Sáng ngủ dậy,hai cơ thể trần truồng ôm nhau như vừa trãi qua 1 trận mây mưa ân ái.
Cơn sốt của tôi thật sự biến mất rồi, quả nhiên hạ nhiệt kiểu đó thật hiệu quả.
Tôi nhẹ nhàng tách mình ra khỏi hắn, nhưng mới chỉ động đậy 1 chút là hắn đã dậy. Hoàn cảnh lúc này thật sự rất ngượng ngùng, tôi còn không dám nhìn thẳng mặt hắn nữa.
Bob : đã hết sốt chưa ?
Bin : ừ, hết rồi.
Hắn đưa tay lên trán tôi, cứ nghĩ hắn sẽ dùng tay áp lên trán tôi để đo thân nhiệt.
Ai ngờ hắn chỉ dùng tay vén tóc mái tôi lên và lấy trán hắn chạm vào trán tôi để đo thân nhiệt, lại là cử chỉ của ngôn tình.
Bob : quả thật là hết rồi.
Bin : sắp tới giờ đi học rồi, tôi phải dậy chuẩn bị trước đây.
Bob : Ừ.
Tôi chạy vội vào WC,tim tôi đập nhanh quá, sao mặt tôi lại đỏ thế này chứ? Không được rung động, mày không được rung động với hắn, Kim Han Bin hãy thức tỉnh đi.
Tôi hất nước vào mặt liên tục để trấn tỉnh,sau khi tắm xong vừa mở cửa ra là gặp hắn.
Bob : sao lại tắm lâu thể ? Làm tôi lo cậu xảy ra chuyện gì chứ ?
Thật ra lúc này chỉ có thể nhìn vào yết hầu của hắn thôi, nếu nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt hắn và nếu nhìn xuống thì thấy cái ấy của hắn.
Cái tên biến thái này vẫn chưa chịu mặc quần áo vào nữa.
Bob : tôi về phòng tắm đây, cậu chuẩn bị xong thì xuống nhà đợi tôi. Không được tự đi đến trường đấy, tôi sẽ giận.
----
----------
Hắn chở tôi đến trường.
Bob : xin lỗi vì chỉ cho cậu ăn sáng bằng mì gói.
Bin : không sao đâu, đâu phải lỗi do cậu, vì trong bếp hết đồ ăn thôi.
Bob : đừng cắn móng tay nữa, không tốt đâu.
Bin : sao cậu biết tôi cắn móng tay.
Bob : Mắt tôi nhìn hướng khác nhưng tim tôi đang hướng về cậu.
Lại nữa, như thể hắn chuẩn bị sẵn cứ chờ có thời cơ là phun ngôn tình ra.
Bob : sao lại im lặng thế ?
Bin : mệt.
Bob : Ừ.
Bob : đứng đó làm gì.
Bin : đợi cậu.
Bob : không cần đợi, vào lớp đi.
-------
---
Hôm nay tiết văn trao đổi, cô bắt 1 người phải chuẩn bị 1 bài thơ thất ngôn tứ tuyệt ( 7 chữ 4 câu ) với chủ đề người mình yêu.
Không cần nhắc thì các bạn cũng biết mình sẽ viết về ai mà hí hí.
Cô : giờ có ai xung phong đọc trước không ? À Kim Han Bin, em đọc trước cho các bạn nghe đi.
Mọi ánh mắt đều hướng về tôi bao gồm cả hắn.
Bin :
Mắt nàng lấp lánh tựa vì sao.
Không biết yêu nhau từ thuở nào.
Anh đào đỏ mọng ta muốn chạm.
Ta yêu nàng đấy, phải làm sao ?
Bài thơ của tôi được cô khen, thế mà vừa xoay mặt qua thì thấy cái mặt muốn giết người của hắn đang liếc tôi.
Cô : còn ai muốn đọc không nào ?
Bob : em sẽ đọc ạ.
Bob :
Hai hạt đậu nằm trên tường trắng.
Khẽ chạm vào hưng phấn ngất ngây.
Chỉ chạm nhẹ đã hồng lên mặt.
Phấn chấn này người có thích không ?
Cô : cô không hiểu lắm?
Bob : cô không hiểu sao ? Em nghĩ ở đây có người hiểu đấy.
Cái thứ dâm ô hắn, giờ đem cả cái biến thái vào thơ văn luôn rồi. Hai hạt đậu trên tường ý nói là ngực tôi chứ gì, hắn đang miêu tả lúc ngắt ti tôi đây mà. Đúng là thứ Dâm ngôn mà, ô uế ô uế văn thơ quá rồi.
Cô : giờ ta sẽ làm thể loại tự do, không quy định câu chữ.Em nào muốn thử không.
Tên đó lại đứng lên, cái gì vậy chứ,sao lại hăng hái như vậy chứ.
Bob :
Cúc chàng e lệ khép hờ
Hay là ta giúp cúc chàng nở ra.
Hắn nhìn chằm chằm về phía tôi, đáng sợ.
Cô : Bobby à, cô nghĩ em nên dừng được rồi. Còn em nào muốn thử không.
Bob :
Chân ta khóa chặt chân người.
Hai tay ngắt mạnh nhụy hoa trên tường.
Mặt người biểu cảm vô thường.
Chiếc cổ ngà ngọc,in hằng vết yêu.
Tôi sắp điên lên rồi, hắn lại dùng dâm ngôn miêu tả lại cảnh bạo hành ti tôi trước gương hôm đó.
Cô có vẻ hiểu được dâm ngôn của hắn rồi, nên đột nhiên dừng lại không tiếp tục thơ văn nữa.
Giờ ra chơi hắn lại kéo tôi vào WC, đẩy tôi vào 1 phòng và hắn cũng vào cùng.
Bin : cậu muốn làm gì ?
Bob : tôi đã nói nếu cậu làm tôi giận thì tôi sẽ biến thành Trì Sính mà.
Bin : tôi đã làm gì chứ ?
Bob : ai lúc nãy đã dùng thơ để nói về Woni hả ?
Bin : nhưng cô bảo là chủ đề người mình yêu, tôi.. tôi.
Bob : cậu vừa làm tôi điên lên rồi đấy.
Hắn đẩy tôi ngồi lên thành bồn ( cái trữ nước của cái toilet ấy ) và bắt đầu cưỡng hôn tôi. Bốn mặt đều là vách, không thể đạp và la hét, sẽ bị mọi người phát hiện mất. Tôi chỉ có thể dùng tay đẩy hắn ra, nhưng tên đó lại càng điên cuồng hơn.
Hắn liên tục hôn cổ tôi và gặm xương quai xanh, hai tay kéo áo tôi lên và đưa tay vào sờ nắn.
Tôi không biết mình nghĩ gì lúc này nữa, chỉ là sao cảm giác muốn chống cự hắn không còn mãnh liệt như xưa nữa.
Lực đẩy tay tôi ngày một yếu đi, rồi dần mất đi luôn. Tôi không thể điều khiển cơ thể mình nữa, hai tay tôi sao lại ôm lấy lưng hắn cơ chứ.
Hắn dừng lại và nhìn tôi.
Bob : cậu là của tôi, chỉ có thể yêu mổi tôi thôi.
Bob : hiểu chứ, đừng để tôi phải ghen.
Bob : khi tôi đã ghen rồi thì sẽ mất hết lí trí, lúc đó tôi không đảm bảo sự an toàn của cậu đâu.
Hắn lại bỏ đi, tôi thật sự bị hư não rồi. Sao tôi lại không có cảm giác sợ hãi vì lời nói đó của hắn nữa, tôi bị sao thế này ????
---
-------
---
Lúc đợi hắn chị Woni lại xuất hiện và đưa tôi 1 túi bánh.
Woni : chị đợi mãi mà không thấy em qua lấy gì hết, giận chị sao ?
Bin : da không có đâu ạ, tại vì dạo này nhiều bài tập quá thôi.
Woni : Ừ.
Chị ấy đưa tay định sờ tóc tôi, theo phản xạ tôi né tránh ngay.
Woni : sao thế ?
Bob : Binbin.
Bin : em về trước đây ạ,tạm biệt chị.
Tôi chạy nhanh về phía Bob và lên xe ngồi.
Bob : lại tặng bánh cho cậu à ?
Bin : cậu muốn tôi ném đi ?
Bob : không cần thiết, cứ giữ lấy mà ăn.
Bin : ừ.
Sao hắn tự nhiên lại dịu dàng thế, lại trở thành Cố Hải rồi sao ???
Bob : Ừ,tôi trở về làm Cố Hải rồi.
Bin : sao cậu biết tôi đang nghĩ về cái đó.
Bob : tâm linh tương thông.
Bin : thế giờ tôi đang nghĩ cái gì ?
Bob : cậu đang nghĩ xem túi bánh đó ăn hay là đem bỏ.
Bin : cậu là thầy bói sao ????
Hắn không trả lời tôi, chỉ cười mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com