Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dương Tiêu x Mạc Văn .Anh ơi... em chết rồi. SE

Hình ảnh nhân vật cho các bạn dễ nhận biết nhé.

Dương Tiêu

Mạc Văn

_________________________________________________________


Dương Tiêu: Tạm biệt Mạc Văn. Mong cuộc sống sau khi không có tôi, cậu sẽ không gặp nguy hiểm nữa.

Mạc Văn: Dương Tiêu, anh đừng rời xa em. Dù có nguy hiểm đến đâu, em cũng muốn bên cạnh anh, bảo vệ anh. Xin anh đấy Dương Tiêu... anh đừng rời xa em được không?

Ba ngày sau khi Dương Tiêu rời xa tổ đội. A Linh và Ma Tiểu Tiểu đã cố gắng động viên Mạc Văn sau cánh cửa phòng cậu. Mạc Văn đã tự nhốt mình trong phòng, không ăn không uống. Bọn họ đều lo lắng cho cậu bèn tìm đến hệ thống, nếu được để hệ thống xuất hiện trong phòng Mạc Văn an ủi. Nhưng phòng ngủ là khoảng không gian riêng tư nên hệ thống không có quyền hạn xâm nhập vào.

Cũng may sau bao ngày khuyên nhủ, động viên, Mạc Văn cũng tự động ra khỏi phòng, ăn uống, trò chuyện bình thường. Ai cũng thầm mừng và cũng như có thần giao cách cảm với nhau ngầm hiểu không được nhắc Dương Tiêu trước mặt Mạc Văn.

Nhóm Mạc Văn, A Linh và Ma Tiểu Tiểu sau một tuần đã được nhận một nhiệm vụ giết quái vật đang tấn công một ngôi làng.

Sau hàng giờ truy đuổi quái vật và săn lùng bọn chúng, thì ba người cũng đã giết chết hết bọn quái vật.

Ba người bọn họ bị thương không ít: Mạc Văn bị nặng ở chân trái do quái vật cào phải. A Linh bị thương ở cánh tay và bị xây xát không nhẹ. Ma Tiểu Tiểu thì chỉ hộc máu do bị đánh bay va vào tường. Bọn họ mệt nhọc băng bó lại vế thương.

Tưởng chừng như đã kết thúc, nhưng đâu hay biết vụ này xảy ra có bàn tay của con người nhúng vào.

Là một kẻ thù của Dương Tiêu. Chỉ vì đánh cắp cây bút thất bại, giận cá chém thớt. Hắn định sẽ ra tay với đồng đội anh.

Tuy nhiên, vô cớ nhắm vào ba người họ thì không hợp lí, cho nên tai mắt đã được sai bảo điều tra thông tin và thông báo với hắn.

Mạc Văn là anh em "thân thiết" với Dương Tiêu, nên mục tiêu truy sát của hắn là cậu.

Hắn đã thuê được một sát thủ két tiếng với biệt danh " Không một vết tích " đến để giết cậu cho hả cơn tức của hắn.

Trong khi ba người còn đang chuẩn bị trở về. Tên sát thủ ấy đã ngắm xong mục tiêu là Mạc Văn.

Một phát súng "đoàng" vang vọng khắp cánh rừng. Trái tim nhỏ bé của Mạc Văn bị viên đạn bắn xuyên qua, chỉ bé bằng ngón tay nhưng đủ sức lấy mạng cậu. Máu từ đó kéo đuôi nhau mà phun ra. Tình huống ấy quá bất ngờ khiến bọn họ không kịp trở tay. Khi đã định thần lại. Mạc Văn đã ngã gục xuống đất.

Không thể hấp tấp đi cứu Mạc Văn, hai người A Linh và Ma Tiểu Tiểu, họ đã sẵn sàng tư thế cho một cuộc chiến tiếp theo. Nhưng khi cảm nhận một hồi không còn động tĩnh. A Linh và Ma Tiểu Tiểu mới hớt hải chạy lại chỗ Mạc Văn với sự đề phòng cao độ.

Ma Tiểu Tiểu /nhìn Mạc Văn/: Anh ấy sẽ không sao đâu phải không chị? Anh ấy sẽ được cứu như anh Dương Tiêu mà, đúng chứ?

A Linh nhìn Ma Tiểu Tiểu hoảng loạn vậy, chị cũng đã hiểu phần nào.

A Linh/buồn bã/: Tiểu Tiểu, khi đó là có người có năng lực bảo vệ và chữa thương nên kịp thời cứu được Dương Tiêu. Còn nếu về Kiều Linh thì em ấy cần có linh hồn còn ở trong thân xác và bể máu quái vật nuôi dưỡng, thì may ra. Cho nên, chúng ta nếu may mắn đưa được Mạc Văn về căn cứ kịp thì ổn rồi. Còn hiện tại chỉ có chúng ta.... chúng ta không thể....

A Linh: Mạc Văn cậu gắng gượng lên, chúng tôi đã liên lạc với người bên trụ sở rồi. Cậu sẽ không sao hết. Cậu phải sống tiếp để đưa tên chết tiệt Dương Tiêu kia trở về.

Mạc Văn giờ đây từng phút cảm nhận mình ngày càng yếu đi. Cái chết nay từng giây một đến gần. Cậu nhớ đến mọi người, nhớ đến Dương Tiêu, nhớ lại từng kỉ niệm đẹp cùng anh. Cậu muốn gặp anh lần cuối. Cậu cố gắng muốn kéo dài thêm thời gian. Cậu phải đưa anh về.

Nhưng với hơi thở đứt quãng vì máu đã không thể lưu thông bình thường. Cứ theo từng nhịp hơi thở, máu ở tim càng chảy không ngừng. A Linh dùng hết hai bàn tay cố giữ cho nó không chảy nữa, nhưng không ăn thua.

Cậu bất lực. Nếu đã vậy thì đành ôm nỗi nhớ và câu nói yêu thương anh xuống mồ thôi. Cậu thều thào bảo A Linh đừng tốn sức nữa.

Mạc Văn: Có lẽ... t... tôi không qua khỏi. Hai người... hực... cố gắng sống tốt tiến về phía trước. Cảm ơn... Hai người đã đồng... ha... hành cùng tôi. Nếu có gặp cậu ấy... gửi lời hỏi thăm giúp tôi... Hãy nói... tôi... tôi vẫn tin tưởng và... yêu cậu ấy... rấ... rất..nhiều... .

Cậu đã trút hơi thở cuối cùng. Kết thúc một sinh mệnh bi ai ở độ tuổi 21. Tiếng khóc vì đồng đội mất vang lên xé lòng. Không gian như thông cảm với cảm xúc con người mà khiến nó ảm đạm, lạnh lẽo. Ông trời cũng không thương tình cho cậu, nhưng như sự quan tâm cuối cùng. Ông tặng cho bọn họ cơn mưa rào. Cơn mưa trút xuống như gột rửa, như muốn xóa sạch vết tích đầy đau thương kia.

Khi đưa được cậu về đến trụ sở. Hệ thống sững sờ. Đi 3 về 2, 1 người đã mãi mãi ra đi. Cái chết không thể tránh khỏi. Mà cũng không thể giấu được mãi.

Ở khu căn cứ Dương Tiêu. Nghe thông báo bên trụ sở có người mất .Người nghe tin bên này hớt hả xông vào báo tin.

Dương Tiêu đang tập luyện thì nhận tin.

Mạc Văn chết rồi. Bị một kẻ nào đó ám sát. Một phát xuyên tim mà chết. Khi những người đang tập cùng Dương Tiêu quay sang nhìn. Anh đã chạy đi lúc nào không hay.

Dương Tiêu: Không! Không! Tôi không tin! Mạc Văn, em ấy.... Không. Tôi đã tránh xa em ấy rồi cơ mà. Tôi đã tránh xa em ấy vì không muốn đem nguy hiểm đến cho em rồi cơ mà. Tại sao lại trở nên như vậy. Tôi muốn mạnh lên để bảo vệ em. Tại sao chứ! Tôi làm sai chỗ nào hả? Không... Mạc Văn!

Dương Tiêu cứ như vậy mà chạy đến căn cứ cũ. Chiếc bút không gian đã giúp anh chạy nhanh hơn. Chỉ mất mười mấy phút. Sừng sững trước mặt là di ảnh của cậu. Chiếc quan tài nắp kính trong suốt vẫn chưa đậy lại như chờ một ai đó. Anh khuỵu gối, quỳ bên cạnh cỗ quan tài đặt cậu ở trong. Đôi tay chạm vào gương mặt đã lạnh như băng. Nước mắt anh rơi lã chã.

Dương Tiêu /khóc/: Anh trở về rồi nè, em mau mở mắt nhìn anh đi. Anh xin lỗi. Anh không bỏ đi nữa đâu. Anh sẽ luôn bên cạnh em mà. Em à, đừng ngủ nữa.... tỉnh dậy đi.... Làm ơn...Mạc Văn... anh xin lỗi...

Khi mọi người ở căn cứ quay trở lại phòng tang, cũng không lấy làm lạ khi thấy Dương Tiêu xuất hiện. Bon họ đều biết hành động bỏ đi của Dương Tiêu đã làm cậu ấy tổn thương như nào.

Hồi nhỏ đã biến mất một lần khiến người ta vừa khóc vừa đi tìm. Gần đây lại vì đỡ đòn cho cậu mà sắp bỏ rơi cậu ấy một lần nữa. Và khi chữa thương xong, lại bỏ cậu ấy mà đi, còn nói lời vô tâm, trong khi cứ bảo là tránh xa cậu để bảo đảm an toàn cho cậu.

Bây giờ người ta đã mất rồi. Không thể đi tìm Dương Tiêu nữa. Ấy vậy mà anh ta lại tự đến tìm cậu trong tình trạng này. Thật trớ trêu

Sau khi thuật lại những gì cậu nói cho Dương Tiêu nghe. Anh ấy sững người ngơ ngác một hồi rồi lại ôm mặt khóc.

Cái chết của Mạc Văn khiến anh hối hận. Hối hận vì hành động ngu ngốc của mình. Hối hận vì không thể bảo vệ em. Hối hận vì đã không đáp lại tình yêu em dành cho anh. Hối hận vì không kịp nói lời yêu em.

Ngày ấy và những ngày sau. Nỗi buồn giường như chiếm cứ hết khoảng không gian nơi này.

Đêm đó, Dương Tiêu mơ. Anh và cậu đang đi trên đường. Anh đi trước cậu đi sau. Cả hai nói chuyện rôm rả vui vẻ. Nhưng một lát sau anh không nghe thấy giọng cậu hồi âm. Quay đầu lại thì.... cậu đã nằm gục dưới vũng máu từ bao giờ.

Anh sợ hãi chạy về phía cậu. Ôm cậu vào lòng thì giật mình. Cậu đã lạnh ngắt từ bao giờ. Trên tay chỉ còn lại là cái xác vô hồn. Lồng ngực cậu thênh thang là máu. Anh đau lòng hét lớn. Ôm chặt cậu vào lòng. Mong rằng cậu có thể nhận được hơi ấm của mình. Anh muốn sưởi ấm thân xác cậu. Không muốn cậu biến mất trong vòng tay mình. Nhưng mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Và kể cả trong mơ hay ngoài đời thực, anh cũng không thể giữ lấy cậu.

Giật mình tỉnh giấc. Đã mấy tháng rồi nhỉ. Dương Tiêu vẫn chưa thể quên được ngày ấy. Như một sự trừng phạt. Kí ức đó sẽ không thể nào quên trong suốt cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com