bóng dáng nhỏ nhắn của thằng nhóc gần nhà.

- Rent, em lại đến đấy à? - vừa hỏi Ryan vừa khum người xuống để có thể dễ dàng nói chuyện với thằng bé.

- Ryan, ngài lại ra ngoài đấy ư ? Em tự hỏi ở ngoài đó có gì thú vị để ngài đến thường xuyên như vậy..

Thằng bé nghiêng đầu, khó hiểu nhìn cậu. Ngoài kia có gì à? Chẳng có gì cả. Chỉ toàn đau đớn, bất hạnh và chém giết. Nơi đó không có tình người. Nơi đó chỉ có bọn quý tộc xem người ở giai cấp thứ ba chẳng khác nào lũ...giòi bọ...

Thế giới bên ngoài tàn nhẫn là thế, nhưng Ryan nào dám để cho đôi mắt màu đại dương kia buồn. Cậu khẽ cười và trả lời Rent bằng chất giọng rất nhẹ:

- Ngoài kia...đẹp lắm em ạ. Khi nào có thể, anh sẽ dẫn em đi..

Rent cười, điều đó như giày xéo trái tim Ryan. Rent là đứa nhóc sức khỏe không tốt, nên gia đình chẳng dám để nó đi đâu xa vì sợ có chuyện. Nó cũng à đứa hiểu chuyện, nó nghe lời chị nó và không đặt chân khỏi nơi nó sống. Nhưng mong ước muốn ra ngoài của nó thì lớn lắm..Lừa một đứa nhóc, liệu có đúng hay không...

- Ryan, ngài hứa rồi đấy nhé.

-Ừm..anh hứa đấy..

Thằng nhóc chạy vụt đi với gương mặt rạng rỡ. Ryan đứng dậy, nhìn bóng dáng nhỏ bé khuất dần bằng ánh mắt chất chứa bao tâm sự. Ryan thương thằng bé ấy lắm, cậu xem nó như em trai mình. Cậu đối xử với thằng bé ấy tốt vô cùng, hệt như cách cậu đối xử với đứa em gái kém cậu hai tuổi đã bỏ nhà mấy năm trước.

Cậu thở dài rồi rời đi, Ryan chẳng hay biết từ nãy giờ vẫn có người đang dán ánh nhìn mình vào cậu. Là đàn ông hay phụ nữ? Điều đó chỉ có Chúa mới biết..

Chiều hôm ấy, Ryan quay về nhà. Vẫn là cả cơ thể vương mùi máu và mùi tử thi. Cánh cửa mở ra, Ryan thấy bóng dáng của một người phụ nữ. Người kia có mái tóc ngắn cũn cỡn, đôi môi đỏ và màu mắt violet đặc trưng của nhà Josep.

- Aria..em đấy à?

Người kia không đáp, chỉ nhìn cậu rồi mỉm cười. Đôi mắt kia hướng thẳng vào Ryan, tinh nghịch có, ma mị có. Cái dáng vẻ này chỉ có ở đứa em gái đã bỏ nhà ra đi vào hai năm trước của cậu thôi.

- Trời đất, anh hay thật ấy. Em đây nhưng mà...Đừng gọi em là Aria, hãy gọi em là Laurence...cái tên này hay hơn nhiều..

Cô ả đáp, một cách hững hờ mà kiêu ngạo vô cùng. Đúng là em gái cậu, nhưng thay vì ra vẻ ngạc nhiên, Ryan chỉ nhìn em gái mình, thở dài:

- Em vượt ngục đấy à?

- Ôi trời, vậy là chúng truy nã em. Bao nhiêu livre đấy anh?

-Tầm hai nghìn Livre..-Vừa nói, Ryan vừa cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài bị bẩn của mình.

Laurence ngả người, tỏ ý chán nản.

- Gì chứ...cái đầu của Laurence này chỉ đáng giá hai nghìn livre thôi à.? Giết nhiều đứa rồi vuợt ngục chỉ để nhận cái giá hai nghìn. Xì!! Chán chết.

- Được rồi Laurence...điều đó không hay đâu.

Dừng một chút Ryan mới nói tiếp, lần này giọng cậu nhỏ hơn một tí.

- Trước khi bị bắt, em sống có ổn không?

Laurence tròn mắt nhìn anh trai, xong lại mỉm cười liếc mắt sang nơi khác.

- Em vẫn sống tốt, dù đôi lúc có khó khăn nhưng ít nhất là em không phải ở trong cái nhà ám mùi xác chết ấy.

- Vậy thì tốt.

Ryan nói bằng chất giọng khàn khàn, nhỏ xíu. Dứt lời, cậu bước vào phòng. Laurence thả lỏng bản thân, đặt hai tay lên bụng rồi ngả người ra phía sau. Cũng đã hai năm rồi nhỉ,..

Laurence rời bỏ gia đình bởi..Cô ghét căn nhà đó, ghét cái nghề đao phủ khốn nạn kia và cả thứ máu chết tiệt đang chảy trong huyết quản của cô. Đối với Laurence, dòng máu nhà Josep là một dòng máu bẩn thỉu đáng kinh tởm.

Phụ nữ là thứ không có giá trị.

Giá trị của chúng còn chẳng bằng lũ gia súc.

Đàn bà chỉ là cái máy đẻ hay là thứ giải toả ham muốn cho lũ đàn ông.

"Con lớn lên chỉ việc lấy chồng, sinh con. Nghe đây Aria..phụ nữ là thứ không có giá trị và con..cũng không phải là ngoại lệ................"

Vậy tại sao ta không sống có giá trị hơn?

Vậy tại sao ta cứ sống theo cái khuôn khổ chó má đó?

Laurence nhớ như in những ngày tháng ở cái nhà đó. Những hình phạt đau đớn tưởng chừng như chết đi sống lại của cha, những tư tưởng kinh tởm của mẹ, và cả....sự khốn nạn của hai đứa em song sinh.

"-Nếu chị chết đi thì có vẻ hay nhỉ...chị gái...?

Đối với Laurence, sống ở đấy chẳng khác gì địa ngục, nhưng...

Vì sao..?

Vì sao trong bầy quỷ dữ kia lại xuất hiện một thiên sứ..?
Đối với Laurence Josep, Ryan chính kà thiên sứ, là đấng cứu rỗi đời cô..

*-Ryan.... Có lẽ cuộc đời em sẽ tàn trong cái gia đình thối nát đó, nếu như em không có anh..*

- Em đã ăn gì chưa?

Ryan lúc này đã thay chiếc áo mới và đứng trước mặt em gái mình từ lúc nào. Điều đó làm Laurence khẽ giật mình.

- À ừm..em chưa

- Ngồi đấy đi, đợi anh một chút. Mà này Aria..à không Laurence, vì sao em lại theo Cách mạng?

Laurence nhìn anh trai mình mà bật cười:

- Em thích thế đấy, vả lại... Em ghét bọn quý tộc. Mẹ kiếp nhìn cách bọn chó chết ấy sống em chỉ muốn xé xác chúng bằng mọi thứ em có...

Nói đến đây, gương mặt Laurence bỗng căng thẳng đến lạ. Đối lập với cô là Ryan, nghe những lời nói ấy cậu không hề bất ngờ. Cậu nở một nụ cười dịu dàng nhìn đứa em gái kém mình hai tuổi kia.

- Vậy...cho anh xem em giết tất thảy bọn chúng như thế nào nhé.

- Haha, chắc chắn rồi đấy...anh trai.. Đến khi đó cái tên Laurence sẽ luôn đứng ở trang nhất của mọi tờ báo.

- Anh đợi ngày đó đấy..Laurence..

Ryan trở lại căn bếp, trên tay cậu là con dao sắc bén. Cậu nhìn hình ảnh mình hiện trên lưỡi dao, khuôn mặt không chút gợn sóng...

Không một ai biết Ryan Josep đang nghĩ gì...

Ngày 19/1/1786

Một tuần trôi qua kể từ ngày Laurence vượt ngục, và gần như không có tin tức gì mới về sự sống chết của cô.

- Laurence, dậy được rồi đó em.

Ryan lay lay đứa em gái đang yên giấc trong chăn kia dậy. Laurence nheo mắt, lười biếng nghiêng mình qua hướng khác. Cậu thở dài, kéo tấm chăn trên người em gái xuống. Laurence lúc này mới miễn cưỡng thức dậy, cô bước khỏi giường trong cơn ngáy ngủ.

Một lúc sau, Ryan gọi em gái đến ngồi xuống ghế để mình chải tóc. Chạm đến mái tóc của Laurence, cậu thầm tiếc nuối nó.

Mái tóc em gái cậu đã từng rất dài và dày, nhưng nay nó ngắn cũn cỡn. Laurence cũng từng quý mái tóc này lắm, liệu khi từng sợi tóc rơi xuống nền ngục lạnh lẽo thì em gái cậu có nổi điên không?

- Laurence này, khi nào tóc dài lại thì nhớ để anh tết cho đấy...

-Rồi rồi, em hứa.

Tiếng gõ cửa vang lên, Ryan bước ra mở cửa và không quên nhắc Laurence vào trong phòng. Biết đâu ngoài kia là bọn đang ra sức lùng sục em gái cậu. Cậu mở cửa, thật may mắn vì người đó là người tình của cậu, William.

- Buổi sáng tốt lành, Ryan.

- Oh..anh cũng vậy. Anh này, hơn tuần nay anh ở đâu đấy?

-Thứ lỗi cho anh Ryan, anh không có thời gian thăm em. Anh xin lỗi em..

-Ôi trời, không sao cả, em không giận anh đâu. Còn được gặp anh là em mừng rồi.

Ryan vui vẻ đặt hai tay mình lên hai bên má của William. Nụ cười của Ryan trong mắt anh vẫn như thế, vẫn dịu dàng và đáng yêu như mọi khi..

Một lúc lâu sau vẫn không thấy Ryan trở vào, Laurence tò mò nhìn ra ngoài cửa. Cô tròn mắt khi nhìn thấy William. Cô bước ra từ trong phòng, đứng sau lưng anh trai mình.

- Anh nè, sao lại đứng ở đây mãi thế? Vào nhà đi chứ.

- Laurence...? Em ra đây làm gì vậy?????

- Không phải là đám truy lùng em thì em không đề phòng đâu. Vả lại, tên này chỉ có một, cần thì em giết luôn cũng chẳng sao.

Vừa nói, cô vừa chống tay lên eo, ngước mặt lên nhìn William. Anh cũng đáp lễ dáng vẻ khiêu khích của người kia bằng một cái nhìn chẳng mấy thân thiện.

- Em vào trong trước đi Laurence.

Cô nghe lời Ryan mà quay trở lại vào bàn. Đợi em gái đứng ở một khoảng đủ xa, cậu mới quay lại bảo với William.

- Ahh, em xin lỗi. Em gái em có hơi...

- Không sao đâu em. Cứ bình thường thôi, anh không để tâm đâu.

- Thế anh vào nhà nhé..

Không để William có thời gian trả lời, Ryan đã xoay người bước vào trong. Anh bước vào nhà, ngồi một khoảng, cách Laurence không quá xa.

- Có vẻ như anh đã trở thành người tình của anh trai tôi rồi nhỉ...William...

Laurence khi nói đến mối quan hệ của anh trai mình với William trông sắc mặt cô nàng rất tươi. Nhưng câu từ của cô thì không vui vẻ như sắc mặt. Nó như một lời khiêu khích đối với người được nhắc đến. Dường như bị nói trúng, William chỉ đành lảng tránh câu hỏi ấy.

- Laurence, cô làm gì để bị truy nã thế kia?

Nghe đến đây, sắc mặt của Laurence vẫn không hề thay đổi. Cô cầm con dao sắc nhọn trên bàn lên mà đùa. Laurence cười khẩy, sau nụ cười ấy cô mới chịu trả lời câu hỏi lúc nãy.

- Tôi giết người đấy, thì sao nào? Giết một thằng quý tộc bẩn thỉu. Ôi trời, anh không biết thằng đó đã quằn quại dưới chân tôi như thế nào khi lãnh đủ một nhát vào ngực đâu. Chết dưới tay tôi thì còn gì bằng nhỉ William.

- Chà nghe thì hay đấy...nhưng làm sao để bị bắt thế kia?- anh liếc nhìn cô, dùng giọng điệu lúc nãy của Laurence để chọc điên cô.

- Mẹ kiếp..đừng nhắc tới nó William. Con khốn đó, con khốn nạn uốn éo dưới thân thằng đó hằng đêm đã báo cho bọn đó bắt tôi. Mẹ nó...

- Ryan biết chuyện cô là thành phần Cách mạng rồi à?

- Ừ, tôi nói cho anh ấy biết. Nhưng nghe đây William, anh liệu mà đừng có nói cho anh trai tôi biết..anh cũng theo Cách mạng, tôi không muốn anh ấy buồn thêm..

- Nếu lỡ tôi nói thì sao?

Laurence kề con dao trên tay vào cổ William, anh cũng rút từ trong áo ra một con dao khác mà dí vào cổ của cô. Trái với cái cảm giác lạnh buốt của lưỡi dao kề vào cổ, máu của hai con người kia dường như đã sôi. Ai biết được hai người đó sẽ làm gì..

- Cô vẫn nóng tính nhỉ?

- Mẹ mày thằng chó chết dẫm, nếu mày mà hé môi với anh tao thì tao không chắc cái mạng mày còn. Còn giờ thì cút khỏi nhà anh tao.

- Laurence...cô nghĩ tôi là thằng sợ chết à?

Lúc Laurence điên tiết như muốn giết người tới nơi, Ryan chợt bước ra làm cô ngừng lại. William vẫn nhìn cô với ánh mắt khiêu khích, Laurence khó chịu nhưng mà lúc này cô có thể làm gì ngoài việc nhìn cái gã khó ưa đấy.

Ngôi nhà cách nhà Ryan tầm ba căn bỗng ồn ào đến lạ.

*- Quái lạ...thường ngày bên đó đâu có ồn ào như vậy*

Sự ồn ào đó đã làm cho Ryan để tâm đến. Cậu ra khỏi nhà, nhìn vào hướng căn nhà kia. Một người đàn ông cưỡi trên con ngựa màu đen, xung quanh là hắn dường như là bảo vệ. Và kia là... Marie..?

Marie là chị gái của Rent, nàng là người con gái mười bảy
tuổi với nhan sắc động lòng người. Marie có mái tóc dài óng ả màu nâu nhạt nhoà với đôi mắt màu biển cả trong vắt giống như em trai mình . Cô nàng là người con gái rất đỗi dịu dàng nên mọi chàng trai ở đây đều mê mẩn người con gái ấy. Bọn họ tán tỉnh cô bằng đủ thứ câu từ ngọt ngào trên đời, nhưng nàng vô tình không để ý và từ chối mọi lời tỏ tình. Dường như đoá hoa ấy đã có người trong mộng

Nhưng nhan sắc tuyệt vời cùng tính cách ấy cũng đem đến cho nàng một tai hoạ. Mohamed, một quý tộc trẻ nổi tiếng ngang tàn đã chú ý đến nàng. Gã đưa ra mọi lời tán tỉnh, khoe khoang sự giàu có của bản thân hòng biến Marie thành của riêng. Nhưng gã đã sai.

Marie từ chối hắn, cô không thích gã và khi chứng kiến sự ngang ngược của gã, nàng lại càng kinh tởm gã hơn.

- Nếu nàng không chịu theo ta và trở thành người tình của ta, ta sẽ khiến nàng sống không bằng chết

- Tôi không yêu ngài, xin ngài hiểu cho. Giờ cho phép tôi mời ngài về.

Gã nghiến răng, thúc ngựa quay về, không quên ném cho Marie một cái lườm đầy uất hận.

Rent đứng cạnh chị gái, giọng thằng bé run run vang lên nhỏ xíu.

- Chị này, người đó đáng sợ quá. Liệu ông ta có giết chị không? Chị ơi..

- Rent này, hắn sẽ không làm gì chị đâu, chị dám cá với em đấy. Chị còn phải sống để bảo vệ đứa em trai đáng yêu của chị nữa mà. Chị sao dám thất hứa với cha mẹ đâu chứ...

Marie nghịch ngợm xoa xoa hai cái má phúng phính của thằng bé. Nàng khẽ hôn vào má nó rồi rời đi với thùng quần áo bẩn trên tay.

Ryan chứng kiến tất cả, cậu khẽ thở dài. Bởi Ryan biết..Tên quý tộc đó, tuyệt nhiên sẽ không để nàng yên.

- Ryan, anh về nhé.?

William thỏ thẻ vào tai Ryan, trộm hôn lên má cậu, anh nhanh chóng rời đi. Và mọi hành động của anh đều bị Laurence nhìn thấy tất cả. Nàng khẽ cau mày nhưng cũng thầm mỉm cười trước tình yêu của anh trai.

Chiều ngày 23/1/1786

Nhóc Rent lại đến gặp Ryan, nhưng lần này nó không luyên thuyên chuyện của thế giới bên ngoài như mọi hôm nữa. Nó dẫn Ryan đến bên chỗ có giàn hoa màu vàng rực rỡ. Hôm nay bỗng dưng thằng bé yên lặng đến lạ, Ryan có chút lo lắng nên quay sang hỏi nó:

- Rent này, em không khoẻ à? Sao hôm nay ta lại ra đây?

- Ryan, em tự hỏi sao mấy người đáng sợ cứ đến tán tỉnh chị em vậy? - Rent khoanh tay, đầu thằng bé nghiêng sang một bên tỏ ánh mắt khó hiểu.

Nghe đến đây, Ryan khẽ bật cười. Cậu xoa xoa mái tóc mềm mại của thằng bé..

- Bởi vì chị gái em, Marie ấy..là một người dịu dàng, không những vậy còn xinh đẹp nữa..

-Nhưng mà, Ryan ngài biết không? Chị em có người chị ấy yêu thương rồi.

-Người thương á? Thế..em hiểu nó có nghĩa là gì không..?

Thằng bé khẽ lắc đầu, nhưng nó vẫn cố diễn tả để Ryan hiểu rằng. Chị gái nó đã có cho mình một người mà nàng thực sự yêu thương.

- Em không biết nó nghĩa là gì. Nhưng mà, em nghe chị em kể về người chị ấy yêu nhiều lắm. Nghe chị ấy kể mà gương mặt chị tự hào lắm kìa...nhưng mà...

- Nhưng mà sao em..?

- Anh ấy mất rồi, em nghe chị em bảo thế.

Ryan khựng lại một lúc lâu, xung quanh cậu và Rent lúc này là những cánh hoa vàng ươm trải đầy mặt đất. Nhưng không khí quanh đó thì không như vậy. Nó đặc quánh một nỗi lo, một nỗi hoang mang khó tả bằng lời.

- Vậy..em biết tên anh ta là gì không Ren..?

- Em không nhớ rõ lắm, hình như...Anh ấy tên là Laramie Caron.

Ryan thoáng giật mình, cái tên này rất đỗi quen thuộc. Dường như cậu đã nghe rồi thì phải. Ryan cố gắng lục lọi trong kí ức của mình về cái người tên Laramie ấy.

À phải rồi...người đó đã rơi đầu dưới máy chém, dưới tay cậu vào ngày 24/12 năm ngoái, cùng lúc với Mary.

Ryan lúc này chẳng còn dám nhìn thẳng vào đôi mắt trong vắt kia của thằng bé nữa, cậu hướng đôi mắt màu violet nhìn xuống đôi tay mình, đôi bàn tay ấy trong mắt Ryan đầy rẫy những tội lỗi.

Cậu ôm thằng bé vào lòng, miệng không ngừng xin lỗi nó và xin lỗi cả Marie, chị gái nó nữa..

"Anh xin lỗi em...
Anh xin lỗi...anh chỉ là một thằng khốn nạn. Anh chỉ biết phá nát hạnh phúc của người khác. Chúa ơi..Người còn muốn con sống trên đời bao lâu nữa.? Sao Người không nhanh chóng kết thúc đời con..? Vì sao vậy..??"

Ryan muốn kết thúc cuộc đời mình, cậu không muốn sống trong chuỗi ngày phải nhuốm máu công dân Pháp vô tội nữa, cậu không muốn đôi tay mình phải nhuốm thêm máu của những bị đàn áp.

Ryan muốn chết, chính xác là như vậy...

Buổi tối ngày 23/1/1786

Buổi tối hôm đó, trời mây âm u nhưng không có mưa. Laurence vừa dọn dẹp xong bữa tối của bản thân. Cô nàng mang tờ báo đặt trên bàn lên mà đọc sơ qua. Xem chưa hết trang nàng đã tỏ vẻ chán chường mà vứt nó sang một bên.

Laurence ngồi phịch xuống ghế, cô nhìn và khẽ lay lay Ryan đang gục mặt xuống bàn. Từ lúc gặp thằng bé kia anh trai cô trở nên lạ lẫm hơn bao giờ hết.

- Anh này, anh sao thế? Trông anh cứ như sắp chết đến nơi vậy..

-.....

Ryan không trả lời, điều đó làm cho Laurence lo lắng hơn. Tuy vậy nàng vẫn giữ cho gương mặt mình lạnh lẽo nhất có thể. Laurence vắt chéo hai chân, hai tay đặt lên đầu gối.

- Anh lại cảm thấy điên đầu vì cái thứ gớm ghiếc mà anh làm hằng ngày à? Ôi trời......THẢM HẠI THẬT ĐẤY..!!

Laurence cười phá lên sau câu nói ấy, sau câu nói ấy là một tràng dài những lời có hơi quá.

- Thằng anh trai mà em biết chết mất xác ở đâu rồi à? Đây là thằng nào ấy nhỉ? Aha...

Laurence bật dậy, tay cô đặt lên bờ vai của Ryan, đôi môi màu đỏ của nàng khẽ mấp máy rồi bật thành tiếng:

- Đừng quan tâm những thứ diễn ra xung quanh anh, cứ bỏ mặc chúng. Đứng ở trước máy chém, mọi người như nhau cả...em không biết anh cảm thấy chúng ra sao. Nhưng đối với em, em sẽ chẳng để tâm đến đâu. Cứ giết thôi. Anh đang cảm thấy khổ sở vì giết người không đúng tội, có phải không nào..?

- Laurence này..khi nào anh mới thực sự là chính anh?

- Khi mà cách mạng nổ ra trên toàn bộ nước Pháp, khi đó anh sẽ là chính anh...sớm thôi anh trai của em. Anh cứ đợi đến khi đó đi..

"Em hứa với anh đấy..em sẽ không để anh sống trong nỗi dằn vặt nữa..."

Laurence rời đi mất, lúc này Ryan mới bật đầu dậy, gương mặt cậu bơ phờ còn đôi mắt thì đục ngầu. Ryan ôm đầu mình, bắt đầu suy nghĩ về những thứ mà Laurence đã nói lúc nãy.

Ryan biết chứ, biết rằng một khi đã chọn lấy cái nghề tàn bạo mang tên đao phủ này thì cậu đã chẳng còn có thể quay đầu. Laurence nói đúng, cậu cần học cách không quan tâm đến mọi thứ, nhưng Ryan không tài nào làm được.

____________________________ ______________________

Khuya, bên ngoài tĩnh lặng đến đáng sợ. Ryan ngồi trong nhà, lẳng lặng nhìn vào chiếc đèn mập mờ trên bàn. Em gái cậu đã yên giấc từ lúc nào, con bé vẫn giữ thói quen ngủ sớm như lúc cậu và Laurence còn sống chung.

Ryan đứng dậy, toan cất ghế vào và chuẩn bị cho giấc ngủ ngắn ngủi. Bỗng dưng cậu nghe tiếng la thất thanh của người xung quanh đó.

Ryan nhanh chóng đặt chân ra ngoài. Đôi mắt cậu đã mờ đi vì khóc nhiều. Gì thế kia? Thứ đang hiện lên trước mắt cậu là gì?

Ryan dụi mắt, cố nhìn cho rõ thứ đang diễn ra.

-"Thứ gì kia? Lửa à? Khoan đã...đó là.."

Đôi đồng tử Ryan co lại khi nhìn thấy đám cháy kia. Căn nhà đang bốc cháy ấy là của Marie..vậy có nghĩa là thằng bé cũng đáng mắc kẹt ở đấy.

Chẳng tốn thêm một giây suy nghĩ nào nữa, Ryan lao nhanh đến bên ngôi nhà đang cháy ấy. Cậu túm lấy một người đàn ông gần đấy mà hỏi:

- Từ lúc bắt gặp đám cháy, anh có thấy một thằng nhóc nào đó quanh đây không?

Người đàn ông ấy không đáp, chỉ khẽ lắc đầu. Ryan buông ông ta xuống. Vậy là có nghĩa thằng bé vẫn kẹt ở trong kia.

Khổ nỗi..ở đấy đa số là phụ nữ, đàn ông phải làm việc ở ngoài. Nơi đây chỉ còn lại đàn bà cùng những người đàn ông tật nguyền.

Đám cháy lớn, nó tham lam nuốt chửng dường như là toàn bộ căn nhà. Ngọn lửa bùng lên dữ dội nên chẳng ai dám liều lĩnh bước vào trong.

Đôi mắt Ryan nhìn xung quanh hòng tìm lấy một thứ gì đó có thể giúp cậu vào trong đó. Khăn ướt cũng được, nước cũng được, nhưng mà...

...Chết thật, chẳng có gì để cậu dùng cả.

-" Khốn nạn..."- Ryan thầm chửi rủa cái tình huống chó má này.

" Đành vậy, đành phải lao vào như con thiêu thân vậy, chỉ còn có thế thôi...Chúa ơi, nếu người thương xót cho đứa trẻ bên trong thì làm ơn..con xin người hãy để con mang em ấy ra ngoài.."

Ryan chắp tay lại để cầu nguyện, cậu nhanh chóng lao vào trong đám cháy. Giờ Ryan chẳng nghĩ nhiều nữa. Ryan biết quyết định của cậu lúc này thực sự ngu ngốc, nhưng thứ duy nhất cậu còn có thể nghĩ được lúc này đó là đưa nhóc Rent ra ngoài, chỉ có vậy thôi..

Bên trong nóng, không khí đặc quánh mùi gỗ cháy. Nếu không có tấm vải luôn trong túi áo thì có lẽ Ryan đã chết ngạt từ lúc vừa bước chân vào.

Ryan khẽ ho vài tiếng, có vẻ không ổn rồi. Ryan lục tung mọi góc ngách trong căn nhà. Cậu cố gắng tìm kiếm bóng dáng bé nhỏ của Rent trong căn nhà này. Đôi mắt cậu đảo quanh những góc nhỏ nhất của ngôi nhà, lòng thầm mong Chúa sẽ thương xót thằng bé

" Em ơi, liệu em đã ra ngoài hay chưa?"

Ryan quay mắt mình vào góc nhà, một dáng người nhỏ nhắn nằm sõng soài dưới đất. Ryan nhanh chóng tiến đến, nhằm bế thằng bé ra khỏi đám cháy.

-Mẹ kiếp..cái hoàn cảnh khốn nạn gì đây?

Ryan rít lên khi nhìn thấy chân thằng bé bị trói chặt vào chân giường, thật may khi ngọn lửa chưa lan đến đây.

Và giờ mọi thứ đặt lên vai Ryan. Nếu Ryan không nhanh lên thì cả cậu và thằng bé sẽ chết, nhưng cái thứ dây thừng dưới chân nó thì cứ vướng víu mãi.

Ryan cắn môi, cố gắng tháo gỡ từng mối dây. Cậu sắp ngạt thở đến nơi rồi nhưng vẫn còn ba bốn vòng dây nữa cần phải mở.

-" Là ai? Ai đã làm như thế này với em vậy em ơi..?"

Sau một lúc, vòng dây thừng cuối cùng cũng được tháo bỏ, Ryan bế thằng bé nhanh ra khỏi căn nhà ngày một cháy tp hơn ấy.

Bước khỏi đấy, Ryan đặt thằng bé xuống đất. Còn cậu thì khó khăn thở từng hơi khó nhọc. Cánh tay trái của Ryan đã bị bỏng do lúc nãy cậu có chút bất cẩn còn mái tóc thì đã cháy xén kha khá.

Khi nhìn thấy thằng bé thoi thóp dưới nền đất lạnh ngắt, trái tim Ryan thắt lại. Cậu khụy xuống bên cạnh nó mà nức nở:

- Ai đó gọi bác sĩ đi..làm ơn!!

Không một ai có thể cả, không một ai ở đấy có thể chạy đi gọi đám người gọi là bác sĩ ấy. Bọn bác sĩ ở quanh đây là lũ ác quỷ mượn danh thiên sứ. Chúng sẽ chẳng bao giờ chịu khám cho những người nghèo khó. Khốn nạn thay..

Đôi mắt Ryan nhoè dần sau làn nước mắt, đôi mắt ấy bỗng tối sầm lại. Ryan không còn thấy gì nữa, cậu ngã gục xuống đất. Thứ cuối cùng mà Ryan còn nghe được, đó là tiếng em gái cậu.

"Có lẽ con bé ở đây..."

_____________________________ __________________________

Ba giờ sáng, ngày 24/1/1786

Đám cháy ấy đã được dập tắt, người ta cố gắng tìm lấy thi thể của Marie nhưng không thể. Dường như cô không có mặt ở đám cháy.

Ryan tỉnh dậy sau khi ngất xỉu do thiếu dưỡng khí lúc nãy. Vết bỏng ở tay trái nặng đến mức cậu không còn cảm nhận được đau đớn nữa.

- Lau...Laurence em ơi..thằng bé ổn chứ???

Ryan cuống cuồng hỏi em gái mình vẫn đang lẳng lặng ngồi cạnh bên. Laurence không nói, trong mắt cô lúc này hiện lên tia giận dữ lẫn u sầu.

- Em ơi..nói gì đi hở em..thằng bé có ổn không..?

- Thằng bé mất rồi...Ryan. Thằng bé mất do bị ngạt...

Tiếng nói quen thuộc của William vang lên, lời nói ấy như sét đánh ngang tai của Ryan.

"Gì chứ?? Thằng bé mất ư? Vì sao vậy? Thằng bé mất khi nào chứ?"- hàng vạn câu hỏi liên tiếp xuất hiện trong đầu Ryan.

Laurence đấm mạnh vào tường rồi trở ra ngoài. William lúc này mới dám đến cạnh bên Ryan.

- Anh ơi...nói em biết đi..tại sao thằng bé lại phải chịu đau đớn như vậy? Chúa ơi..thằng bé đã làm gì sai để rồi phải chịu hình phạt như thế??

Nước mắt Ryan không ngừng tuôn ra, William cũng chỉ đành nắm chặt lấy bàn tay đang không ngừng run rẩy của cậu.

Thằng bé mất rồi, Ryan cũng hoàn toàn sụp đổ...

Chín giờ sáng, ngày 24/1/1786

Tang lễ của Rent Petit diễn ra, nhạt nhoà và nhanh chóng. Không một ai thấy bóng dáng của Marie, nhiều người trách móc nàng vì sao lại vô tình đến vậy...

Ryan đặt lên thân xác thằng bé một bông hoa hồng trắng. Có lẽ giờ đây linh hồn thằng bé đã dạo chơi ở chốn nao, và mãi mãi chẳng quay về chốn đau thương này nữa.

"Anh xin lỗi vì không thể đưa em đến những nơi em muốn như anh đã từng hứa..anh xin lỗi. Rent..yên nghỉ em nhé...."

_____________________________ _____________________________

Chuyện về đám cháy và sự mất tích bí ẩn của Marie vẫn là thứ gì đó chẳng thể giải đáp được. Có Chúa mới biết nàng đã ở đâu khi em trai nàng kẹt trong đám cháy.

Ngày 9/2/1786

Người ta tìm thấy thi thể của nàng cạnh thi thể của Mohamed dưới một cái cây. Cái xác của nàng bị một thanh kiếm xuyên thẳng qua trái tim cùng một vết cắt ở cổ. Còn gã. Mọi thứ trong cơ thể hắn đều bị lôi ra ngoài. Nội tạng hắn treo trên khắp những cành cây.

Họ kinh hãi tột độ khi nhìn thấy những thứ diễn ra trước mắt, nhưng họ cũng rất hả hê với chính nó. Họ vui sướng vì cuối cùng gã quý tộc khốn nạn ấy cũng xuống địa ngục.

*****************

Gã là một thằng khốn thất hứa. Gã đã hứa với Marie rằng sẽ để em trai nàng yên, nếu nàng chịu trở thành vợ hắn. Marie đã nghe hắn vì nàng thương em trai, nàng đã mong gã giữ lời. Nhưng Marie ngây thơ nào biết rằng căn nhà nàng từng sống đã cháy thành tro tàn còn em trai nàng thì chết vì ngạt thở.

Nàng chỉ biết đến nó khi nàng nghe bọn nô trong nhà lớn nhỏ với nhau. Nàng đã điên đến mức muốn ngay lập tức giết chết cái gã ấy, nhưng nàng không làm được...

Marie chỉ đành đợi đến khi gã có thời gian để ra ngoài với nàng. Marie đã mong nàng có thể kết liễu gã, nhưng sức nàng làm sao địch lại gã.

Mohamed đã đâm vào trái tim của Marie. Trái tim vốn tưởng như đã ngưng đập khi nghe đến cái chết của em mình.

Nàng gục xuống, hơi thở nhẹ dần rồi vụt tắt hẳn. Vậy là hết, cuộc đời nàng đã kết thúc, ít ra nàng vẫn còn có thể đoàn tụ với Laramie và Rent ở chốn địa đàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #gacha