Giận nhưng lại Lành
2 tiếng sau hắn trở về, tôi thì núp trong phòng đợi cô chú ngủ rồi mới dám qua phòng hắn.
Khi tôi mở cửa phòng thì hắn đã đứng trước cửa.
Bob : Sao em biết anh qua mà mở cửa thế ?
Tôi kéo hắn vào và đóng kín cửa lại, hắn nằm ườn trên giường tôi rất thoải mái.
Bob : đúng là không nơi nào bằng giường của em hết vừa êm vừa có mùi của em, trong bệnh viện có 1 chút mà mệt muốn chết luôn.
Tôi đen mặt ngồi xoay lưng lại, hắn kéo tôi xuống nằm cạnh, ôm chặt tôi và hôn nhẹ lên trán.
Bob : Lại giận anh à ?
Bin : Sao lại giấu em hả ?
Bob : Anh sợ em lo.
Bin : thế anh bị thế thì em sẽ hết lo sao hả ?
Bob : anh xin lỗi mà, không dám tái phạm nữa đâu.
Bin : từ nay không được giấu em việc gì hết đó, biết chưa hả ?
Bob : tuân lệnh vợ♡.
Bin : Anh thật sự khỏe chưa vậy ?
Bob : Anh đâm em còn được nữa đó.
Bin : đồ dâm tặc, giờ này còn đùa nữa hả.
Bob : anh thật sự khỏe rồi mà, lúc nãy hên là em kêu anh dừng lại,anh mà ăn hết chắc tiêu luôn quá.
Bin : em xin lỗi.
Bob : đợi anh khỏe thì lấy thân chuộc tội đi.
Bin : đáng ghét.
Bob : ngủ thôi nào, mai còn đi học nữa.
Tôi đẩy hắn ra và nằm cách xa hắn.
Bob : sao thế, qua đây nằm với anh.
Bin : người anh đầy nốt đỏ, sẽ lây cho em mất.
Bob : Em kỳ thị bệnh nhân vậy đó hả ?
Bin : Ừ.
Bob : đáng ghét.
Hắn quay lưng lại với tôi, tôi lấy tay khều khều hắn. Tên giận nhây không chịu quay mặt qua, tôi xích lại gần ôm eo và áp mặt lên lưng hắn.
Bin : Anh à,ngủ ngon.
Bob : Ngủ ngon nhé Binbin ♡.
Ngủ 1 giấc tới sáng, tôi dậy trước và quan sát mấy nốt đỏ trên người hắn, quả nhiên là biến mất hoàn toàn luôn.
Mới vừa đưa ánh mắt quan sát mặt hắn thì liền bị lực ấn mạnh từ sau gáy, mới sáng sớm đã bị cưỡng hôn rồi, cũng không đến nỗi tệ.
Bob : Môi em làm từ gì thế ? Mật ong sao ?
Bin : Thế môi anh là gì thế ? Con ong sao ?
Bob : hôm nay dùng ngôn tình với anh luôn cơ đấy.
Bin : bị nhiểm từ anh thôi.
Bob : Đồng vợ đồng chồng ♡.
Bin : dậy chuẩn bị đi học thôi,em ghét trễ.
Bob : Ừm ♡.
------
--
------
Cô Kim : cái thằng nhóc này biết rỏ bản thân bị dị ứng hải sản mà con đi ăn,con biết bố với mẹ lo lắm không hả ?
Bin : thật ra là tại...
Bob : tại thấy ngon quá nên con muốn thử thôi me à.
Cô Kim : định thử chết hả gì ?
Bob : Bố coi mẹ kìa .
Chú Kim : bà đừng cằn nhằn nữa, để hai đứa nhỏ ăn rồi còn đi học.
--------
-----
Đi đến trường bằng xe đạp.
Tôi ôm lấy eo và tựa đầu vào lưng hắn.
Bob : sao thế ?
Bin : Em xin lỗi, vì em mà anh bị cô mắng.
Bob : đừng để ý mấy việc cỏn con đó, cứ tập trung yêu anh là được rồi.
Bin : nhưng...
Bob : Em còn xin lỗi lần nữa,anh sẽ giận đấy nhá.
Bin : em xin lỗi.
Hắn đột nhiên dừng xe lại, bước xuống xe và hôn tôi.
Bob : Sao em không nghe lời anh gì hết vậy ?
Bob : Đã bảo không nói xin lỗi anh nữa mà,sau này cũng không được nói xin lỗi với anh.
Bin : Nếu em có lỗi với anh thì làm sao ?
Bob : Vậy thì em đừng làm gì có lỗi với anh hết là được rồi.
Bin : em đâu phải thánh, làm sao mà không gây lỗi chứ.
Bob : Được rồi, anh sẽ bao dung cho em. Dù em làm gì sai với anh đi nữa, cũng không cần xin lỗi.
Bin : không hối hận chứ ?
Bob : nhưng em phải thay lời xin lỗi bằng một nụ hôn cho anh, tức là 1 lời xin lỗi được tính bằng 1 nụ hôn.
Bin : nếu vậy thì thà nói xin lỗi còn hơn.
Bob : nói gì đó hả ? Dám từ chối hôn anh à, muốn bị ăn bây giờ không hả ?
Hắn xông vào cắn ngậm cổ tôi, nhột quá .
Bin : đừng mà, em đùa thôi.
Bob : có hứa với anh không hả ?
Bin : Hứa mà, hứa mà . Đừng phá nữa, nhột quá hahahaha.
Bob : nhớ đó ♡.
--------------
---------
----
Bob : Binbin A~~~.
Bin : yahh đang ở căn-tin trường đấy, mọi người đang nhìn kìa.
Bob : A~~~.
Bin : em sẽ tự ăn.
Bob : sao hôm đó em cho con kia đút được, giờ không cho anh đút chứ.
Bin : Hai chuyện đâu có giống nhau.
Bob : có gì mà không giống, đều là đút kem ăn thôi.
Bob : em đang kỳ thị anh sao ?
Bin : anh đừng có mà nói chuyện vô lí.
Bob : anh nói chổ nào vô lí chứ, anh chỉ muốn đút kem em ăn thôi, có gì sai chứ hả?
Bin : tự mà ăn đi.
Tôi đứng dậy bỏ đi, hắn cũng không thèm đuổi theo tôi. Được rồi, muốn giận thì tôi giận cho xem. Để xem ai bị thiệt ráng chịu.
------.----.-------
----.----.-----
---.---.----
Suốt hai tiết cuối hắn vẫn im lặng với tôi.
Ra về tôi đi thẳng về nhà, không thèm chờ , lát sau hắn chạy xe lướt qua tôi và đi luôn không dừng.
Cái thứ đáng ghét mắc ôn mắc dịch nhà ngươi.
Lâu nay quen ngồi xe hắn chở nên giờ phải đi bộ về có chút mệt, chân mõi lắm luôn á.
Hắn đứng trước cửa, thấy tôi về liền quay mặt đi về phòng.
Tối đó hắn cũng không có qua phòng tôi.
Ừ vậy càng tốt, có thời gian để suy nghĩ về cái mối quan hệ nên chấm dứt này.
Thật khó chịu trong người quá đi, học bài không vô , xem hài cũng cười không nổi nữa.
Tôi nằm trên giường rồi lăn qua lăn lại nhưng vẫn không ngủ đươc, đúng là tâm không tĩnh thì người không tĩnh ( trong lòng không yên thì người không thoải mái ).
-----.---.---
---.---.---
Sáng sớm tôi dậy sớm nguyên do ngủ không ngon, xuống nhà đã thấy hắn ngồi ăn sáng.
Bin : Hôm nay con không ăn sáng đâu ạ.
Tôi nói xong với cô Kim rồi đi thẳng đến trường, lát sau hắn chạy xe chặn đường tôi lại.
Bob : lên xe đi, anh chở.
Bin : không cần.
Tôi rẽ qua 1 bên và đi tiếp, hắn cũng chạy xe theo chặn tôi lại.
Bob : anh nói em lên xe.
Bin : đã nói là không.
Tôi lại rẽ sang bên và đi tiếp, hắn không chặn tôi mà dắt xe đi theo tôi trong im lặng.
Tới trường tôi cũng đi thẳng vô lớp không chờ hắn gởi xe. Không biết nữa, không muốn nói chuyện với hắn, không muốn nhìn mặt hắn.
Tiết thể dục, cả lớp đi xuống sân, còn chân tôi bị mõi nên đi chậm so với họ.
Hắn thì lại đi phía sau thôi, tốc độ chậm của tôi đi trước còn hắn lại càng phải chậm hơn để không vượt qua tôi.
Hắn đi tới và bế tôi về lớp, đặt tôi ngồi xuống ghế và hắn ngồi dưới sàn và bóp chân cho tôi.
Bob : em bị căng cơ rồi, để anh massage cho.
Bin : không cần.
Bob : em không cần nhưng anh cần, em như thế anh chịu không được.
Bin : tôi phải học thể dục.
Bob : anh kêu lớp trưởng xin phép nghỉ cho em rồi.
Bin : xin lúc nào chứ?
Bob : vừa vào lớp anh đã nói với lớp trưởng rồi, tưởng anh không biết chân em đau sao ?
Tôi im lặng.
Bob : Anh xin lỗi, sau này anh sẽ không đòi hỏi vô cớ như thế nữa.
Bob : Anh sẽ hạn chế làm mấy cử chỉ như thế .
Bob : đừng giận anh nữa,được không Binbin.
Hắn vừa nói vừa cúi đầu massage chân tôi, thật là tan chảy hết tảng băng trong lòng tôi rồi.
Bin : xin lỗi anh.
Bob : Đã dặn là không được nói xin lỗi anh mà, em lại quên à.
Tôi nâng cằm hắn lên và hôn.
Bob : ngoan lắm♡.
Chỉ vậy thôi là làm lành, nghĩ cũng lạ.
---------
----
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com