Chap 24 Cuối cùng cũng đến ngày này
Buổi sáng hôm sau, Đường Tịnh Khiết rời bệnh viện cô được Lạc Xung và Lạc Xuân đưa lên xe chuẩn bị đến dinh thự Ôn gia
_Hai bố của cô được chuyển đến bệnh viện cao cấp nhất rồi, cứ yên tâm họ không sao nữa rồi
_Tôi cho người chăm sóc hai bố của cô rồi, cho nên thời gian thăm họ đều phải có quy định vì làm việc ở Ôn gia không phải muốn đến thì đến mà đi thì đi, có rõ chưa?
Lạc Xung và Lạc Xuân mỗi người một tiếng, cô ngẫm nghĩ nếu hai bố biết cô gần như bị chôn chặt thời gian ở Ôn gia thì sẽ không chấp nhận nhưng để có tiền chữa trị chi hai bố cô buộc phải đánh đổi
_Tôi hiểu rồi...
_Cô nên nhớ đại thiếu gia rất khó chìu ý thường rất hay nổi giận, không vừa mắt sẽ quát tháo, tính cách khó gần kiệm lời ít nói, cô tốt nhất đừng chọc giận ngài ấy, còn nữa đừng nói quá nhiều ngài ấy không thích đâu
_Hy vọng là cô sẽ trụ lại được lâu, làm người hầu riêng của đại thiếu gia không phải chuyện dễ dàng, một năm có 365 ngày đã hết 364 người bị đuổi
Lạc Xung dặn dò cô rất kỹ, sau đó họ đỗ xe trước sân dinh thự lớn, Đường Tịnh Khiết bước xuống xe mà choáng ngợp cô chưa từng nhìn thấy nơi nào đẹp như vậy, hoàn toàn khác xa nơi cô sống, ngôi dinh thự này hệt như trong truyện cổ tích
Bọn họ đưa cô lên tầng hai, nơi căn phòng tĩnh lặng rộng lớn được bao phủ bởi những tấm rèm màu xám, gam màu trắng xám tao nhã nhưng bên trong rất lạnh lẽo
_Cô thay hết mấy tấm rèm cao đó đi, không được để ánh sáng lọt vào, cảnh vật bên ngoài không được chiếu rọi qua cửa kính, đại thiếu gia rất ghét
_Tôi sẽ làm ngay...
Lạc Xung và Lạc Xuân lui đi họ để lại cô trong căn phòng to lớn làm việc, cô nghe tiếng nước chảy bên trong phòng tắm, chắc là đại thiếu gia đang tắm và cô cũng chẳng bận tâm làm gì, cô nhón gót đến gần cửa kính to lớn tay khẽ kéo rèm nheo mắt nhìn cảnh vật bên ngoài, ánh mắt cô ngập trong màu xanh tươi mát của hàng cây tươi tốt nhưng rồi vội kéo rèm lại vì mở rèm cửa là điều không thể, cô chỉ tiếc đại thiếu gia nhà này làm sao mà khô khan quá còn không biết hít thở khí trời xung quanh
Đường Tịnh Khiết leo lên cái ghế cao để thay tấm màn to tướng, độ cao này tuy không quá cao nhưng thật đáng sợ vì khi tháo màn ánh sáng sẽ lọt vào rất chói hai mắt
Ôn Thần Phong sau khi tắm xong thì bước ra khỏi phòng tắm, hắn không mặc lại tư trang mà chỉ hờ hững quấn khăn từ phần hông trở xuống, trên ngực còn vương những giọt nước mát lạnh, hắn đưa tay vuốt ngược phần tóc ướt khuôn mặt lãnh đạm vẫn không giấu được vẻ điển trai, hắn sải bước đến chỗ cô biết cô là người hầu mới cho nên có ý đuổi cô đi, hắn không thích ai đến gần mình chút nào
_Cô bước xuống cút ra ngoài
Hắn trầm giọng ra lệnh, ánh mắt đen tối nhìn bóng dáng bị khuất sau tấm màn lụa, cô nghe có người gọi liền vội vã định bụng leo xuống khỏi cái ghế cao, nào ngờ luống cuốn ngã nhào xuống phía dưới, cô lao vào hắn sức nặng làm cả hai ngã xuống giường lớn
Chưa kịp định hình cô đã bị người đó giữ chặt hai tay xuống giường cưỡng hôn, người đó hết hôn lên cổ rồi đến hai gò má, hôn cả đôi mắt hốt hoảng của cô rồi vội vàng tìm môi cô
_Cứu...tôi...
Đường Tịnh Khiết đẩy tên đó ra, vài giây sau cô nhận ra hơi thở nồng ấm quen thuộc đó là của ai, người đó duy nhất là hắn không lẫn đi đâu được, hắn giữ chặt cô bằng nụ hôn bất ngờ hắn cướp mất không khí của cô, hắn làm cô ngạt thở, đến mấp mấy môi cũng không xong, nụ hôn vội vã trong đêm kèm theo sự mãnh liệt bao nhiêu tức giận lẫn thương nhớ, hắn ghét cô đêm hôm đó đã bỏ mặc hắn ngoài biển, hắn muốn biết nếu ở khoản cách gần đến thế này thì phản ứng của cô ra sao, cô có động lòng hay không, hắn đâu biết cô cũng khổ sở lắm, không gặp hắn cô như phát điên nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ của cô do cô xem hắn quá đặt biệt, hiện thực phũ phàng hắn và cô chỉ giao nhau giữa đường đông vô tình, bây giờ hắn thật sự rất hận cô hận cái tình cảm ngang trái năm nào
_Tránh xa tôi ra...
Cô giận đến tái mặt, cô liếc xéo hắn nước mắt ứa ra đôi mắt đỏ hoe ấm ức nhìn hắn rồi đấm vào ngực hắn cự tuyệt, cô còn cào trên da thịt hắn mấy đường dài, hắn bỗng dưng ở đâu xuất hiện làm cô bất ngờ quá
_Ai cho phép chú làm vậy với tôi? Hả?...
_Tôi thích...
Cô khóc to hơn cô thét lớn, tâm trạng tồi tệ chỉ muốn bỏ đi thật xa cái nơi có sự hiện diện của hắn, hắn trả lời làm cô điên tiết hơn, cô chưa kịp định hình lại thì hắn lần nữa ôm cô vào lòng hắn lại tìm bờ môi cô, vòng tay ấm áp hắn ôm cô không muốn rời, cả nụ hôn chân thực cũng không muốn dừng, từng hơi thở hay bàn tay bé nhỏ đang đánh đấm trên ngực hắn đều làm hắn nhớ nhung, hắn muốn cô mãi mãi của riêng hắn, bao ngày qua hình ảnh cô cứ ám ảnh tâm trí hắn, hắn không sao trở lại cuộc sống như ngày chưa gặp cô được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com