Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83: Không còn hứng thú với con gái


Ngón tay Tiêu Lang đặt trên bàn phím khẽ run rẩy, cậu muốn nói điều gì đó, muốn gõ vài chữ gì đó, nhưng lại chẳng thể nói thành lời. Cảm giác xúc động đến nỗi không nói nên lời này, không phải lần đầu tiên cậu trải qua.

Tiêu Lang vừa hạnh phúc vừa ngượng ngùng nghĩ: Vương Mân có sức mạnh kỳ lạ thật, cứ khiến cho đầu óc và nhịp tim của mình rối tung cả lên...

Trên màn hình, Tiểu Long Nữ được Thần Thợ Rèn Âu Dã Tử tuấn tú nho nhã ôm vào lòng. Hai người cùng cưỡi trên lưng con Tuyết Điêu màu trắng bạc, vạt áo tung bay, tư thế thân mật đầy tình cảm, trông như một cặp đôi cổ tích.

Bay được một lúc, Vương Mân nói: "Con Tuyết Điêu này không bị khóa đâu."

Tiêu Lang: "Hả? Thế chẳng phải rất nguy hiểm sao?"

Vương Mân: "Anh tặng em đó, em gắn một cái chuông vào đi."

Trong cửa hàng nguyên bảo có bán chuông cho tọa kỵ. Một khi chuông được khắc tên và đeo lên thú cưỡi, nó sẽ không thể bị giao dịch nữa.

Tiêu Lang: "Để chỗ anh là được rồi, đằng nào mình cũng có thể cùng cưỡi mà."

Vương Mân cười khẽ: "Hehe, tài khoản này anh cũng chơi kha khá rồi. Sau này chắc sẽ lập một acc nhỏ thôi." Nếu năm lớp 12 vẫn có thời gian, thì mình sẽ vào acc Dương Quá để cùng Cục Nhỏ chơi game, nghe cũng khá thú vị đấy chứ. Đến lúc đó, Dương Quá và Tiểu Long Nữ cưỡi Tuyết Điêu... Thần Điêu Hiệp Lữ phiên bản Hiệp Minh!

Không biết từ lúc nào, đã đến 5 giờ chiều. Tiêu Lang hỏi Vương Mân: "Anh, tối nay chúng ta ăn gì?"

Vương Mân: "Em muốn ăn gì?"

Tiêu Lang: "Mình ra ngoài ăn vặt đi."

"Được." Vương Mân đứng dậy, nói: "Đừng tắt máy tính, ăn xong là về ngay."

Hai người đến tiệm đồ ăn vặt cạnh quán trà sữa Điểm Điểm mua đồ, Tiêu Lang gọi không ít món.

Câu nói lúc nãy của Vương Mân khiến cậu thấy rất vui, mà tâm trạng vui thì ăn cũng ngon miệng hơn.

Cậu gọi cho Vương Mân hai xiên bánh gạo nướng, Vương Mân: "Một xiên là đủ rồi, anh không ăn được nhiều."

Chủ quán nói: "Cậu thanh niên tuổi còn trẻ, lúc cần ăn thì cứ ăn đi chứ!"

Vương Mân chỉ cười, nhìn về phía Tiêu Lang. Cậu đang gặm một xiên thịt nướng, ăn đến nỗi dầu mỡ đầy miệng. Vương Mân rút một tờ giấy lau miệng cho cậu, Tiêu Lang ra hiệu hắn cũng ăn, Vương Mân nói: "Em ăn đi, anh không đói lắm."

Thịt nướng, bánh gạo, tim gà chiên, cá thu đao nướng, Tiêu Lang ăn rất nhiều. Trong lúc đó Vương Mân chỉ ăn một xiên đậu phụ, mà còn ăn một miếng lại thôi một miếng, vừa ăn vừa xem đồng hồ.

Tiêu Lang hỏi: "Bây giờ mấy giờ rồi?"

Vương Mân: "5 giờ 20. Không sao, không vội, em cứ từ từ ăn đi."

"Không vội" mà còn nhíu mày...

Tiêu Lang khó hiểu nhìn Vương Mân, bỗng nhớ ra từ trưa đến giờ hình như hắn cũng không ăn gì mấy. Vương Mân bị sao vậy, tâm trạng không tốt à? Không thể nào... A! Chẳng lẽ Vương Mân đang căng thẳng?

Tiêu Lang lén lút quan sát một hồi, trong vòng ba phút Vương Mân xem đồng hồ ba lần, trung bình mỗi phút một lần...

"Anh căng thẳng à?" Cậu đột nhiên hỏi.

Vương Mân: "..."

Tiêu Lang như phát hiện ra châu lục mới, hớn hở nói: "Anh đang rất căng thẳng đúng không?"

"Không có..." Vương Mân quay đầu đi, nhìn sang chỗ khác.

Tiêu Lang ăn xong, lau lau đôi môi bóng nhẫy của mình, cười lớn: "Ha ha, tai anh đỏ rồi kìa, anh đang căng thẳng thật rồi!"

Vương Mân: "..."

Thể hiện ra vẻ bình thản như vậy, nhưng thật ra anh ấy mới là người căng thẳng nhất nhỉ! Từ tuần trước xem lịch hoàng đạo, đến cuối tuần thì dùng loa thông báo tin vui, bây giờ thời gian cử hành hôn lễ ngày càng gần, thế mà mình lại còn kéo anh ấy đi ăn thịt nướng...

Rồi cả lúc nãy nữa. Mình bất an, buồn bã, anh ấy còn giả vờ thâm trầm nói lời ngon tiếng ngọt, hứa hẹn đủ điều, chỉ mong mình vui vẻ...

Nghĩ như vậy, một chuyện vốn dĩ rất buồn cười, một chủ đề đáng lẽ có thể mang ra trêu chọc Vương Mân, vậy mà Tiêu Lang đột nhiên không cười nổi nữa, chỉ cảm thấy cảm động vô cùng!

"Anh~~!" Tiêu Lang gọi Vương Mân một tiếng.

"Hửm?"

Tiêu Lang đưa xiên bánh gạo cho Vương Mân, nhìn hắn nói: "Ăn thêm đi, lát nữa chắc sẽ bận lắm đấy, mà thức ăn trong game thì không làm no bụng được đâu. Một lát nữa mà đói, em sẽ không ra ngoài mua đồ ăn cho anh đâu đấy!"

"Phụt." Vương Mân bật cười, cắn một miếng bánh gạo nướng. Hắn liếm môi, nói nhỏ: "Đói thì ăn em."

Tiêu Lang: "..."

Khi hai người quay lại quán net là 5 giờ 40 phút, cả server đã náo nhiệt không thể tả. Người quen, người lạ đều ùn ùn kéo về địa điểm tổ chức hôn lễ — Miếu Lạc Dương.

Kênh thế giới nhộn nhịp đến mức muốn nổ tung luôn...

Người chơi A: "Nghe nói 6 giờ tối nay bang Tây Phong và bang Bắc Vân kết hôn à?"

Người chơi B: "Thần Thợ Rèn Âu Dã Tử kia sắp lấy vợ! Thần Thợ Rèn cấp 10 đó nha!"

Người chơi C: "Bang Tây Phong cưới bang Bắc Vân! Bang Tây Phong cưới bang Bắc Vân! Yeah yeah yeah!"

Người chơi D: "Cao thủ đấy, cao thủ lấy vợ toàn là chơi bời thôi, cá là một tuần sau ly hôn!"

Người chơi E: "A a a, cuối cùng cũng thi xong rồi! Hồ Hán Tam ta đã trở lại rồi đây!!"

Người chơi F: "Cô dâu là ai vậy, ai đó tiết lộ chút đi!"

Người chơi G: "Hôm trước có người kết hôn với một trong mười mỹ nhân của server, Mộng Tiểu Tiên gì đó, nghe nói bị lừa mất 10 vạn vàng đấy!"

Người chơi H: "Là một nữ đại gia bên bang Bắc Vân, tên là Tiểu Long Nữ, hình như là Thích Khách cấp 98. Lần nào thấy cũng đang mặc trang phục khác nhau a a a! Người có tiền thật đáng ghét!!!"

Người chơi I: "Không ăn được nho thì nói nho chua! Tiểu Long Nữ là cô gái tốt, ủng hộ cô ấy gả cho Âu Dã Tử!"

Người chơi J: "Cướp hôn có thưởng, cướp hôn có thưởng đây!~~ Ai lập đội cướp hôn với tôi nào~~!"

Người chơi A: "Cướp chú rể hay cô dâu đấy!~"

...

Tiêu Lang hoàn toàn không có thời gian để đọc mớ tin nhắn tám nhảm đó, nhưng Vương Mân thì lại bật cười: "Còn có người thi đại học xong đến tham gia hôn lễ của chúng ta nữa kìa."

Tiêu Lang: "Mới đó mà đã thi xong rồi à, nhanh thật!"

Vương Mân: "Tới kho giữ đồ đi, từ giờ đến khi kết thúc hôn lễ phải đi theo anh đó, đừng có chạy lung tung."

Tiêu Lang: "Ò."

Đội của hai người đã cài đặt chế độ từ chối tất cả mọi người xin gia nhập, như thể bị nhốt trong một căn phòng nhỏ, mang đến cho Tiêu Lang một cảm giác an toàn kỳ lạ.

Lúc cậu đến kho giữ đồ, xung quanh Âu Dã Tử đã chật kín người. Đáng sợ quá! Nếu là ở ngoài đời thật chắc chắn sẽ bị chen lấn đến chết hoặc giẫm đạp mà chết, may mà chỉ là trò chơi...

Một điểm bất tiện trong game Hiệp Minh chính là không thể ẩn đi những người chơi khác. Tiêu Lang vất vả lắm mới tìm thấy Âu Dã Tử giữa đám đông, rồi phát hiện mình cũng bị vây xem luôn...

Vương Mân nói: "Không được nhìn người khác, chỉ được nhìn anh thôi!"

Tiêu Lang: "..." Cái gì đây, ham muốn chiếm hữu đột ngột trỗi dậy sao? Nhưng em không nhìn thấy được mà đại ca, anh đã hoàn toàn bị chôn vùi rồi!

Vương Mân sốt ruột: "Em đang ở đâu! Anh không nhìn thấy em nữa!"

Quả nhiên...

Tiêu Lang bối rối: "Chúng ta tìm chỗ nào ít người một chút đi! Kho giữ đồ vốn đã đông nhất rồi, anh còn chạy vào đó làm gì!"

Chợt lóe lên một ý tưởng, cậu nói: "Hay là mình đi Địa phủ đi!"

Vương Mân cạn lời: "Sắp vào Lễ Miếu rồi, có cặp tân lang tân nương nào kết hôn mà lại chạy đến Địa Phủ chơi không! Với lại dù có đánh nhau thì tụi mình cũng không thể chết được mà!"

Tiêu Lang sờ sờ mũi, lẩm bẩm: "Chắc chắn anh sẽ chết trước."

Vương Mân: "..."

Tiêu Lang đang định mở bản đồ ra xem có thể đi đâu, thì thấy trên màn hình xuất hiện một con Tuyết Điêu to đùng...

Vương Mân nói: "Chấp nhận giao dịch đi, anh mua quần áo cho em rồi."

"Áo cưới à?" Tiêu Lang nhấn mở, là một bộ hỉ bào màu đỏ rực! Tên của bộ đồ là "Hoa Đoàn Cẩm Thốc" (Muôn hoa đua nở). Cậu phấn khích mặc vào, đổi ngay từ y phục trắng sang đỏ, tay áo đỏ viền vàng kim, tràn ngập không khí vui mừng. Âu Dã Tử ngàn năm một kiểu cuối cùng cũng thay quần áo mới! Hai người lập tức trở thành một đôi tân lang tân nương nhỏ bé chói mắt!

Vương Mân gọi Tuyết Điêu ra, hai người cùng cưỡi lên. Từ kho giữ đồ Lạc Dương đến Lễ Miếu Lạc Dương chỉ cách có vài bước chân, nhưng lại muốn cưỡi Tuyết Điêu qua...

Tiêu Lang trêu chọc: "Hôm nay anh đúng là phô trương quá mức, hoàn toàn không giống phong cách thường ngày chút nào."

Vương Mân đáp: "Hôm nay không giống ngày thường."

Tiêu Lang giả vờ ngây ngô: "Hả? Khác ở chỗ nào?"

Vương Mân: "Hôm nay anh quang minh chính đại cưới em, tại sao phải lén lút chứ? Anh muốn làm thật hoành tráng, để tất cả mọi người đều biết em đã gả cho anh!"

Tiêu Lang: "..."

Lời đường mật kiểu nghiêm túc mà đứng đắn này, thực sự khiến người ta không thể nào chống đỡ được... Tiêu Lang như nghiện mà nghiền ngẫm lại những lời Vương Mân nói, bây giờ, vừa nãy, và cả trước kia.

Lần đầu tiên anh nói thích mình.

Lần đầu tiên anh nói chỉ thích mình.

Lần đầu tiên anh nói thích mình không liên quan đến giới tính.

Lần đầu tiên anh nói, chỉ cưới mình mà thôi...

A a~~ Yêu đương thật hạnh phúc! Tất cả mọi người trên thế giới đều nên yêu đi mới phải!

5 giờ 50 phút, Âu Dã Tử và Tiểu Long Nữ đến trước cổng lớn Lễ Miếu, đăng ký kết hôn với NPC.

Vương Mân giao 88 vàng, màn hình nhảy ra bảng thông báo:

"Bạn đã đăng ký kết hôn với người chơi Tiểu Long Nữ, hãy đảm bảo người đăng ký và người được đăng ký đang trong cùng một tổ đội riêng. Thời gian đếm ngược là mười giây. 10, 9, 8..."

Tiếp đó, khung thông báo xuất hiện trên màn hình máy tính của Tiêu Lang: "Người chơi Âu Dã Tử đăng ký kết hôn với bạn, vui lòng xác nhận. 6, 5, 4..."

Tiêu Lang vội vàng nhấn xác nhận.

[Hệ thống] thông báo: Hôn lễ giữa người chơi Âu Dã Tử và Tiểu Long Nữ đã được kích hoạt thành công!

Thời hạn hiệu lực: 3 giờ.

Vui lòng hoàn thành nhiệm vụ kết hôn theo các bước hướng dẫn của hệ thống. Sau khi hoàn thành, bạn sẽ nhận được phần thưởng sau: Nhẫn "Vĩnh Kết Đồng Tâm".

Chiếc nhẫn bạc khắc hoa văn uyên ương cổ điển tinh xảo, khi đeo vào sẽ tạo hiệu ứng ánh sao lấp lánh. Nếu hai vợ chồng cùng tổ đội, tất cả thuộc tính sẽ được tăng thêm 10%. Có thể khắc chữ, và khi nâng cấp độ khắc, hiệu quả buff cũng tăng theo.

Nhiệm vụ đầu tiên của hôn lễ: Mời ít nhất 5 người bạn đến tham dự. (Có năm người thôi á)

Số lượng thiệp mời có thể mua là từ 5 đến 999, mỗi thiệp mời giá 18 vàng. Mời 50 người sẽ tốn 900 vàng, 500 người là 9000 vàng... Tính ra có vẻ khá là đắt, nếu không phải Vương Mân có tiền, thì ai mà kết hôn cho nổi~

Vương Mân mua xong thiệp cưới, lập tức dùng loa phát thông báo toàn server:

"Hôn lễ giữa tôi và Tiểu Long Nữ sắp cử hành, hoan nghênh toàn bộ bằng hữu trong server đến tham dự! Bất cứ ai đến chúc mừng đều sẽ được tặng thiệp mời!"

Thiệp mời không chỉ được dùng làm vé vào Lễ Miếu xem hôn lễ, sau khi hôn lễ kết thúc còn có thể đến chỗ NPC đổi quà. Người may mắn có thể nhận được trang bị cực phẩm, còn nếu xui xẻo không được gì thì vẫn có quà an ủi là 10 vàng + một pháo hoa. Tính ra giống như có người tặng cho bạn vé xổ số miễn phí, không trúng thưởng cũng được quà. Chuyện tốt chỉ có lời không có lỗ thế này, ai mà không muốn đến chứ!

Thông báo này vừa phát ra, cả server lập tức bùng nổ, xem ra Âu Dã Tử thực sự chịu chơi để tổ chức một đám cưới hoành tráng rồi!

Những người quen biết Âu Dã Tử và Tiểu Long Nữ bắt đầu dùng loa phát thông báo chúc phúc.

Người gửi đầu tiên là Giang Phong Vũ Hỏa: "Chúc mừng Âu Dã Tử và Tiểu Long Nữ, tân hôn đại cát, bách niên hảo hợp! Bang Tây Phong luôn bên hai đứa!"

Lời chúc nghe vô cùng chính thống - đúng là cách một bang chủ phát biểu, lúc nào cũng nghiêm chỉnh!

[Thế giới] Người chơi A: "Ôi ôi ôi! Đại ca bang Tây Phong! Chụp ảnh chung, chụp ảnh chung!"

[Thế giới] Người chơi B: "Cầu xin bang chủ bang Bắc Vân xuất hiện!"

[Thế giới] Người chơi C: "Xin ảnh nude của bang chủ!"

(Đúng là một đám ngốc nghếch)...

Tiếp theo đó, là thông báo từ Dạ Hành Vân của bang Bắc Vân: "Chúc mừng Tiểu Long Nữ của bổn bang thành hôn, chúc hai người mãi mãi hạnh phúc! Nhân ngày đại hỷ, bất kỳ thành viên nào của bang Bắc Vân cũng không được ngăn cản hay phá hoại. Bắc Vân cam kết hôm nay tuyệt đối sẽ không chủ động khiêu khích Tây Phong, tạm thời gác lại bang chiến."

Mọi người xôn xao, bàn tán sôi nổi, bang Bắc Vân làm vậy là đang gián tiếp đầu hàng bang Tây Phong sao? Trời ạ, lại thêm một ngày lịch sử trọng đại kể từ khi mở server!

Dạ Hành Vân phát thông báo xong, lại nói trong kênh bang hội: "Mọi người ai không có việc gì thì đi tham gia hôn lễ đi, ủng hộ Tiểu Long Nữ."

Bang chủ đã lên tiếng, một số người vốn còn đang do dự không biết có nên đi hay không, giờ phút này lập tức mạnh dạn chạy về phía Lễ Miếu.

Bên bang Tây Phong thì khỏi phải nói, ai cũng có một tấm thiệp cưới trên tay, đứng chờ sẵn ở cửa Lễ Miếu rồi. Bao gồm cả đồ đệ của Vương Mân là Đại Mạch Trà. Cô luôn theo sát bên cạnh Tiểu Long Nữ, hoàn hảo sắm vai phù dâu.

Thực ra, số người của bang Tây Phong mà Tiêu Lang quen cũng không nhiều, ngoài Vương Kỳ và nhóm ba kẻ tám chuyện quen biết lúc đầu ra thì gần như không còn ai.

Vương Kỳ đứng cạnh Âu Dã Tử cũng phát một cái loa: "Các em giai, anh chúc hai đứa một đời ấm êm!"

Phong Hỏa mười ngày thì có chín ngày ngớ ngẩn, vậy mà cũng có thể nói được một câu không ngớ ngẩn (chỉ là cái cụm "các em giai" có hơi kỳ quặc trong mắt người khác). Hai người còn đang lấy làm mừng thầm, thì lại thấy Phong Hỏa gửi tiếp cái loa nhỏ thứ hai——

Phong Hỏa: "Gõ nhầm rồi, phải là ấm giường mới đúng!!!"

Vương Mân, Tiêu Lang: "..."

Sau đó, đủ loại lời chúc lộn xộn khác cứ nối đuôi nhau xuất hiện, kiểu gì cũng có. Chúc sớm sinh quý tử còn được coi là bình thường, kiểu đùa cợt như sinh con lập ra "Bang Tây Bắc" thực sự khiến Tiêu Lang dở khóc dở cười. Dù có muốn sinh cũng không sinh được, đều là con trai cả mà...

Trên màn hình lại hiện ra một tin nhắn loa từ Dạ Hành Vân: "Tiểu Long, nếu Âu Dã Tử dám bắt nạt nhóc, anh đây sẽ thay nhóc phế cậu ta, khiến cậu ta từ nay không thể làm chuyện ấy luôn."

... Dạ Hành Vân trước nay luôn nghiêm túc, vậy mà cũng biết nói đùa kiểu này ư?

Quả nhiên, giới hạn của mọi người đều đã bị Phong Hỏa kéo sập rồi?

Vẻ mặt Tiêu Lang khó coi, nhưng trong lòng cậu lại vô cùng cảm động. So với giọng điệu uy nghiêm, ra lệnh thường ngày của Dạ Hành Vân, giọng điệu này thân thiết hơn nhiều.

Bên phía Vương Mân, nhiệm vụ phát thiệp mời đã hoàn thành vượt mức từ lâu, phát ra hơn 300 thiệp, người đến xin thiệp vẫn nườm nượp không dứt. Vương Mân nhấn nút "Đồng ý" đến mức ngón tay tê dại, nhưng hắn thấy vui!

Còn có cả những người chơi bình thường vốn không hề quen biết, sau khi nhận thiệp mời, cũng đến mua loa phát lời chúc phúc, tỏ vẻ có quan hệ không tầm thường với cô dâu chú rể. Vương Mân cũng vui!

Ngày hôm nay, ngoại trừ ngày hắn và Tiêu Lang thổ lộ tình cảm, thì đây chính là ngày mà hắn cảm thấy vui nhất!

Vừa nghĩ đến Tiểu Long Nữ trong bộ hỉ bào màu đỏ đang đứng bên cạnh mình là do Tiêu Lang điều khiển, hắn lại muốn nhào tới ôm hôn ngay lập tức... Chỉ tiếc, nhân vật trong game lại là con gái.

Ơ, Vương Mân kinh ngạc phát hiện, hình như mình không còn hứng thú với con gái nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com