Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1_Làm lại một lần nữa

X thành, chung cư BFFB.

Bóng đêm dày đặc bao vây mùa đông giá lạnh, Becky đứng dưới lầu chung cư BFFB, không nhúc nhích.

Khuôn mặt xinh đẹp của nàng bị không khí lạnh buốt tác động đến đỏ bừng, thân ảnh cô độc kéo dài dưới ánh đèn đường.

Bốn phía vắng lặng, chỉ có tiếng gió lạnh thổi quét.

Không người đi ngang qua, chỉ mỗi nàng một người đứng ở dưới tàng cây khô, lặng im không tiếng động, như một sợi du hồn không muốn rời đi.

"Hắt xì!"

Tiếng hắt xì thình lình phát ra đã phá vỡ sự yên lặng.

Mũi của nàng cũng dần đỏ lên.

Nhiệt độ hôm nay so với bình thường càng lạnh hơn, khi nàng đến rất vội vàng, chỉ mặc một kiện áo khoác, không đủ giữ ấm, cho nên nếu cứ đứng như vậy, nàng hoài nghi chính mình có thể trực tiếp bị đông lạnh đến chết sớm, đặt dấu chấm hết cho tuổi xuân của mình luôn.

Chỉ là nàng không muốn đi, không có suy nghĩ rời đi, cũng không có dũng khí bước vào chung cư trước mắt.

Bởi vì nàng nghe nói Irisagnes ở chỗ này, người vợ danh chính ngôn thuận của nàng đang ở chỗ này.

-- cùng một nữ nhân khác ở bên nhau.

"Hắt xì."

Nàng lại đánh cái hắt xì, lạnh đến xoa tay, ngước mắt nhìn chằm chằm cửa chung cư, vẫn đứng như cũ không hề di chuyển.

Gió lạnh thổi qua gương mặt, lạnh đến phát đau, tuy là như thế, nàng cũng nhấc không nổi tinh thần gì.

Bất an, nghi ngờ, lo lắng, sợ hãi, vô số loại cảm xúc giống từng sợi dây đằng gắt gao mà vây khốn nàng, khiến nàng bất giác đứng yên tại chỗ.

Thật ra .... Nàng cũng không biết bước tiếp theo nên làm như thế nào.

Nàng căn bản là không nghĩ tới, loại chuyện này cũng sẽ phát sinh ở trên người mình.....

Ở đại học gặp được Irisagnes, rồi sau đó vẫn luôn thích Irisagnes.

Irisagnes thích nữ nhân ngoan ngoãn, nàng lập tức thu liễm tính cách, làm một nữ nhân ngoan ngoãn.

Vào ngày Irisagnes đưa ra yêu cầu kết giao, nàng vui mừng khôn xiết, hoài nghi bản thân đang nằm mơ.

Một năm trước, các nàng hoàn thành hôn lễ, trở thành bạn đời của nhau.

Hết thảy đều vô cùng tốt đẹp.

Nàng cho rằng các nàng là tình đầu ý hợp, là một lòng một dạ yêu nhau đến già.

Nhưng hiện tại, đủ loại dấu hiệu cho thấy, có lẽ chỉ có nàng là nghĩ như vậy.

Nàng cũng không biết tại sao lại tin lời người kia nói, sau đó ngây ngốc mà tới chung cư này.

Có lẽ là bởi vì phản ứng của Irisagnes đối nàng không đủ nhiệt tình, không giống người yêu.

Cũng có lẽ là bởi vì Irisagnes rất thích người bạn gái cũ Potida kia, thật sự ở nơi này......

Cho nên hiện tại nàng nên làm như thế nào?

Đi vào, tìm nhà Potida, nhìn xem Irisagnes có ở bên trong hay không?

Hoặc là gọi điện thoại cho Irisagnes, trực tiếp hỏi cô ở nơi nào?

Nàng không biết......

Hiện tại, đầu óc nàng có chút loạn, cảm xúc sông cuộn biển gầm, không được an tĩnh.

Nhưng lúc đến đây, trong lòng vẫn sẽ chất chứa một tia hy vọng.

Từ đáy lòng Becky như cũ hy vọng người kia chỉ là nói bậy, Irisagnes không ở nơi này, cô ấy không có nɠɵạı ŧìиɧ.

Từ lúc bắt đầu là Irisagnes nói ra trước, nếu Irisagnes vẫn luôn thích Potida, không thích nàng, lúc trước cần gì phải làm điều thừa như vậy chứ?

Đúng vậy, Irisagnes nếu không thích nàng, lúc trước vì cái gì sẽ cùng nàng nói kết giao, lại dễ dàng đáp ứng cùng nàng kết hôn?

Nghĩ vậy, nàng bỗng nhiên đã quên gió có bao nhiêu lạnh, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm cửa ra vào, trong lòng sinh ra một loại dũng khí muốn tìm tòi hết thảy.

-- Irisagnes, đừng làm em thất vọng.

Becky nâng một chân lên.

Ngay sau đó, có hai người từ chung cư đi ra, nàng miễn cưỡng dừng lại bước chân.

Nữ nhân dài đi ở đằng trước, là một gương mặt rạng ngời vui vẻ.

Đó là dáng vẻ mà Becky thích thật nhiều - là Irisagnes Chankimha.

Mà phía sau Irisagnes, là tình địch mà nàng quen thuộc nhất, Potida Bamboo.

Chuyện phát sinh kế tiếp hết thảy như thể là vì xác minh điều Becky lo lắng nhất.

Irisagnes xoay người ôm lấy Potida, hào phóng, ôn nhu mà hôn môi cô gái bên cạnh.

Potida cười với Irisagnes, vuốt ve tóc cô, cử chỉ thân mật, như thể những động tác này các nàng đã làm hàng ngàn hàng vạn lần.

So với nàng, Potida càng giống vợ của Irisagnes hơn.

Becky tức giận đến cực điểm, lồng ngực phát đau, khó chịu đến thở không nổi.
Đôi mắt kinh ngạc mà nhìn hết thảy trước mắt, không thể di chuyển, đó là chuyện nàng không thể phủ nhận.

Ngay sau đó, cơn tức giận đã hùng hổ che giấu cảm xúc bản thân từ trước đến giờ, cảm giác bị phản bội nhanh chóng trào dâng trong ngực, ngang ngược mà chiếm cứ mỗi một tấc lý trí.

Sau khi hồi thần, chân nàng đã không chịu khống chế mà bước tới.

"Irisagnes Chankimha!"

Trong thanh âm là một cổ tức giận đã được đè nén, thậm chí có chút phát run.

Irisagnes hiển nhiên không nghĩ tới Becky sẽ xuất hiện ở chỗ này, nhưng cũng không có nhiều kinh ngạc, càng không có cảm giác hổ thẹn khi bị bắt gặp.

Cô ta chỉ là nhẹ nhàng nhíu mày, bất mãn hỏi một câu: "Cô tới đây làm cái gì?"

Becky hỏi lại: "Chị cùng Potida đang làm gì?!"

Irisagnes đem người ngoan ngoãn là Potida bảo hộ ở sau người, thần sắc bất biến.

"Không có gì để giải thích cả, Becky, ly hôn đi."

Cô ta nói đến phong khinh vân đạm, dường như chuyện ly hôn đối với cô ta mà nói bất quá là một việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi.

Becky nghe như vậy, trái tim cảm thấy giá buốt, ngực ẩn ẩn đau, thậm chí không biết đến tột cùng là vì đêm nay gió lạnh, hay là vì Irisagnes, người này lạnh hơn.

"Chị như thế nào ... Chị đến tột cùng là tại sao có thể bình tĩnh như vậy mà nói ra chuyện này? Chẳng lẽ em đối với chị mà nói cái gì cũng đều không phải sao?"

Becky giọng nói khô khốc, không thể tin được mà nhìn cô ta.

"Đúng vậy."

Irisagnes bình tĩnh mà nhìn nàng.

"Cô đối với tôi mà nói cái gì cũng không phải, vẫn luôn như thế."

Becky nghe vậy sửng sốt, quá khứ tốt đẹp đều ở giờ phút này, tất cả, đều bị đạp đổ.

Hơn nửa ngày, nàng mới ngơ ngác mà mở miệng, hỏi một câu: "Vậy lúc trước chị vì cái gì còn muốn cùng em kết giao......"

Nếu cái gì cũng đều không phải, lúc trước lại vì cái gì sẽ chủ động đưa ra yêu cầu kết giao?

Cưỡng bách chính mình cùng người mình không thích ở bên nhau, chuyện này chẳng lẽ không hoang đường sao?!

Irisagnes khi nhắc tới chuyện lúc trước, mặt như cũ không đổi sắc, phảng phất như đang nói quá khứ của người khác.

"Cùng cô kết giao không phải bởi vì thích, là bởi vì đánh cuộc thua, hơn nữa khi đó đang cùng Potida cãi nhau, nhất thời tức giận cho nên mới cùng cô kết giao. Ngay cả liên hôn cũng là như thế."

"Becky, người tôi thích, từ lúc bắt đầu cũng chỉ có một người là Potida."

"Cho nên cuộc hôn nhân này chúng ta nhất định sẽ ly, hiểu?"

Khi cô ta nói xong, Potida được cô ta che chở ở phía sau bỗng nắm lấy tay cô ta, trong mắt là một mảnh cảm động.

Các nàng thâm tình nhìn nhau, trong mắt chỉ có lẫn nhau.

Không khí như vậy, Becky là vợ danh chính ngôn thuận bỗng nhiên trở thành người dư thừa, là sự tồn tại châm chọc nhất.

Becky đầu óc ong ong một tiếng, trống rỗng.

Mỗi một tiếng nói của Irisagnes dừng ở bên tai nàng, giống dao nhỏ đang lăng trì nàng.

Lời nói nhất thời tức giận....

Ở trên mặt cô ta thậm chí nhìn không ra cái loại áy náy của "lời nói tức giận" này...

"Chị....."

Becky đôi mắt đều đỏ lên rồi.

"Chị một chút cũng không thích em sao?"

Trả lời nàng là sự chắc chắn của Irisagnes.

"Không thích, một chút cũng không."

"......"

Becky nhìn mặt cô ta bình tĩnh: "Thậm chí...... Không có một tia áy náy?"

Irisagnes đột nhiên hỏi lại một câu: "Vì cái gì phải áy náy?

"Cô thích tôi, tôi đây cùng cô kết giao, kết hôn, không phải đều là cô muốn sao? Tôi đã giúp cô thực hiện ước mơ, vì cái gì phải áy náy?"

Becky sau khi nghe xong lời nói này, nàng bị chấn động thật sâu.

Lời này thật là tra đến kinh thiên địa, quỷ thần khϊếp.

Cái gì gọi là nàng muốn?

Cái gì gọi là giúp nàng thực hiện ước mơ?

Tại sao chị ta có thể nói một câu hoang đường như vậy.....

Gió lạnh thấu xương gào thét thổi qua, vô tình quét lên thân thể mảnh khảnh của Becky.

Đầu ngón tay lạnh băng, khắp người đều phát lạnh, lạnh đến thấu tim.

Becky đỏ mắt nhìn người mình thích đang ở trước mắt nàng, rồi sau đó lại rũ mắt.

Trong mắt nàng bây giờ không còn vui mừng khi nhìn thấy cô ta như lúc trước, ánh mắt ấy theo làn mi rũ xuống chỉ còn lại ảm đạm, cuối cùng chỉ còn lại lạnh lẽo cùng thất vọng.

Một giọt nước mắt lặng yên rơi xuống, tình yêu của bản thân đều kết thúc tại đây.

"Tôi không cần loại bố thí này."

Giọng nói vừa phát ra.

Becky xoay người rời đi.

Không có người đuổi theo nàng.

Thần sắc nàng chết lặng mà khởi động xe, khó chịu như thế nào cũng khóc không được, dường như một giọt nước mắt vừa mới rơi kia đã đem sức lực phát tiết của nàng tất cả đều mang đi hết rồi.

Nàng không hạ tiện như vậy, trải qua tình trạng này còn muốn bám lấy Irisagnes, cầu xin cô ta yêu mình, hết lần này đến lần khác chà đạp tôn nghiêm bản thân.

Nàng muốn yêu, là đôi bên tình nguyện, một lòng một dạ đến già.

Xe chạy trên đường.

Becky khống chế tay lái, cánh tay trắng nõn có một vệt đỏ nho nhỏ.

Đó là khi nàng vừa mới ăn cơm không cẩn thận bị bỏng đến, nàng thậm chí chưa kịp xử lý đã chạy đi tìm Irisagnes, kết quả chính mắt nhìn thấy hiện trường vợ mình ngoại tình.
Nàng nặng nề mà thở dài một hơi.

Những chuyện cùng Irisagnes có liên quan, nàng không nhịn được ở trong đầu một lần lại một lần mà hồi tưởng.

Irisagnes thích Potida, nhưng hai người thường xuyên cãi nhau, Irisagnes không ít lần bởi vì chuyện này tìm nàng ra ngoài uống rượu giải sầu.

Irisagnes còn vì Potida, khóc ở trước mặt nàng.

Lúc trước, chuyện duy nhất nàng không muốn nhìn thấy nhất đó là Irisagnes khóc, vừa khóc nàng sẽ lập tức đau lòng cùng mềm lòng.

Những thời điểm đó, nàng cũng từng khuyên Irisagnes buông Potida, Irisagnes luôn lắc đầu, rồi sau đó im lặng không nói.

Nàng cho rằng Irisagnes đời này đều sẽ không buông Potida, nàng cho rằng nàng không còn cơ hội nữa.

Nhưng là không nghĩ tới Irisagnes lại ở một lần nọ cùng Potida chia tay, lựa chọn cùng nàng kết giao.

Cuộc đời mà, dĩ nhiên là không đoán trước được.

Lúc trước nàng là một diễn viên.

Khi sự nghiệp diễn xuất của nàng đang trở nên hot, Gia tộc Armstrong xảy ra chuyện, nhu cầu cấp bách là cần viện trợ từ bên ngoài để vượt qua cửa ải khó khăn, vì thế hai nhà đưa ra liên hôn, trở thành người trong một trận doanh.

Mà người phụ trách liên hôn, lại còn là người đang cùng nàng kết giao.

Khi đó, Irisagnes nói cô ta không thích diễn viên, nếu nàng có thể từ bỏ sự nghiệp, cô ta sẽ liên hôn cùng nàng.

Vì Gia tộc Armstrong, cũng vì người trong lòng, Becky ngay lúc sự nghiệp chính mình đang có khởi sắc, dứt khoát kiên quyết rời khỏi giới nghệ sĩ.

Irisagnes cũng không có nuốt lời, thật sự cùng nàng kết hôn.

Ngay lúc đó nàng vui mừng là thật sự vui mừng.

Hiện giờ tuyệt vọng cũng hơn cả vui mừng của ngày đó.

Irisagnes đối với Potida là nhất vãng tình thâm.

Nàng đối với Irisagnes thì không phải nhất vãng tình thâm sao?

Nàng luôn đối với Irisagnes tràn đầy ôn nhu, luôn đáp ứng mọi yêu cầu của cô ta, tùy kêu tùy đến, thậm chí còn vì cô ta từ bỏ sự nghiệp đang rất tốt của bản thân.....

Nhưng hồi tưởng lại Irisagnes cùng Potida vừa mới thâm tình nhìn nhau, nàng lại cảm thấy buồn nôn.

Hay cho một đôi tra nữ tiện nữ.

Một người coi tấm chân tình của người khác không ra gì, một người phá hư gia đình người khác không hề áy náy, nàng đã làm sai cái gì mới có thể bị cuốn vào một đôi trời sinh này?

Irisagnes lại dựa vào cái gì cảm thấy nàng giống cún con, dễ tống cổ, dựa vào cái gì giày xéo tâm can của nàng như vậy?!

Trong mắt là nùng liệt hận ý, đầu ngón tay run nhè nhẹ, Becky giờ phút này vừa khổ sở vừa tức giận.

Nàng muốn thay đổi cái hiện trạng không xong này, nhưng hiện tại nàng không có biện pháp bình tĩnh lại để tự hỏi nên làm như thế nào.

Đi về trước đã, trở về rồi lại nói......

Nghĩ như vậy, nàng cưỡng bách chính mình thu hồi suy nghĩ lung tung rối loạn.

Giây tiếp theo, một trận đèn xe loá mắt cướp đi nàng lực chú ý của nàng.

Chỉ thấy phía trước, một chiếc xe tải khổng lồ đột nhiên hướng về nàng, dường như không thể khống chế.

Nàng kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, vội vàng đảo tay lái!

"Phanh!"

-- thời gian đã quá muộn.

Thủy tinh vỡ nát.

Xe bị đè ép đến biến dạng.

Becky hơi thở thoi thóp mà ngồi ở trên ghế điều khiển, máu chảy thật nhiều.

Thế giới ngoài xe thực ồn, nhưng nàng lại cảm giác quanh mình như lọt vào hư không, như là bị ngăn cách.

Ý thức mơ hồ mà nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, mơ hồ thấy một nam nhân uống say thất tha thất thểu mà từ xe tải bước xuống.

Nàng thấy không rõ khuôn mặt nam nhân, mí mắt thực nặng, cuối cùng chịu đựng không nổi, hoàn toàn rơi vào trong bóng đêm vĩnh hằng.

Tất cả đều kết thúc tại đây sao?

- xem ra ông trời không quá thích nàng.

Đây là điều nàng nghĩ đến trước khi nhắm mắt lại.

Hô hấp hoàn toàn đình chỉ, thân mình cũng bởi vậy trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng, giống một đoàn không khí không có trọng lượng.

Becky cảm giác thân thể mình dường như bị người ta rút ra, ném vào hư không.

Bên trong hư không, ý thức của nàng mơ hồ, như trôi nổi trên mặt biển, không biết bản thân đến tột cùng ở nơi nào, cũng không biết bản thân là ai.

Thiên địa vạn vật, kim đồng hồ điểm từng phút từng giây, tốc độ ở hư không dường như nhanh gấp mười lần tốc độ bình thường.

Cho nên Becky đang mơ hồ trong ý thức, ẩn ẩn cảm giác bản thân ở nơi nào đó ngây người thật lâu thật lâu, lâu đến nàng không thể tính toán, lâu đến không còn logic, giống mơ một giấc mơ lung tung rối loạn.

Mãi đến một ngày, một chùm sáng xé rách nơi hắc ám này.

Nàng đã lâu không thấy ánh sáng, ánh sáng nho nhỏ kia từng chút từng chút mở rộng, không ngừng mà đến gần nàng.

- tựa như đèn xe không thể né tránh ngày đó.

Ác mộng đánh úp lại, Becky theo bản năng hoảng sợ lui về phía sau.

Ánh sáng lóa mắt lại càng khuếch càng lớn, khí thế mãnh liệt, đối nàng đuổi theo không bỏ, cuối cùng giống một con quái vật mở ra cái miệng to đầy máu, nháy mắt đem nàng cắn nuốt hầu như không còn -

"Không được!"

Becky nháy mắt mở mắt ra, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Nhưng xung quanh không có ánh sáng chói mắt, cũng không có hắc ám rộng lớn vô ngần, chỉ có bài trí mà nàng quen thuộc.

Nàng chậm rãi ngồi dậy, trấn định tinh thần nhìn quanh bốn phía, ý thức hoàn toàn chưa có thanh tỉnh.
Phòng mở điều hòa, ẩn ẩn có thể nghe thấy thanh âm không khí lưu động.

Màn cửa sổ thiển sắc là nàng tự mình chọn, mặt trên còn có đồ án cúc non rất tươi mát.

Đây là nhà nàng.

Là căn hộ độc thân của nàng.

Trước khi cùng Irisagnes kết hôn, trừ bỏ Gia tộc Armstrong, hơn phân nửa thời gian nàng đều ở nơi này, sau khi kết hôn cùng Irisagnes, nàng ngược lại ít khi trở về nơi này.

Hiện tại là...... Tình huống như thế nào?

Becky đột nhiên nghĩ không thông.

Nàng nhớ rõ tai nạn xe cộ đã lấy đi mạng sống của nàng, cũng nhớ rõ chính mình giống như trở thành một cô hồn dã quỷ ở trong hư không du đãng rất lâu, nhưng hiện tại đột nhiên từ một nơi vô cùng quen thuộc tỉnh lại, ngược lại làm nàng lâm vào hoài nghi.

Chẳng lẽ nàng là đang nằm mơ?

Nhưng cái mộng này cũng quá chân thật đi?

Nàng thật sâu hoang mang.

Không biết chính mình có phải đang nằm mơ hay không, vậy bây giờ nàng nên làm cái gì?

Nàng dùng một cái biện pháp 'old but gold', giơ tay, nhéo cánh tay nàng một cái ...

"Ui đau..."

Không phải mộng!

Một tia vui sướng hiện lên khuôn mặt.

Một cái nhéo như vậy, nàng thậm chí còn phát hiện một việc: vết bỏng trên tay nàng đã không thấy!

Thời điểm nàng xảy ra tai nạn xe cộ, vết bỏng rõ ràng còn lưu tại cánh tay, hiện tại lại không có......

Hơn nữa nàng còn ở trong nhà chính mình......

Từng manh mối ở trong đầu Becky dần dần ghép nối thành một cái khả năng.

Cặp mắt xinh đẹp kia mở to một chút, tràn ngập không dám tin tưởng.

- cho nên nàng không phải là...... sống lại chứ?

Không chỉ có trọng sinh, còn có thể trọng sinh vào lúc trước khi kết hôn?

Nghĩ vậy, nàng vội vội vàng vàng tìm di động chính mình, kết quả vừa mở ra di động liền thấy người đại diện trước kia gửi cho nàng một cái tin nhắn:

[ Tuần sau 《 LLL 》 lần đầu công chiếu, đây là bộ điện ảnh đầu tiên của em, hai ngày này cần phải chú ý nghỉ ngơi, đem tinh thần dưỡng tốt một chút, đem cái trạng thái tốt đó đến tham gia. ]

Becky cầm di động, thần sắc bừng tỉnh.

《 LLL 》 lần đầu chiếu...... Vậy chẳng phải là nàng cùng Irisagnes còn đang kết giao, còn chưa đến thời điểm kết hôn sao? Chẳng qua là, lúc này không phải là sự nghiệp của nàng mới vừa khởi sắc một chút sao!

Không chỉ có trọng sinh, còn trọng sinh tại thời cơ tốt như vậy, này cũng thật tốt quá đi!

Xem ra ông trời không chỉ không chán ghét nàng, mà còn rất thích nàng!

Becky càng nghĩ càng cao hứng, vô cùng thẳng thắn tiếp nhận chuyện trọng sinh này.

Quản nhiều như vậy làm cái gì, một người đã từng chết một lần, có thể tồn tại là tốt rồi, hơn nữa sau trọng sinh nàng sẽ có nhiều lựa chọn, nhiều cơ hội hơn.

Lần này, nàng sẽ không ngu ngốc mà lấy chân tình ném cho chó, cũng sẽ không vì bất luận người nào từ bỏ sự nghiệp chính mình!

Đang đắm chìm trong kế hoạch vui sướиɠ sau trọng sinh, di động "Ting" một cái tin nhắn mới.

[ Irisagnes ]: Đến đây cùng tôi uống rượu.

Irisagnes luôn là ở thời điểm tâm tình không tốt kêu nàng đi ra ngoài uống rượu.

Nếu là trước đây, Becky nhất định sẽ quyết đoán ra cửa đến bên cạnh bạn gái, nhưng hiện tại thì không.

- nàng cũng không ngốc.

[ Becky ]: Không đi, Chankimha nhị tiểu thư tự mình uống đi

[ Becky ]: Cô còn có thể thuận tiện chúc mừng một chút

Irisagnes nhận được hai cái tin nhắn, cô không thể hiểu được mà hỏi

[ Irisagnes ]: Chúc mừng cái gì?

Tin nhắn gửi đi, cũng không có như trong dự đoán ngày xưa chưa đến mấy giây đã trả lời.

Năm phút sau, Becky mới chậm rì rì, tùy tiện mà gửi lại một cái tin nhắn -

[ Becky ]: Ha ha, đương nhiên là chúc mừng Irisagnes cô trở về độc thân á! 【 like.JPG】

Irisagnes: "?"

_____________

🌷🌻08092023🦦🐰
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com