Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28 Tức giận vô cớ

Ôn Thần Phong ngồi trong phòng khách uống trà sau khi đến thăm mẹ trở về, hắn bảo thuộc hạ điều tra về cuộc sống trong 5 năm qua của cô, Lạc Xung đứng trước mặt hắn chuẩn bị thông báo về một tin rất quan trọng

_Thưa đại thiếu gia, trong 5 năm qua Đường Tịnh Khiết đã kết hôn với người tên là Lâm Viễn

Ôn Thần Phong vừa nghe xong, tách trà nóng cầm trong tay theo lực bị bóp nát vỡ ra cứa vào tay hắn, hắn vòng tay thành hình nấm đấm thể hiện điều không mong muốn, thông tin này như góp thêm sức mạnh thoi thúc hắn phải thật nhẫn tâm với cô, cả giác cô đã có gia đình khác bỏ lại những gì dan dỡ thời thanh xuân càng làm trái tim hắn nhứt nhối hơn, những hiểu lần che đậy khắc đầy trong tim hắn từng vết cứa vô hình, hắn sẽ không để cô được sống yên, không ngày nào bình yên ở trong tay hắn

***

Đường Tịnh Khiết trở về dinh thự của hắn, cô vào phòng của hắn để chờ đợi hắn sai bảo cô, vừa bước vào phòng cô đã nhìn thấy người nào đó đang ôm ấp vị tiểu thư cao sang hôn hít rất tình tứ, trái tim của cô từ lâu đã không còn thổn thức nhưng khi nhìn thấy lại có cảm giác đau lắm, cô xoay đi định sẽ bỏ ra ngoài cô nhận ra trong lòng mình hình bóng của hắn vẫn còn ngập tràn nhưng con người cô yêu thương không hề lạnh lẽo u khuất như hắn hiện tại

_Đứng lại...đến đây

Ôn Thần Phong buông Thư Mặc ra và ra hiệu cho cô ta đi về, dù không muốn nhưng Thư Mặc vẫn phải ra về, cô ta vẫn chưa biết cô chính là người đã cứu hắn năm xưa

_Đầu tôi nhứt lắm, đến xoa thái dương cho tôi

Hắn chỉ vào tráng mình rồi nhíu mày, đôi mắt sau với hàng mi cong vút ném ánh nhìn lạnh nhạt về phía cô, cánh môi đỏ hình tim nhếch lên nở ra nụ cười khinh, ngày xưa cô cũng từng xoa đầu cho hắn như vậy, cô bước đến gần hắn hai tay xoa hai bên thái dương cho hắn nhưng cô lại xoay mặt phía khác vì khoản cách này rất gần, cô không muốn thể hiện thần sắc kém cõi yếu đuối thế mà gương mặt phấn nuộm lại cứ ủ dột

_Em không nhìn tôi, vậy làm việc có chuẩn xác không? Tôi hôn người khác em đau lòng hay sao...Lâm Viễn không hôn em à?

Ôn Thần Phong dùng đầu ngón tay thon dài kéo gương mặt của cô phải nhìn hắn, vừa nhìn vừa tiếp tục xoa hai bên thái dương, cô cắn môi không trả lời câu hỏi đó, hoàn toàn không muốn khơi dậy tức giận vô cớ của hắn

_Em là người hầu của tôi, tôi hỏi em phải trả lời

Hắn điên tiết nhìn thái độ lặng thinh của cô, điều đó như đồng tình với những gì hắn nghĩ trong đầu, rằng cô đã từng hôn rất thân mật với Lâm Viễn, vừa nghĩ trong ngực hắn như tên lửa bùng nổ cơn cuồng phong, nóng giận làm gương mặt đen tối khiếp đảm, hắn kéo tay cô đẩy cô ngã xuống giường, sau đó cúi người bao phủ cô trút hết nổi lòng câm phẫn của 5 năm qua, hắn hận...hận người con gái đang ở trước mặt

_Đại thiếu gia à... ngài không có quyền hỏi chuyện riêng của tôi

Đường Tịnh Khiết nuốt hết nước mắt vào trong, cánh môi run lên trả lời nơi cổ họng như có vật nhỏ chắn ngang rất nghẹn ngào

_Câm miệng!

Ôn Thần Phong gằng giọng quát tháo, ánh mắt sâu lắng chìm vào lữa hận, những gam màu nóng của cơn tức giận, căn phòng bị bao trùm không khí nặng nề, cô ngột ngạt khó thở chưa bao giờ thấy hắn nổi cơn thịnh nộ như vậy

_Có trả lời tôi không?

Hắn hỏi cô một lần nữa, bàn tay to thô bạo siết chặt hai cổ tay trắng đè xuống giường làm cô đau đến không cử động thoái lui được, hắn như quỷ dữ vô hồn bị chọc giận đến sắp phát điên, cơn giận dữ vô độ làm thay đổi ngũ quan sáng chói sự mềm mỏng ôn nhu đã mất đi, trong tâm tư của hắn chỉ toàn là những thứ mang tính sát thương trói buộc cô

_Tôi không kết hôn với Lâm Viễn...đại thiếu gia ngài hài lòng chưa?

Nước mắt cô chảy dài dòng nước mắt tủi nhục bị xem thường, cô sợ hãi trước cơn nóng giận vô cớ đó, kiểu ngược tâm này đến bao giờ mới chịu buông tha cho cô, con người ở trước mặt cô vô hồn mất cảm xúc có lẽ những năm tháng trôi qua trong sự trống vắng đã mài dũa tâm trạng củ hắn trở thành sỏi đá khiến cho cô càng chôn chặc tâm sự trong lòng, hai đứa bé cô sinh ra vẫn chỉ là một bí mật không có ngày nói ra

_Nói dối... từ 5 năm trước em đã như vậy...thật rẻ mạt...

Ôn Thần Phong đấm tay xuống giường cô cứ ngỡ cú đấm đó sẽ dành cho mình gương mặt tránh né củ cô rất hoảng sợ khi nhìn lại mới thấy nấm đấm rướm máu đang thấm xuống giường, trong thâm tâm hắn chưa bao giờ quên đi chuyện của 5 năm trước, từng ký ức gom lại hóa thành khối hận thù to lớn, tình yêu với muôn sắc muôn vẻ đó có thể là điều ngọt ngào nhưng cũng chính vì quá ngọt ngào cho nên khi giông bão kéo đến rất dễ biến thành cay đắng, chỉ có hận nhau mà trở nên ngược chiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com