Tg1: Theo dõi (17)
"Cố Ngọc..."
Tô Đào trở nên căng thẳng.
Cậu luôn có khả năng làm chủ và điều chỉnh cảm xúc. Ngay cả khi cậu bị quấy rối bởi một kẻ biến thái hay bị đe doạ bởi số nợ một triệu, cậu vẫn có thể duy trì trạng thái tinh thần tốt nhất.
Cậu có thể bình tĩnh trước những tình huống xấu .
Nhưng...
"Ừm, tôi ở đây."
Cố Ngọc ánh mắt càng ngày càng tối, hắn vẫn cảm thấy Tô Đào sợ hắn muốn thoát khỏi hắn.
Hắn đã nghĩ ra rất nhiều cách để trừng phạt cậu, cũng vì Tô Đào mà tạo ra một khoảng không gian khiến cậu thoải mái nhất có thể, để cậu có thể ở lại đây mãi mãi.
Ở đây ,ở đây với hắn, chỉ thuộc về hắn.
Cố Ngọc nhìn thấy khoé mắt Tô Đào ngày một đỏ. Dù cậu có cố né tránh giấu đi vì xấu hổ , nhưng nước mắt vẫn không kìm được mà chảy dài xuống gò má.
Tô Đào không nhớ lần cuối mình khóc trước mặt người khác là khi nào , nhưng cậu cảm thấy xấu hổ vì lời muốn nói chưa nói ra mà nước mắt đã ào ào chảy xuống.
Cậu cố gắng che mặt bằng cánh tay , nhưng Cố Ngọc đã giữ mặt cậu lại.
Dòng nước mắt trên khuôn mặt mịn màng của cậu rơi xuống lòng bàn tay hắn, Cố Ngọc cảm thấy lòng bàn tay nóng lên, khiến nhịp tim hắn rối bời, điều này làm hắn cảm thấy khó chịu và bất an.
"Tại sao lại khóc? Nói hết ra đi, cậu nghĩ khóc là sẽ xong chuyện sao?" Cố Ngọc ngữ khí càng lạnh lùng, tâm tình rối loạn.
Tô Đào khóc đến mức nấc cục lên, xấu hổ lau nước mắt.
Đôi mắt đã được rửa sạch trong veo như bầu trời sau cơn mưa, che giấu ánh sáng Cố Ngọc muốn bắt lấy.
"...Tôi vui quá. Không ngờ cậu lại đối xử tốt với tôi như vậy. Chỉ cần nhắc đến việc cậu vì tôi mà chuẩn bị mấy thứ này ..."
"Chưa có ai đối tốt với tôi như cậu cả... Cố Ngọc.Được rồi..."
Tô Đào không khỏi rưng rưng.
Cậu không giỏi giao tiếp với người khác. Mọi thứ cậu biểu hiện ra đều do cuộc sống ép buộc bắt cậu phải trở thành như vậy.
Rất lâu trước đây, cậu có bạn bè, có anh em, nhưng những người đó cũng có rất nhiều bạn bè , anh em khác , không có ai giống như Cố Ngọc cả.
Cậu là người bạn duy nhất của Cố Ngọc và Cố Ngọc chỉ đối xử tốt với một mình cậu.
Cậu nghĩ , Cố Ngọc đã âm thầm chuẩn bị những thứ này vì cậu, cậu muốn bảo vệ Cố Ngọc , nhưng thực tế lại làm tổn thương Cố Ngọc.
Với tiếng thút thít , Tô Đào lau mặt, nở nụ cười tươi tắn rạng rỡ như ban mai với Cố Ngọc.
Nhịp tim của Cố Ngọc trở nên thất thường, nhanh đến mức giống như tiếng trống bên tai.
Hắn vô thức ấn vào khóe môi Tô Đào, nơi có lúm đồng tiền hình quả lê nhỏ, không hề chứa mật ong mà tràn ngập sự tin tưởng và ngọt ngào dành cho Cố Ngọc.
Lần này Tô Đào không có né tránh, ngoan ngoãn úp mặt vào tay hắn, dụi dụi như một con mèo đang làm nũng.
"Tô Đào..."
Cổ họng Cố Ngọc khô khốc, lúc này mới phát hiện mình không thể nói thành lời.
Nhưng...
Hắn đã có Tô Đào rồi sao?
Tô Đào chủ động ôm Cố Ngọc, lau nước mắt trong vòng tay Cố Ngọc, trong nháy mắt trở lại bộ dạng thường ngày.
"Đứng mệt quá, chúng ta ra ghế sofa nói chuyện đi."
Cố Ngọc bối rối dẫn người ngồi xuống, hai người tựa vào nhau.
Tô Đào đếm từng chuyện nói với Cố Ngọc , đôi khi còn than thở vài câu.
" Hắn là kẻ biến thái theo dõi thì thôi đi , đằng này còn ghét mèo, tôi tưởng hắn là gay, sợ hắn hiểu lầm quan hệ của chúng ta gây khó dễ cho cậu nên tôi mới tránh né cậu . Khoảng thời gian trước tôi có nhờ đàn chị kế bên phối hợp với tôi để đưa hắn ra ánh sáng ."
"Tối nay, có người từ sòng bạc đột nhiên tới nói cha tôi nợ họ 1 triệu, kêu tôi trả , gã nói nếu tôi không trả được thì hãy đến tìm cậu, nhưng tôi không muốn liên lụy cậu nên không đến tìm cậu ."
"Tôi xin lỗi cậu vì thời gian qua. Tôi thực sự không muốn muốn gây phiền phức cho cậu . Cậu có thể rộng lượng tha thứ cho tôi được hông?"
Cố Ngọc đưa tay xoa vết thương trên mặt Tô Đào.
Tô Đào thấy đau, cau mày không vui, đánh hắn một cái.
Gần gũi hơn, thân thiết hơn.
Cố Ngọc cảm thấy mình vừa có một giấc mơ vừa buồn cười vừa có một cái kết hạnh phúc.
"Cám ơn Tô Đào."
Thì ra Bé Đào không muốn chạy trốn , thậm chí còn không biết kẻ biến thái kia chính là hắn.
Rất dễ thương.
Muốn.
Cậu đã ở đây .
Một nụ cười đột nhiên xuất hiện trên gương mặt của hắn .
Điều kiện thuận lợi thế này, nếu không làm gì sẽ thật đáng tiếc ?
____
Editor: vitzero
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com