03 (2)
Jongseong không rõ mọi chuyện bắt đầu từ khi nào.
Hồi cấp ba, hai cậu trai vừa giàu vừa đẹp lúc nào cũng kè kè bên nhau, chỉ cần đứng chung một khung hình đã đủ tạo nên bức tranh hoàn mỹ, dệt nên mọi mộng tưởng về tình yêu thuở thanh xuân, mà cả hai cũng chẳng có bạn gái, nên lâu dần, một nhóm fan cp bắt đầu trỗi dậy. Chỉ cần họ xuất hiện cùng nhau, Jongseong sẽ nhận được vô số ánh mắt phấn khích của các cô bạn cùng lớp, khiến anh đôi lúc còn không dám nói chuyện riêng với Sunghoon, chứ đừng nói đến chuyện choàng vai bá cổ.
Trước ngày tốt nghiệp, lớp tổ chức một vở kịch sân khấu. Jongseong làm đạo diễn, còn Sunghoon, như mọi người mong đợi, được giao vai hoàng tử. Đến ngày tổng duyệt, một bạn nữ phụ trách trang điểm bất ngờ xin nghỉ, nên Jongseong đành xắn tay áo xông trận.
Anh kéo Sunghoon vào một gian phòng nhỏ tạm, bắt đầu tỉa tót lông mày, cầm dao cạo gọn mấy sợi lộn xộn. Sunghoon bất ngờ bật cười khiến lưỡi dao run lên, tuy không làm xước da nhờ thiết kế an toàn, nhưng lại vô tình cạo mất nguyên một đoạn.
"Cậu có thể ngưng cựa quậy không?!" Jongseong tức giận.
"Vì cậu tập trung quá nên môi cứ chu ra, trông buồn cười lắm ấy." Sunghoon nhìn vào gương, thấy lông mày bên trái đã bị cạo mất một đoạn, dù hơi lạ nhưng cậu lại thấy thích, "Không sao, chẳng phải trông cũng ngầu sao?"
Jongseong nghiêm mặt: "Cậu đóng Romeo, không phải đại ca giang hồ."
Lớp nền được đánh rất nhẹ. làn da Sunghoon trắng mịn và đường nét thì thanh tú nên cũng không phải trang điểm cầu kỳ, chỉ cần dặm chút phấn highlight và má hồng cho gương mặt thêm sức sống.
"Không ngờ cậu cũng giỏi thế đấy."
"Bị ép phải làm thôi. Nhắm mắt lại."
Cây kẻ mắt nhẹ nhàng lướt theo viền mắt cong của Sunghoon. Mi cậu ấy run rẩy, hàng mi dài như cánh bướm dập dờn bay.
"Jongseong, tôi hơi nhột."
"Ráng chịu đi." Jongseong đáp, nhận ra tay mình hơi run, giọng nói cũng không vững. Tay nghề trang điểm của anh không tốt, phải lại gần mới kẻ được. Khi anh nói, hơi thở phả lên mặt Sunghoon, làm hàng mi cậu ấy rung lên nhè nhẹ. Đây quả thực là gương mặt được thánh thần ưu ái.
Không hiểu sao, Jongseong chợt nhớ về mấy câu chuyện lãng mạn mà một cô bạn từng viết về anh và cậu. À, không phải lãng mạn, mà là chuyện rất không thích hợp cho trẻ nhỏ. Ánh mắt anh bất giác trượt xuống đôi môi đỏ hồng, cặng mọng dù còn chưa thoa son của người kia. Đó hẳn là do canh rong còn sót lại từ bữa trưa.
Chắc là sẽ mặn nhỉ?
"Xong chưa? Tôi không chịu được nữa rồi." Sunghoon bất ngờ mở mắt, khuôn mặt Jongseong chỉ cách vài centimet, ửng hồng, trông như đang làm chuyện mờ ám.
Sunghoon đột nhiên hỏi, "Jongseong, cậu từng hôn ai chưa?" Jongseong đáp, "Tôi còn chưa có bạn gái, cậu bảo hôn ai?"
Sunghoon thoáng né tránh ánh mắt anh, lắp bắp nói, "Tôi từng đọc được một thứ kỳ lạ do các bạn nữ trong lớp viết... Đừng hỏi tôi viết gì, ngại lắm. Nhưng mà, tôi không có ý định làm gì đâu, với đàn ông mà như vậy thì kinh lắm, cậu nói xem có đúng không?"
Cậu ấy nói năng lộn xộn, Jongseong biết đầu óc cậu lại loạn lên rồi. Không định làm gì, vậy tự dưng nhắc đến chuyện đó làm gì?
"Park Sunghoon, có phải cậu muốn thử hôn không? Nếu đúng thì đừng vòng vo nữa."
Sunghoon đỏ bừng mặt, "Cậu nói linh tinh gì thế?!"
Cậu im lặng, nhưng cứ chốc chốc lại ngẩng lên nhìn Jongseong bằng đôi mắt ướt, như muốn nói gì đó mà lại thôi. Jongseong thấy phiền, cắn răng lấy hết can đảm, nhắm mắt lại, ghé sát vào. Một nụ hôn nhẹ như lông vũ lướt qua môi Sunghoon. Mềm mại, vô vị.
Vài giây sau, cả hai vội quay lưng lại, đồng thanh hét lên:
"Ọe—!"
"Aaaaa, kinh quá kinh quá kinh quá!"
"Tôi cũng hối hận rồi, cảm ơn!"
Jongseong ném cây kẻ mắt sang một bên, gọi một bạn nữ biết trang điểm đến thay, sau đó lao vào nhà vệ sinh của trường, mạnh bạo chà xát mặt. Nhưng khi nhắm mắt lại, trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh Sunghoon dưới ánh đèn, đôi mắt cụp xuống, bờ môi cong, trong trẻo và đáng yêu đến không chịu nổi.
Lòng anh chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: mình tiêu rồi.
Buổi chiều hôm đó, Park Jongseong dành trọn thời gian để làm hòa với chính mình về chuyện thích Park Sunghoon.
Thích cậu ấy chẳng có gì đáng xấu hổ cả, không thích mới là chuyện kỳ cục. Anh nghĩ, thật ra cũng chẳng phải vì cái hôn vụng về hôm đó, có lẽ cảm giác này đã âm ỉ từ rất lâu rồi. Họ còn trẻ, lại còn là "thanh mai trúc mã" , tương lai vẫn còn rất nhiều thời gian để bên nhau. Nhưng những suy nghĩ ấy chỉ đến sau này, còn Park Jongseong của khi ấy chẳng mảy may nghĩ đến chuyện tương lai. Đó là thứ chỉ người nghèo mới phải cân đo đong đếm, trong khi họ, lúc đó, vẫn dư dả thanh xuân và tiền tài.
Mùa đông năm ấy, Giải vô địch thế giới được tổ chức – giải đấu quy mô lớn nhất mà Sunghoon từng tham gia. Chỉ cần đoạt huy chương, cậu sẽ được chọn vào đội dự bị quốc gia. Không rõ là trượt băng nghệ thuật đã nuôi dưỡng thần thái của Sunghoon, hay cậu ấy vốn dĩ đã thuộc về sân băng. Mỗi lần nhìn cậu ấy lướt trên mặt băng, Jongseong đều có cảm giác Sunghoon như được sinh ra để tỏa sáng tại nơi đó, tự do và hạnh phúc đến khó tả.
Trước ngày thi đấu, tận dụng một ngày nghỉ hiếm hoi của Sunghoon, hai người cùng đi chơi công viên giải trí. Sunghoon sợ độ cao, ngồi vòng quay ngựa gỗ đến cả chục lần, bị Jongseong chọc quê không thương tiếc, thậm chí còn quay lại vô số khoảnh khắc khó đỡ. Đến khi mặt trời sắp lặn, Jongseong đột nhiên nói muốn thử nhảy bungee trước khi về.
Sunghoon đứng nhìn nhân viên hỗ trợ Jongseong mang dây đai, vẻ mặt lúc muốn nói lại thôi, lúc lại thôi không muốn nói.
Jongseong cười bảo:
"Không sao đâu, Sunghoon à. Vì sợ mà không dám làm cũng chẳng phải tội lỗi gì cả. Hôm nay cứ coi như là tôi đang cổ vũ cậu đi."
Sunghoon khẽ gật đầu: "Được, tôi chờ cậu ở đây."
Trên bục nhảy, cơn gió đông thổi bay tóc và áo khoác của Jongseong, từng đợt không khí lạnh buốt lùa vào phổi, nhưng cơ thể anh lại nóng bừng. Tình huống này thật giống mấy bộ phim anh hùng, khi nhân vật chính chuẩn bị bước vào trận chiến cuối cùng.
Anh cúi xuống, nhìn thấy Sunghoon đang đứng dưới đất, vừa vẫy tay vừa nhìn lên với ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa lo lắng. Ngẩng đầu, hai con chim sẻ lướt qua trên không trung.
Tại vì sao mà anh có thể thẳng thắn với tất cả mọi người, lại chỉ riêng trước bạn thân nhất của mình né tránh, quanh co? Jongseong chợt nhận ra điều đó thật không hay.
Hay là tỏ tình với cậu ấy sau khi giải đấu kết thúc?
"Park Sunghoon, cố lên nhé!!!" Jongseong hét to, dang rộng cánh tay.
Rồi từ độ cao 50 mét, lao mình xuống, để lại cả bầu trời phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com