Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Tại buổi họp báo ra mắt MV ca nhạc mới của Quốc Vũ, một trong hai nam chính của bộ phim đam mỹ đình đám Quả Táo, toàn bộ dàn diễn viên của bộ phim đều có mặt để chúc mừng anh. Quả Táo đã kết thúc được vài tháng nhưng nhiệt độ của bộ phim vẫn còn rất cao, tất cả những diễn viên từng tham gia đều nhận được rất nhiều dự án mới, dần dần không chỉ riêng các bạn trẻ mà kể cả những người chưa từng xem phim đam mỹ cũng nhớ mặt gọi tên. Hôm nay là ngày quan trọng của Quốc Vũ, ngoài sự xuất hiện của người yêu trong phim là Bảo Nhân, mọi người ở đây bao gồm phóng viên và người hâm mộ còn dành sự chú ý cho một cặp đôi khác trong phim là Thiên Minh - Kỳ Anh.

Vốn chỉ đảm nhận hai vai phụ trong phim, nhưng cặp đôi Thiên Minh - Kỳ Anh lại được yêu thích nhiều không kém gì cặp đôi chính của Quốc Vũ và Bảo Nhân nhờ câu chuyện tình yêu cảm động, dằn vặt nội tâm và phản ứng hóa học tốt. Thiên Minh là một chàng trai cao ráo hơn 1m80, da rất trắng, có khuôn mặt nghiêm nghị với hàng lông mày rậm và mũi cao sắc nét. Thiên Minh vào nghề cũng đã được 5 năm, tuy không phải là nổi tiếng như sao hạng A nhưng cũng có lượng fan nhất định và vài tác phẩm tiêu biểu được khán giả nhớ đến. Sau một năm không đóng phim, anh quay lại với Quả Táo và kể từ đó được công chúng biết đến với một hình ảnh hoàn toàn mới bên cạnh Kỳ Anh. Kỳ Anh nhỏ con hơn anh, cậu chỉ cao 1m70, da ngăm, mắt hơi xếch, mũi gãy. Kỳ Anh là một diễn viên trẻ mới vào nghề được 2 năm, dù cậu đã làm đủ mọi công việc từ làm mẫu, đóng mv ca nhạc, tham gia các chương trình tuyển chọn tài năng trên tivi nhưng đến nay Kỳ Anh vẫn không đạt được độ nổi tiếng như mong muốn. Xét về ngoại hình, Kỳ Anh không được gọi là nổi bật nếu không muốn nói là có phần thua kém những diễn viên khác, nhưng khi đứng cùng Thiên Minh, sự tương phản về chiều cao này rất được lòng các fan nữ, hơn nữa dù trong phim hay ngoài đời thì Thiên Minh vẫn luôn tỏ ra chu đáo, quan tâm chăm sóc Kỳ Anh rất cẩn thận, vì vậy mà lượng fan của hai người không hề kém cạnh Quốc Vũ - Bảo Nhân.

Thiên Minh và Kỳ Anh mặc hai bộ vest có cùng tông màu xanh dương, chỉ khác nhau về kiểu dáng và họa tiết, nhìn rất ra dáng một cặp đôi thật sự. Thiên Minh một tay đút túi quần, tay còn lại đưa sang ôm lấy eo Kỳ Anh. Ánh mắt anh nhìn ống kính của cánh phóng viên rất tự hào và ngạo nghễ, khí chất tỏa ra giống như mình mới thật sự là chủ nhân của đêm nay. Kỳ Anh đứng bên cạnh, nở nụ cười ngọt ngào nhìn thẳng vào những ánh đèn đang chớp tắt liên tục, đuôi mắt cong cong, hăng hái xoay mặt qua trái, qua phải rồi lại nhìn Thiên Minh cười rất vui vẻ. Hình ảnh đẹp đẽ này khiến người hâm mộ đứng đó phải thốt lên cảm thán, phóng viên cũng nhiệt tình chụp ảnh, không dễ để có một cặp đôi nam-nam trong giới giải trí chịu tương tác thân mật lộ liễu như thế này.

Chụp hình xong, Thiên Minh và Kỳ Anh bước vào khu vực dành cho khách mời để chờ đợi màn trình diễn sản phẩm âm nhạc mới từ Quốc Vũ. Chỉ cần là ở bên cạnh nhau thì bàn tay Thiên Minh dịu dàng đặt phía sau lưng Kỳ Anh như một chỗ dựa vững chãi, cứ như lo sợ cậu sẽ rời khỏi tầm mắt mình lúc nào không hay. Có người sẽ nghĩ là hành động của anh có chút phô trương, cũng có người cho rằng đây là do hai người muốn tạo thêm độ nổi tiếng cho cặp đôi của họ, chỉ có Thiên Minh mới biết niềm vui của anh lúc này là thật lòng, không có chút tư lợi nào. Từ ánh mắt, nụ cười cho đến mọi cử chỉ bảo hộ anh dành cho Kỳ Anh, đều xuất phát từ tình cảm chân thật. Thỉnh thoảng anh lại ghé vào tai cậu nói nhỏ gì đó, rồi hai người cùng nhìn nhau cười ăn ý. Nhìn vào không khác gì là một cặp tình nhân đang hưởng thụ bầu không khí dành cho riêng mình.

Trong suốt event, Thiên Minh và Kỳ Anh lúc nào cũng quấn quýt với nhau như hình với bóng, rất nhiều khoảnh khắc tình tứ của cả hai đã được phóng viên chụp lại, chắc chắn bây giờ đã được đăng tải ngập tràn trên mạng xã hội. Tương tác của cả hai ngọt ngào như một cặp đôi đang yêu nhau say đắm, dù hai người chưa bao giờ thừa nhận về mối quan hệ này trước công chúng, nhưng với những gì đang diễn ra thì mọi người đều ngầm hiểu cả hai "phim giả tình thật".

Kết thúc sự kiện, hai người sóng đôi ra xe riêng. Vừa lên xe đóng cửa lại ngồi vào ghế phó lái, Kỳ Anh thở hắt ra, nhắm mắt lại, đưa tay lên day day trán. Khuôn mặt cậu lúc này cũng không còn sự niềm nở như trước đó nữa, chỉ còn lại sự mệt mỏi khó chịu. Thiên Minh vẫn chưa hay biết sự biến đổi trong biểu cảm của người bên cạnh, anh còn vừa xoay vô lăng vừa ngân nga hát nhìn kính chiếu hậu.

Hôm nay chỉ là tham dự chúc mừng Quốc Vũ nên Thiên Minh tự lái xe đón Kỳ Anh mà không có quản lý đi cùng, anh dự định sẽ tranh thủ cùng Kỳ Anh hẹn hò riêng tư một chút. Còn về phần Kỳ Anh, với vị trí của cậu hiện giờ thì cậu vẫn một thân một mình mà chưa ký hợp đồng với bất kỳ công ty quản lý chuyên nghiệp nào. Từ sau khi Quả Táo trình chiếu và độ nổi tiếng của cả hai tăng lên, đa số công việc của cậu đều gắn liền với Thiên Minh, từ việc nhận quảng cáo, nhận event hay gameshow đều là công việc mời một cặp. Vì lẽ đó mà nghiễm nhiên Thiên Minh cũng tình nguyện đảm nhận luôn phần lo lắng cho cậu mọi thứ trong khả năng của anh, cùng với lý do là anh vào nghề trước và nhiều kinh nghiệm hơn cậu.

Thiên Minh một tay lái xe, tay còn lại đưa qua nắm lấy tay Kỳ Anh, anh dịu dàng cất tiếng hỏi "Mình đi ăn gì nhé? Nãy giờ chắc em cũng mệt và đói rồi đúng không? Vào đó cũng có ăn được bao nhiêu đâu." Ngón cái anh xoa nhẹ trên mu bàn tay cậu, giọng nói không giấu được tâm trạng đang cao hứng.

Chỉ là phản ứng của Kỳ Anh ngược lại hoàn toàn với mong đợi của anh, cậu giật tay ra khỏi tay anh, khoanh hai tay trước ngực, đầu tựa ra sau ghế, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe, giọng lạnh nhạt đáp "Không, em mệt rồi, anh đưa em về nhà đi."

Thiên Minh không hiểu Kỳ Anh làm sao lại quay ngoắt một phát trở nên khó chiều như thế rồi, anh quay qua nhìn cậu, nét lo lắng hiện rõ trên mặt. Anh lại đưa tay ra vuốt ve đầu cậu, nhẹ nhàng dỗ dành "Ít nhất cũng phải ăn gì đi đã, không thể để đói được."

Một lần nữa Kỳ Anh né tránh sự đụng chạm từ anh, giọng cậu bắt đầu gắt gỏng hơn vừa nãy nhiều "Không cần, em mệt muốn về." Nói rồi cậu nhắm mắt lại, tỏ vẻ không muốn nói thêm câu nào với Thiên Minh nữa.

Thiên Minh bắt đầu cảm thấy bực tức vì sự vô lý của Kỳ Anh, anh mím môi nhìn cậu không nói gì. Đã gần một năm rồi, bên nhau gần một năm kể từ lúc mới quen biết và kết thúc Quả Táo, tuy lời nào cũng chưa nói ra nhưng tình cảm anh dành cho cậu như thế nào anh không tin cậu không biết. Anh từ lâu đã không còn che giấu cảm xúc của mình dành cho Kỳ Anh, nhưng ngược lại cậu đối với anh luôn có những lúc thái độ lên xuống làm anh không đoán trước được, hệt như lúc này.

Thiên Minh thở dài, tay siết chặt vô lăng, mắt nhìn thẳng phía trước, im lặng lái một đường quen thuộc hướng về chung cư Kỳ Anh ở. Suốt trên đường đi Kỳ Anh nếu không nằm nhắm mắt không nói chuyện thì lại lấy điện thoại ra lướt lướt rồi cũng cất vào tiếp tục nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ. Thiên Minh biết lúc này cậu không được thoải mái nên cũng chẳng gợi chuyện nói nữa mà mở nhạc trên xe cho bầu không khí bớt căng thẳng hơn. Rất nhiều lần Thiên Minh quay sang nhìn Kỳ Anh nhưng cậu vẫn như cũ không có chút hứng thú gì tương tác với anh làm lòng anh càng thêm rối bời. Anh không biết trong buổi event vừa rồi mình đã làm gì sai, hay ai đã nói gì không hay đến tai cậu để cậu phải trở nên thế này. Đoạn đường đi về bình thường chỉ mất 20 phút lái xe nhưng anh cảm giác nó dài vô cùng.

Về đến chung cư, Kỳ Anh mới chịu lên tiếng "Anh dừng ở ngay cổng được rồi, đừng chạy xe xuống hầm."

Thiên Minh vốn dĩ định chạy xuống hầm gửi xe rồi lên nhà cùng cậu nhưng bị cậu nói vậy thì sững người "Anh lên nhà một chút, nấu gì đó cho em ăn rồi anh về."

"Em đã bảo là em mệt rồi mà, anh cứ dừng xe ở đây rồi về đi." Kỳ Anh hơi to tiếng.

"Nhưng mà—"

"Dừng xe." Kỳ Anh nói chắc nịch.

Thiên Minh đành phải dừng xe lại, xe vừa ngưng bánh, Kỳ Anh lập tức tháo dây an toàn và mở cửa đi thẳng một mạch vào sảnh, bỏ lại Thiên Minh với gương mặt vừa tức giận vừa hoang mang không hiểu nổi. Anh vung tay đánh mạnh lên vô lăng, anh giận vì Kỳ Anh đối xử lạnh nhạt không lý do với anh, lại càng giận mình nhiều hơn vì cho tới tận bây giờ anh vẫn dung túng cho những hành động thách thức sức chịu đựng của anh từ cậu. Không thể cứ vì biết anh có tình cảm với cậu mà cậu tùy ý cư xử với anh thế nào cũng được như vậy.

Phía sau có xe đang chạy tới bóp còi inh ỏi, Thiên Minh nhíu mày nhìn lên kính chiếu hậu trong xe rồi hậm hực điều khiển xe chạy đi. Sau khi về nhà thì anh vẫn chưa thể ổn định lại được tâm trạng của mình. Thiên Minh tức tối ném mạnh áo khoác xuống đất rồi đưa tay lên vò đầu khiến cho mái tóc được vuốt keo kỹ lưỡng trở nên rối tung. Nếu như bình thường anh cũng sẽ nhắn tin hoặc video call với Kỳ Anh sau khi cả hai đã ai về nhà nấy, nhưng hiện tại anh không muốn làm điều đó.

Anh bước lại gần tủ rượu lấy ra một chai tequila rồi đổ vào một chiếc ly thủy tinh thấp, trong lúc uống rượu anh cũng cầm điện thoại để lướt mạng xã hội, xem tin tức của buổi event hôm nay, xem hình ảnh của hai người được các trang tin tức đăng tải. Nụ cười của Kỳ Anh trong những bức ảnh này làm người khác lóa mắt biết bao nhiêu, nhìn vào cứ nghĩ anh và cậu thật sự hòa hợp, nhưng không ai biết cậu vừa ra khỏi buổi họp báo là quay ngoắt 180 độ với anh, đến nỗi một chữ cũng không thèm nói. Rõ ràng trước đó khi anh lái xe đến đón cậu vẫn còn rất bình thường, vì sao sau một buổi tiệc lại đổi thái độ nhanh như vậy rồi?

Thiên Minh ném điện thoại lên bàn, càng nghĩ càng tức giận, anh nốc một hơi cạn đáy ly rượu rồi lại cầm cả chai lên mà uống. Vì uống quá nhanh nên rượu chảy ra từ khóe miệng ướt đẫm cổ áo sơ mi màu trắng đang mặc trên người. Thiên Minh gục người chống hai tay lên đầu gối, nghĩ đi nghĩ lại mối quan hệ của hai người. Rõ ràng cậu biết anh thích mình, nhưng hễ mỗi lần anh có ý nói đến chuyện tình cảm thì cậu lại lảng tránh nói chuyện khác. Vậy mà mỗi lần có sự kiện công khai hoặc khi livestream thì chính cậu mới là người chủ động thể hiện những cử chỉ tình cảm với anh trước.

Thiên Minh đưa hai tay lên ôm mặt rồi vuốt thật mạnh, anh thực sự không muốn nghĩ rằng cậu đang lợi dụng anh. Anh vào nghề không gọi là quá lâu nhưng cũng không còn là người mới nữa, có thể nói dạng người gì anh cũng đã tiếp xúc qua, loại người coi thường anh cũng có, mà muốn trục lợi từ anh cũng có. Bao nhiêu năm trong nghề, anh cũng dần học cách nhìn và đoán biết mục đích của mỗi một người tiếp cận mình, duy chỉ có Kỳ Anh là khác. Khoảng thời gian được cùng cậu đóng phim rất vui, ban đầu anh cũng nghĩ là do mình quá nhập vai, quá đa cảm nên mới nhầm lẫn giữa tình cảm của mình và nhân vật. Nhưng càng ở bên cạnh nhau lâu anh càng nhận ra thứ tình cảm anh dành cho cậu cũng lớn dần theo thời gian, đến một ngày anh không còn quan tâm tình cảm này là xuất phát từ bản thân hay từ nhân vật nữa, bởi vì nó đều là thật, đều dành cho một mình Kỳ Anh.

Nhân vật của Thiên Minh và anh có tính cách tương đồng, đều là người yêu đương nồng nhiệt, có thể vì tình yêu mà làm rất nhiều thứ, thậm chí cũng có lúc sẽ đánh mất lý trí. Nhưng Kỳ Anh thì khác, nhân vật của cậu chịu đựng và hiểu chuyện như thế nào, thì cậu ở ngoài đời lại khó đoán và nắng mưa thất thường hơn rất nhiều. Thiên Minh cho rằng nếu đã yêu thương một người, thì cho dù người đó tính cách ra sao anh vẫn sẽ yêu, đó cũng là lý do khiến anh nhiều lần cố tình bỏ qua những nghi ngờ của mình đối với Kỳ Anh. Không phải anh không thấy hay không cảm nhận được, nhưng sau đó anh lại tự thuyết phục bản thân rằng cậu có lý do riêng. Rồi nhiều lần như vậy, cứ mỗi khi tranh cãi xong, ngày hôm sau cậu tỏ ra bình thường vui vẻ thì anh lại bỏ qua, lại nghĩ rằng chắc hẳn cậu cũng có cảm tình với mình. Nếu đã không có nhiều, thì cũng có ít, anh sẽ cố gắng làm cho cậu thích anh nhiều hơn nữa.

Cũng có những lúc cậu đối tốt với anh như hỏi thăm khi anh bệnh, quan tâm về chuyện thi lên cao học của anh, đôi lúc cũng có nhìn anh cười âu yếm... Những thứ đó, anh rất muốn tin tưởng cậu và cũng nguyện ý tin tưởng cậu.

Kỳ Anh sau khi vào nhà, cậu nằm dài lên sofa, miệng lẩm bẩm càu nhàu "Chán chết đi được." Cậu cầm điện thoại lên lướt facebook, đọc thông tin và xem hình ảnh của mình và Thiên Minh một lúc rồi bực dọc lăn lộn trên sofa, cuối cùng lại cầm điện thoại lên gọi cho Kris, một trong những người bạn rất thân của cậu trước khi nổi tiếng.

"Mày đang đâu vậy?" Kỳ Anh hỏi sau khi Kris nhấc máy.

"Club. Giờ này không đi với thằng cha Minh đi gọi tao chi?" Kris lớn tiếng nói vào điện thoại, xung quanh là tiếng nhạc xập xình lẫn đủ thứ tạp âm.

"Đừng có chọc gan tao à nha." Kỳ Anh cao giọng.

"Rồi rồi ông nội của con. Gọi tao làm gì?" Kris lại hỏi.

"Về đi, đi nhậu với tao, kiếm gì ăn nữa, đói bỏ mẹ nè." Kỳ Anh trả lời.

"Đang chơi vui tự nhiên kêu về? Mày qua đây chơi luôn đi!"

"Mày điên à? Hình tao đi với ông Minh còn nóng hổi đó bây giờ lại kêu tao chường mặt vô club, tao mà tới đó được thì tao kêu mày về làm gì?" Kỳ Anh cáu kỉnh nói.

"Ờ quên ha. Mẹ mày, mai mốt chán thì làm ơn gọi đứa khác bớt phiền tới tao giùm đi!" Kris miệng thì chửi nhưng cũng ngoắc tay gọi phục vụ lại tính tiền bàn của mình, những người bạn đi chung trố mắt nhìn Kris như muốn hỏi sao lại tàn tiệc sớm vậy, Kris chỉ đành cười cười ngón tay chỉ vào điện thoại ý nói có việc gấp phải về.

"Thôi mà bạn tốt của tao, mày biết tao chỉ có mình mày thôi mà." Kỳ Anh bật cười rồi dài giọng mè nheo.

30 phút sau, Kris đã đỗ xe trước chung cư Kỳ Anh, cậu đội nón đeo khẩu trang rồi vội chạy từ ngoài vào trong xe Kris. Kris là một chàng trai có vẻ ngoài rất ăn chơi công tử, tóc nhuộm highlight bạch kim, bên tai trái có đeo một chiếc khuyên tòng teng, bắp tay xăm một hình trừu tượng gì đó, còn không biết lúc xăm nó lên cậu ta có biết ý nghĩa của nó không nữa. Cậu ta là con của một gia đình giàu có, trái ngược hẳn với Kỳ Anh. Hai người quen biết nhau từ những năm đầu Kỳ Anh mới từ Vũng Tàu lên Sài Gòn học. Kris là người hiếm hoi xung quanh Kỳ Anh mà cậu không ngại sống thật khi ở cùng. Có thể nói Kỳ Anh rất tin tưởng Kris và ngược lại, bản tính Kris xởi lởi, thoải mái, vung tiền như nước, nhiều lần giúp đỡ cậu khi cậu gặp khó khăn về tiền nong. Dù cho đôi lúc không đồng tình với cách xử sự của Kỳ Anh hoặc bị cậu áp bức, nhưng Kris chỉ cười hềnh hệch, không phải là cậu ta nhịn nhục gì, chỉ đơn giản là đầu óc của cậu ta không phức tạp đến mức đó. Người như Kris ấy à, chuyện gì cũng chỉ qua vài phút là cậu ta quẳng ngay ra sau đầu rồi.

Kris lại nở nụ cười bỡn cợt thường ngày hỏi "Đi đâu đây?"

"Quán nào kín kín chút, tao không muốn có nhiều người thấy, tốt nhất là đi mấy quán ăn mà mấy ông già bà già hay tới đó, vậy cho khỏi ai biết tao." Kỳ Anh vừa tháo khẩu trang vừa nói.

"Thôi đi ba ơi ba làm như ba là sao hạng A không bằng, tưởng có paparazzi đi theo mày 24/7 hay gì?" Kris lắc đầu càm ràm làm cho chiếc khuyên tai cũng lắc lư theo.

"Nhưng tao không có muốn bị lên mấy cái group hóng hớt trên facebook hiểu không thằng ngu? Paparazzi thì không, nhưng mấy cái đứa nhiều chuyện ở ngoài đường thì đầy, tụi nó mà thấy tao rồi 1p sau đăng tin liền trong mấy cái group đó cho mày biết." Kỳ Anh quắc mắt nhìn Kris đáp.

"Nhưng tao là bạn thân của mày, fan mày đâu phải không biết, mắc gì phải giấu giấu giếm giếm thấy ghê vậy?" Kris chọt chọt tay vào định vị bản đồ trên màn hình điện thoại rồi khởi động xe.

"Tại nãy tao mới nói với ông Minh là tao mệt, muốn về nhà sớm, giờ mà ổng biết tao trốn ra ngoài đi với mày thì mắc công tao với ổng lại chửi lộn." Kỳ Anh bực dọc nói.

"Ủa rồi mắc gì nói xạo với ổng chi rồi giờ trốn chui trốn nhủi? Mày lại làm sao nữa? Kể ra mày cũng ngộ, lúc thế này lúc thế khác. Ổng rõ ràng là có cảm tình với mày, chẳng qua ổng chưa tỏ tình thôi chứ tao thấy ổng mê mày muốn chết. Mày thích thì thích không thích thì thôi. Tự nhiên dính dính với ổng chi rồi dăm bữa nửa tháng lại đổi giọng ghét bỏ."

"Tại vì ổng chịu lo cho tao! Mày đâu phải không biết. Tao cũng mới vừa nổi, ổng có tiếng hơn tao, giàu hơn tao, cũng đẹp trai, tao dính lâu được chừng nào hay chừng nấy. Mà đôi lúc tao cũng thấy tởm lắm, tao mê gái trời ơi, nhiều khi ổng cứ đụng chạm tao làm tao khó chịu muốn chết!!!" Kỳ Anh đưa tay vò tóc, càng nói càng bực hơn.

"Thì cũng là tự mày chọn con đường này thôi..." Kris lẩm bẩm.

"Mày xoay ổng như chong chóng vậy. Mày nhắm ổng thích mày được bao lâu mà hành hạ ổng dữ?" Kris liếc mắt nhìn bạn mình rồi lại nói tiếp.

"Tao đang tranh thủ kiếm mối mới." Kỳ Anh chống cằm nhìn Kris.

"Mối mới?" Kris ngạc nhiên hỏi.

"Không thì sao? Kiếm người nâng đỡ đó! Ông Minh chỉ là tạm bợ thôi, ổng cũng chưa lên được sao hạng A, mối quan hệ trong giới của ổng không có nhiều để tao lợi dụng được, huống gì còn là người tự cao tự đại, nghĩ tới mà chán. Nhà ổng giàu sẵn rồi ổng không hơi đâu mà lo. Còn tao thì tao phải đổi đời."

"Tính đi đường tắt đấy à?" Kris cười hề hề hỏi.

"Bớt hỏi thừa đi." Kỳ Anh cầm điện thoại kết nối bluetooth với xe rồi mở nhạc, chẳng muốn nói thêm gì nữa. Cậu chợt nhớ lại một buổi sáng nắng nóng như thiêu đốt năm đó, cậu lại chen chúc lên chuyến xe khách từ Vũng Tàu vào Sài Gòn để đi casting một bộ phim chiếu mạng, đó chính là Quả Táo. Kỳ Anh dĩ nhiên xem mình là trai thẳng chính hiệu, nhưng cậu cần đóng phim đam mỹ để nổi tiếng. Đây rõ ràng là xu hướng rất được giới trẻ hiện nay yêu thích không phải sao?

Lần casting đó cũng là cơ hội đầu tiên sau 2 tháng không có việc, trong khoảng thời gian đó cậu đành phải về Vũng Tàu với gia đình cho đỡ tốn chi phí. Nghĩ đến chuyện sẽ phải đóng chung cảnh tình cảm với người cùng giới khiến Kỳ Anh có chút khó chịu, nhưng cậu đành phải chấp nhận. Hiện giờ đây là con đường duy nhất để cậu có thể nổi tiếng thật nhanh, cậu đã chán ngấy cái cảnh làm mãi mấy công việc quay chụp tẻ nhạt. Vì muốn được có nhiều tiền tài và danh vọng nên cậu mới lựa chọn bước chân vào showbiz, nhưng đến tận lúc đó vẫn chẳng thấy tiền, cũng chẳng thấy tiếng. Kỳ Anh đã dần mất kiên nhẫn rồi.

Khi biết người sẽ đóng cặp với cậu lần này là diễn viên Thiên Minh, một đàn anh vào nghề trước cậu vài năm, cậu cũng bớt lo lắng đi nhiều vì ít ra người này cũng có chút tiếng tăm và đẹp trai. Ngày Kỳ Anh ra mắt đoàn phim cũng là lần thứ hai cậu gặp Thiên Minh, lần thứ nhất là chạm mặt nhau ở buổi casting. Vì đóng vai một cặp đôi yêu nhau trong phim nên hai người đã cho nhau số điện thoại để có thể trao đổi, tìm hiểu về nhân vật của nhau và nhập vai tốt hơn. Từ đó hai người trở nên thân thiết hơn rất nhiều, cậu nhận ra Thiên Minh có tình ý với mình thông qua cách anh chăm sóc và chiều chuộng cậu mỗi ngày từ trong phim cho tới khi không có máy quay ở đó. Nhưng Kỳ Anh không muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ này, và thậm chí cậu cũng không muốn cố gắng để tiến xa hơn. Phim đã kết thúc rồi, cậu thật sự muốn chấm dứt mối quan hệ này nhưng hiện tại ở bên cạnh Thiên Minh có quá nhiều lợi ích, cậu biết fan của mình phần lớn cũng là fan của hai người nên nếu tách ra ngay bây giờ vẫn chưa được.

Kỳ Anh nhíu mày, càng nghĩ càng rối, cứ như đang bị mắc kẹt vậy. Cậu muốn đóng một bộ phim không phải đam mỹ, cậu muốn thành công hơn bây giờ. Phải nghĩ ngày mai làm sao để dỗ Thiên Minh thôi, Kris nói đúng, cứ đối xử với anh thất thường như vậy mãi cũng không phải cách, trước khi tìm được cái phao mới thì phải giữ được người đàn ông này tới lúc đó cái đã. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com