Chương 68: Không cho phép quên
Freen cùng ba mẹ nói chuyện thuận lợi, ít nhất kết quả như những gì cô nghĩ.
Sau khi rời khỏi Gia Tộc Chankimha, cô cũng không có về nhà, ngược lại mời bạn bè ăn bữa cơm.
Sau đó cùng đám người Baitoey uống cà phê nói chuyện trên trời dưới đất nói qua tới chuyện công việc, mãi cho đến 11 giờ mới tan cuộc, ai về nhà nấy.
Khi cô về đến nhà, Becky đã ngủ.
Biết Freen cùng bạn bè uống cà phê mà không phải uống rượu, Becky cũng không có gì lo lắng, bởi vì một ngày làm việc mệt mỏi, cho nên lên giường nghỉ ngơi sớm.
Sợ Freen trở về không nhìn rõ đường , nàng vẫn để hai chiếc đèn ngủ để chiếu sáng trong phòng ngủ.
Freen thấy nàng ngủ đến an ổn, không có lên tiếng quấy rầy, tận lực thả nhẹ động tác.
Và khi cô hoàn thành mọi thứ và trở lại giường một cách thoải mái và sảng khoái, Becky vẫn là tỉnh.
Chỉ là nàng vẫn mơ mơ màng màng.
"Chị đã về rồi......" Becky buồn ngủ vô cùng, đôi mắt bị ánh sáng chiếu vào không mở ra được.
Freen dựa vào đầu giường, thấy thế, tắt đèn, khinh thanh tế ngữ đáp lại: "Ừm, chị về rồi, chị đánh thức em sao? Xin lỗi, tiếp tục ngủ đi, ngủ ngon."
Becky hàm hồ mà lên tiếng, rồi sau đó chuyển hướng cô, thấp giọng hỏi: "Không có đánh thức em, chỉ là có một vấn đề muốn hỏi chị một chút, ngày mai em không có lịch trình, có muốn em chờ chị cùng nhau trở về hay không......"
Freen hơi suy tư, ôn nhu nói: "Em về trước đi."
"Vì sao?"
"Ngày mai có thể chị không về đúng giờ, trễ chút còn có tiệc xã giao, sẽ về nhà muộn đấy."
"Sẽ không muộn giống hôm nay chứ, vậy ba mẹ không nói chị......"
Freen nghe vậy cười, ôn nhu bảo đảm: "Ba mẹ sẽ thông cảm, chị sẽ cố gắng về sớm một chút."
Becky gật gật đầu: "Được rồi......"
Xung quanh lại lâm vào trầm mặc.
Hai người đối mặt với nhau, không chạm vào lẫn nhau, nhưng như cũ có thể cảm giác được đối phương hô hấp, đối phương tồn tại.
Freen cũng không có vội vã đi vào giấc ngủ, mà là an tĩnh cảm thụ giờ phút này.
Đối thoại như vậy làm các nàng giống như là một đôi vợ vợ thật sự, không có hợp đồng, chỉ có nhau và gia đình.
Mỗi khi bắt gặp khoảng thời gian tốt đẹp như vậy, cô vẫn luôn khống chế không được mà nghĩ: Nếu không thể bước vào trái tim em ấy, thật ra trải qua ba năm như thế này cũng tốt...
Đương nhiên, cô cũng không nói bản thân có thể nhịn xuống mà không nghĩ cách kéo dài thời hạn ba năm này.
Nếu có thể, ai không hy vọng cùng người trong lòng ở bên nhau cả đời chứ?
Bỗng nhiên, bên cạnh truyền đến tiếng sột sột soạt soạt.
Ngay sau đó, Freen nghe thấy Becky hỏi một câu: "Freen, chị mệt mỏi sao?"
Freen không nghĩ nhiều, nhẹ giọng trả lời: "Không mệt."
Cùng bạn bè ăn cơm, nói chuyện phiếm nhẹ nhàng hơn nhiều so với làm việc suốt một buổi tối.
Sau đó cô nghe thấy Becky nhẹ nhàng mà "Ồ" một tiếng.
Đèn đầu giường lại được mở.
Cô thấy Becky đến gần bên cạnh mình, gối đầu trên người mình, dùng cặp mắt hoa đào kia nhìn mình.
Cô lẳng lặng mà nhìn người trên thân.
Sự buồn ngủ trong ánh mắt đào hoa sáng ngời vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, nhìn có vẻ mê ly lại dịu dàng.
Treo ở khóe môi nụ cười lười biếng, lại mạc danh câu nhân.
"Học tỷ," đôi môi đỏ tươi của nàng mở ra khép lại, tiếng nói mềm mại giống như làm nũng, "Em muốn......"
Cảm thấy làm nũng chưa đủ, nàng còn câu lấy ngón tay Freen, vừa hôn vừa liếm, tựa như một chú cún nhỏ đang lấy lòng người.
Freen không chớp mắt mà nhìn nàng: "Becky không mệt nhọc sao?"
Becky cười đến có chút nghịch ngợm: "Nói đến cái này, em đây có thể không mệt nhọc......"
Freen cong mắt mỉm cười.
Đầu ngón tay chạm vào cánh môi mềm mại, bị bao vây, bị khiêu khích, khiến người không thể chống đỡ được.
Chiếc hộp dục vọng hoàn toàn được mở ra.
Freen không có một tia giãy giụa, rất nhanh đã khuất phục.
Cô đem người đè ở dưới thân, hôn môi nàng.
Các nàng động tình mà cởϊ qυần áo của đối phương ra, tiếp thêm ngọn lửa thiêu đốt màn đêm.
Làn da trắng nõn, hoa anh đào hồng nhạt.
Dục vọng mãnh liệt như sóng, lời yêu không dám thốt ra.
Vào lúc này, hết thảy đều hóa thành xuân sắc triền miên, chặt chẽ vây lấy các nàng, lưu luyến không rời.
Becky ôm Freen, năm ngón tay luồn vào mái tóc dài của cô, theo cảm xúc cuồn cuộn từng chút từng chút mà vuốt ve.
Tiếp theo lại nhịn không được mà ngẩng đầu, cong người lên, thanh âm thở ra mềm nhẹ dịu dàng.
Nụ hôn của Freen dừng ở giữa hai hàng chân mày của nàng.
Từ trên xuống dưới, những nụ hôn không ngớt, cuối cùng ở trên cổ nàng điểm lên một cánh hồng mai.
Becky từ trong dục niệm chậm rãi hoàn hồn, giơ tay vuốt nơi vừa được hôn ở cổ, ánh mắt ướŧ áŧ nhìn cô, thanh âm mềm nhẹ đến rối tinh rối mù, không biết là lên án hay là làm nũng.
"Freen, như vậy sẽ để lại dấu vết......"
Freen dùng ngón cái nhẹ nhàng lau lệ nơi khóe mắt nàng, trấn định ôn nhu mà nói: "Ngày mai không phải không có lịch trình sao?"
Becky phản ứng lại đây: "À, đúng ha, ngày mai em không có lịch trình."
Freen thấy nàng ngây ngốc như vậy, nhịn không được cười.
Becky nghĩ nghĩ lại cảm thấy không đúng: "Nhưng ngày mai em phải về nhà gặp ba mẹ chị mà, cái này nếu như bị trưởng bối thấy, cũng quá ngượng ngùng......"
Freen vuốt mái tóc dài nàng, trấn an nàng: "Không sao, chúng ta lấy tóc che là được, như vậy sẽ nhìn không thấy."
Becky nghe vậy, một tay đem người ôm vào trong lòng ngực, chuẩn bị làm chuyện xấu nơi cổ của cô.
— là vợ vợ thì phải chỉnh chỉnh tề tề!
Mà khi môi chạm vào da thịt ở cổ, nàng lại ngừng lại.
"Không được, ngày mai chị còn phải làm việc." nàng ngược lại hôn môi cô "Hôm nay em tha cho chị đó."
Freen mi mắt cong cong: "Ừm, vậy tích trữ lại đi."
Cô dán ở bên tai Becky, nói bằng một giọng nhẹ nhàng và quyến rũ: "Becky lần sau trả lại cho chị, không cho phép quên."
Dứt lời, hôn hôn lỗ tai của nàng, tựa như đang đóng dấu ước định.
Becky bị trêu chọc đến nửa người đều tê dại, yêu thích không rời mà đem người ôm đến càng chặt, lại câu lấy cổ tay của cô kéo xuống.
"Học tỷ, em còn muốn chị......"
Freen thích nhìn thấy mỗi một dáng vẻ của nàng, đặc biệt là dáng vẻ hiện tại.
So với ngày xưa càng mẫn cảm, so với ngày xưa càng diễm lệ, nhưng vẫn đáng yêu như cũ, tràn ngập dục vọng không ngừng không nghỉ với cô.
Cô biết, chỉ có ở ngay lúc này, trong lòng nàng tại khoảnh khắc này cô mới có thể là người mà nàng muốn nhất.
— không thể cô phụ nàng.
"Được."
Cô ôn nhu mà đáp lại, không hề giữ lại mà dâng lên tất cả của bản thân.
"Đều là của Becky chúng ta."
Becky của chị, chị thuộc về em, vĩnh viễn thuộc về em.
......
Sáng thứ năm, Becky ngồi trên xe về Gia Tộc Chankimha trước.
Freen cùng Irisagnes đều ở HBF đi làm, trọng trách ở cùng ba mẹ lập tức được trao cho nàng.
Cũng may nàng người xinh đẹp nói ngọt còn ngoan ngoãn, dỗ dành hai vị phụ huynh vui vẻ vô cùng.
Đáng mừng nhất chính là, dấu hôn trên cổ nàng không bị người phát hiện, cứu vớt được một lần bị quê.
Buổi chiều Freen gọi điện thoại tới, nói cho Becky, cô muốn mở họp cùng xã giao, cho nên sẽ về trễ chút.
Becky: "Biết rồi, buổi tối uống ít rượu chút, uống rượu cũng đừng lái xe."
Freen: "Ừm, chị đã biết. Becky giúp chị ở bên cạnh ba mẹ nhiều một chút."
Becky: "Em chính là Bé Đáng yêu, có em ở đây, chị cứ yên tâm đi."
Trong điện thoại truyền đến hai tiếng cười khẽ ôn nhu.
"Vất vả em."
"Ha, tụi mình là ai với ai chứ, nói lời khách khí này làm gì."
Lúc chạng vạng, người về trước Freen là Irisagnes.
Bị công tác lăn lộn một ngày, cô ta không còn tinh thần gì, chỉ có khi nhìn thấy Becky, ánh mắt mới có thể hơi hơi sáng lên.
Bất quá ngay sau đó thấy nhẫn cưới trên tay nàng, ánh sáng trong mắt lại vụt tắt.
— nơi đó vốn nên là nhẫn kết hôn của mình và em ấy.
Becky mới lười phản ứng cô ta có cái gì biến hóa.
Người nào đó họ Freenky thời gian rất quý giá, đương nhiên phải dùng đồ quý trên thế giới này trên người Ôn đại tổng tài.
Irisagnes? Không đáng.
Hôm nay Saint Chankimha cũng tự mình xuống bếp, đáng tiếc nhất chính là con gái lớn không về nhà.
Bất quá cũng không có biện pháp, khi hắn chưa lui về sau, cũng thường thường bận rộn giống con gái lớn như vậy, thi thoảng phải mở họp, xã giao.
Nhượng Na thật ra rất yên tâm.
Con gái trưởng thành, có thể một mình đảm đương một phía, có thể thành thạo như thế, đây là chuyện tốt.
Hơn nữa con gái lớn không ở, cũng còn có con dâu cùng con gái út ở bên cạnh.
Trên bàn cơm, Sarah Hand đối Becky hỏi han ân cần, thập phần quan tâm công việc của nàng, còn biết qua đoạn thời gian nữa phải cử hành lễ trao giải điện ảnh có tác phẩm của nàng.
Sau khi Saint Chankimha biết, mặt đầy bất ngờ mà nhìn về phía Becky: "Vậy sao? Có phải nữ chính tốt nhất hay không? Ba biết Becky của chúng ta có thể mà!"
Becky cũng không dám nhận vơ, vội vàng xua tay: "Không có không có! Nói sớm rồi ba, trúng cử mà thôi, kết quả cuối cùng còn chưa có công bố. Hơn nữa con còn kém xa lắm, còn có rất nhiều thứ phải học, khẳng định không phải là con rồi......"
Sarah Hand bưng chén canh trong tầm tay lên, nhẹ nhàng chạm vào chén của nàng một chút, mặt mày hớn hở.
"Mặc kệ thế nào, con đều là diễn viên đỉnh nhất trong lòng chúng ta."
Becky nhìn bọn họ, cho rằng chính mình kỳ thật cũng đủ may mắn.
Nàng tuy rằng ở phương diện tình yêu gặp nhiều sóng gió, nhưng ít ra ở phương diện tình thân thắng rất nhiều người.
Ba mẹ nàng yêu nàng, ba mẹ của người nàng thích cũng vô cùng yêu thương nàng, có thể ở nơi tồn tại nhiều tình yêu như vậy, cũng là chuyện may mắn ở trên đời.
"Cảm ơn ba mẹ," nàng cười nâng lên chén canh ấm, cố tình giả giọng chọc bọn họ vui vẻ, "Không cần nhiều lời, tất cả tại canh, con uống cạn trước!"
Canh Saint Chankimha nấu vừa ngon vừa thơm.
Nước canh đậm đà, nóng hổi làm lòng người ấm áp, dinh dưỡng đại bổ, vừa đến mùa đông ắt không thể thiếu.
Becky thích nhất uống canh của ông ấy cùng Sarah Hand nấu.
Saint Chankimha nhìn nàng sảng khoái mà xử lý một chén canh, lưu loát mà vươn tay tiếp được chén không của nàng: "Vậy nếu là không đủ uống, ba lại nấu cho con, xem con gầy như vậy, ăn nhiều một chút nha."
Becky: "......"
Con trăm cay ngàn đắng mới giữ được cân nặng á...... Tái kiến!
Sau khi ăn xong, Becky đứng ở ban công lầu hai hóng gió đêm.
Dưới ban công là khoảng sân rộng của Gia Tộc Chankimha, dưới bức tường bên có rất nhiều hoa và thực vật, kiều diễm ướŧ áŧ, tinh xảo rực rỡ, góc tường đơn điệu lại bởi vậy mà dạt dào sức sống.
Gió đêm chậm rãi thổi đến, trong không khí ẩn ẩn hương hoa dịu dàng.
Nàng khom lưng dựa vào lan can, nhắm mắt hưởng thụ khoảng thời gian tốt đẹp này.
"Potida!"
Một tiếng hét to thình lình từ đâu tới đánh nát khoảng thời gian tốt đẹp yên bình.
Becky "Xoẹt" một cái mở to mắt nhìn xuống, chỉ thấy Irisagnes một bên đi đến sân vườn, một bên gọi điện thoại, nghe ngữ khí thì cũng không vui vẻ gì mấy.
"Tôi nói rồi tôi đối với cô đã không có cảm giác, cô nghe không hiểu sao?''
"Đừng có dây dưa tôi nữa, chúng ta đã hoàn toàn kết thúc!"
"Thỉnh cô tự trọng, Boomee tiểu thư!"
Nói xong liền cúp điện thoại, một mình đứng ở trong sân giận dỗi.
Becky bình tĩnh nhướng mày.
Ồ, Irisagnes lại tức giận với Potida.
Cô ta còn bảo Potida đừng dây dưa chính mình, còn có mặt mũi chỉ trích người ta nghe không hiểu tiếng người.
Cô ta cũng không nghĩ đến những lúc chính mình dây dưa chị dâu sao?
Thật là sống lâu rồi, quả nhiên cái gì cũng đều có thể gặp được á......
Becky đối với chuyện này cảm thấy ghê tởm, khinh thường không thèm liếc nhìn cô ta một cái, xoay người trở về phòng.
...
Buổi tối 9h30, vợ chồng Saint Chankimha trở về phòng nghỉ ngơi, mà Freen còn chưa có trở về.
Becky một mình ở trong phòng buồn chán, dời đi trận địa ở sân vườn chuyển đến ngồi ở sô pha, một bên nhìn kịch bản nhóm đạo diễn đưa qua, một bên chờ Freen về nhà.
Không người quấy rầy, rất thanh nhàn.
Đáng tiếc luôn có một ít người gây mất hứng.
"Becky, sao em lại ngồi một mình ở chỗ này?"
Irisagnes ở phía sô pha đối diện Becky ngồi xuống, biểu tình rất ôn nhu.
Đó là biểu tình ôn nhu như nước mà Becky chỉ nhìn thấy ở đời trước khi Irisagnes nhìn Potida.
Becky cũng không ngẩng đầu, bình tĩnh mà lật kịch bản trong tay.
"Đương nhiên là đang đợi chị gái của cô, vợ của tôi."
"Cô có chuyện gì sao, cô em vợ? Hay là cô cũng muốn chờ chị ấy?"
"......"
Irisagnes: "Tôi không đợi chị ta, em cũng không cần đối với tôi tràn ngập địch ý."
Becky hơi hơi mỉm cười, ngữ khí đạm nhiên: "Xin lỗi, làm không được."
Một người ngoại tình, lừa gạt tình cảm của nàng, mơ tưởng đạt được sự thông cảm của nàng, tốt nhất là đừng để nàng tìm được cơ hội trả thù, nếu không tự gánh lấy hậu quả.
Nhớ tới thái độ của Irisagnes mới vừa rồi đối Potida, Becky khép lại kịch bản, dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá cô ta: "Irisagnes, đừng nói là cô cho tới hôm nay vẫn còn ôm hy vọng, cho rằng tôi sẽ hồi tâm chuyển ý cùng cô hợp lại chứ?"
Irisagnes không có phủ nhận.
Cô ta xác thật còn ôm hy vọng.
Freen thích Becky, nhưng Becky không thích cô, vậy cô ta còn có hy vọng, có hy vọng liền không thể dễ dàng từ bỏ!
Cô ta sống lại một đời chính là vì bù đắp khuyết điểm cùng sai lầm.
Nếu cô ta không thể được sự tha thứ của Becky, không thể cùng Becky nối lại tình xưa, không thể làm tròn trách nhiệm của một người vợ, bù đắp sai lầm của đời trước, vậy lần trọng sinh này của cô ta đến tột cùng có ý nghĩa gì chứ?
Becky thấy dáng vẻ này của cô ta, bỗng nhiên nhớ tới một việc, không khỏi cười nhạo một tiếng.
"Irisagnes ơi là Irisagnes, cô thật là không đến Hoàng Hà thì chưa từ bỏ ý định. Một khi đã như vậy, tôi đây liền tiễn cô một đoạn đường nha."
Irisagnes theo bản năng cho rằng nàng lại muốn nói chút lời cợt nhả trị mình, kết quả lại thấy nàng hất tóc dài trước ngực, lộ ra chiếc cổ vẫn luôn che giấu.
Cô ta thấy rõ ràng khi nàng hơi hơi nghiêng người, điểm khắc ở trên da thịt là vệt đỏ dễ dàng thấy được, giống một đoàn hỏa.
Becky chỉ dấu hôn, hơi hơi mỉm cười.
"Đây là cái gì, hẳn là không cần tôi giới Freenky đi? Cô em vợ."
Tầm mắt của Irisagnes không thể khống chế mà dừng ở nơi nàng chỉ, như sét đánh ngang tai, cả người đều choáng váng.
Không ngờ hai người các nàng phát triển tới tình trạng này rồi.....
Các nàng vậy mà thật sự ở bên nhau?!
🌻🌷15072024🦦🐰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com