Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đại Hằng x Thu Lạc .Em yêu Anh. SE

Hình ảnh nhân vật nhé.

Đại Hằng

Thu Lạc


_________________________________________________________

Thu Lạc - sinh viên ngành luật. Có gia cảnh khó khăn, bố phải chạy thận buộc cậu phải nai lưng ra kiếm tiền chữa bệnh cho bố cũng như chi trả phí sinh hoạt.

Thời gian mà các bạn cùng trang lứa đang vui chơi không lo lắng về cơm áo gạo tiền, thì cậu phải dùng thời gian đó một cách tối thiểu nhất, sắp xếp thời gian để bản thân vừa làm vừa học. Cuộc sống cứ thế lặp đi lặp lại dường như không lối thoát. Kể cả cậu phải giả gái để livestream kiếm tiền.

May thay nhờ ngoại hình hoàn hảo, khi giả gái, trông cậu rất xinh đẹp và từ đó thu hút nhiều người xem và ủng hộ.

Trong đó có cậu bạn Đại Hằng - một người đối lập với cậu hoàn toàn. Nhà anh chàng giàu sang, có cuộc sống vui vẻ tự tại. Hai người quen biết và thân thiết với nhau một cách bất ngờ khi cả hai có những tính cách có thể nói là còn khó làm thân trong một tình huống bình thường. .

Khi anh biết cậu là cô gái trên livestream mà anh thích ấy, có 1 khoảng thời gian anh sốc, không tin nổi. Sau bao muôn ngàn trắc trở, khó khăn, vất vả, 2 người đã đến với nhau, trở thành một đôi tình nhân ai nhìn đều cảm thấy ghen tị.

Nhưng ngày ấy đã đến. Cái ngày mà Đại Hằng không thể ngờ rằng, mình sẽ mất đi Thu Lạc vĩnh viễn.

Người phụ nữ ngày trước đánh cậu đã gọi cậu ra với ý định nói lời xin lỗi. Nhưng thực chất bà ta còn có một ý định khác. Thu Lạc có chút chần chừ nhưng cậu vẫn đến nơi bà ta hẹn.

Bà cô ấy gọi người đến để trả thù cậu, ả ta còn oán giận bữa trước, mặc dù hiện tại cậu đã trả 1 nửa số tiền cho bà ta rồi.

Bà ta với suy nghĩ chỉ muốn dạy dỗ cậu một chút nên tìm thuê 3 thằng côn đồ đến nhắm vào cậu.

Đến nơi, không khỏi bất ngờ khi những kẻ đó tụ tập và kéo cậu đi vào 1 ngõ hẻm. Nhìn cậu trông có vẻ yếu đuối nhưng bọn họ không ngờ cậu đủ sức đánh nhau với 3 đứa bọn họ. Thu Lạc còn "giảng dạy" cho bọn họ những điều luật mà họ phải gánh chịu khi động thủ. Những lời nói sắc bén của cậu đã đả động được tinh thần của bọn họ.

Nhưng trong cơn hoảng loạn ấy, 1 tên trong đó sợ hãi không kìm chế được và đã rút con dao ra.

Tiếng "xoẹt" xé rách da thịt của cậu. Âm thanh bị dao đâm ấy nghe thật chói tai. Thu Lạc không kịp phản ứng né tránh vì con hẻm quá hẹp và vướng 2 bọn kia. Con dao sắc bén ấy đâm sâu vào vùng bụng. Cơn đau nhói quặng thắt phía dưới khiến cậu đứng hình, ngơ ngác. Dòng máu tươi nóng ấy từ từ rỉ ra rồi một nhiều hơn chảy xuống. Hai đồng bọn chưa kịp ngăn cản tên kia thì đã quá muộn. Tên đâm cậu cũng sửng sốt vô tình đã rút con dao ra khỏi bụng. Con dao kéo theo máu và một chút nội tạng ra ngoài. Cơn đau do não chuyền tải, dây thần kinh cảm giác đang sục sôi cảnh báo cậu, và với lượng máu đang dần mất đi khiến cậu choáng váng ngã khuỵu xuống đất. 3 bọn côn đồ kia sợ quá chạy trốn bỏ mặc cậu ở đó.

Cậu sắp mất dần nhận thức rồi, cậu nhớ tới Đại Hằng, cậu biết mình không thể qua khỏi. Cánh tay run rẩy lấy điện thoại gọi cho anh, muốn nghe giọng anh lần cuối. Cậu khó khăn với cơn đau đớn dường như vô tận và bàn tay đầy máu bấm gọi cho anh. Nhưng không ai bắt máy, mấy cuộc không thể nghe giọng anh ở đầu dây bên kia. Không còn thời gian suy nghĩ, không còn thời gian buồn bã, ngóng chờ anh. Với sức lực cuối cùng, cậu cố gắng ghi âm cho anh 3 chữ "Em yêu anh".

Chiếc điện thoại như lơ lửng trong giây lát rồi rớt "cạch" xuống. Bàn tay như không phản ứng thả lỏng xuống nền đất lạnh lẽo. Con tim ........

Đại Hằng vừa mới tắm xong, khi cầm điện thoại trên bàn lên thì thấy cuộc gọi nhỡ của cậu, anh gọi lại mấy cuộc chỉ nhận lại là tiếng nói của tổng đài.

Anh bỗng có cảm giác khác lạ, tim anh hẫng 1 nhịp, lòng anh nhoi nhói. Anh có cảm giác không lành. Anh cố gọi cho cậu nhưng không hồi âm. Rồi anh thấy có tin nhắn thoại của cậu, bật lên nghe thì chỉ có 3 chữ "Em yêu anh".

Câu nói ấy nghe có vẻ bình thường nhưng nó lại làm anh hoảng loạn. Anh muốn tìm cậu. Anh nhớ là cậu có hẹn với bà cô từng xích mích với cậu. Không 1 chút chậm trễ, anh huy động các mối quan hệ hiện có để tìm cậu, dù lục tung cả nơi này vẫn phải tìm thấy cậu.

Tìm được bà ta chỉ mất vài phút, anh tra hỏi thì hay rồi, bà ta thuê người đánh cậu, anh ra lệnh người bắt giữ bà ta và tìm 3 thằng côn đồ kia.

Anh sợ rồi. Anh sợ bọn họ làm gì cậu. Đôi mắt tràn ngập sự sợ hãi và lo lắng. Anh sợ mất cậu. Bước chân ngày càng nhanh hơn. Tâm trạng thấp thỏm đi tìm cậu khắp nơi.

Anh cầu mong Chúa phù hộ người anh yêu, dẫn dắt anh đến với cậu. Con tim hay lý trí đều mách bảo anh phải tìm ra cậu.

Đúng là Chúa đã dẫn dắt anh đúng nơi, nhưng lại không nói rằng thần chết đã nhanh hơn một bước.

Anh đến nơi thì đứng hình, đôi mắt phải dụi đi dụi lại nhiều lần để biết mình có đang ảo giác không.

Cậu gục dựa vào tường. Toàn thân bê bết máu, máu đỏ thẫm nhuộm đỏ chiếc áo trắng anh tặng cậu. Làn da hồng hào mềm mại ấy giờ không còn chút huyết sắc, một cái xác lạnh lẽo cô độc. Gương mặt tái mét, mắt nhắm nghiền lại nhìn như đang ngủ nhưng là giấc ngủ ngàn thu.

Anh lật đật chạy lại, như một con thiêu thân lao đến bên cậu. Bàn tay cậu ấm áp mấy giờ trước đã lạnh như băng. Cậu chết rồi.

Những người hiếu kì xung quanh trông thấy, họ ngay khi đó báo cảnh sát và cứu thương.

Anh điên loạn như kẻ tâm thần la hét gọi tên cậu, gọi cậu dậy nhìn anh, Đại Hằng cầu xin và muốn bế cậu đi vì anh nghĩ cậu chỉ ngủ thôi. Những người xung quanh cố gắng giữ anh lại không để anh di chuyển thi thể, phá hoại hiện trường vụ án.

Trước mặt mọi người giờ đây, Thu Lạc chỉ là cái xác vô hồn nhưng lại mang hình hài như một tác phẩm nghệ thuật đặc sắc đã bị vứt bỏ không thương tiếc.

Đại Hằng hối hận rồi. Lúc cậu gọi tại sao anh không bắt máy. Nếu nhận kịp cuộc gọi của cậu, có thể có 1 tia hi vọng, có thể cứu vãn tình hình khi đó, vẫn có thể nghe được giọng cậu. Tâm tư rối loạn, nhưng con mắt vẫn dán chặt vào thi hài đang được khám nghiệm kia.

Cảnh sát đã vào cuộc và không mất nhiều thời gian điều tra, bắt giữ tội phạm. Những kẻ gây án đã được tống vào tù lãnh hình phạt thích đáng và bồi thường thiệt hại cho gia đình cậu.

Nhưng ... ai sẽ bồi thường cho anh, bồi thường lại cho anh người anh từng hứa sẽ bảo vệ suốt đời. Từng mảnh kí ức về cậu như cuốn phim trôi qua. Thứ cậu còn để lại trên đời này chỉ là những kí ức và dòng ghi âm "Em yêu anh".

Sau cái chết của cậu, Đại Hằng không thể vượt qua nổi cú sốc này. Ngày ngày làm bạn với rượu để quên đi thực tại tàn nhẫn. Những ngày trị liệu tâm lí không có hiệu quả. Anh muốn đi theo cậu....

Và trong cơn say mèm lần thứ bao nhiêu rồi không thể nhớ, đầu óng lơ mơ, nửa tỉnh nửa mê.

Đại Hằng thấy cậu. Thu Lạc - không phải với cơ thể mờ mờ ảo ảo, xung quanh toàn sương mù hay xuất hiện với bộ đồ trắng toát.

Cậu vẫn vậy. Hình dạng bây giờ của Thu Lạc vẫn y hệt ngày cậu chết, chiếc áo nhuộm đỏ bằng máu, da dẻ trắng toát, nơi bị dao đâm đen lòm và còn chảy ra thứ nước đen xì, nói theo nghĩa đen thì nhìn thật đáng sợ như trong những bộ phim kinh dị.

Nhưng đối với Đại Hằng, đây là người đẹp nhất, người anh thương nhất. Gương mặt nhợt nhạt của cậu có chút đượm buồn, khóe môi hơn cong lộ ra một nụ cười, nói là thanh thản cũng không đúng mà giống bất lực hơn. Cậu nhìn về phía anh.

Thu Lạc: Đại Hằng, anh vẫn phải tiếp tục sống vì tương lai của mình. Đừng bỏ dở nó vì em - một kẻ đã chết. Chúng ta có duyên nhưng chẳng có phận. Hai ta được định sẵn đã không thể đến với nhau. Em cũng rất buồn và đau lòng, nhưng em không muốn anh bị dày vò bởi những lỗi lầm không phải của anh. Em mong anh sống tốt thay phần của em và mong anh chấp nhận yêu cầu ích kỉ này của linh hồn phảng phất này - thay em chăm sóc bố nhé. Em vẫn và sẽ luôn dõi theo anh, hãy cho mình những cơ hội mới trong tương lai. Chúc anh hạnh phúc. Vĩnh biệt ... người em yêu.

Anh tỉnh giấc. Giấc mơ khiến anh lại khóc. Gặp lại cậu trong giấc mơ nhưng anh lại không thể thốt ra một tiếng nào. Mặc dù mở miệng nói to hết cỡ, nhưng chỉ là hơi thở từ họng truyền ra, không thể ú ớ một câu. Anh nhớ như in những lời cậu đã nói. Anh sẽ sống tốt.

Nhưng Thu Lạc à, vào cái ngày em chết lòng anh cũng từ đó chết theo rồi.

Ánh sáng tinh mơ của mặt trời chiếu rọi căn phòng như một khởi đầu mới. Tia nắng ấm áp truyền đến anh trông thật bình yên, ấm áp, nhưng không thể sưởi ấm con tim lạnh lẽo của anh. Có lẽ, anh sẽ phải sống với nó suốt cuộc đời này.

Đại Hằng: Anh vẫn sẽ yêu em..... và luôn luôn yêu em. Dù hai ta có ở đâu đi chăng nữa. Anh vẫn chỉ yêu mình em. Mình em thôi, Thu Lạc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com