Chap 5 Bố nuôi
Hôm sau, Đường Tịnh Khiết lại đi làm hắn ở nhà với hai boss lớn là bố cô, hắn muốn cô đưa hắn theo nhưng cô không đồng ý, hắn lén lút vào phòng cô xem cô sống thế nào trong cái không gian nhỏ riêng tư, đó lại là một căn phòng nhỏ rất tối nhưng ngăn nắp
_Nha đầu này có nhiều gấu bông quá nhưng con nào cũng cũ...
_Hình như còn rất thích nhặt đồ phế liệu ngoài đường về...
Ôn Thần Phong săm soi mấy món đồ cũ của cô, từ con gấu bông nhỏ cũ rích đến mấy cái đồ mỹ nghệ
_Nếu như tôi mà giàu có thì tôi sẽ xoá sổ cái phòng cũ kỹ này của cô
Hắn cau có đá chân vào cái ghế gỗ, cái ghế văng ra xa trúng vào tủ cây làm cái tủ bậc ra
_Trời ạ, tủ quần áo đây sao? Còn dùng ổ khoá, sợ người khác lấy mất quần áo của cô hả?
Hắn tò mò đến xem tủ quần, vừa mở ra đã thấy ngay bộ đồ lót
_Màu sắc nhạt nhẽo, sao bé thế này?
Hắn ướm thử cái áo ngực của cô còn cười đến ôm bụng, nhưng hắn chợt nhớ ra cop vẫn chưa đủ tuổi tất nhiên cơ thể vẫn chưa phát triển hết, dậy thì quá muộn
_Thôi... tốt nhất mình đi khỏi chỗ này, để hai lão già kia phát hiện thì nguy
Ôn Thần Phong tìm đường đến nhà hàng gặp cô, buổi sáng cô cũng làm việc ở đó, hắn cũng rất thông minh cô nói một lần hắn đã nhớ đường
_Đường Tịnh Khiết....
Thấy cô cắm cúi lau dọn bàn hắn vô tư đến kéo tay cô, ánh mắt vui vẻ đối đãi với cô, hắn chỉ thân thiện với duy nhất mình cô
_Làm sao chú đến đây? Đây là giờ làm của tôi mà, tôi bị mắng bây giờ chú mau về nhà nghỉ ngơi đi
Đường Tịnh Khiết bực tức kéo hắn ra ngoài, cô lo cho hắn sợ hắn đi lung tung lúc nhớ lúc quên thì không về được nhà, hắn chỉ quên chuyện trước đây mình là ai còn bây giờ hắn rất minh mẫn, hắn hắn hất tay cô ra rồi vô cớ giận cô
_Chú đến đây làm gì? Đã ăn gì chưa? Uống thuốc chưa? Còn phải ngủ đủ giấc mới mau khỏi bệnh chứ?
_Cô nói nhiều quá! Sau này tôi về nhà rồi không cần nhớ người nói nhiều như cô, cả hai bố cô nữa...rất khó chịu
Ôn Thần Phong quát cô, hắn làm cô buồn lắm giữa hai con người có duyên mới gặp nhau cô luôn xem hắn là như vậy thế mà hắn lại nặng lời với cô, cô còn trông chờ cái gì chứ, ngày đầu giúp đỡ hắn cô cũng đâu cần hắn đáp trả
_Tùy chú...tôi cũng không cần chú nhớ tôi đâu, rồi cũng tới ngày chú phải đi mà
Đường Tịnh Khiết bỏ vào trong tiếp tục làm việc cô để hắn một mình đứng ngoài đường, hắn biết mình lỡ lời với cô nhưng cô đã bỏ đi rồi còn gì
_Có loại con gái khó hiểu như cô ta sao?
Hắn lại bước vào trong tìm cô vừa thấy cô hắn đã nói lớn
_Cô nói thế là sao? Ý cô là không cho tôi ở nhà cô nữa chứ gì? Được thôi cô cứ làm như sống cùng với hai lão quái vật và quỷ nhỏ lắm mồm như cô sung sướng lắm không bằng
Vì hắn to tiếng cho nên quản lý nhà hàng đã xuất hiện, nếu cô bị đuổi việc thì sẽ không được nhận lương
_Đây lại là một người bố mới của cháu à Tiểu Khiết?
_Bố sao???
Ôn Thần Phong bực dọc ra mặt, đôi mắt chim ưng lườm ông ta tỏ vẻ không tán thành
_Chú mau nhận là bố tôi đi nếu không tôi bị đuổi việc sẽ mất lương đó, vì hai bố tôi vẫn thường đến đây thăm tôi nên chắc quản lý sẽ không làm khó đâu
Cô véo vào bắp tai hắn, sốt sắn bảo hắn nhận đi nhưng hắn vẫn không có ý định sẽ thừa nhận
_Chú không nhận là bố tôi thì là gì đây hả?
_Đúng vậy, tôi là bố nuôi của nha đầu này
Hắn mang cục tức trong người, hậm hực đay nghiến nhìn cô như muốn dìm xuống biển sâu, so với vỡ kịch làm bố cô thì có biết bao nhiêu mỹ nữ trong nhà hàng đang nhìn hắn bằng đôi mắt khát khao
_Thế bây giờ chú đợi tôi nan nỉ cục nợ như chú về nhà à? Tôi đếm đến ba chú không mau về nhà thì đừng trách sao nước muối lại mặn nha
Nghe cô nói hắn đành bỏ đi, cũng không muốn để cô giận làm gì, hắn không về nhà mà lại tiếp tục đi lang thang, đi mãi đôi chân vô tình bước dọc theo bờ biển nơi có những con thuyền với tấp nập người khuân vác hàng hóa
_Ở đây có nhận người không?
Ôn Thiếu Phàm nhận ra mình không thể trở thành gánh nặng cho một nha đầu chỉ vừa mười bảy tuổi, trong khi hắn đã tự xưng là bố nuôi của cô cho nên phải tìm việc gì đó để phụ giúo cô, nơi mọi người đang bốc vác rất nhiều cá từ thuyền lên bờ, hắn buộc miệng xin việc
_Có nhận nhưng mảnh khảnh như cậu có làm nổi không?
Lão già bụng phệ nhìn hắn lắc đầu từ đầu đến chân thân thể của hắn rất cường tráng chuẩn mực nhưng vóc dáng cao ngạo quyến rũ đó không thích hợp bốc vác nên lão già này có ý không nhận
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com