Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

64. Phát sống trực tiếp

Biết Becky sẽ không dễ dàng bị người khác xúi giục, Freen cũng an tâm rồi.

Chỉ cần Becky tín nhiệm cô hơn bất luận kẻ nào, vậy mỗi một bước đi của cô đều sẽ rất an toàn, cho đến khi nàng chuẩn bị sẵn sàng đánh vỡ cân bằng trước mắt, ở trên cảm tình được một tấc lại muốn tiến một thước, công thành chiếm đất.

"Ngủ đi." Becky mở miệng nói.

Nàng động thân mình xê dịch qua bên cạnh, chừa cho Freen một nửa vị trí, sau đó vỗ vỗ giường ngủ.

"Ngày mai còn phải chuẩn bị phát sóng trực tiếp, đi ngủ sớm một chút nghỉ ngơi dưỡng sức."

Freen đáp ứng, ở bên cạnh nàng nằm xuống.

Đắp chăn đàng hoàng, tắt đèn, trong phòng một lần nữa trở về bình tĩnh.

Mọi âm thanh ngoài cửa sổ đều tĩnh, ánh trăng xuyên thấu qua rèm cửa màu trắng, mông lung dừng ở trong phòng.

Bóng đêm hoà thuận vui vẻ, đêm dài cô tịch kéo dài.

Freen trợn tròn mắt nhìn trần nhà.

Một lát sau mới nhắm mắt lại, tìm kiếm buồn ngủ.

Sau đó, cô nghe thấy bên cạnh người truyền đến thanh âm, Becky tựa hồ ở trong bóng tối trở mình, sau đó quần áo của cô đã bị người nhẹ nhàng túm hai cái.

"Freen." Becky thanh âm cực nhẹ, còn thực ôn nhu, giống như là sợ dọa đến cô.

"Hmm?" Cô đáp lại.

Becky nắm góc áo của cô còn không có buông ra.

"Ngày mai phải phát sóng trực tiếp."

"Ừm, chị biết."

"Đến lúc đó có em ở đây, chị đừng lo lắng."

"Được, chị không lo lắng."

"Còn có á, em sẽ kêu chị rất nhiều xưng hô ' vợ ', ' Bà Armstrong ', chị nhất định phải quen nha — bằng không sẽ lòi!"

Becky đang thỏa mãn tư dục của mình

Những ngày tháng sau này, nàng còn sẽ dựa vào chương trình làm đủ loại sự tình, thử kéo gần khoảng cách lẫn nhau, nếu không không phải lãng phí cơ hội tốt như vậy sao!

Nàng vội vàng muốn cho Freen quen thuộc chính mình, lại vô tình xem nhẹ đây là chuyện từ trước Freen đã yêu cầu nàng làm.

Trong đêm tối an tĩnh, Freen ôn nhu mà cười cười, thanh âm nhu nhu.

Từ trước là cô đã từng khiến Becky quen với những xưng hô chủ quyền này, nhưng bây giờ thì ngược lại.

Đây có lẽ, cũng coi như là một loại tiến bộ đi......

"Ừm, chị sẽ làm quen, cũng sẽ phối hợp với em thật tốt."

Ỷ vào ánh sáng tối tăm, Freen nhìn không rõ, Becky nhất thời kiêu ngạo mà lộ ra nụ cười thực hiện được.

Nàng ân cần mà duỗi tay giúp Freen kéo góc chăn, còn nhẹ nhàng vỗ vỗ, giống như đang dỗ cô: "Ngoan ngoãn ngủ, ngủ ngon học tỷ, phải mộng đẹp nha."

Freen bật cười.

Quả nhiên là có khi có yêu cầu với cô, nàng sẽ ngọt nhất ân cần nhất.

......

Phát sóng trực tiếp vào 8 giờ tối chủ nhật.

Các khách mời có thể đến tòa nhà chương trình 《 nhật ký tình yêu sau khi kết hôn 》 để chuẩn bị cho buổi phát sóng sau bữa tối.

Buổi chiều 2 giờ, cách thời gian phát sóng trực tiếp rất sớm, hơn nữa lại là cuối tuần, Freen thập phần thanh nhàn tự tại.

Hôm nay Becky về nhà với ba mẹ.

Baitoey thấy Freen một người ở nhà, dứt khoát hẹn cô ra ngoài uống cà phê.

Quán cà phê, hai người ngồi ở sát góc cửa sổ.

Baitoey thêm đường vào cà phê, thong thả ung dung khuấy lên, mở miệng nói: "Cô ấy trở về nhà ba mẹ, sao cậu không đi theo?"

Freen cười gật đầu: "Không phải lúc nào tớ cũng có thể về nhà cùng em ấy."

"Nghiêm túc mà nói, ở trong lòng em ấy, tớ còn không tính là người một nhà."

Một bản hợp đồng đã sớm đem tình cảm phân cách rất rõ ràng, rành mạch
Vì cô không phải người trong lòng của nàng, không cần lúc nào cũng phải chiếm không gian riêng tư của nàng, chọc nàng không vui, đúng không?

Nếu Becky hy vọng cô cùng trở về, đương nhiên sẽ mở miệng.

Baitoey nhìn cô một cái, trấn an nói: "Không có việc gì, không phải lần nào tớ cũng cùng Yến Thanh về nhà ba mẹ."

Freen cười cười: "Hai người là người một nhà."

Baitoey buông cái muỗng: "Hai người cũng có thể trở thành người một nhà mà."

Freen ngước mắt.

Baitoey hất cằm: "Thì...... Bắt đầu tình yêu bằng lời tỏ tình?"

Freen: "......"

Baitoey cảm thấy bản thân nói rất có đạo lý.

Không tỏ tình thì đối phương làm sao có thể biết tâm ý của mình chứ?

Tại sao khi trưởng thành lại phải thận trọng, trưởng thành cũng có thể liều lĩnh hơn một chút trong tình yêu, nói thẳng ra là được rồi!
"Tỏ tình đi tỏ tình đi, cùng lắm thì thất bại thôi, không có gì ghê gớm."

"......"

"Dù sao cậu cũng không phải người sợ hãi thất bại."

"Nhưng tớ cũng có chuyện sợ hãi." Freen bỗng nhiên nói.

Mất đi Becky đó là chuyện sợ hãi nhất của cô.

Nếu chưa từng có được, cô còn có thể tiếp tục nhẫn nại.

Nhưng cô đã nếm trải sự ngọt ngào này rồi, cô tham lam khoảng thời gian ít ỏi mà Becky ở bên cô, và cô không còn tưởng tượng được việc mất nàng lần nữa sẽ như thế nào.

Cô đã mất đi nàng một lần, không thể mất đi lần thứ hai.

Cô thừa nhận bản thân hèn nhát trong đoạn tình cảm này.

Cô đã quen ở trước mặt Becky che giấu tình cảm của mình, đã quen với việc thận trọng, thay vì tỏ tình một cách táo bạo và không sợ hãi như những thanh thiếu niên trẻ tuổi.

Đây là Becky, là người cô thích rất nhiều năm.

Mối quan hệ thân mật của hôm nay là điều cô đã cố gắng hết lần này đến lần khác, và chỉ cần nó không liên quan đến tình cảm, nó sẽ luôn bền chặt không gì sánh được. Một khi nó dính dáng đến tình cảm, chúng có thể trở lại vị trí cũ trong tích tắc.

Cho nên cô không dám tùy tiện ở phương diện tình cảm được một tấc lại muốn tiến một thước.

Cho nên, là tình yêu của cô không đủ quang minh chính đại, tình yêu của cô vẫn là nhút nhát như thế.

Baitoey thấy thế, khe khẽ thở dài.

"Freen à, con đường tình duyên của cậu sao lại lận đận như vậy......"

"Cũng không phải lận đận."

Freen ôn hòa mà cười nhìn về phía ngoài cửa sổ.

"Chỉ là không chiếm được thôi......"

Bên ngoài quán cà phê, ánh nắng xuyên qua ngọn cây, trên mặt đất lưu lại những quang ảnh.
Những lá vàng xen kẽ khắp mặt đất, sáng rõ, tựa như những làn sóng xanh lấp lánh lăn tăn trên mặt nước.

Lá cây xanh tươi, căng tràn sức sống, trông thật tươi tốt, khiến tâm tình người xem cũng thoải mái hơn.

Cô bỗng nhiên nghĩ đến Becky, vì thế cầm lấy di động chụp một tấm, gửi cho Becky, muốn cùng nàng chia sẻ cuộc sống của mình.

Đáng giá vui vẻ chính là, Becky trả lời trong vài giây.

[ Becccca____ ]: Đẹp quá

[ Becccca____ ]: Chụp rất đẹp!

[ Becccca____ ]: Em cũng chụp hoa mẹ em trồng cho chị xem, chúng siêu đáng yêu luôn! .

Sau đó gửi một đống ảnh chụp mới cho cô, mỗi một tấm đều là những bông hoa dễ thương và tràn trề sức sống.

Nàng cũng cùng cô chia sẻ cuộc sống của mình.

Nhiệt tình tích cực, tựa như ảnh chụp những bức ảnh hoa nở rộ, hoạt bát động lòng người.
Freen nhịn không được cong lên đôi mắt.

"Có thể sau này sẽ có bước ngoặt."

Baitoey nghe thấy cô nói như thế.

...

Becky vội vàng trở về ăn tối với Freen trước khi chương trình phát sóng trực tiếp.

Còn tiện thể mang về hai chậu hoa, nói rằng để ở nhà để vun đắp tình cảm

Sau bữa tối, cả hai lên đường đến trường quay.

Không có gì ngạc nhiên khi nhìn thấy một số nhóm khách mời khác, bao gồm vợ chồng Urassaya.

Từ sau khi đóng máy, Becky cùng Urassaya chưa có gặp lại, hôm nay rốt cuộc cũng gặp được.

Hai người đang kéo người yêu của mình, tầm mắt đột nhiên chạm vào nhau.

Dừng lại bước chân và nhìn nhau.

Khi nhân viên công tác dẫn đường thấy tình cảnh như vậy, bỗng nhiên cảm giác sâu sắc lo lắng.

Tại sao các nàng không di chuyển?

Là đang ấp ủ đại chiêu sao?
Hai người các nàng có tiếng là không hợp nhau, sẽ không thật sự ngay tại thời khắc này mà cãi nhau ầm ỉ chứ? Nếu cãi nhau thì nên làm sao bây giờ???

Sau đó tổ chương trình nhìn thấy Becky giơ tay chào Urassaya: "Hello, Yaya."

Tổ chương trình: "?"

Urassaya: "?"

Nadech cùng Freen sôi nổi nhìn về phía vợ mình ở bên cạnh.

Urassaya nổi da gà rồi, điên cuồng xoa cánh tay, mặt đầy ghét bỏ: "Hừ! Cô ghê tởm muốn chết!"

"Chồng à chúng ta chạy nhanh đi, đừng để ý cô ta, quá ghê tởm!"

Nadech bị lôi kéo đi, vừa đi còn vừa cười nói: "Quan hệ của hai người đã tốt hơn rồi nha. "

Urassaya xụ mặt: "Mới không có, ai có quan hệ tốt với cô ta chớ, anh đừng nói bậy!"

Nadech cưng chiều mà sờ sờ đầu Urassaya

Nhân viên công tác: "......"

Tôi không hiểu.

Đây là chiêu trò mới gì vậy?

Becky nhìn hai người rời đi, cũng cùng Freen đi theo nhân viên công tác đi tới nơi phát sóng trực tiếp.

Mỗi đôi khách mời đều có một phòng tiến hành phát sóng trực tiếp riêng.

Trên đường đi, Becky còn không quên giải thích cho Freen: "Lần trước cô ấy ở phim trường giúp em á."

Freen ôn thanh nói: "Ừm, chị biết."

Sau đó nhẹ nhàng nắm chặt tay nàng, dùng ánh mặt khẳng định mà lại ôn nhu nhìn nàng: "Becky của chúng ta là người có tính cách rất tốt, luôn được mọi người thích"

Becky nhìn ánh mắt này của cô, bỗng nhiên có một xúc động, nàng muốn hỏi cô một chút: Vậy chị có thích em không

Bất quá nghĩ lại lại từ bỏ.

Hiện tại các nàng đang diễn, còn có nhân viên, cho dù nàng hỏi gì Freen đều khẳng định sẽ nói thích, đó là một câu tham khảo không có hiệu quả. 

Haizz, đều là hoa trong gương, trăng trong nước thôi......

Nàng vẫn nên làm tốt công việc của mình trước đã.

...

Phát sóng trực tiếp bắt đầu.

Có Becky ở, Freen chỉ cần an tâm đi theo nàng là đủ rồi, căn bản sẽ không luống cuống tay chân.

Bởi vì đây là lần đầu Freen phát sóng trực tiếp, hơn nữa là cuối tuần, phòng phát sóng trực tiếp một chút liền vọt vào không ít người xem.

Góc trái bên dưới khu bình luận lướt qua rất nhanh, khiến người xem hoa cả mắt.

Ngẫu nhiên nhìn thấy mấy cái bình luận, tất cả đều là khen Freen xinh đẹp — đặc biệt là đôi mắt.

Becky phụ trách đọc bình luận cho Freen.

Nhìn thấy cái gì lập tức đọc cái đó.

Mấy bình luận nhiệt tình quá mức nàng cũng không dám đọc cho Freen, sợ dọa đến Bồ Tát nhà nàng.

Freen ngồi ở bên cạnh nghe nàng đọc, trong mắt tràn đầy ý cười

"Chankimha Tổng thật xinh đẹp."

"Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy Chankimha Tổng nhà tôi rất xinh đẹp."

"Không biết Chankimha Tổng nhà em đối thịnh thế mỹ nhan của mình có ý kiến gì không?"

Freen thong dong đáp: "Quá khen."

Becky vỗ vỗ mu bàn tay cô: "Khiêm tốn."

"Đôi mắt của Chankimha Tổng cũng quá mỹ đi, giống như đá quý!"

"Không sai, đó chính là đá quý được khắc lên, đây là tin hot độc nhất vô nhị, phòng phát sóng trực tiếp khác cũng không có."

"Đúng không? Bà Armstrong."

Freen cũng không phản bác, ôn ôn nhu nhu mà phối hợp nói: "Ừm, Bà Chankimha nói cái gì cũng đúng."

"Hôn hôn vợ Freenky của tôi."

"— Này! Yêu tinh kia, đây là vợ của tôi!"

Nói xong lập tức xoay người ôm lấy Freen, sợ bị người đoạt.

Freen buồn cười, đem người ôm vào trong lòng ngực.

Ý cười trong mắt cô càng đậm, lúc này, cả ánh mắt lẫn trái tim đều là Becky, chỉ một mình nàng.

Vị học muội này của cô, bất luận thời điểm nào cũng đều đặc biệt đáng yêu đến người ta chịu không nổi, khiến người ta không có biện pháp không thích.

— hoan nghênh đến xem hiện trường Bà Chankimha thu phục yêu quái ( đầu chó )

— chính là vợ đó, hai người đều là vợ!

— ha ha ha ha ha ha sớm hay muộn gì tôi cũng sẽ bị cô ấy chọc cho cười chết

— ô ô ánh mắt Chankimha Tổng rất cưng chiều đó nha, đây là em làm loạn còn chị thì cười trong truyền thuyết sao?

— BeckFreen ttl, motto motto, tôi còn có thể chịu được!!!

Irisagnes cũng đang xem phát sóng trực tiếp.

Cô ta cũng không muốn ấn vào, nhưng tay cô ta vẫn rất thành thật mà ấn xem.

Hai người trên màn hình đang ngồi với nhau và tương tác thân mật khắng khít.
Người xem đang vì các nàng phất cờ hò reo, gửi lời chúc phúc, như thể muốn cho toàn thế giới đều thấy các nàng là duyên trời tác hợp.

Chỉ có Irisagnes nhẹ nhàng nhíu mày, không thể nói lời chúc phúc.

Tầm mắt của cô ta từ trên người Becky chậm rãi chuyển hướng sang Freen.

Freen ngồi ở bên cạnh Becky, từ mặt mày đến tươi cười đều tràn ngập ôn nhu cùng cưng chiều.

Thậm chí, cô ta còn nhìn thấy một phần trân trọng trong ánh mắt cô, như thể người trước mặt là bảo vật quý giá nhất trên đời, là mặt trăng và mặt trời độc nhất vô nhị.

Khi bắt giữ được ánh mắt này, cô ta bỗng nhiên nhớ lại đời trước.

— vào ngày Becky ra tai nạn xe cộ, cái người thứ nhất xuất hiện ở bệnh viện, là Freen.

Khi cô ta đuổi tới bệnh viện, Freen đã đứng ở hành lang dài trống trải tịch liêu, cổ tay áo cùng đôi tay tràn đầy máu nhìn rất khϊếp người, bóng dáng tịch liêu tiêu điều.
Lúc ấy cô ta không khỏi dừng lại bước chân, ngây ngốc mà hô một tiếng: "Freen......"

Người cô độc đứng yên nghe thấy tiếng vang, chậm rãi xoay người lại.

Hốc mắt đỏ hồng bao trọn lấy đôi mắt xanh lam ảm đạm.

Không có vẻ trầm ổn như ngày xưa, cũng không có ôn nhu như thường ngày, cả người giống như bị tước đoạt sức sống, thất hồn lạc phách.

Đó là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy Freen lộ ra cảm xúc như vậy, tựa như mất khống chế, không biết nên quản lý biểu tình như thế nào, cũng không biết bản thân nên làm cái gì, có thể làm cái gì.

Lúc ấy tình huống đặc biệt, chuyện Becky xảy ra tai nạn xe cộ đã làm choáng ngợp mọi thứ, và khiến người ta không thể phân tâm để suy nghĩ về những điều khác.

Sau này cô ta cũng không đem chuyện này để ở trong lòng.

Cho đến hôm nay, khi thấy ánh mắt Freen nhìn Becky như thế, đã đánh thức ký ức của cô ta một lần nữa.

Trong nháy mắt này, mọi chuyện bỗng nhiên trở nên rõ ràng vô cùng.

Một câu hỏi nảy ra trong đầu.

Freen .... Không phải là thích Becky chứ?

🌻🌷09072024🦦🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com