Chap 9 Nguy hiểm cận kệ
_Làm cái gì vậy?
_Con gái gì mà thô lỗ quá
_Sau này về nhà tìm người nào đó dịu dàng mà yêu, chắc cũng sắp tới ngày đó rồi
Đường Tịnh Khiết thở dài nhíu mày nhìn hắn, cô nghĩ đến ngày hắn về nhà mà tự nhiên thoáng buồn
_Cô nghĩ đi đâu vậy? Khi tôi đi rồi cô tiếc lắm đúng không? Phải rồi đâu còn ai cho cô hành hạ
_Đồ biến thái
Cô gằng giọng đá vào chân hắn một phát, càng ngày hắn càng quá quắt
_Thì ra cô bán thứ này à?
Khi đến chợ hắn mới phát hiện ra cô bán đồ dành cho phụ nữ đó là băng vệ sinh
_Cô cũng được lắm còn bảo tôi theo bán thứ này
Ôn Thần Phong nghiến răng che mặt xấu hổ, cô cũng chả thèm nổi giận với hắn làm gì cứ để hắn ngượng ngùng như thế xem lần sau còn trêu cô nữa không?
_Chú xấu hổ cái gì? Nhìn bên kia kìa, có anh trai cũng bán hàng giống tôi giúp vợ có sao đâu
_Nhưng cô đâu phải vợ tôi? Có người thích tôi đó nha
Hắn véo vào má cô một cái, cả cái thôn này đều cho rằng hắn là bố nuôi của cô, nghĩ mà tức vì vậy làm sao cô có thể là vợ hắn được, cô hơi ngạc nhiên vì lời hắn nói nhưng nghĩ lại cũng đâu liên quan đến cô ai thích hắn thì tốt cho hắn thôi
_Kệ chú già rồi lo có người yêu đi, tôi cũng có người thích mà
_Ui...cái tên có vợ đó à, có ngày cô bị đánh ghen cho biết
Hắn đe doạ cô, cứ nghe đến Lâm Viễn là hắn dị ứng lắm
_Tôi đâu có nói người đó là Lâm Viễn, chú đừng vớ vẩn, tránh ra cho tôi bán hàng
Cô xua đuổi hắn đi, càng nói chuyện với hắn cô càng ấm ức, chuyện gì cũng có thể sổ sàng ngang ngược
_Chỗ này thì đáng bao nhiêu tiền? Tôi mua hết đợi khi có tiền tôi trả, cho người khác khỏi phải nhìn ngó cô
Ôn Thần Phong kéo cô đứng dậy, hắn gom hết đống hàng của cô đi lòng vòng phát cho mỗi chị em một bịch, vì hắn thấy mỗi lúc cô bán hàng đều được rất nhiều thanh niên để ý nhìn ngó với hắn thì như thế rất ấm ức, hắn không thích ai nhìn cô hết chỉ để một mình hắn nhìn thôi
_Chú làm cái gì vậy? Điên hả? Mau trả đồ lại cho tôi bán
Cô đuổi theo hắn nhưng không còn kịp, hắn đi đến đâu là mỹ nữ vây quanh đến đó cô không chen vào nỗi
_Mỗi chị cứ lấy vài bịch về xài, hàng chất lượng lắm hôm nay free
Ôn Thần Phong không màng đến cô cứ thế đi phân phát số băng vệ sinh của cô bán, bao nhiêu tiền vốn rồi công sức đều bị hắn phá hỏng
_Chỉ là tôi không muốn cô vất vả thôi mà
***
Đường Tịnh Khiết khép cái ô trên đầu xuống, cô định ra về khi hết giờ làm việc ở nhà hàng nhưng mưa lâu quá cô không làm sao về được, ngoài trời còn kéo giông lớn
_"Làm sao về được đây? Nhưng nếu ở đây lâu quá mình không yên tâm, ở nhà không biết chú ấy có bày trò điên khùng gì không?"
Cô sốt ruột nhìn mưa như trút nước ngoài đường, đường về từ nhà hàng đến nhà lại rất xa. Mất cả tiếng đồng hồ mới đến nhà vì nhà cô nằm sâu trong trấn vắng
_Hay là mình về luôn vậy, mưa thế này biết bao giờ mới tạnh?
Đường Tịnh Khiết thấy đèn bên trong nhà hàng đã tắt mà cô vẫn chưa ra khỏi nhà hàng nên lo lắm, khi cô vừa bước chân ra khỏi cửa kính thì...
_Khiết nhi...mưa lớn thế làm sao em về?
Quản lý nhà hàng giữ cô lại, hôm nay đến phiên của quản lý tổng ở chi nhánh lớn đến kiểm ta cho nên cô hơi chột dạ, cô giật mình nhìn trong bóng tối lo sợ
_Ủa...quản lý Tạ chưa về hả? Tôi định đội mưa về luôn chứ đợi mãi sốt ruột lắm
_Vậy sao?
_Nhưng bây giờ có quản lý ở đây cũng đỡ sợ hơn
Cô thật thà cười xòa nhưng cô vẫn quyết định sẽ đi về nhà mà không trú mưa nữa, khi cô bước được vài bước thì bị tên quản lý kéo lại, hắn ta còn khoá cửa kính không để cô chạy ra ngoài
_Quản lý làm gì vậy mau bỏ tôi ra...
Đường Tịnh Khiết hoảng sợ vùng vẫy, tên quản lý ép cô vào cửa còn dùng khăn trải bàn nhét vào miệng cô, bên ngoài cùng bên trong tối om nên không thể nhìn thấy gì hết...
Ôn Thần Phong đến nhà hàng đón cô, do mưa gió cộng thêm trời tối trơn trượt nên hắn đến trễ, riêng cô cũng không biết là hắn đến đón cô
_Đường Tịnh Khiết về rồi à? Mưa gió cũng không đợi mình đến đón, nha đầu khó ưa
_Chắc là về rồi chứ gì? Tối om rồi
Hắn quay lưng chán nản ra về, vô tình lúc quay đi hắn thấy có một mảnh váy của cô bị kẹt ở cửa, đó là một điều khả nghi cho nên hắn quyết định quay đầu lại đi vào bên trong nhà hàng nhờ vậy hắn biết được cô đang đứng bên trong
_Tiểu Khiết?
Đoán được cô gặp chuyện, hắn đạp mạnh cửa vào trong, cực kỳ tức giận thét lớn tìm cô
_Cứu... hức...
Ôn Thần Phong nghe giọng nói run rẩy quen thuộc, hắn lao nhanh về phía bóng đen đang vùng vẫy
_Tiểu Khiết...
_Cái thằng khốn nạn này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com