Chu Thanh Phong x Lâm Phi .Bất hạnh. SE
Hú anh em, tui trả đơn cho bạn "cô ta simp nhạc WXRDIE". Cảm ơn bạn đã tin tưởng và ủng hộ mình. Mong bạn hài lòng về tác phẩm mình làm ra. Độc giả nào muốn đọc thêm có thể sang bên tác phẩm bạn này đọc nha.
Hình ảnh nhân vật.
Chu Thanh Phong
Lâm Phi
Không có liên quan đến cốt truyện nhé.
_____________________________________________
Trên con đường rợp bóng cây, tiếng chim líu lo hót tạo nên một khung cảnh như tranh vẽ. Có hai con người đang đi dạo cùng nhau. Lần lượt là Chu Thanh Phong và Lâm Phi.
Hai người là thanh mai trúc mã. Bên cạnh nhau từ nhỏ đến lớn. Chu Thanh Phong hoạt bát, Lâm Phi trầm tính. Bọn họ thân thiết với nhau đến mức chỉ thiếu rước về cưới thôi.
...................
Chu Thanh Phong: "Hey! Lâm Phi anh ở đây nè"
Cả hai có buổi hẹn nhau đi chơi nhưng nếu đã quen biết hai người này từ lâu thì sẽ hiểu, đi chơi ở đây chỉ là cái mác, hẹn hò là chính.
Mọi người đều rất ủng hộ, lâu lâu còn ghẹo họ đến độ cả hai đều phải đỏ cả mặt.
Lâm Phi: "Nè còn sớm tầm 1 tiếng mới tới giờ xem phim mà"
Chu Thanh Phong /ngơ ngác/: "Hơ.... "
Lâm Phi: "Ê này! Anh làm sao vậy? Này! Đừng nhìn em chằm chằm vậy, ngại chết"
Chu Thanh Phong: "Đúng là vợ anh. Quá đẹp! Không được! Đẹp quá rồi! Em phải luôn nắm tay anh biết chưa! Không được thả ra đâu đấy"
Lâm Phi: "Hừ chỉ biết nịnh, có đẹp đến thế đâu. Anh chỉ lợi dụng để nắm tay em thôi"
Chu Thanh Phong: "Hêhê. Anh nói thật mà."
Thực sự Chu Thanh Phong không hề nói xạo.
Khi trên đường đến rạp chiếu phim. Ai cũng phải nhìn Lâm Phi. Bởi vẻ đẹp hút hồn hơn cả nữ giới.
Làn da trắng sáng mềm mịn, thân hình cân đối khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Mặc dù bên ngoài là chiếc áo sơ mi và quần tây đơn giản. Nhưng không thể che hết vẻ đẹp vốn có của cậu.
Chiếc vòng bạc trên cổ khiến nó trông bắt mắt hơn.
Ngũ quan khuôn mặt sắc xảo, tuy ít cười nhưng một khi cười sẽ để lộ 2 chiếc răng nanh nhỏ nhỏ khiến cậu trông như chú mèo con.
Chu Thanh Phong cũng không ngoại lệ. Với chiều cao 1m85 làm anh nổi bật giữa dòng người đi qua.
Áo phông thoải mái và chiếc quần dài tới đầu gối kết hợp với đôi giày làm tôn lên vẻ năng động, hoạt bát của mình.
Chiếc túi chéo và cặp kính râm làm anh không quá đơn giản cũng không cầu kì.
Gương mặt phải nói là rất soái à nha. Anh không khỏi mệt mỏi vì nó đem đến cho anh rất nhiều lời tỏ tình. Cả anh lẫn vợ :>
Chu Thanh Phong và Lâm Phi đã đi chơi rất vui. Họ đã có những kỉ niệm về kí ức và hiện vật là 2 bức tượng con gấu, mỗi người 1 nửa và khi ghép lại thì trông 2 tụi nó đang ôm nhau thân thiết.
Nhưng cuộc vui rồi có lúc sẽ tàn. Và tàn đi ngay khi biết Chu Thanh Phong bị mắc bệnh viêm gan siêu viêm (Hepatitis B).
Những ngày chưa phát hiện, anh đã có các triệu chứng như mệt mỏi và mất năng lượng không rõ lý do. Mặc dù có những ngày anh không hề hoạt động. Ngón tay, ngón chân sưng lên.
Thấy lạ, Lâm Phi đưa anh đi bệnh viện và ra được chẩn đoán như trên.
Cả 2 suy sụp. Thì ra căn bệnh là 1 loại di truyền. Ông nội đã mất của anh mắc căn bệnh này khi còn trẻ, nó chuyền sang bố nhưng vì di truyền lặn nên không xuất hiện và không may đến đời Chu Thanh Phong nó hiện lên như bản án tử chờ ngày thi hành.
Chu Thanh Phong nghĩ cả đời này thì việc quen Lâm Phi là điều may mắn nhất đời anh rồi. Có chết cũng không tiếc.
Nhưng có vẻ anh còn quá ngây thơ.
Sau khi Chu Thanh Phong nhập viện 2 tuần. Tần xuất mà cậu thăm anh ngày càng ít đi. Thậm chí anh cảm thấy cậu đang lạnh nhạt dần với anh.
Bệnh ngày càng nặng hơn khiến việc ăn và di chuyển khó khăn.
Bố mẹ anh đã không tiếc tiền để điều trị và tìm người hiến tạng để cứu được con trai.
Anh cũng đang tự cố gắng từng ngày
Nhưng một hôm.
Lâm Phi bước vào phòng bệnh của anh sau vài tuần biệt tăm.
Đi cùng cậu là một cô gái xinh đẹp, yêu kiều. Cô ấy cũng có mái tóc bạc giống anh.
Lâm Phi: "Xin giới thiệu, đây là bạn gái mới của tôi. Và giờ anh và tôi sẽ không còn gì liên quan đến nhau nữa. Nhìn anh như vậy tôi không muốn bó buộc với anh một chút nào. Ha, tận hưởng những ngày tháng còn lại đi. Có thể coi tôi là sự thù hận, ý chí để anh sống sót. Coi chắc có thể sống đó. Bai nha, chúc tôi hạnh phúc với người mới đi, người cũ ạ"
Khi cậu rời đi anh chỉ cảm thấy buồn. Khi đến cuối đời, người anh yêu nhất lại không ở bên anh.
Chu Thanh Phong: "Tại sao vậy Lâm Phi? Chỉ vì điều này mà em bỏ rơi anh ư? Hừ thật nực cười. Tôi sẽ sống, tôi sống để em có thể chứng kiến tôi của một mai sẽ khác ngày hôm nay"
Nói vậy chứ những ngày sắp tới của anh vẫn vậy thậm chí còn nghiêm trọng hơn.
Nhưng có vẻ ông trời còn chiếu cố anh.
Đã tìm được nguồn gan thích hợp, nhanh chóng anh được phẫu thuật bởi những bác sĩ giỏi nhất.
Đương nhiên cuộc phẫu thuật thành công, khiến anh như được vớt từ dưới địa ngục lên và cũng nhờ nó làm tăng thêm danh tiếng cho bệnh viện.
Sau những tháng ngày trong bệnh viện ngột ngạt, anh đã xuất viện. Mọi thứ như một giấc mơ.
Anh quyết định phải làm cho Lâm Phi hối hận. Hối hận vì đã bỏ rơi anh khi anh cần cậu nhất.
Anh miệt mài làm việc và cũng nhờ tài năng của bản thân. Sau 3 năm, công ty Chu Thị đang là tập đoàn nổi tiếng nhất hiện tại. Với nhiều lời đồn đại về ngài chủ tịch trẻ tuổi và tài năng.
Trên đường về nhà, Chu Thanh Phong bắt gặp gương mặt quen thuộc. Là cô bạn gái của Lâm Phi.
Anh mỉa mai. Bỏ anh để theo cô gái đó giờ lại để người ta đi bán hàng là sao.
Chu Thanh Phong bước đến. Ban đầu cô gái đó không nhận ra anh nhưng khi nhìn kĩ lại cô ấy bất ngờ vì anh xuất hiện ở đây.
Cô gái tóc bạc /thở dài/
Anh nhíu mày.
Chu Thanh Phong: "Cô như vậy là có ý gì?"
Cô ấy mời anh vào quán uống nước.
Anh đi theo xem cô ta có thể bày trò gì
Cô gái tóc bạc: "Anh muốn uống gì?"
Chu Thanh Phong /bình thản/: "Cho tôi tách trà"
Một quán hàng nhỏ với phong cách hiện đại pha cổ điển, nhìn bình dị đem lại cảm giác ấm áp. Nhưng những điều đó vẫn không thể làm ấm sự lạnh lẽo phát ra từ hai người.
Cô gái tóc bạc: "Tôi là chủ tiệm này. Nếu anh muốn hỏi về Lâm Phi thì cậu ta là em trai tôi. Tôi là chị họ của cậu ta"
Chu Thanh Phong: "Hả??"
Cô gái tóc bạc: "Đúng vậy, cậu ấy chỉ lừa anh thôi"
Chu Thanh Phong: "Nếu đúng như lời cô nói thì cô biết tại sao em ấy lại làm vậy không?"
Cô gái tóc bạc: "Vẫn còn xưng hô "em" cơ à. Sau bao lần nó làm tổn thương anh?"
Chu Thanh Phong /khó chịu/: "Cô đừng nhiều lời, nói cho tôi mau"
Cô gái tóc bạc /bình thản/: "Tôi không biết. Bỗng một ngày cậu ấy nhờ tôi giả làm bạn gái cậu ta thôi. Anh nhớ khi gặp anh lần đầu, tôi còn không nói gì cả mà"
Anh không hiểu.
Chu Thanh Phong: "Hiện tại em ấy ở đâu?"
Cô gái tóc bạc: "Dưới mộ. Cậu ấy chết rồi. Tính đến giờ đã được 3 năm"
Anh ngạc nhiên. Bất ngờ này làm anh choáng váng. Tim anh đập nhanh và nhói không nói nên lời.
Lâm Phi đã chết. Tại sao chết đã được 3 năm mà anh không hề hay biết.
Chu Thanh Phong: "Cô đừng cố lừa tôi. Ăn nói hàm hồ, không nói chỗ thì thôi. Tại sao còn rủa cho đứa em họ mình chết"
Cô gái tóc bạc: "Có muốn đến mộ Lâm Phi không?"
Anh không biết cô có nói thật không hay chỉ để lừa dối anh thôi. Nhưng đi thì đi, anh giờ sợ gì nữa.
Nhưng khi đứng trước mộ cậu anh sợ rồi. Không phải sợ ma quỷ. Mà anh sợ hãi cậu chết. Tại sao Lâm Phi lại chết? Anh hỏi đi hỏi lại câu này, nó đang là một khúc mắc to lớn trong lòng anh.
Ngôi mộ nhìn có vẻ sạch sẽ nhưng đã có dấu vết của thời gian. Ảnh thờ của cậu vẫn nở nụ cười.
Và có cả tượng con gấu....
Anh đứng im như trời trồng, không ai biết anh đang nghĩ gì.
Cô gái tóc bạc /chìa tay ra/: "Đến rồi thì thắp cho cậu ấy 1 nén nhang đi. Làm gì thì làm, người ta đã chết rồi. 1 nén nhang cũng coi là không quá đâu nhỉ?"
Cảm xúc anh đang hỗn loạn, vừa đau vừa buồn vừa hả hê vừa xót xa, chúng như hỗn hợp hòa vào trái tim nhưng lại không tan.
Anh không biết về từ lúc nào. Anh chỉ nhớ là mình đến mộ Lâm Phi rồi khi hoàn hồn lại bản thân đã về đến nhà.
Thấy bố mẹ, việc đầu tiên anh làm là...
Chu Thanh Phong: "Bố mẹ. Hai người có biết Lâm Phi chết rồi không?"
Hai người giật thót.
Bố Chu: "Nếu đã biết rồi thì chúng ta cũng không cần giấu con nữa"
Anh bàng hoàng. Mọi thứ là sao? Bố mẹ lại dấu mình chuyện Lâm Phi chết. Dù gì thông báo một tiếng cũng có chết ai đâu.
Ngồi phịch xuống ghế.
Bố Chu: "Bố mẹ rất xin lỗi con về chuyện này. Chuyện gì xảy ra đều có lí do của nó. Có lẽ bố mẹ cũng có một phần tránh nhiệm trong chuyện này"
Hồi tưởng
Sau khi biết chuyện thì người sốc nhất không phải là bố mẹ anh mà là Lâm Phi.
Cậu đứng ngây ngốc tại chỗ
Từng giọt, từng giọt nước mắt lăn xuống nơi khóe mắt.
Bố mẹ Lâm Phi mất sớm. Người mà ở bên cậu lúc cậu cần nhất là Chu Thanh Phong.
Từ đó cậu đã coi người con trai ấy là cả bầu trời, cả nguồn sáng ấm áp, là cả sự sống của mình.
Cậu không cần biết anh yêu cậu từ khi nào 10 năm? 5 năm? 1 năm? Hay là mới mấy tháng nay, cậu không quan tâm.
Vì trong lòng cậu chỉ có anh và mình anh.
Nhưng giờ đây ánh sáng soi rọi con tim cậu ngày ấy đang từ từ tắt dần.
Nên than trách ông trời không có mắt, không có lương tâm hay chính anh là nguồn cơn xui xẻo, bất hạnh. Một người có thể gieo rắc tai ương cho người mình yêu thương.
Bố mẹ đã bỏ cậu mà đi rồi. Giờ còn đến cả anh cũng sắp rời bỏ cậu.
Lâm Phi: "Không được! Anh nhất định sẽ không sao hết"
Cậu làm mọi cách có thể để anh được sống. Và cách cậu tìm ra là: Hiến gan.
Bất ngờ thay khi xét nghiệm cậu có độ tương thích và sở hữu gan khá khỏe mạnh. Cũng cùng lúc bố mẹ anh đang hối hả tìm người hiến gan.
Sau khi Lâm Phi đề nghị. Bố mẹ anh không chấp nhận.
Bố mẹ anh đã biết cậu từ lâu và cũng ngầm xem cậu là con trai của mình. Hai người họ rất thương Lâm Phi.
Mặc cho Lâm Phi van nài họ đều không đồng ý.
Bởi vậy nên cậu phải dùng kế sách độc nhất. Kế hoạch này như con dao hai lưỡi, đâm trúng cả anh và cậu.
Cậu cố tỏ ra chán ghét anh, cố làm cho anh ghét cậu coi cậu như kẻ phản bội. Nếu anh níu lấy sự hận thù này mà vươn mình sống tiếp cũng là một loại khả năng.
Mỗi lần làm vậy anh đau, cậu cũng đau. Về đêm là lúc cơn đau về thần thấm nhuần vào con tim. Giọt nước mắt cứ lăn dài hằng đêm.
Để có thể trạng cho gan tốt nhất. Cậu phải thực hiện các chế độ dinh dưỡng tốt nhất cho gan.
Lâm Phi thực sự nghiêm túc trong chuyện này.
Những khi lâu ngày gặp lại anh. Lâm Phi không khỏi nhói lòng khi thấy tình trạng tiều tụy của Chu Thanh Phong. Để anh sớm khỏe cậu nhất định phải làm vậy.
Nhờ chị họ giả làm bạn gái thúc đẩy ham muốn sống của Chu Thanh Phong.
Một lần nữa xin bố mẹ Chu cho cậu được hiến gan cho anh.
Cậu kể những việc mình làm. Nghe thật xấu xa nhưng để anh được sống cậu không tiếc mọi giá.
Bố mẹ Chu Thanh Phong có chút chần chừ. Mấy tháng này không tìm được nguồn gan thích hợp khiến họ trông già hẳn đi chục tuổi.
Lâm Phi nhìn cũng đau lòng.
Bố Chu: "Lâm Phi... Con chấp nhận hiến gan vì nó ư?"
Lâm Phi: "Bố mẹ yên tâm đi chỉ là hiến gan thôi không xảy ra chuyện gì được đâu. Hiến xong con chỉ cần nghỉ ngơi là ổn thôi mà. Đừng để anh ấy biết"
Mẹ Chu: "Con phải chịu khổ rồi. Con không tính quay lại với nó sao? Xong việc hiến tạng 2 đứa lại làm lành nhé"
Lâm Phi: "Con biết rồi..."
Để không ai biết Lâm Phi mổ ở bệnh viện anh nằm. Nên họ chuyển cậu đến bệnh viện khác.
Vài tuần sau, Lâm Phi cuối cùng cũng hiến gan cho anh. Cậu nghĩ chỉ cần nghỉ vài tuần là ổn.
Nhưng nếu nói cậu là tai ương, bất hạnh đem điềm xấu cho người khác thì giờ điềm xui đó đã vận lại lên người cậu.
Lúc đầu nghĩ chỉ là đau bụng do việc hiến tạng. Không ngờ sau 1 tuần bụng cậu ngày càng đau nhưng cậu giờ lại chỉ một mình.
Không xong rồi. Lâm Phi cố gọi cho 115, gắng gượng nói được vài câu, cậu đã ngất đi.
Khi người ta đến nơi thì Lâm Phi đang trong tình trạng nguy kịch.
Không biết phải gọi ai đến để kí giấy phẫu thuật cho Lâm Phi, bèn nhấc số máy gần nhất gọi.
Là mẹ của Chu Thanh Phong.
Hai người họ lật đật chạy đến bệnh viện kí giấy phẫu thuật cho cậu.
Hai người họ không ngờ cậu lại thành ra như vậy. Họ cảm thấy có lỗi.
1 tiếng, 2 tiếng. Bác sĩ và y tá đi đi lại lại khiến hai người càng thêm lo lắng hơn.
Họ chứng kiến con trai mình phẫu thuật thành công nhưng chưa hề chứng kiến thấy 1 cuộc phẫu thuật nào mà bác sĩ, y tá chạy đi chạy lại với gương mặt hối hả, gấp gáp.
Hỏi đại một người thì cứ câu:
"Bệnh nhân đang nguy kịch"
"Gấp lắm cho tôi qua"
Trong phòng mổ vang lên tiếng bác sĩ hét lên:
"Bệnh nhân không ổn, huyết áp giảm__"
"Máy khử dung tim. Nhanh!"
Bố Chu thì ôm vợ đang khóc trong lòng. Bàn tay siết chặt mong 1 phép màu
Sau một lúc không còn nghe những tiếng hỗn loạn, bao trùm nơi này là không khí âm u, im ắng đến rợn người.
Đèn phẫu thuật tắt.
Bác sĩ bước ra.
"Ai là người nhà bệnh nhân"
Mẹ Chu: "Là tôi. Là tôi đây. Thằng bé__"
Bác sĩ: "Xin chia buồn cùng gia đình cậu ấy đã không thể qua khỏi"
Hai người: "Không.. không thể nào..."
Bố Chu /tức giận/: "Thằng bé làm sao lại bị vậy. Trả lời tôi mau. Bệnh viện các anh làm ăn kiểu gì vậy hả?"
Bác sĩ: "Thực sự chia buồn cùng gia đình. Cậu ấy có phải vừa hiến gan phải không? Cuộc phẫu thuật hiến gan có kèm nhiều rủi ro. Và cái cậu nhà mắc phải là cục máu đông ở gần chỗ được phẫu thuật. Thực sự thì tỉ lệ tử vong do hiến gan chỉ dao động từ 0,1% đến 0.5%, có nghĩa là 1000 người hiến gan có tầm khoảng 1 đến 5 người gặp biến chứng dẫn đến tử vong. Có lẽ do cơ địa hoặc quá trình hồi phục có khúc mắc. Tôi chỉ có thể giải thích đến thế thôi. Gia đình nên gặp cậu ấy lần cuối"
Mất mấy phút để họ tiêu hao hết những gì bác sĩ nói.
Thực sự, cái xui vận lên người cậu hay do số cậu đã hạn.
Cả hai người không còn gì ngoài ngậm ngùi nhìn mặt cậu lần cuối. Mẹ Chu cố gắng không khóc nấc lên.
Họ cũng coi Lâm Phi như con, cũng từng nhìn nó mạnh khỏe lớn lên nhưng giờ không còn gì cả.
Mẹ Chu: "Ta còn mong đợi ơn dưỡng dục của con, mà con lại trả lại cho chúng ta cái gì thế này. Lâm Phi, con thật quá đáng. Mau tỉnh dậy đi. Thằng Phong nó vẫn muốn con đến thăm nó đó. Con à...huhuh.... "
Kết thúc hồi tưởng
Bố Chu: "Trong khi con vẫn còn hôn mê chưa tỉnh. Ta và mẹ con đã hoàn tất thủ tục cho Lâm Phi. Ta xin lỗi con vì đã dấu đến bây giờ. Có tránh thì trách ta không nói với con sớm hơn"
Không còn ngôn từ gì để miêu tả được cảm xúc trong anh bây giờ.
Chu Thanh Phong: "Haha. Hóa ra em nói dối. Em vẫn còn yêu anh. Hah, sao em lại ngu ngốc đến vậy Lâm Phi. Mọi thứ anh có được hiện tại để em chứng kiến cơ mà"
Bố Chu: "Con đừng quá kích động. Lâm Phi nó đã đánh đổi cả sinh mạng để cho con một cuộc sống tốt như ngày hôm nay. Đừng để nó mất oan uổng. Đừng níu kéo quá khứ nữa con, hãy để nó chỉ còn là kỉ niệm quá khứ. Chu Thanh Phong con phải sống tốt hơn để thằng bé có thể ra đi thanh thản"
Chu Thanh Phong: "Con biết rồi. Con lên phòng đây.... "
Căn phòng tối tăm, im ắng. Anh sáng bên ngoài chiếu qua cửa sổ, khiến không gian đã ảm đạm nay còn lạnh lẽo hơn. Trên bàn làm việc của anh vẫn để.... Một nửa tượng con gấu ôm còn lại.
Ngồi trên ghế, anh suy tư, cảm giác đau đớn đó vẫn đang đọng trong tim anh.
Chu Thanh Phong nhớ lại những kỉ niệm quý báu ngày xưa. Nó khiến anh suy ngẫm cả đêm, không tránh việc giọt nước mắt rơi âm thầm, lặng lẽ.
Sáng sớm anh liền chạy đến nghĩa trang. Đến ngay cạnh mộ cậu. Gặp lại Lâm Phi, cậu ấy vẫn cười một nụ cười tươi tắn
Chu Thanh Phong: "Lâm Phi, anh cảm ơn em vì những ngày tháng khi đấy. Anh vẫn sẽ sống, tiếp tục sống. Anh sẽ không buồn vì anh biết em sẽ luôn ở bên anh, ở trong trái tim anh, tồn tại nơi này mãi mãi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com