Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3+7 (3)

Không nói lời yêu, nhưng lời nào cũng là yêu.

1.

Nửa đêm, Kim Geonwoo vẫn còn ngồi ở tiệm tạp hoá, thở dài nhìn ra cửa sổ đầy mưa. Cậu đã kẹt ở đây được cả tiếng, chỉ vì ngu ngốc đi ra ngoài mà quên mang dù.

Sao mà em cứ nghĩ đi đâu ấy, khuôn mặt và câu nói thương hiệu của Park Dohyeon vào những lúc thế này lại hiện lên.

Tiếng thở dài nặng thêm chút nữa, thì người ta không cố ý mà.

Kim Geonwoo cứ tưởng sẽ phải chờ đến sáng để được về kí túc xá cơ. Ai dè nhắm mắt ngáp một cái, mở mắt ra đã thấy một hình dáng quen thuộc ngay trước mặt. Ai nhỉ, mưa quá, cậu không cả mang kính nữa...

"Nhìn gì vậy, nhóc con."

"Tới đón em nè."

Kim Geonwoo luống cuống đứng dậy, chạy ra tới cửa. Park Dohyeon dừng xe ngay ở bậc tam cấp, nơi có tấm bạt che của cửa hàng dựng ra. Chiếc xe anh đi là xe đạp ở kí túc xá, bình thường chẳng ai đụng tới vì đi xa đã có xe hơi, mà đi gần thì chỉ cần cuốc bộ.

Anh đương phủ một tấm áo mưa lên ghế sau, cây để chân được gạt xuống, "Mau lẹ nào, em ngồi chắc nha."

Xe đạp lăn bánh, chẳng mấy chốc mà đã được nửa đường.

"Sao anh đi xe vậy?" Kim Geonwoo tựa đầu vào lưng Park Dohyeon, tay giữ chiếc ô trên đầu cả hai. Lưng áo anh có mùi man mát của mưa đêm và mùi thơm thoang thoảng của nước giặt, không đặc biệt rõ ràng, nhưng là những điểm chạm khó phai trong ký ức.

"Lúc đi chưa mưa, em mang giày trắng mà."

Gấu áo Park Dohyeon trong tay Kim Geonwoo được siết chặt thêm một chút. Chỉ một chút thôi, chắc có lẽ anh không nhận ra.

Trong một thoáng chốc đó, cậu đã ước họ đi mãi chẳng về được tới nhà.

2.

"Năm Viper hay Viper năm tuổi?"

Kim Geonwoo đang stream thì bỗng dưng nhận được câu hỏi ấy.

Mặt cậu đơ ra khi nghĩ đến năm Park Dohyeon đứng xung quanh mình, và một Park Dohyeon năm tuổi ngồi bệt xuống sàn nghịch siêu nhân. Sao hỏi gì mà khó quá vậy.

"Chắc là Viper năm tuổi nhỉ?"

"Nghe cũng đáng yêu ấy."

Nhưng chuyện đâu chỉ có thế, câu hỏi từ lúc ấy bèn dính chặt vào đầu Kim Geonwoo. Giờ ăn cũng lén nhìn anh xạ thủ, đi ngủ cũng mơ thấy anh Park Dohyeon bế Dohyeon năm tuổi kiếm mình gửi trông cháu. Dohyeon năm tuổi trong giấc mơ đó không khóc lóc hay cáu kỉnh, nhưng nét mặt thì nghiêm nghị, hỏi chú biết hát bài Một con vịt không, rồi mím môi kêu chú hát gì dở quá.

Kim Geonwoo mở mắt, xoay đầu nhìn ra cửa, biết rằng cách đó một tấm gỗ, Park Dohyeon thật đang ngủ say sưa.

Park Dohyeon thật chưa từng chê bai cậu một lời.

Nếu trên đời có tới năm Park Dohyeon, liệu cậu có đủ dũng cảm để đường hoàng nắm tay một người không nhỉ?

Nhưng mà mơ chi đến những điều viễn tưởng, chỉ Kim Geonwoo biết cậu khó khăn nhường nào với câu chuyện trước mắt. Mỗi ngày thức dậy, họ chỉ đặt mục tiêu vào những trận đấu tập thành công, trong mắt Park Dohyeon đâu có gì khác ngoài đội hình và những bộ chiêu thức hay combo trang bị mới. Kim Geonwoo chẳng đếm nổi mình xếp thứ mấy trong danh sách ưu tiên của anh. Cái người này quanh năm chỉ biết nhắc cậu bớt uống sữa chuối lại.

"Không tốt cho sức khỏe đâu, Geonwoo." Anh đã nói mãi rồi.

Tuyển thủ Viper không muốn chịu tiếng cằn nhằn, nên đã thôi chêm vào những câu nói như thế. Nhưng Kim Geonwoo đọc được từ cái nheo mắt của anh.

Thật buồn quá, khi anh cằn nhằn cậu cũng thấy đáng yêu.

Thích anh thiếu điều bán mạng như thế, mà lại chẳng cách nào có được.

3.

Ngày nọ, nhân viên của đội đưa tới cho Park Dohyeon hai hộp giấy được gói bọc cẩn thận.

Một chiếc ghi tên anh. Chiếc còn lại là của Kim Geonwoo.

Đội tuyển sản xuất một mẫu hoodie riêng mang tên hai người họ, nhằm thể hiện quyết tâm đầu tư vào bộ đôi carry sẽ là cốt cán của đội hình sau này. Park Dohyeon tiện tay bóc xem, lại phát hiện ra hai chiếc áo bị đặt nhầm vỏ hộp.

Bên trong bao bì dán name tag Viper Park Dohyeon là một mặt lưng áo cán nổi sắc nét chân dung của tuyển thủ Zeka.

Miệng cười hiền khô của thằng nhỏ ngơ ngác ngồi cách mình một mét khiến cả anh cũng phải mỉm cười.

Trời không chiều lòng người, mà lại thường thích trêu ghẹo làm vui. Cũng như Kim Geonwoo chẳng thể nào biến thành tấm ảnh chui vào ví anh.

Là của anh, ở bên anh.

Giống như chiếc áo giản đơn này.

Một sự nhầm lẫn, mà xác suất cũng mong manh như mối ràng buộc giữa họ.

Đúng lúc đó, có tin nhắn của Kim Geonwoo gửi tới. Thằng nhỏ đang đi du lịch với gia đình, nhắn tin hỏi anh có muốn quà gì không.

“Anh ơi ở đây nhiều đồ hay ho lắm.” Có mấy cái màu xanh anh thích.

“Bánh tươi cũng ngon, có một tiệm vị bá cháy luôn.” Rất muốn dắt anh đi ăn.

“Cảnh quanh khu nghỉ dưỡng cũng đẹp nha.” Dohyeonie thích đi biển mà.

“Hai hôm nữa là em về rồi ấy.” Về sớm một chút để còn gặp lại anh.

Park Dohyeon nhìn mấy dòng tin nhắn tranh nhau nhảy lên khung chat, tâm trạng chùng xuống vài giây trước chốc lát bay biến sạch. Kim Geonwoo bên này cũng thấy thanh trạng thái biến đổi, rồi câu trả lời của người kia hiện ra.

“Em mang máy ảnh mà, đúng không?”

“Chụp postcard đem về cho anh đi.”

Cho tới mùa sau, chẳng hiểu vì sao, không ai đụng được vào ví tiền của tuyển thủ Viper nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com