Lâm Phi x Triệu Hạo .Đoạt xác. SE
Hế lu, đây là OTP đã đc bạn Chii Khánh đặt đơn nha. Cảm ơn bạn vì đơn hàng, mong tác phẩm của mình có thể làm bạn hài lòng. Độc giả nào có hứng thú thì vô trang ủng hộ tác phẩm của bạn ấy nha.
Đây là hình ảnh nhân vật:
Lâm Phi
Triệu Hạo
Vào truyện thôi.
Thời gian của truyện sẽ ở Phần 3.
Khi Lâm Phi cùng những Ngự linh sư cấp 4 khác tiến đến tàu ma ở ga số 18, Cao ốc Thành Tây, khu vực Thượng Kinh.
_____________________________________________
Sau khi Lâm Phi rời đi mà không mang cậu theo. Triệu Hạo có vẻ buồn rầu nhưng cậu biết với thực lực của cậu thì đi theo chỉ là gánh nặng.
Chưa kể với cái năng lực quái đản của cậu khiến người khác không sợ cũng nhìn cậu với ánh mắt kì quái.
Triệu Hạo: "Hàyyy... Cứ thế này biết bao giờ mới thổ lộ cho anh Lâm Phi biết đây"
Phải rồi, Triệu Hạo đã có tình cảm với Lâm Phi.
Không biết từ khi nào cậu đã có một loại cảm giác đặc biệt khi tiếp xúc với Lâm Phi. Không chỉ là loại cảm giác tin tưởng, kính trọng mà là cảm xúc tình yêu. Nhưng một khi muốn tiếp cận hay bày tỏ thì như có rào cản cậu không thể đến trái tim anh.
Với mớ suy nghĩ bòng bong. Lết thân thể mệt mỏi về đến căn chung cư. Như những người bình thường làm thủ tục khi về đến nhà. Tắm rửa, ăn cơm tối và đi ngủ.
12 giờ đêm. Không gian tĩnh lặn, không khí về đêm thật yên bình nhưng lại đem đến cho ta sự cô đơn lạc lõng hoặc là sự sợ hãi. Từng giây từng phút trôi qua, tưởng chừng như Triệu Hạo đã say sưa chìm vào giấc ngủ.
Một bóng quỷ dị từ từ hiện ra. Nó bất thình lình nhào tới.
Triệu Hạo cảm nhận thấy nguy hiểm nhưng cơ thể không thể di chuyển. Ý thức và cảm nhận đang bị thứ đó nuốt chửng. Cơn đau khi bị linh hồn xâm nhập cưỡng ép thật kinh khủng dù không hề tác động cơ thể, cơ thể như bị thứ gì đó chèn ép cố đẩy bản thân ra xa. Nỗi đau về tinh thần khi bị linh hồn chồng chất xảy ra nhiều phản ứng cho cơ thể Triệu Hạo. Thấy rõ nhất là cậu ho ra máu, từng tia phun ra làm đỏ thẫm một vùng nệm.
Giường như có thể ngất đi, bất ngờ thay Triệu Hạo đã lấy lại được ý thức. Cơ thể cũng không còn đau đớn nữa. Cậu có cảm giác mình đang lơ lửng...
"Khoan!!? Lơ lửng!!!"
"Không thể nào!? Mình đang từ từ ngồi dậy mà?"
"Ủa..? "
"Sao lại có thể ngồi dậy!???"
Cậu hiện đang lơ lửng như trạng thái của một linh hồn thì làm sao có thể ngồi dậy?? Đầu óc cậu hỗn loạn, nó cố gắng chạy hết công suất để loading hiện thực này.
Thực thể bí ẩn: "Thì ta đã chiếm đoạt hoàn tất cơ thể của ngươi thì đương nhiên ta cử động được rồi"
Quỷ đoạt xác: "Xin chào chủ nhân cơ thể cũ, ta là quỷ đoạt xác. Không dài dòng, ta thấy cơ thể ngươi oke phết nên ta quyết định chiếm nó luôn. Về sau ta sẽ thay ngươi sống khỏi phải lo nghĩ nữa đi ha"
Triệu Hạo vẫn đang lục lọi ngôn từ của mình có được để có thể diễn tả lúc này.
Đúng! Quỷ dị!! Thật quỷ dị mà.
Quỷ đoạt xác: " Ngươi có 2 tháng tự do bay lượn trên trần thế, làm gì ngươi thích đi. Hết hạn, ngươi sẽ bị quỷ sai bắt đi. Và cũng đừng cố lấy lại cơ thể của ngươi. Một khi ta hoàn thành xâm nhập thì chỉ khi ta chủ động tách ra ngươi mới có thể lấy lại bằng không thì cứ tận hưởng thời gian bắt đầu từ ngày hôm nay đi"
Hắn đứng dậy mà đi mất. Triệu Hạo sau khi đơ ra một hồi mới lấy lại tình thần phản kháng lại nhưng đề vô ích. Đúng như con quỷ nói cậu không thể làm gì.
Chưa chi, chưa mạnh lên, chưa tiến cấp, chưa thổ lộ với Lâm Phi đã chết rồi.
Lãng xẹt quá. Sinh mạng của con người mong manh quá.
Không được, đi tìm anh Lâm Phi chắc anh sẽ có cách cứu mình, nhưng biết tìm ở đâu...
..............................
Một tháng, mất một tháng. Sau khi tưởng sẽ không tìm được, không ngờ cậu lại có thể gặp được Lâm Phi trong giấc mơ của anh.
Khi tiến vào giấc mơ của anh, cậu thấy anh đang đứng một mình giữa những khoảng trắng.
Cậu bèn chạy đến vồ về phía anh.
Lâm Phi bất ngờ phản xạ né tránh nhưng nhận ra là Triệu Hạo lập tức buông bỏ phòng hờ mà đón nhận.
Triệu Hạo: "Phi ca!! Bất ngờ không!!"
Lâm Phi: "Sao cậu có thể đến đây, ở đây là giấc mơ mà?"
Cậu ra vẻ thần thần bí bí.
Triệu Hạo: " Bí mật đó"
Anh không nói thẳng mà chiều theo ý cậu.
Lâm Phi: "Thế để biết được anh phải làm gì đây? "
Triệu Hạo: " Anh kể lúc anh vào tàu ma thì như thế nào? Còn mọi người ra sao rồi? "
Lâm Phi kể tính từ lúc đó tới giờ chưa tới vài tiếng đồng hồ. Mọi người vẫn ổn áp lắm. Anh hăng say kể không nhận ra Triệu Hạo nhìn anh với ý vị sâu xa.
Lâm Phi: "Triệu Hạo, giờ nói cho anh biết làm sao em có thể vào giấc mơ của anh vậy?"
Triệu Hạo: "Em đã thức tỉnh thêm một kĩ năng là Thâm nhập giấc mơ, trong giấc mơ em có thể làm đủ mọi thứ và có thể sống trong đó"
Cậu nói dối. Nhưng tại sao lại làm vậy?
Triệu Hạo để ý khát vọng mà Lâm Phi vào nơi đó và thể hiện ra rất rõ ràng. Và cũng có vẻ như cuộc hành trình này sẽ không thể bỏ dở nếu cậu nói cậu đang bị quỷ chiếm xác và sống chẳng được bao lâu sớm rồi sẽ tan biến.
Nên thôi, không nên làm phiền anh vậy. Coi như đây là chặng cuối khi còn bên nhau, lúc đi thì cậu vẫn sẽ vui và thanh thản hơn.
Thời gian trôi qua rất nhanh. Triệu Hạo cũng đã cảnh báo cho Lâm Phi về thời gian bên ngoài và bên trong quỷ dị.
Để bản thân có thể ở bên Lâm Phi lâu hơn, cậu đã lợi dụng sơ hở về thời gian khác nhau giữa hai thế giới mà số ngày còn lại đủ để bên cạnh anh. Cậu sẽ ở trong giấc mơ nhưng đương nhiên không phải khi nào cậu cũng sẽ xuất hiện trong giấc mơ của anh và Lâm Phi không biết điều này.
Đương nhiên Lâm Phi sẽ không nghi ngờ và chỉ nghĩ cậu còn sống nên việc ở lại trong giấc mơ là không cần thiết.
Sau vài lần trò chuyện và nhiều lần cảnh báo cho Lâm Phi. Anh đã hiểu hơn về con người cậu. Tự dưng lại nảy sinh cảm giác nhớ cậu muốn gặp và ôm cậu.
Anh thấy lạ. Tại sao lại thế, nếu vậy trong mơ thì làm luôn cũng được mà? Nhưng anh thấy thiếu loại cảm giác hơi ấm da thịt hơn...
Anh sững lại.
Lâm Phi: " Chết tiệt. Mình làm sao thế này. Nhưng hôm nay cậu ấy trông... xinh đẹp... Khoan đã?! Nào Lâm Phi mày điên rồi, nhưng có vẻ em ấy
cũng... Thôi thôi, bình tĩnh lại nào tôi ơi"
Anh tự vỗ má mình cho thật tỉnh táo, tiếng vỗ khiến mọi người xung quanh giật bắn. Nhưng trong đầu Lâm Phi lâu lâu vẫn hiện lên bóng hình cậu.
............................
Lâm Phi sau vài hôm quyết định nói cho mọi người biết về năng lực mới của Triệu Hạo.
Tiêu Sơ Hạ nói vu vơ không có ý xấu.
"Năng lực này hơi lạ. Cứ như người chết báo mộng vậy"
Nhưng chính câu nói đó làm tim Lâm Phi "Thịch" 1 nhịp mạnh.
Anh đang tự hỏi tại sao.
Dương Minh: "Đúng thật, tên này thường sẽ đạt được những năng lực có vẻ biến thái. Không ngờ cũng có ngày tên đó sở hữu 1 năng lực bình thường vậy"
Lâm Phi /cau mày/: "Ngậm mồm vào, lo người của cậu đi"
Dương Minh /mếu máo/: "Anh cứ bảo em cút.. hư. Bạch Kỳ anh bị Phi ca bắt lạt huhuhu"
Bạch Kỳ: "Cho chừa"
Dương Minh: :_(
Gần 2 tháng trong Bạch Thạch Trấn bằng nửa năm bên ngoài. Lâm Phi cuối cùng cũng có thể ra ngoài. Lần cuối cùng Lâm Phi mơ, anh và cậu đang ngồi với nhau ngắm hoàng hôn trên biển.
Thấy cậu có vẻ trầm ngâm, anh hỏi:
"Triệu Hạo em sao vậy? Có chuyện gì sao?"
Triệu Hạo: "Anh về có thể thăm em được không?"
Lâm Phi thấy kì lạ nhưng vẫn đáp:
"Được, anh về sẽ đến gặp em"
Nói xong không gian như mơ hồ, bóng hình Triệu Hạo tan biến dần. Lâm Phi chỉ thấy mình choáng váng như có thứ gì đang tách rời anh ra khỏi giấc mơ.
Triệu Hạo: "Vĩnh biệt. Nhớ bảo trọng... người em yêu"
Lâm Phi tỉnh mộng.
"Triệu Hạo vừa nãy nói gì vậy? Sao lại mờ mịt không rõ"
Nhưng không có thời gian suy nghĩ nhiều anh cần đưa mọi người về rồi đến thăm cậu.
--------------------------
Khi về đưa mọi người về trụ sở rồi. Anh liền đến thăm Triệu Hạo.
Trên đường đi không khỏi mua chút quà vặt cho em ấy.
Ra khỏi cửa hàng thì bắt gặp thấy cậu và Lý Phi Phi đang đi cùng nhau nói chuyện vui vẻ trông thật hạnh phúc.
Anh đừ người ra, bỗng cơn ghen nổi lên hùng hổ bước lại chỗ cậu và cô gái kia.
Lâm Phi: "Anh đã hứa sẽ đến thăm em sau khi ra khỏi Bạch Thạch Trấn. Anh đã mong gặp em đến vậy mà giờ em tặng anh món quà gặp mặt gì đây!"
Triệu Hạo(quỷ đoạt xác) /bất ngờ/: "Haha.. Phi ca mừng anh trở về. Em cũng nhớ anh lắm. Cảm ơn anh đến thăm em"
Triệu Hạo(quỷ đoạt xác): //Chết tiệt. Tên nào đây. Tự dưng hùng hổ xông ra. Tên này trong trí nhớ cơ thể cũ chỉ là anh em thôi mà. Sao giọng điệu như bị bắt gian thế này. Hắn mà phát hiện thì ta toi đời !!//
Triệu Hạo(quỷ đoạt xác): "Phi ca. Đây là bạn gái em Sở Phi Phi, lần trước đã nói với anh đó"
Lâm Phi sững sờ nhưng lại ngờ vực. Cảm giác có gì đó không giống lắm. Với lại cách xưng hô "Phi ca" đã đổi từ khi gặp cậu ấy trong mơ rồi.
Lâm Phi: "Lần trước chính em đề nghị anh đến thăm em mà, em không nhớ hả?"
Triệu Hạo(quỷ đoạt xác): "Ờ... ừ.. À! Em nhớ rồi hahah.. thì dạo này bận quá em quên... "
Liền ngay lập tức Lâm Phi mở ra Linh vực Địa Ngục Vô Gian đưa cả 2 vào.
Lâm Phi: "Nói mau!! Em ấy hiện ở đâu rồi. Tại sao ngươi trong cơ thể em ấy?"
Triệu Hạo(quỷ đoạt xác): "Phi ca.. a..anh nói gì vậy.... em vẫn là em mà. Haha anh à sao anh lại đưa em vào đâu thế này?"
Lâm Phi: "Người không nói ta vẫn sẽ có cách cho ngươi nói"
Nói rồi Lâm Phi liền lấy dao phẫu thuật không chút do dự mà đâm vào Triệu Hạo hiện tại là con quỷ chiếm xác.
Nỗi đau thấu xương như dòng điện mà trải nhanh đến tứ chi, cơ thể đau nhức như ngàn mũi dao ghim vào. Thực sự là một cách tra tấn giã man.
Nhưng tên quỷ này thông minh hơn anh tưởng.
Triệu Hạo(quỷ đoạt xác): " AAAAAAAA!!!. Đau quá! Đau quá! Anh Phi tha cho em! Huhu anh ơi em đau quá! Đừng mà anh ơi! Em là Triệu Hạo thật nè, dừng lại đi em đau quá! Hic...hic... anh ơii.... làm ơn em cầu xin anh mà!"
Triệu Hạo(quỷ đoạt xác): //Clm nó chứ. Đau quá! Tên này.... mẹ kiếp đau quá!!//
Lâm Phi ngập ngừng, anh vẫn không dám chắc cậu có ở trong cơ thể tên này không, nhưng có thể với hành động này có thể khiến hắn chui ra khỏi người cậu. Một khi đã thành công anh sẽ lập tức chữa trị cho cậu.
1 nhát rồi nhiều nhát đâm xuống. Quỷ chiếm xác đã chịu không nổi bèn thoát ra ngay. Lâm Phi liền đỡ cơ thể của cậu mà lườm tên kia.
Quỷ đoạt xác: "Ha, ngươi hay lắm. Nhưng đáng tiếc cái tên ngươi đỡ trên tay kia đã chết rồi hahahaa. Ta không biết bằng cách nào hắn có thể liên lạc với ngươi nhưng từ khi ta chiếm được thân xác của hắn, tên đó chỉ có 2 tháng tận hưởng trước khi bị câu đi. Giờ chắc hắn đang vui vẻ đi đầu thai rồi. Hahahahaha"
Lâm Phi hoang mang. Nghĩa là từ khi anh mơ là cậu đã bị chiếm xác. Có vẻ lời nói vu vơ của Tiêu Sở Hạ đã mô tả đúng một phần sự thật.
Lâm Phi: //Tại sao em ấy nói dối?//
Vậy là từ khi rời đi vào ngày đó, em đã không còn nữa. Nỗi buồn và sự phẫn nộ ập đến. Anh hứa sẽ khiến tên quỷ đó sống không bằng chết.
Đúng như dự đoán, quỷ đoạt xác liền bị tra tấn đến độ tiêu tan vẫn bị Lâm Phi kéo về thực tại. Cứ như vậy lặp đi lặp lại.
Tưởng chừng sẽ ôm thi hài cậu đau đớn mà rời đi. Nhưng chỉ thấy thân thể lạnh như băng của cậu từ từ tan biến.
Lâm Phi: "Không!! Đừng mà!! Anh đã mất em rồi! Đừng mang luôn cả di hài của em ấy đi mà!"
Bàn tay anh loạn xạ vơ vội thân thể đang nhanh chóng mờ dần, rồi bàn tay cũng xuyên qua thân thể cậu.
Từ từ biết mất vào hư vô. Anh vẫn nắm chặt cúi người như không muốn thứ gì về em bay đi nữa nhưng giờ chỉ còn là trống rỗng.
Ánh mắt đau khổ và nước mắt trực trào xuống. Tiếng khóc than vang vọng trong linh vực chỉ có anh nghe thấy và nỗi đau này chỉ mình anh chịu.
Sau sự kiện này Lâm Phi trầm hẳn đi, sự hận thù thêm to lớn. Đồng đội biết chuyện Triệu Hạo cũng tỏ ra tiếc thương thay. Anh không thể tự sát để quay ngược thời gian lại vì nó không trở về lúc ban đầu khi anh tiến vào tàu ma.
Vậy ra anh vẫn còn quá vô dụng. Vậy ra anh vẫn chưa đủ mạnh để bảo vệ mọi người, bảo vệ người anh yêu.
Anh tự hứa với lòng, anh sẽ ngày một mạnh lên, anh phải sở hữu sức mạnh để khiến em sống lại dù đó chỉ là vọng tưởng.
Lâm Phi: "Triệu Hạo hãy chờ anh, anh nhất định sẽ đưa em về"
_______________________________________________
Kết thúc câu truyện. 1 lần nữa cảm ơn bạn Chii Khánh. Nhờ bạn mà mình tìm ra thêm 1 chân ái mới :3 .Mình mất tầm 3 ngày để xem phim và chọn lọc bối cảnh nên viết ra truyện cũng không gặp quá nhiều trở ngại. Nhưng vẫn mong mọi người nhớ like, bình luận và ủng hộ mình nhé 😘
Sau này mình sẽ bận học 1 thời gian. Bạn nào ủng hộ hay đặt hàng thì cho mình thời gian sắp xếp. Sắp tới mình làm nhanh 1 OTP nữa các bạn nhớ vào đọc nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com