Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Lễ tang chính thức của Park Sungyeon diễn ra sau một tuần. Hôm đó trời mưa lất phất, bầu trời trắng xám, ảm đạm. Park Jongseong và Park Sunghoon đến cổng nghĩa trang từ sớm để đón tiếp khách. Cả hai mặc vest đen tuyền, mỗi người che một chiếc ô, đứng thẳng tắp dưới mưa, trông vừa nghiêm trang vừa cuốn hút.

Jongseong cả đêm không ngủ, môi nhợt nhạt, tóc được vuốt gọn ra sau, để lộ vầng trán cương nghị. Một nhóm khách mang theo lễ vật đặt trong cốp, Jongseong chủ động đến giúp họ bê đồ, còn Sunghoon thì cầm ô cho anh, lặng lẽ đi theo phía sau.

Khi nhóm khách vừa rời đi, Sunghoon nhân lúc trả ô ghé sát vào tai anh nói nhỏ, "Chẳng phải người ta hay bảo tang phục rất tôn dáng sao? Anh mặc bộ này trông thật phong độ, anh rể ạ." Jongseong bị lời trêu chọc làm bỏng cả tai, huých khuỷu tay vào eo hắn một cái.

Bài điếu văn dài dòng và hoa mỹ, Park Jongseong đứng ở hàng đầu tiên, đúng như dự đoán, một giọt nước mắt cũng không rơi. Nhìn dòng chữ trắng khắc trên bia mộ đen, anh bỗng thấy kỳ lạ. Ở nơi này và thời điểm này, những người yêu cô ấy, cô ấy yêu, ghét cô ấy, cô ấy ghét đều góp mặt đông đủ, nhưng nhân vật chính lại vĩnh viễn rời đi, chẳng thể chứng kiến được nữa.

Người khóc đau lòng nhất, ngoài phu nhân Park, chính là Monica. Giữa chừng, cô còn ngừng khóc để nhận lời phỏng vấn của ba tờ báo.

Sau buổi lễ vẫn còn một bữa tiệc tối. Jongseong mệt mỏi rã rời, quay về phòng nghỉ ngơi trước. Ba mẹ anh ghé qua an ủi vài câu. Ngay sau đó, cửa phòng bị đẩy mạnh ra:

"Ba!" Một cậu bé như viên pháo nhỏ lao đến, ôm chầm lấy Jongseong.

"Ba, con nhớ ba lắm!"

"Aigoo, Chan nhà mình lớn quá rồi, còn nặng hơn nữa chứ." Anh bế Woochan lên đùi, hôn nhẹ lên gương mặt bầu bĩnh của con trai. Người ta hay nói cháu trai giống cậu ruột, quả thật đôi lông mày đậm và ánh mắt sáng ngời của thằng bé đúng là rất giống với Sunghoon.

Mấy người lớn theo sau cũng bước vào. Mẹ của Sungyeon vừa thấy Jongseong đã xông tới, tát anh một cái trời giáng. Bà cắn môi khóc nấc lên, vừa khóc vừa mắng, "Park Jongseong, thằng khốn! Sungyeon, con gái ta, sao con lại bỏ mẹ mà đi như thế!"

Jongseong im lặng chịu đựng cú tát, đầu nghiêng sang một bên. Woochan sợ đến ngây người, bám chặt lấy áo anh, "Ba ơi, sao bà ngoại lại đánh ba?"

"Bởi vì ba đã làm sai, nên bị phạt."

Cậu bé ngơ ngác hỏi, "Nhưng con cũng thường làm sai mà ba chưa bao giờ đánh con."

"Chan ngoan, chúng ta ra ngoài nào, ba con phải ở đây tự kiểm điểm." Sunghoon bước tới, bế Woochan ra khỏi lòng Jongseong. "Tự kiểm điểm", từ này thằng bé rất quen thuộc, mỗi lần nghịch ngợm là bị ba bắt đứng kiểm điểm vào góc phòng.

Trước khi ra khỏi cửa, Woochan vẫn không quên nói với bà ngoại rằng: "Ba con đã kiểm điểm rồi, bà đừng đánh ba nữa nhé."

Sau khi đưa người lớn và trẻ con ra ngoài hết, Sunghoon quay lại phòng, khóa trái cửa, lấy từ tủ lạnh một túi chườm đá rồi áp lên mặt anh.

Jongseong nhíu mày né tránh, "Không cần, tôi đâu có mong manh đến thế."

"Buổi tối còn phải ăn tiệc, người nhà tang quyến mà xuất hiện với gương mặt sưng vù thì còn ra thể thống gì?" Nghe vậy, Jongseong khựng lại, cuối cùng đành nhận túi chườm từ tay hắn.

Điện thoại không ngừng rung lên. Sunghoon nhíu mày khó chịu, móc ra nghe máy, "Họ còn ý kiến gì nữa? Park phó giám đốc sẽ tiếp quản ngay thôi. Ừ, ừ." Có vẻ mất kiên nhẫn, hắn cao giọng, "Anh ấy cũng là người nhà họ Park!" Rồi dập máy.

Jongseong chợt nhớ trước đây Sunghoon đã từng nói, hắn ghét nhất là tiếng điện thoại rung.

Park Sunghoon quay lại thấy Jongseong lẳng lặng nhìn xuống sàn nhà, vành mắt hơi đỏ. Hắn thở dài, ngồi xổm xuống, ngửa đầu lên nhìn anh, dịu dàng vuốt gò má anh:

"Jongseong, anh đang buồn sao?"

"Thật bất công." Anh uất ức nói, "Chết thì có gì hay ho? Tại sao chỉ cần chết đi, mọi lỗi lầm của cô ấy đều có thể được tha thứ? Thật bất công."

Chết đúng là dễ dàng. Người chết thì cứ phủi tay mà đi, để lại đống nợ nần cho người sống từ từ mà trả.

Nếu tôi chết, cậu cũng làm như vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hoonjay