01
Park Jongseong từ từ mở mắt, cảm giác trĩu nặng như có ngàn cân đè lên. Hương thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến anh muốn ho, nhưng ngay cả sức lực để làm điều đó cũng chẳng còn. Mỗi thớ thịt trên cơ thể đều nặng nề, trì trệ.
Nghe thấy tiếng động, người ngồi bên cạnh lập tức ngẩng đầu. Đôi lông mày đậm cau lại, hốc mắt thâm quầng, khuôn mặt vốn trắng trẻo giờ đây càng thêm nhợt nhạt, không chút sức sống.
"Anh tỉnh rồi? Có khó chịu chỗ nào không? Có đau ở đâu không?"
Jongseong lắc đầu, cố gắng mấp máy đôi môi khô nứt.
"Gì cơ?" Sunghoon ghé sát tai lại gần.
"Khát..."
"Không được đâu, bác sĩ bảo giờ anh chưa được uống nước." Sunghoon lấy một chiếc bông tăm nhúng vào ly nước rồi chậm rãi thấm lên đôi môi khô ráp của anh, "Chỉ có thể làm ẩm thế này thôi."
Jongseong không nói gì thêm. Tâm trí anh vẫn còn rất mơ hồ. Rèm cửa trong phòng bệnh được kéo kín mít, bây giờ hẳn đã tối trời. Ánh sáng trắng lạnh lẽo từ bóng đèn LED trên trần hắt xuống, nơi cuối bóng đèn có hai con bướm đêm đang đậu yên. Bướm đêm sao có thể xuất hiện vào ban ngày?
Sunghoon thấy anh cứ nhìn chăm chăm lên trần nhà, không nói một lời, bèn ngập ngừng đưa ba ngón tay ra trước mặt Jongseong vẫy vẫy.
"Jongseong, đây là mấy ngón?"
Jongseong bật cười, muốn trêu lại hắn rằng, "Cậu nghĩ tôi ngốc lắm à?", nhưng chẳng thể thốt nên lời. Anh chỉ nhẹ nhàng đáp:
"Ba."
Một chữ "ba" vừa thốt ra, ký ức chợt ùa về như con đập vỡ đê. Va chạm, quay cuồng, tiếng phanh xe chói tai, và cuối cùng là sắc máu đỏ loang lổ. Những hình ảnh ấy đột ngột xâm chiếm đầu óc, khiến anh như chết nghẹt.
Rồi anh nhớ ra. Hoặc đúng hơn, anh thấy mình nhớ ra quá muộn.
Jongseong nắm chặt lấy tay áo của Sunghoon, khó nhọc thốt lên từng chữ:
"Cậu... chị cậu đâu...?"
Hôm đó, Park Sunghoon hối hả chạy đến thật sớm, bởi trước 8 giờ hắn còn phải quay về công ty làm việc. Jongseong lúc này đã có thể ngồi dậy nhờ nâng giường lên. Vết thương của anh vốn không nặng lắm, chỉ gãy xương sườn và bị chấn động não nhẹ. Anh đang nghiêng đầu, thất thần nhìn dòng xe cộ ken đặc trong giờ cao điểm ban sáng.
Sunghoon liếc qua khay đồ ăn sáng đặt ở đầu giường giờ đã nguội lạnh. Phòng bệnh đặc biệt phục vụ bánh nhân, cháo trắng, kim chi và một quả trứng luộc. Nhưng ngoài bát cháo đã uống được hai thìa, những thứ còn lại vẫn nguyên vẹn.
"Gọi dì mang phần mới lên đi."
"Tôi không muốn ăn." Jongseong đáp.
"Muốn nhịn đói chết để chôn tình với chị tôi à?" Sunghoon quay đầu anh lại, nhìn thẳng vào đôi mắt trống rỗng ấy. Quầng thâm dưới mắt anh dường như sâu hơn, có lẽ anh chỉ ngủ được nhiều nhất là năm tiếng. Không xịt gel tóc như thường lệ, mái tóc được vuốt qua loa trông lại ngoan ngoãn bất ngờ.
"Nếu anh cũng chết, còn Channie thì sao?"
Nghe đến tên con trai, ánh mắt Jongseong thoáng gợn sóng.
"Bác sĩ nói anh hồi phục tốt lắm, vài hôm nữa là xuất viện được. Nhưng mấy ngày nay anh khiến tôi bở hơi tai đấy—công ty, nhà cửa, còn cả đống việc chờ anh về xử lý."
Bữa sáng nhanh chóng được mang lên. Sunghoon chu đáo lột vỏ trứng. Lớp vỏ bị hắn bóc vụn, lổm nhổm đưa đến trước miệng Jongseong.
Jongseong bất lực ngẩng lên nhìn hắn. Sunghoon thừa biết anh không thích để người khác chạm vào đồ ăn mình sắp bỏ vào miệng.
Anh chỉ cắn một miếng lòng trắng, còn lòng đỏ thì kiên quyết không ăn, ngửi mùi thôi đã muốn nôn.
"... Tôi không còn mặt mũi nào gặp bố mẹ cậu." Jongseong cúi đầu nói, giọng nhỏ đến mức gần như lẫn vào không khí.
"Họ cũng chẳng muốn gặp anh đâu. Họ cứ trách anh lái xe không cẩn thận."
Đầu Jongseong càng cúi thấp hơn.
Sunghoon chăm chú nhìn anh, trên gương mặt vẫn còn vài vết thương nhỏ chưa lành. Trông Jongseong lúc này chẳng khác gì con mèo hoang vừa bị vứt bỏ, bộ dạng bơ phờ, buồn bã.
Hắn bỗng muốn hôn Jongseong, nhưng cuối cùng chỉ giơ tay xoa xoa mái tóc đã hơn một tuần không gội, bết dính.
"Đừng suy nghĩ nhiều quá. Ngày kia tôi đến đón anh xuất viện."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com