Tác giả: Kem Võ. Tên truyện: không nhớ tôi. Nhân vật chính: Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường (Triển Dật Văn) Và một số nhân vật phụ. Nội dung: Tường đi Canada mấy tháng trời để lại Lâm cùng sự cô đơn, một ngày nọ Lâm bị tai nạn và mất trí nhớ người bên Lâm chăm sóc Lâm lại là cậu bé tên Lưu Diệu Văn và dần dần Lâm đã có tình cảm với Văn, Tường về nước và quay về tìm Lâm khiến Lâm nhớ lại rồi kết quả sẽ ra sao Lâm sẽ lựa chọn như thế nào?
Truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên wattpad xanhnuocbien và wordpress xanhnuocbien.wordpress.com. Mọi trang web khác đều là hàng ăn cắp!Bản edit chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng KHÔNG REPOST, KHÔNG CHUYỂN VER!*Lưu ý: Bản trên wattpad sẽ không sửa lỗi/không beta. Khuyến khích đọc trên wordpress để có trải nghiệm tốt hơn.…
"Đã biết tôi và cậu không thể nào đi chung một con đường, càng không xứng để đứng cạnh nhau. Cớ sao cậu vẫn cố chấp như vậy?""Em yêu Soo!" - Một cốt truyện khá cũ, một vài chi tiết quen thuộc thường thấy. Nhưng mà một người viết khác, một dòng văn khác thì nó đã trở thành một câu chuyện khác rồi. :)))))))…
Dịch truyện tự do.---###20 năm trước, Mộ Sơ Tình được đưa về nhà họ Hoắc làm "cô dâu nuôi từ bé" của Hoắc Bắc Cảng.Vốn là một đôi thanh mai trúc mã, Mộ Sơ Tình đã thích Hoắc Bắc Cảng từ khi còn bé, luôn quấn quýt bên anh mỗi khi có cơ hội, còn Hoắc Bắc Cảng lại xem cô là đồ phiền phức luôn tìm cách tránh né và ghét bỏ.Ngày Hoắc Bắc Cảng đính hôn, vì bị người ta ngầm cho uống thuốc kích thích mà anh và Mộ Sơ Tình xảy quan hệ, điều này làm cho vị hôn thê của Hoắc Bắc Cảng lập tức giải trừ hôn ước, bỏ ra nước ngoài.Mất đi người yêu, Hoắc Bắc Cảng luôn một mực cho rằng đây là kế hoạch của Mộ Sơ Tình, vì thế càng hận cô hơn.Sau đó, Mộ Sơ Tình phát hiện mình mang thai, vì không muốn Hoắc Bắc Cảng căm ghét mình thêm, cô lặng lẽ trốn đến một thành phố khác sinh con một mình, sau đó lại vì tình yêu không thể từ bỏ được mà lặng lẽ trở về, vào làm ở Hoắc thị để ngày ngày có thể được nhìn Hoắc Bắc Cảng từ xa.Tiểu Bao năm tuổi, thằng nhóc quyết định cho ba mẹ mình một cơ hội để đến với nhau.Hoắc Bắc Cảng tuyên bố cưới cô vì Tiểu Bao và vì trả thù chuyện cô làm anh mất đi vị hôn thê.Thế nhưng, dần dần, những tâm tư trong lòng anh dần dần bị bóc tách, anh dần dần nhận ra tình cảm của mình dành cho Mộ Sơ Tình.Chỉ là, trong mắt Mộ Sơ Tình, cô luôn tỉnh táo nhận ra mình chỉ là kẻ thế chân cho Hứa Hạ Đồng, trong trái tim anh sẽ mãi mãi không có chỗ cho cô…
Tên Trung: 穿越成反派要如何活命Tác giả: Y Nùng Dĩ Dực Người Dịch: XueTu (Thỏ Tuyết)Link phần 2: https://www.wattpad.com/story/223956417Tên nguyên tác: Xuyên thành phản diện giam cầm nam chính làm sao để sống - 穿成囚禁男主的反派要如何活命Tiêu Dư An xuyên sách, xuyên thành cái loại Quân vương thiếu niên đoạn tụ trong tiểu thuyết. Thật là thê thảm, bi lương. Từ đó Tiêu Dư An vì muốn được sống mà cố gắng.Nhưng! các cái tên người qua đường A, B, C, D; Cái ngươi muốn phá nam chính thì thôi đi, có thể đừng đem hắn đưa đến gần ta được không?Tiêu Dư An cảm thấy mình sủng nam chính nhất định không sai, đó là bởi vì hắn ta muốn tắm trong hào quang nam chính! Tiêu Dư An: " Không được ngược nam chính nữa!!! Các ngươi không sợ chết, nhưng ta muốn sống a!!!"Đại khái là câu chuyện lúc đầu thụ sủng công, sau này thành công sủng thụ. Thoải mái! Khôi hài!…
Thể loại: Xuyên qua cổ đại, An cư làm ruộng, mỹ thực, ngọt văn, hỗ công, 1x1, HENhân vật chính: Chu Thanh Ngô, Mạnh Sơ HiVăn án:Mạnh Sơ Hi chưa từng nghĩ nhân sinh chính mình sẽ ở một lần tham quan bảo tàng mộ cổ liền bị đảo lộn nghiêng trời lệch đất, đơn giản ngắm nhìn thanh y nữ tử trong bích họa nhiều một chút liền mộng hồi ngàn năm trước.Ngàn năm trước, tại một thôn trang dọc theo bờ sông Mạn Thủy ngoại thành Lạc Dương, cuộc sống thanh đạm thản nhiên, Mạnh Sơ Hi được Chu gia trang tiểu người câm nhặt về, cuối cùng chỉ có thể dưỡng dưỡng tức phụ, làm nông canh các loại.Người trong thôn đều nói Chu gia nữ nhi chính là một ngôi sao chổi, khắc phụ khắc mẫu, còn khắc phu, không ngờ từ lúc nàng nhặt được một nữ tử xinh đẹp không rõ lai lịch về, cuộc sống của nàng từ đó bắt đầu phong sinh thuỷ khởi.Chu Thanh Ngô: Sơ Hi, cái này không thể ăn, cái kia không thể ăn!Mạnh Sơ Hi: đến đây, Thanh Ngô, nàng nếm thửChu Thanh Ngô: cái này ăn ngon, cái kia thơm quáChỉ cần có nàng, vạn vật đều tốt ăn, đều là mỹ vị.…