03
Park Jongseong và Park Sungyeon quen nhau được năm năm, nhưng với Park Sunghoon thì đã được hai mươi lăm năm.
Theo lời người lớn kể, từ rất lâu về trước, hai gia đình đúng là có chung gốc rễ. Dù bây giờ gần như không còn chung một huyết thống, nhưng vì cùng mang họ Park, hai nhà vẫn duy trì mối quan hệ đối tác thân thiết, giống như hai nhánh cây từ cùng một gốc. Park Jongseong và Park Sunghoon, từ thời còn mặc tã hở đáy, đã luôn gắn liền với nhau.
Vào ngày đầy năm của Jongseong, trong lúc mở tiệc thôi nôi, một bàn dài đầy đồ ăn và đồ chơi được bày ra. Bé Jongseong nhỏ xíu ngắm nghía hết cái này đến cái kia, cuối cùng lại lảo đảo bước về phía Sunghoon đang nằm trong tã, kiên quyết nắm lấy bàn tay bé xíu mềm mại như cục bột của cậu em.
Người lớn cười nghiêng ngả, còn chụp lại một bức ảnh làm kỷ niệm.
Mẹ của Jongseong đùa rằng: "Seongie thích Hoonie quá rồi. Sau này nó lấy vợ, nhất định phải đem bức ảnh này ra chọc quê nó."
Bức ảnh "tội lỗi" này đã hành Jongseong không ít phen. Mỗi lần anh và Sunghoon cãi nhau, tranh luận xem ai gây chuyện trước, chỉ cần Sunghoon nhắc lại chuyện cũ, Jongseong lập tức cứng họng.
Jongseong lớn hơn Sunghoon tám tháng, nên rất tự nhiên mà nhận mình là anh. Anh không hiểu vì sao bảng tên của Sunghoon luôn được in sẵn thay vì viết tay, cũng không hiểu vì sao trứng chiên trong hộp cơm của Sunghoon luôn là một hình tròn hoàn hảo. Bởi chữ mẹ anh thì xấu, mà trứng chiên thì cũng chẳng đẹp.
Một hôm, Jongseong hỏi: "Sao mẹ của Sunghoonie không bao giờ đến đón cậu ấy ở trường mẫu giáo? Sunghoonie không có mẹ à?"
Mẹ anh vội nói: "Con đừng bao giờ hỏi chuyện này trước mặt Sunghoon, như vậy là bất lịch sự. Mẹ cậu ấy không còn nữa, nhưng người nhà họ Park ai cũng yêu thương Sunghoon. Cậu ấy lớn lên trong tình thương, con hiểu không?"
Jongseong gật đầu, nhưng trong lòng vẫn nhất mực không hiểu. Bảo sao Sunghoon không hay chơi với các bạn khác. Tình yêu của mẹ quan trọng như vậy, làm sao một đứa trẻ không có mẹ lại có thể lớn lên trong tình yêu?
Nhưng tình cờ là Jongseong nhận được rất nhiều tình yêu, nên anh có thể chia cho Sunghoon một ít.
Có người như hươu cao cổ, chẳng cần bay vẫn hái được sao trời. Có người như tắc kè hoa, chẳng cần vảy vẫn giỏi ẩn mình. Bạn cùng bàn của Jongseong bảo Sunghoon giống một đóa hoa nhài, nụ cười của cậu ấy mang sức mạnh kỳ diệu, mang lại rung động của mối tình đầu và những ngày đầu hạ.
"Đầu hạ cơ đấy," Jongseong đáp. "Sao cậu không nói cậu ta giống hoa thạch nam đi? Thối hoắc như thế mà."
Jongseong ngồi trong xe chơi game thật lâu. Trời tối mịt rồi, Sunghoon mới chui vào xe.
"Hôm nay kết thúc muộn nhỉ."
"Ừ, vì phải tuyển chọn thành viên tham gia giải vô địch thế giới lứa thanh thiếu niên."
"Thế cậu có được chọn không?"
Sunghoon quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lúc lâu sau mới trầm buồn đáp, "Không."
Jongseong tắt màn hình điện thoại, ngẩng lên liếc phía sau đầu Sunghoon nói, "Đừng xạo."
Sunghoon phá lên cười, ngã ngửa vào ghế sau, "Quái, sao lần nào cậu cũng vạch trần được tôi vậy!"
"Còn phải hỏi, cậu cởi quần muốn làm gì tôi còn biết nữa là."
"Kinh quá."
"À, bạn cùng bàn của tôi nhờ chuyển cái này cho cậu."
Jongseong đưa qua một túi giấy màu hồng, bên trong có một bức thư và một hộp bánh quy. Sunghoon đọc xong lá thư với vẻ chẳng mấy hào hứng, rồi cắn thử một miếng. Đôi mày đẹp của cậu ấy nhíu lại, "Dở tệ. Cậu ăn không? Không thì tôi đưa tài xế."
Jongseong đáp: "Dù gì cũng là tấm lòng người ta mà."
"Tôi biết chứ, nhưng tấm lòng đó nhai ra rồi nuốt vào bụng thì có ý nghĩa gì? Tôi đâu có định yêu đương với cô ta thật. Tôi còn chẳng quen người ta."
Jongseong im lặng. Một lát sau, Sunghoon rướn người lại gần, lí nhí hỏi, "Jongseong, cậu giận à? Đừng giận mà. Mấy món cậu tặng tôi chưa bao giờ ném đi đâu."
"Ồ, nhưng ảnh tự chụp cậu tặng tôi thì tôi ném rồi."
Sunghoon sững lại một chút, sau đó lớn tiếng phản đối: "Biết bao người muốn có mà còn chẳng được. Cậu đợi đấy, tôi sẽ tặng thêm một trăm tấm nữa cho cậu!"
Khi xuống xe, Sunghoon dặn dò: "Lúc tôi tập luyện, cậu phải mang xe cà phê đến cho tôi nhé. À, tôi cũng muốn ăn cả tiramisu nữa." Rồi cậu ấy quay người, tiện tay ném lá thư vào thùng rác.
Sunghoon mang trong mình sự ngây thơ của trẻ con, đôi khi gần như tàn nhẫn trước sự đời. Cậu như lớn lên trong một quả cầu pha lê, nơi tuyết rơi quanh năm, tinh khiết đến tuyệt đối mà cũng lạnh lẽo đến cực điểm. Cậu không hiểu sự khéo léo hay phép lịch sự xã giao, muốn nói thì nói, muốn cười thì cười, muốn im lặng thì hóa thành một bức tượng lạnh lùng, xa cách.
Sunghoon hiếm khi nổi giận, các bạn học đều khen cậu thân thiện, không kiêu ngạo. Nhưng Jongseong hiểu đó là do cậu ấy vốn thờ ơ. Hiếm có điều gì lọt được vào trái tim cậu, nhưng với vài thứ ít ỏi khiến cậu để tâm, Sunghoon sẽ dồn đến 99% tình cảm và sự chú ý. Cậu ấy thực sự rất chân thành, nhưng sự chân thành ấy đôi lúc lại làm tổn thương người khác. Mà Sunghoon cũng chẳng hề hay biết hay bận tâm, bởi cậu ấy chẳng cần làm gì cả, chỉ cần hiện diện ở đó là đã được vô số người yêu thương vô điều kiện rồi. Sunghoon chính là kiểu người có được ánh hào quang như thế.
Đôi khi Jongseong cảm thấy cậu ấy thật đáng ghét, nhưng rồi cũng gần như bị thuyết phục bởi một lẽ đơn giản: Sunghoon chính là Sunghoon.
Jongseong tự cho mình là người lớn, nhưng đứng trước mặt trẻ con, người lớn lúc nào cũng bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com